1 ↠ Admire


Haruto hoàn toàn kiệt sức.

Cậu cảm thấy vô cùng mệt mỏi dù đã ngủ đủ 8 tiếng vào đêm hôm trước, trước khi đến phòng thu và bắt đầu một ngày làm việc bình thường của mình. Thường thì trước bữa tối, Haruto sẽ dành ra một chút thời gian để nghỉ ngơi, thế nhưng hôm nay, mọi năng lượng trong cơ thể cậu dường như đều đã cạn kiệt hết dù cho cả buổi sáng cậu gần như chẳng làm gì.

Haruto đã ngồi trên chiếc sofa trong phòng thu suốt nhiều giờ liền, chính xác là từ lúc bắt đầu làm việc, khi kim đồng hồ chỉ đúng 8 giờ sáng. Trước mặt cậu đang là cuốn sổ được công ty phát cho, đầy những dòng chữ nguệch ngoạc và lộn xộn... là một mớ hỗn độn. Và nếu bằng một cách thần kỳ, hay bằng một phép màu nào đó mà cái đống giấy lộn này qua được vòng kiểm duyệt của công ty, nó sẽ trở thành lời bài hát tiếp theo của nhóm. Tất nhiên, điều đó sẽ chẳng bao giờ xảy ra.

Haruto thường sẽ rất hào hứng mỗi khi ngồi vào bàn làm việc. Hoàn toàn đắm mình vào những giai điệu, tỉ mỉ gieo vần và đi flow sao cho phù hợp với từng nhịp beat, cố gắng truyền tải tất cả những thông điệp và cảm xúc của cậu vào lời bài hát, và chỉ thật sự rời đi khi cảm thấy hài lòng hoặc khi có hẹn với các thành viên. Âm nhạc luôn là niềm đam mê lớn nhất của Haruto và cậu chỉ thật sự cảm thấy vui khi cảm nhận được thành quả của chính mình.

Haruto thở dài đầy chán nản, cậu rên rỉ thất vọng với bản thân và ngả người ra sau tựa đầu vào sofa, trên tay vẫn nắm chặt cây bút cậu đã cầm cả buổi sáng. Haruto thầm cảm ơn vì Jaehyuk và Asahi đang có buổi tập nhảy cùng nhau, vậy nên cậu mới có thể ở một mình trong phòng thu ngay lúc này.

Haruto thật sự không biết bản thân đang bực bội vì điều gì? Vì cậu đã mệt mỏi suốt cả ngày hôm nay? Hay vì cậu đang nhớ nhà, nhớ gia đình và nhớ Nhật Bản nên mới khiến cho ngày hôm nay trở nên trống rỗng và vô cùng mệt mỏi...

Sinh nhật Airi sắp đến rồi, và trong suốt một tuần qua, không đêm nào mà Haruto không ước rằng mình có thể về nhà và ăn mừng cùng với gia đình và con bé. Ai cũng biết gia đình là thứ quý giá nhất đối với cậu, và Haruto cảm thấy thật tệ khi cả tuần qua cậu bận đến mức không thể gọi điện về nhà.

Haruto thở dài một lần nữa, cậu đã cài báo thức 30 phút trước khi đặt cuốn sổ và cây bút đã chăm chỉ cùng mình cả buổi sáng xuống bàn. Haruto nhắm mắt lại, tự nhủ với bản thân rằng cậu chỉ cần nhắm mắt lại và nghỉ ngơi, và rồi cậu sẽ có thể quay trở lại làm việc hiệu quả hơn ngay sau khi tỉnh dậy. Lúc đó sẽ là 4 giờ chiều, một thời điểm vô cùng hoàn hảo và hợp lý để tiếp tục công việc.

.
.
.

Jeongwoo và Junghwan tan học vào lúc 5 giờ chiều, cả hai liền đi thẳng một mạch đến công ty và hướng thẳng một mạch đến phòng tập, với hy vọng sẽ tìm thấy các thành viên đang tụ tập ở đó. Và đúng như mong đợi, cả hai tìm thấy Jaehyuk và Asahi đang nằm sải lai trên sàn, mồ hôi đẫm áo, và một bài hát đang được phát ra từ dàn loa trong phòng tập.

Junghwan uể oải quăng cặp lên ghế và mệt mỏi nằm dài trên một chiếc mini sofa, miệng không ngừng kêu ca: "Mấy anh ơi chắc em chết sớm quá!"

Jeongwoo thì đưa mắt nhìn xung quanh, tỉ mỉ quan sát một lượt khắp phòng để truy tìm dấu vết của các thành viên khác.

"Mọi người đâu hết rồi?"

Jeongwoo vừa hỏi vừa cởi áo khoác, mở toang hàng cúc trên chiếc áo sơ mi, lộ ra bên trong là một chiếc áo thun nhàu nhĩ.

"Chắc là trốn chú mày hết rồi!"

Jaehyuk ngửa đầu ra sau uống nước trước khi trả lời, một câu trả lời khiến cả Asahi và Junghwan phụt cười còn Jeongwoo thì chỉ lắc đầu đảo mắt. Cậu không buồn đáp lại, trường học cũng khiến cậu kiệt sức.

"Vậy còn Haruto?" - Jeongwoo hỏi tiếp, lần này hy vọng sẽ nhận được một câu trả lời tử tế hơn.

"Có lẽ cũng đang trốn em rồi!" - Asahi trả lời.

Jeongwoo thở dài, cậu thật sự rất muốn tiến đến đấm cho hai người này mỗi người một cú đáp lễ, thế nhưng cậu thật sự không còn chút sức lực nào. Jeongwoo lấy điện thoại ra và ngay lập tức nhắn tin cho Haruto, cậu nghĩ ít nhất thì ngày hôm nay, Haruto sẽ cho cậu một câu trả lời nghiêm túc.

[Ruto, cậu đang ở đâu?]

Jeongwoo gửi tin nhắn và chờ đợi, với hy vọng rằng Haruto sẽ trả lời cậu nhanh như mọi khi. Nhưng rồi đã 5 phút trôi qua và cậu vẫn chưa nhận được một phản hồi nào cả, Jeongwoo không còn cách nào khác ngoài việc đứng lên và tự đi tìm người bạn thân nhất của mình.

Có ba nơi mà Jeongwoo biết mình có thể tìm thấy Haruto ở công ty.

Nơi đầu tiên cũng là nơi có xác suất cao nhất - phòng thu của Asahi. Haruto dành hầu hết thời gian của mình ở đây, vừa làm nhạc, vừa giải trí.

Nơi thứ hai phòng thu của Hyunsuk hoặc Yoshi. Cậu ấy chỉ đến đây mỗi khi muốn bàn luận về âm nhạc hoặc để chia sẻ những bài hát yêu thích, tuy nhiên Haruto vẫn tích cực và đều đặn đến đây ít nhất 2 lần một ngày. Và vì Haruto vẫn chưa trả lời tin nhắn, điều đó có nghĩa là cậu ấy đang bận, rất có khả năng là cậu ấy đang ở đây.

Nơi thứ ba cũng là nơi cuối cùng - khu vực phòng nghỉ. Đây là nơi mọi người thường đến để giải trí và nghỉ ngơi, à, còn hay chụp ảnh nữa. Jeongwoo nghĩ rằng cũng có thể Haruto đang có mặt ở đây, nhưng rồi cậu nhận ra Haruto là một cậu bé ngại ngùng và nhút nhát mỗi khi ở một mình, vậy nên cậu ấy chỉ đến đây khi đi cùng những thành viên khác.

Jeongwoo nghĩ rằng cũng ít có khả năng Haruto đang chơi game trên điện thoại, bởi vì chỉ cần cậu ấy đang cầm điện thoại trên tay, cậu ấy chắc chắn sẽ trả lời tin nhắn ngay khi vừa nhìn thấy.

Jeongwoo trực tiếp bỏ qua hai lựa chọn cuối cùng dựa trên thói quen trả lời tin nhắn của Haruto và lập tức đi thẳng đến phòng thu của Asahi, nơi mà cậu nghĩ Haruto chắc chắn đang ở đó. Jeongwoo cũng nghĩ rằng giờ là thời điểm thích hợp nhất để cậu đến đây, cậu cũng muốn được nghỉ ngơi, trước buổi tập vũ đạo của nhóm. Trường học thật sự đã vùi dập cậu hơn một tháng nay rồi.

Nhưng đó không không phải là vấn đề chính. Điều thực sự khiến Jeongwoo bận tâm là tại sao Haruto lại không có mặt ở đó cùng mọi người. Cậu ấy luôn ở cùng với Jaehyuk và Asahi, luôn đùa nghịch và làm mọi thứ cùng nhau, vậy nên thật kỳ lạ khi hôm nay Haruto lại không đi cùng với cả hai như mọi ngày.

Không nghĩ ngợi nhiều nữa, Jeongwoo nhanh chóng đi thẳng đến phòng thu, không ngăn được một cái ngáp dài và dụi mắt vì mệt mỏi.

.

Vừa mở cửa phòng, Jeongwoo đã nhận được một làn khí lạnh từ máy điều hòa phả ra. Ánh đèn vàng dịu dàng từ chiếc đèn, bên cạnh ghế sofa là nguồn sáng duy nhất trong căn phòng lạnh lẽo. Và rồi điều đầu tiên lọt vào tầm mắt cậu chính là Haruto đang ngủ yên bình trên chiếc ghế sofa, cuộn tròn người lại như một chú mèo con để không bị ngã.

Jeongwoo rời mắt khỏi Haruto và nhìn về phía bàn làm việc, nơi có rất nhiều những mẩu giấy nhàu nát, một số có lời bài hát và một số khác chỉ là những con chữ và những nét vẽ nguệch ngoạc. Jeongwoo phì cười, cậu nhẹ nhàng ngồi xuống tấm thảm ở phía đối diện Haruto, cố gắng không gây ra tiếng động nào để không làm Haruto tỉnh giấc.

Và rồi sẽ chẳng một ai biết được Haruto thật sự xinh đẹp và lộng lẫy thế nào trong mắt cậu.

Jeongwoo hơi chuyển người trên thảm, cố gắng tìm một tư thế thật thoải mái để có thể ngắm nhìn thật kỹ người kia. Không phải ngày nào cậu cũng có thể có được đặc quyền như thế, vậy nên cậu sẽ tận dụng tối đa cơ hội đó và tận hưởng trọn vẹn khoảnh khắc này. Chỉ là ngồi ở đây, ngắm nhìn cậu ấy mà chẳng cần suy nghĩ...

Đến khi Jeongwoo nhận ra luồng khí lạnh của điều hòa đang thổi trực tiếp vào người Haruto, Jeongwoo ngay lập tức lấy chiếc áo khoác màu xanh yêu thích của mình ra và đắp lên cơ thể đang cuộn tròn chỉ còn một mẩu. Jeongwoo khẽ cười, tự hỏi làm thế nào mà Haruto lại có thể ngủ ngon lành như vậy, trong khi đôi chân dài thì co hết cả lại thế kia. Và dù đôi môi cậu đang vẽ lên một nụ cười, thế nhưng ánh mắt cậu lại chỉ chăm chăm hướng đến đôi mắt đang nhắm nghiền của người trước mắt.

Haruto có một hàng mi rất dài, và Jeongwoo thích cái cách mà hàng mi dài của cậu ấy che phủ lên đôi má ửng hồng, như một tấm rèm che khuất đi ánh sáng khi rạng đông. Hàng mi dài và đuôi mắt cong cong, mọi chi tiết trên đôi mắt ấy đều khiến cho Jeongwoo vô cùng yêu thích. Nghĩ đến đây Jeongwoo lại cảm thấy tiếc, tiếc rằng lúc này cậu lại không thể ngắm nhìn đôi mắt nâu sẫm màu của người kia. Một đôi mắt nâu đầy mê hoặc, đôi mắt nâu sáng lấp lánh mỗi khi nhìn vào cậu.

Và rồi ánh mắt Jeongwoo dần lần xuống đôi gò má ửng hồng của đối phương, tự hỏi làm sao một đôi má trông mịn màng và mềm mại như thế, lại có thể hòa hợp một cách hoàn hảo với đường hàm sắc nét và chiếc mũi cao như vậy. Và cuối cùng thì ánh mắt cũng bắt kịp đôi môi. Một đôi môi đỏ mọng, ẩm mướt. Một đôi môi hình trái tim với những đường cong chạm khẽ vào lòng... Đôi môi ấy lúc nào cũng thu hút ánh nhìn cậu.

Jeongwoo thở dài khi nhận ra bản thân lại một lần nữa đang nhìn chằm chằm vào người kia. Thật ra cũng chẳng phải cậu tự nhận ra đâu, Jeongwoo chỉ thật sự thoát khỏi "bong bóng lấp lánh" mà cậu mới vừa tạo khi cảm nhận được điện thoại đang không ngừng rung lên trong túi mình.

...

Hyunsuk:
Mấy đứa, chuẩn bị đi, 30p nữa tập nha.
Jeongwoo với Junghwan có muốn ăn tối trước khi tập k?

Jihoon:
Hay muốn tập xong ăn?

Jaehyuk:
Junghwan đg chơi với Doyoung r.
Nhg em hỏi thì thằng bé nói sẽ ăn sau buổi tập.

Hyunsuk:
Ok, vậy chuẩn bị đi.
Mà có ai thấy Jeongwoo đâu k?

Jaehyuk:
Em chịu.
Nhg mà chắc chắn sẽ đến đúng giờ th.

Jihoon:
Ừ, thằng nhóc ấy chắc chắn nên như v :)

...

Jeongwoo chỉ cười khi đọc đến tin nhắn của Jihoon, cậu biết chắc rằng người anh lớn thừa biết cậu sẽ không bao giờ đến trễ.

Cậu quay lại nhìn Haruto một lần nữa, lắc mạnh đầu như thể làm như vậy sẽ khiến cho những suy nghĩ đang ồn ào trong tâm trí cậu, về sự xinh đẹp đến tận cùng của Haruto có thể rớt ra ngoài. Jeongwoo lại một lần nữa thở dài, thật sự rất muốn đấm vào mặt mình vì đã nhìn chằm chằm quá lâu.

Việc đó... thật kỳ lạ.

Không! Thực ra cũng không có gì lạ. Cậu chẳng có ý gì xấu cả, cậu chỉ đơn thuần là ngưỡng mộ vẻ đẹp của người bạn thân nhất của mình thôi. Jeongwoo gật đầu hài lòng trước dòng suy nghĩ đó.

Phải rồi, ngắm nhìn bạn thân của mình thì có gì sai đâu chứ... đúng không?

Jeongwoo nhanh chóng đứng dậy, cố gắng không nhìn Haruto thêm một lần nào nữa. Và nếu như mong muốn đó quá lớn, cậu sẽ hít một hơi thật sâu để xua tan đi những dòng suy nghĩ ngổn ngang về Haruto trong đầu cậu. Jeongwoo thật lòng không hiểu tại sao ngay từ đầu, tâm trí cậu đã luôn đầy ắp những hình ảnh về Haruto.

Jeongwoo đặt tay lên tay nắm cửa, xoay nhẹ cổ tay định mở cửa rời đi. Nhưng rồi có một cảm giác thôi thúc bên trong, mách bảo cậu rằng hãy quay lại và nhìn Haruto thêm một lần nữa. Và Jeongwoo đã làm như vậy.

Khi Jeongwoo quay lại, đôi mắt cậu mở to khi nhìn thấy Haruto đang nhìn ngược lại mình. Tàu lá chuối cũng không thể xanh bằng khuôn mặt ngay lúc này của Jeongwoo.

Jeongwoo ôm lấy ngực, xém chút nữa là ngất xỉu vì giật mình. Cho những ai chưa biết thì cậu thật sự là một anh chàng nhát gan, luôn dễ dàng hoảng sợ vì những điều nhỏ nhặt nhất. Nhưng mà có chết Jeongwoo cũng không thể ngờ sẽ có ngày cậu hoảng sợ khi nhìn thấy Haruto – người thậm chí còn chẳng làm gì cả mà chỉ nằm yên nhìn cậu rời đi.

"Hù chết tôi..."

Jeongwoo lẩm bẩm nói, tay vẫn đặt trên ngực. Haruto không trả lời cậu, chỉ vươn vai, duỗi gối rồi ngồi thẳng người lên.

"Cậu dậy từ lúc nào?"

Jeongwoo lên tiếng, ánh mắt không rời khỏi hình ảnh Haruto đang ngồi dụi dụi đôi mắt mình.

"Ừm để xem... có lẽ là ngay từ lúc cậu bước vào?"

Haruto thản nhiên đáp, chỉ có Jeongwoo là ngạc nhiên đến mức không ngậm nổi mồm.

"Dậy rồi sao không nói?!"

Jeongwoo thiếu chút nữa là hét lên, tim cậu đập thình thịch trong lồng ngực khi nghĩ đến việc Haruto đã nghe thấy mấy câu độc thoại của cậu, thậm chí còn cảm nhận được ánh mắt của cậu luôn dán chặt vào người mình suốt thời gian qua.

"Cậu nhìn người ta chằm chằm như thế, ai mà mở mắt ra cho được?"

Haruto đứng dậy dọn dẹp đống lộn xộn trên bàn mà mình đã bày ra, rồi quay sang nhìn Jeongwoo đang nắm chặt lấy tay nắm cửa, miệng nhếch lên thành một nụ cười tinh nghịch.

"Cậu thích cái view này lắm đúng không?"

Và rồi nhanh chóng ngạc nhiên khi nhìn thấy đối phương ngay lập tức đỏ mặt... Jeongwoo bối rối tới độ chỉ có thể luồn tay qua mái tóc, cậu thở dài một cái trước khi quay trở lại nhìn Haruto.

"Nghe này, không phải thế. Tớ chỉ... bị đơ người một lúc, và rồi... và rồi..."

"Và rồi kết thúc bằng việc ngồi ngắm tớ?"

Haruto nhìn thẳng vào mắt Jeongwoo, đôi môi khẽ cong lên khi nhìn thấy bạn mình bế tắc, hết đường bào chữa. Jeongwoo thật sự không giỏi nói dối, cậu ấy trung thực đến nỗi đôi tai sẽ đỏ lên mỗi khi cậu ấy cố gắng tìm cách để biện hộ cho mình. Haruto thật sự đã bật cười khi Jeongwoo không chịu được mà quay mặt đi, không dám nhìn thẳng vào cậu.

"À, 30 phút nữa tập đấy, mau chuẩn bị đi."

Jeongwoo lên tiếng, nhắc nhở Haruto về lịch trình của nhóm vì cậu biết Haruto vẫn chưa đọc tin nhắn. Thật ra cậu không cần phải làm thế, lịch tập của nhóm thì đứa nào chẳng giống nhau. Cậu chỉ đang tìm một cái cớ để đổi chủ đề thôi, và để quên đi cả sự lạc lối của mình trong vẻ đẹp của Haruto khi cứ mãi ngắm nhìn cậu ấy.

Jeongwoo nhanh chóng quay trở lại với tay nắm cửa, thật kỳ lạ khi Haruto không trêu chọc cậu nữa và để cậu rời đi. Nếu là những ngày khác, chắc chắn Haruto sẽ không dễ dàng buông tha cho cậu, Jeongwoo sẽ chỉ có thể bước ra khỏi cửa khi khuôn mặt cậu đã đỏ bừng cả lên.

Jeongwoo cũng nhận ra hôm nay Haruto không nói nhiều như mọi ngày. Cậu đã quen với việc sau mỗi buổi học, Haruto sẽ luôn trò chuyện rôm rả bên tai, sẽ luôn hỏi han về những chuyện nhỏ nhặt trong ngày... Và rồi cậu ấy sẽ luôn tò mò về mọi thứ, về một cuộc sống cấp ba mà cậu ấy chưa từng được trải nghiệm.

Jeongwoo quay đầu lại, yên lặng nhìn Haruto đang lặng lẽ dọn dẹp những mẫu giấy trên bàn. Cậu thở dài rồi lắc đầu, lần này thật sự bước ra khỏi cửa.

Có lẽ cậu chỉ đang mong đợi quá nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro