chapter 3: joshua.

Chapter 3: Joshua.
.

"Xem gì mà chăm chú vậy?", Jeonghan bước lại gần tôi, cả người tôi được bao bọc trong vòng tay ấm áp của cậu ấy. Cậu đặt một nụ hôn lên vành tai tôi như một thói quen, những sợi tóc của tôi bị chóp mũi cậu làm cho rối loạn cả lên. Tôi cười trong sự bất lực, cuối cùng vẫn không nỡ trách cậu ấy, "Xem lại video cậu quay ấy mà."

"Cái nào cơ?", Jeonghan nhướn người, nhìn vào màn hình. Cậu xem một lúc thì bật cười, "Ái chà, ai mà đẹp trai vậy nhỉ, cậu thấy đúng không, bạn trai cậu quá đẹp, mười năm rồi vẫn không già đi tí nào."

"Có biết ngại không?", tôi nhéo má Jeonghan, cậu ngả ngớn dựa vào tôi như làm nũng, giọng cậu nỉ non khiến tôi xiêu lòng, "Không biếtttt- Khụ!"

Tôi sốt sắng nhìn cậu ấy, Jeonghan gập cả người lại vì ho. Tôi vỗ lưng cậu dù biết nó chẳng có mấy tác dụng. Tôi chỉnh lại tư thế, mở ngăn kéo tủ lấy ta một hộp thuốc, trách móc con người vô tâm không để ý đến sức khoẻ của mình, "Đã nói bao nhiêu lần rồi, sau khi ăn là uống thuốc cơ mà, có khoẻ hơn ai đâu mà bướng thế."

"Jisoo này", tôi vừa rót một cốc nước ấm vừa nhìn Jeonghan. Jeonghan cau mày nhìn tôi, cậu nói, "Cậu cằn nhằn nhiều cứ như là mẹ mình ấy, cái này gọi là gì, lũ trẻ con giờ chúng nó gọi là gì?".

Tôi không quan tâm lắm việc cậu ấy thấy tôi phiền, ngay khi tôi xác nhận cậu ấy đã ngoan ngoãn uống thuốc xong thì mới hôn lên môi cậu một cái thật kêu, "Nghe lời mình, đừng để mình phải lo."

"Anh quát em à", Jeonghan bĩu môi, đôi mắt cậu long lanh nhìn tôi, rồi vài giây sau lại ho liên tục. Tôi chẳng kịp mỉm cười trước sự đáng yêu của bạn trai, hai tay tôi vội ôm lấy cậu ấy, vỗ về một cách đầy bình tĩnh dù trong lòng toàn là nỗi xót xa.

"Tiện thì, triển lãm thế nào rồi?", Jeonghan hỏi về dự án mới đây của tôi. Suốt mười năm, tôi đã làm việc chăm chỉ và trở thành một hoạ sĩ nổi tiếng. Tất cả động lực và nỗ lực của tôi đều xuất phát từ cậu ấy, ngay cả bức tranh đắt giá nhất của tôi cũng được lấy cảm hứng từ Jeonghan. Tôi nhớ mãi cảm xúc tuyệt vọng của mình khi nhìn vào tờ giấy khám bệnh. Hai mắt tôi đã nhoè đi, ngay cả nụ cười của cậu ấy cũng không thể nào ngăn lại những giọt nước mắt của tôi.

Một bức tranh nói về thời kỳ đen tối của chính mình.

Có lẽ con người là như thế. Luôn sống hết mình và dũng cảm trước cái chết của bản thân, nhưng lại hèn nhát vô cùng trước cái chết của người thương.

Đã vậy, Jeonghan còn là người tôi thương nhất trên thế giới này.

"Vẫn tốt, đủ để cứu sống cậu", tôi vỗ vai Jeonghan, để cậu tựa đầu vào vai mình. Tôi nghe tiếng Jeonghan cười, cậu gạt đi sự lo lắng thừa thãi của tôi, "Cậu sao thế, bệnh chữa được mà."

"Thì mình lo thôi, nếu cậu chết thì sao?"

"Cảm ơn vì đã trù ẻo", Jeonghan lại giận dỗi. Cậu bóc gói bỏng ngô, cùng tôi nhìn về phía bầu trời đầy sao. Tôi chợt nhớ về ngày này mười năm trước, hoặc một ngày nào đó không phải ngày này mười năm trước. Mọi thứ được gợi nhớ một cách rõ hơn nhờ chiếc video mà tôi mới xem của Jeonghan. Tôi và cậu nằm lên chiếc ghế lười mà chúng tôi đặt ở ban công để tiện hóng gió, những làn gió dịu mát khiến tóc chúng tôi bay lên. Mùi nước giặt hoà với cái bầu không khí trong trẻo và tĩnh lặng của trời đêm, sự yên bình đã phần nào đánh thức trái tim lâu ngày không rung động của tôi.

Tôi nghiêng đầu, đặt môi mình lên môi Jeonghan. Đầu lưỡi tôi quấn lấy lưỡi cậu ấy, tiếng nước bọt và mút môi vang lên kéo chúng tôi vào trạng thái đầy kích thích. Jeonghan tách ra với ánh nhìn rạo rực chĩa thẳng vào tôi, cậu khẽ vén tóc tôi, rồi lại xoa chúng rối bù lên. Hai tay tôi ôm lấy cổ và má cậu, kéo cậu vào một nụ hôn khác.

Ngọt ngào tới mức tôi cứ ngỡ đây là lần đầu tiên chúng tôi hôn nhau.

"Yên tâm, mình sẽ phẫu thuật thành công. Cậu sẽ bị mình ăn bám cả đời, đợi đó Hong Jisoo."

"Được, mình sẽ đợi", tôi trở lại ghế của mình. Hai người đều chìm vào im lặng, giống như một thói quen, tôi thích nghe tiếng thở đều đặn của cậu ấy và gần như ám ảnh về nó. Bất chợt, Jeonghan lên tiếng, "Mặc dù hôm nay không thấy trăng, nhưng mình vẫn sẽ khen nó thật đẹp."

Tôi nhướn mày, đón nhận bàn tay đang mân mê bờ vai tôi và cả cơ thể gần như muốn dựa hẳn vào mình. Mái tóc ngang vai của người bên cạnh đung đưa, rung lên như gõ vào trái tim tôi từng nhịp nhè nhẹ. Nhẹ nhàng như tính cách của cậu, nhưng cứ lẳng lặng như vậy len lỏi tới tận sâu bên trong gốc rễ trái tim tôi. Cảm giác này chưa hề thay đổi suốt nhiều năm, đến chính tôi cũng tự thắc mắc rằng vì sao mình lại không chán nó.

Ngay cả những tác phẩm mà tôi vẽ cách đây không lâu cũng khiến tôi nhàm chán. Hoặc cả những chủ đề tôi tìm kiếm cũng trở nên cũ kỹ. Ngay cả danh tiếng của tôi, một công việc mà tôi mơ ước từ nhỏ đã thành công mỹ mãn như mong muốn cũng không khiến tôi vui vẻ bằng một lần ăn đồ cậu ấy nấu.

Tại sao lại vậy nhỉ?

Tại sao tôi lại có thể yêu một người nhiều đến mức chính tôi cũng không thể ngờ được nó sẽ nhiều đến thế.

Vượt khỏi tầm kiểm soát và chẳng hề có dấu hiệu ngừng lại.

"Tự nhiên lại nói vậy?", tôi đáp lại, thì thầm chỉ để chúng tôi nghe rõ lời đối phương.

"Lạ nhỉ, sao mình lại muốn nói thế ta?", cậu cười như trêu chọc, "Vậy cậu có muốn làm ánh trăng thật đẹp ấy không?"

"Ánh trăng mà cậu chỉ thích mình Jeonghan có ấy."

Tôi lặng thinh không nói được gì. Jeonghan cũng không tiếp lời, nhưng tai đỏ ửng.

"Ầy, xấu hổ chết mất. Cậu nên biến vào trong phòng được rồi đó."

"Có thể mãi mãi không?", ánh mắt tôi sáng lên, giọng tôi chắc nịch như muốn cậu ấy phải khẳng định điều đó. Lời nói giống như tỏ tình kia một lần nữa đốt cháy trái tim tôi. Jeonghan vẫn thường tỏ tình tôi, ngỡ như cậu ấy vẫn luôn hoài niệm về cái thuở đôi mươi ấy. Non nớt, trong sáng, đầy khao khát. Chính cậu đã dẫn lối tôi bước vào con đường tình yêu đầy hạnh phúc này. Chính Jeonghan đã bắt đầu tất cả.

Chính cậu ấy đã mở ra cuộc đời mới đầy viên mãn của tôi. Tôi không thể làm được gì nếu không có cậu ấy.

Đúng hơn, tôi vẫn có thể làm được mọi thứ, nhưng sẽ không thể làm mọi thứ có ý nghĩa đến mức này nếu nó không phải dành cho Jeonghan.

Jeonghan nhìn ánh mắt sáng lên hiếm hoi của một kẻ trầm lặng là tôi. Tôi có thể đoán trái tim cậu đang nhũn ra khi nghe thấy câu hỏi của tôi. Cậu chìa tay, đón lấy những ngón tay xuất hiện vài vết chai và hôn lên chúng. Giọng nói cậu không còn vẻ trêu chọc gì nữa, nó bình tĩnh và bình thản, so với những gì tôi nghe, dường như nó giống như một lời an ủi hơn.

"Con người không được tham quá đâu, Jisoo à", Jeonghan hôn lên trán tôi, "Nhưng biết sao đây? Mình thì lại luôn bao dung cho lòng tham của cậu, ôi trời, sao cậu lại may mắn vậy cơ chứ?"

Tôi cười lớn, một cách sảng khoái và thoải mái nhất có thể. Tôi chăm chú nhìn vào gương mặt đẹp đẽ đã trưởng thành cùng với tôi suốt một quãng thời gian dài, nó không có mấy thay đổi, ngoại trừ mái tóc nâu giờ đã nhuộm đen thì đôi mắt Jeonghan vẫn tràn đầy thứ tình cảm đôi lứa của thời thanh xuân. Tôi muốn dừng lại ở khoảnh khắc này, để tôi thực sự có được cậu ấy mãi mãi.

Được nhìn cậu ấy mãi mãi, được hôn cậu ấy mãi như thế.

"Vậy cũng đã mười năm rồi nhỉ, để mình dần cảm nhận được mãi mãi", tôi nói lên những suy nghĩ một cách đột ngột. Ước gì mãi mãi thực sự có thể đong đếm được, chứ không phải là một khoảng thời gian vô hạn nào đó mà tôi có thể đánh mất bất kỳ lúc nào.

"Mười năm rồi à", Jeonghan đề nghị, "Hay cậu có muốn đi biển không, chúng ta sẽ thi chạy, dù mình biết sức cậu thì khó lắm. Phẫu thuật xong thì Joshua cũng chỉ còn là một cái tên thôi."

"Ồ, vậy cứ thoải mái đi, mình nhường cậu chạy trước luôn."

"Cậu coi thường mình đấy hả?"

"Không hề, chỉ là mình sợ ca phẫu thuật thành công khiến mình vui quá nên được đà chạy thắng cậu thôi."

"Aiss-", Jeonghan nhéo má tôi, cậu nhắm mắt, cơn buồn ngủ kéo đến nhanh chóng khiến cậu thiếp đi. Jeonghan níu lấy áo tôi, nói khẽ tới mức chính tôi cũng khó mà nghe rõ, "Cậu yên tâm, sẽ thành công thôi."

Tôi xoa đầu Jeonghan, gật đầu, "Phải thành công, sẽ như vậy."

Và cuộc phẫu thuật thực sự đã thành công.

Jeonghan sẽ luôn sống bên cạnh tôi.

Tôi rất vui.

Vui tới mức không từ nào có thể diễn tả.

.

_tantannan

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro