Chapter 02.

Tiếng bước chân dồn dập vang lên trên hành lang yên tĩnh, vô tình phá vỡ đi sự vắng lặng vào buổi tối muộn tại sở cảnh sát London. Viên cảnh sát trẻ vội vã xông vào căn phòng quen thuộc, thu hút ánh nhìn của gần mười con người ở đây. Cậu chàng gãi đầu một cách ngại ngùng vì sự đến trễ của mình nhưng may mắn cho cậu là dường như cuộc họp chỉ mới bắt đầu.

Một viên cảnh sát đứng lên báo cáo.

'' Tôi cùng Joseph đã thẩm vấn tên khách làng chơi đó, hắn là Robert Haverwest, bốn mươi lăm tuổi, hiện đang làm thợ mộc. Hắn khai rằng lúc hắn đến thì tầm mười giờ đêm đến mười hai giờ hơn thì rời khỏi, tay chủ của quán rượu đầu hẻm có thể làm chứng cho hắn. Đồng thời, trong lúc mây mưa đến khi kết thúc thì nạn nhân cũng không có biểu hiện gì khác thường cả. Đây là lần đầu tiên hắn tìm đến nạn nhân, điều này cũng là bất đắc dĩ vì ả năm đã hai mươi sáu tuổi, trong giới không còn được xem là tươi trẻ nữa. Trước đây hắn thường tìm đến một cô gái trẻ hơn tên là Audrey Bridget, cô ta khá nổi tiếng nên giá một đêm cũng đắt hơn nạn nhân rất nhiều. Có điều dạo gần đây hỏi đến thì tên ma cô trong khu mại dâm đều chỉ nói cô ta không còn ở đây nữa rồi lãng sang chuyện khác. Cá nhân tôi thấy thái độ tên ma cô này khá kì lạ, thời gian biến mất cũng gần với lúc chúng ta phát hiện ra nạn nhân nữa. "

Gã thanh tra khẽ gật đầu đồng tình, đọc sơ qua bản ghi chép lời khai của nhân chứng một lần nữa.

" Vậy chuyện này giao cho cậu và Joseph, còn James thì sao ? "

Được điểm tên, cậu trai trẻ nhanh chóng đứng lên.

" Tôi đã điều tra thêm về Roseline Petrie, mẹ của nạn nhân sau khi sinh cô ta vì không chịu được thói nát rượu của người cha nên đã bỏ đi. Mọi người xung quanh tuy nghi ngại về nghề nghiệp của ả nhưng đều phải công nhận ả là một người lành tính, không rượu chè, không nghiện ngập, không cờ bạc nhưng thỉnh thoảng vẫn có một số kẻ đòi nợ trước đây đến quấy rối, tiền ả kiếm không được bao nhiêu còn phải chia chác cho ma cô ở đấy nên phần lớn đều trả bằng thân xác. Mọi người xung quanh ai cũng bảo lúc nào trông ả cũng luôn buồn bã, buông thả phó mặc cho đời, chẳng màng dùng đến chiêu trò câu khách. Đó cũng là lý do mà dù đã hành nghề từ năm mười bảy nhưng vẫn kém xa so với những ả gái bán hoa khác. Còn về bức hình chàng trai chúng ta tìm được ở dưới giường của nạn nhân, hắn ta là Alvis Nevillehood, là một thợ làm bánh, năm nay cũng hai mươi sáu. Hắn ta trước đây sống gần nhà nạn nhân, mẹ hắn ta vì thương cảm cho số phận của cô gái nhỏ ấy nên cũng thường xuyên quan tâm chăm sóc. Có thể nói hai người đã cùng nhau lớn lên và yêu nhau. "

" Alvis cùng nạn nhân đã có hứa hẹn với nhau, chiếc khăn choàng tìm được trong tủ là do hắn tặng cho nạn nhân. Sau đó Alvis phát hiện nạn nhân phản bội hẹn ước trở thành gái bán hoa nên hai người đã chia tay. " Michaelis hai tay đút túi quần, chăm chú quan sát gương mặt tươi cười trong tấm ảnh. James ngẩn ngơ nhìn bờ vai rộng cùng tấm lưng rắn rỏi của gã. Chúng luôn khiến người khác sinh ra cảm giác an tâm về vị thanh tra này, như thể chỉ cần có gã ở đó thì mọi thứ đều sẽ được giải quyết vậy. Tuy nhiên, Michaelis không phải là một đối tượng tốt để đem lòng tin ra cá cược, phần lớn thời gian không ai có thể đoán ra gã đang suy nghĩ trong đầu cả.

Đợi một lúc lâu vẫn không có tiếng đáp lại, Michaelis nghiên đầu nhìn về phía James. Cậu chàng vội lấy lại tinh thần, tiếp tục báo cáo.

" Hả.. à ừ, anh đoán trúng rồi, hay thật ấy. Hiện tại thì Alvis đã có một người vợ đã cưới được bảy năm nhưng họ mãi vẫn chưa có con. Tôi nói này mọi người tin không, cô vợ của hắn ta trông giống nạn nhân đến sáu bảy phần nhất là tính tình cũng hiền lành nhưng hai bọn họ căn bản không quen biết nhau. Mạnh dạn suy đoán hắn ta cưới cô vợ này về cũng vì điều đó thôi, hắn tuy hận nhưng vẫn không quên được Roseline Petrie. "

Cả căn phòng nổi lên một trận xì xầm, đâu đâu cũng buông lời cảm thán cho số phận nghiệt ngã của nạn nhân. Thậm chí còn có một đồng nghiệp định cuối tuần sẽ đi nhà thờ cầu nguyện thay cho Roseline Petrie. Chỉ có gã thanh tra dường như tách biệt khỏi không khí ồn ào xung quanh, đắm chìm vào những dòng suy nghĩ riêng của bản thân. Đôi mắt tối màu của gã chậm rãi dõi theo những đường nối các mối quan hệ xung quanh nạn nhân trên bảng đen, vật chứng không đủ để kết tội hung thủ nên bất kì ai có mối quan hệ với nạn nhân đều không thể loại trừ ra khỏi diện tình nghi. Nhưng động cơ của hung thủ đến cuối cùng là gì ? Là do sự thù hận, ghen tuông che mờ lý trí, hay chỉ đơn giản là chẳng vì môt lý do nào cả. Thật ra trên cõi đời này chẳng thiếu chi những kẻ tội đồ mang trong mình dòng máu của quỷ dữ, chôn giấu sát dục như một con quái vật ngủ yên chỉ  chờ đợi thời cơ để nhảy ập ra thiêu đốt những linh hồn ngoài kia. Nhưng chính những kẻ tội đồ kia cũng chẳng ngờ được rằng chúng cũng chỉ là con cờ trong trò chơi tiêu khiển của số phận mà thôi.

Đôi môi khô khốc của tên thanh tra khẽ mở, chiếc lưỡi đỏ thò ra nhẹ liếm một vòng trên bờ môi dày.

" Hiện tại thông tin chúng ta có được vẫn không nhiều nên bất kì ai có dính dáng với nạn nhân dù ít hay nhiều đều không thể chủ quan bỏ qua, Fred cùng Andrew thẩm vấn tên Alvis Nevillehood, Joseph và Thomas ngoài điều tra về sự mất tích của Audrey Bidget thì tìm đến quán rượu kia xác minh lời của tên khách. James, đi lấy báo cáo khám nghiệm tử thi. Còn những người còn lại tiếp tục điều tra thêm những mối quan hệ khác của nạn nhân. "

Mọi người nghe phân công từ gã rồi nhanh chóng tản ra làm công việc của mình.

Từ trước đến nay sở cảnh sát London, nhất là những người dưới trướng của vị thanh tra Dantalion luôn có hiệu suất làm việc rất cao. Một phần là do áp lực dư luận nhưng một phần cũng do yêu cầu của vị thanh tra tài giỏi kia. Gã là một kẻ cầu toàn khó đoán, luôn nghiêm túc trong công việc, điều này ít nhiều cũng đã ảnh hưởng rất lớn đối với bọn họ, trong giờ hành chính tuy mọi người đôi lúc sẽ đùa giỡn vài câu nhưng hầu như không ai dám lơ là trong công việc cả. Chính vì tinh thần này nên sở cảnh sát London vẫn thường nhận được lời khen từ nữ hoàng Victoria cao quý.

Joseph cầm theo thông tin mình vừa điều tra được gấp gáp đến độ quên mất việc gõ cửa phòng của ngài thanh tra. Trên trán cậu ta lấm tấm mồ hồi và gương mặt thì vặn vẹo dị thường nhưng không sao che dấu được sự mệt mỏi lộ rõ trong đôi mắt kia.

" Dantalion, chúng tôi vừa điều tra được Audrey Bridget đã bị giết hại trước nạn nhân khoảng ba ngày. Tên ma cô phát hiện thi thể đầu tiên chỉ cho rằng do tên khách trước đó chơi thuốc phiện, trong lúc hăng say nên đã giết hại ả, không muốn phiền phức nên hắn đã vứt xác ở khu rừng phía Tây. Lúc đó có một tên kì lạ đã hỏi hắn có thể đem cái xác này về mai táng được không, tên ma cô cho rằng tên đó bị điên nên mặc kệ. "

" Có hỏi được hình dáng tên đó ra sao không ? " Gã hỏi.

" Vì lúc đó trời nhá nhem nên tên ma cô chỉ biết được tên đó cao gầy, mặc trang phục đen và mái tóc hình như là màu vàng "

James vừa đi ngang qua nghe thấy Joseph nói câu đó thì bỗng dưng kêu một tiếng.

" A, tôi nghĩ tôi biết hắn là ai. "

///

Ba người đứng trước một cửa hiệu sập xệ cũ nát tưởng chừng như đã bị bỏ hoang từ lâu, ngay cả bảng hiệu từ lúc nào đã rơi gãy làm hai được đặt tạm bợ bên cạnh hai cổ quan tài dựng đứng màu đen lạnh lẽo. Joseph nghi ngại nhìn theo bóng dáng của cậu trai James đang xung phong tiến lên gõ cửa. Sau vài lần không ai đáp lại, sự kiên nhẫn bị mài mòn đến mức hắn thật sự tin nơi này từ lâu đã không còn ai ở thì cánh cửa bỗng hé ra một khe hở nhỏ. James vui vẻ dẫn đầu, cậu vén tấm màn màu đen nặng trịch bước vào căn phòng tối đen.

London Bridge is falling down,

Falling down, falling down.

London Bridge is falling down,

My fair lady..

Tiếng nhạc âm u vang lên từ máy hát đĩa than kiểu cũ, vài đoạn nhạc bị rè kết hợp với không gian không lấy một tia sáng càng khiến bầu không khí càng trở nên quỷ dị. Joseph có chút hoảng sợ, hắn không nhịn được mà kéo chặt lấy chiếc áo măng tô sát làn da đang nổi từng đợt da gà. Trong giờ phút này, khi lòng tin bị lung lay, dấy lên một tia lửa của sự lo lắng, hắn vô thức tìm đến chiếc phao cứu sinh duy nhất ở đây. Joseph cố gắng quan sát biểu tình của ngài thanh tra nhưng hắn nhanh chóng đã thất vọng vì giữa không gian tối tăm này thì dù mắt hắn có tốt đến đâu thì cũng là vô dụng.

Sau khi đoạn nhạc phát lại hai lần thì dừng hẳn, tầm một lúc sau mới có kẻ đốt đèn. Đột ngột tiếp xúc với ánh sáng khiến mắt mọi người hơi nhức dẫn đến hình ảnh bị nhòe đi. Đến khi nhìn rõ thì ngay cả James cũng không tránh khỏi cảm giác hốt hoảng, dù không có gió vẫn cảm thấy lạnh gáy như thể có ai đó đang vuốt ve vùng da sau đầu cậu vậy.

-

Chúc mừng sinh nhật trễ SeungCheol của chúng ta <3

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro