2 ↠ Comfort
Trong suốt hai giờ tập, Jeongwoo liên tục lén nhìn về phía Haruto, dù không rõ lý do tại sao nhưng cậu có cảm giác mình cần phải làm như vậy. Haruto chưa bao giờ im lặng như thế này trước đây, cậu ấy có thể không nói nhiều như Jeongwoo, nhưng cậu ấy chưa bao giờ im lặng suốt cả buổi tập thế này. Ngay cả khi được nghỉ giữa giờ, Haruto cũng chỉ ngồi im một góc và nhắm mắt lại nghỉ ngơi, chỉ khi Hyunsuk hoặc Jihoon thông báo giờ nghỉ đã kết thúc, cậu ấy mới mở mắt ra và tập trung cùng mọi người.
Jeongwoo không biết Haruto đang nghĩ gì và cũng chẳng biết rốt cuộc thì chuyện gì đã xảy ra, nhưng Jeongwoo biết chắc một điều là cậu không thể chỉ đứng nhìn từ xa mà không làm gì cả, cậu chắc chắn cần phải làm đó.
Bởi vì Haruto... dù sao cũng là người bạn thân nhất của cậu.
Khi còn khoảng 10 phút nữa là cả nhóm quay lại tập nốt 30 phút cuối cùng, Jeongwoo lia mắt khắp phòng và rồi tìm thấy Jaehyuk, Asahi và Junghwan đang tụ tập chơi game tại một góc. Cậu bước đến ngồi cùng cả ba, sau đó nhận ra nhóm nhỏ này đang chơi game đọ điểm.
"Jeongwoo, chơi không? Ai thua thì mua đồ ăn khuya." - Jaehyuk lên tiếng.
"Thôi, không có tâm trạng. Em cũng hết tiền rồi."
Jeongwoo lắc đầu, khiến cả ba xụ mặt. Trong nhóm ai cũng biết Jeongwoo hiếm khi nào tiêu tiền cho bản thân và cũng thừa biết rằng câu trả lời vừa rồi chỉ là cái cớ để cậu từ chối. Khi Asahi nhận thấy Jeongwoo vẫn đang lén nhìn về phía người nào đó, anh tắt điện thoại và thở dài.
"Bọn anh đã cố nói chuyện với thằng bé lúc em còn ở trường."
"Vậy cậu ấy đã nói gì?" - Jeongwoo hỏi, ánh mắt vẫn không rời khỏi Haruto.
"Anh nghĩ là do sinh nhật sắp tới của Airi nhưng thằng bé không chịu nhận."
Asahi thở hắt ra đầy thất vọng. Là một người cũng sống xa gia đình, anh hiểu rõ nhớ nhà là cảm giác như thế nào. Đó là cảm giác lúc nào cũng cảm thấy trống trải nơi lồng ngực, đó là cảm giác cô đơn mà không phải ai cũng hiểu... là cảm giác cực kỳ tủi thân. Vậy nên cả hai thường hay tâm sự.
"Còn bảo là chỉ đang bực bội vì không sáng tác được lời bài hát."
Jeongwoo gật đầu. Điều đó quá rõ ràng, được thể hiện qua những mẩu giấy nhàu nát trong phòng thu trước đó. Và dù không phải là nhạc sĩ, Jeongwoo vẫn có thể hiểu được cảm giác đó và hoàn toàn đồng cảm với Haruto.
Khi bạn đã cố gắng hết mình nhưng vẫn chẳng thể làm được gì ra hồn, chẳng có gì theo ý mình muốn, chẳng thể nào làm hài lòng bản thân... điều đó thật sự vô cùng khó chịu. Và khi sự thất vọng ấy không thật sự được giải quyết, đa phần nó sẽ nằm mãi ở đó, lớn dần theo thời gian, tích tụ dần theo năm tháng... và rồi đến một ngày, nó sẽ trở thành nỗi buồn của bạn.
Sẽ có người bắt đầu quay lại nghi ngờ chính bản thân, cũng sẽ có người vì không thể chịu đựng được nên quyết định từ bỏ. Cảm giác bức bối đến mức không thở nổi. Cảm giác ngột ngạt đến nỗi đầu óc rối bời, suy nghĩ không thông. Nó chất chồng lên nhau, và rồi cuối cùng... kết thúc bằng những giọt nước mắt.
Jeongwoo thấy mình tự hỏi liệu Haruto có khóc không? Cậu ấy đã khóc chưa? Là khóc vì nhớ nhà hay khóc vì thất vọng?
Jeongwoo không biết...
Nhưng nếu Haruto thật sự rơi nước mắt vì những điều đó, cậu sẽ là người đầu tiên lau đi những giọt nước mắt ấy.
Jeongwoo nghe thấy tiếng gọi tập hợp của trưởng nhóm, cơ thể cậu tự động di chuyển nhưng tâm trí cậu vẫn tiếp tục băn khoăn...
.
.
.
Đúng 10 giờ 5 phút tối, Jeongwoo thấy mình đang đứng trước cửa phòng Haruto, do dự đã hơn 15 phút rồi vẫn chưa thể gõ cửa. Tay trái của cậu đang cầm một chiếc túi giấy lớn, bên trong chứa đựng tất cả những gì mà Jeongwoo nghĩ có thể làm Haruto vui. Thật ra cậu cũng không nghĩ gì nhiều, chỉ đơn giản là gom hết tất cả những thứ mà Haruto thích vào túi giấy, đóng gói lại và đi thẳng đến đây.
Jeongwoo gãi gáy, quay đầu lại nhìn Jaehyuk, Asahi và Junghwan - những người đang không ngừng thầm thì quát thẳng vào mặt cậu.
"Trời đất ơi! Cứ gõ cái cửa chết tiệt đó đi!" - Asahi tuyệt vọng hét lên, là hét thầm trong cổ họng.
"Jeongwoo! Anh mày không nuôi một đứa hèn nhát trong cái nhà này! - Jaehyuk nghiến răng, thét gào không thành tiếng.
"Nếu 10 giây nữa anh vẫn chưa gõ cửa, em sẽ ăn hết đống sô-cô-la và mì ramen có trong cái túi đó!" - Junghwan gằn giọng đe dọa, âm lượng và sức sát thương không đáng kể.
Đây đã là lần thứ n trong đêm Jeongwoo bị quát "thầm" vào mặt. Cả ba thậm chí còn quay lại cảnh Jeongwoo chết dính ngoài cửa và đe dọa sẽ gửi vào nhóm chat nếu như 5 phút nữa cậu vẫn chưa gõ cửa để gọi Haruto ra.
Rõ ràng là đang ủng hộ cậu, nhưng Jeongwoo chỉ đang thấy cảm lạnh và cảm phiền trước khi kịp cảm động vì sự ủng hộ đó. Jeongwoo mặt đầy hắc tuyến quay qua thì thầm với cả ba:
"Em tự lo được, okay? Làm ơn đi núp dùm em đi, đứng đó chỉ toàn làm người khác căng thẳng thôi."
Bộ ba bất mãn rên rỉ, Jeongwoo ngay lập tức đưa tay lên miệng ra dấu im lặng, cậu chính thức xua tay đuổi người. Ba người này khiến cậu căng thẳng trong khi cậu không nên căng thẳng. Haruto ngày nào mà chẳng gặp, căng thẳng để làm gì?! Ôi nói thì nghe hay lắm nhưng Jeongwoo thật sự đang căng thẳng đến phát điên!
"Được rồi, hãy khiến thằng bé vui vẻ giúp bọn anh nhé!" - Jaehyuk nhỏ giọng lên tiếng.
Jeongwoo nhìn thấy cả ba mạnh ai nấy đi, phòng ai nấy về, Jeongwoo nhìn những người anh em yêu dấu của mình bằng nửa con mắt.
Khi cậu nói ra ý tưởng về việc giúp Haruto trở nên vui vẻ, ba cái người này đồng ý hai tay hai chân, vô cùng phấn khích và tích cực kêu gọi mở cuộc họp nhóm. Họp hành kiểu gì không biết, kết quả là chỉ có một mình cậu bước qua cánh cửa này thôi, ba người còn lại có lòng là đủ rồi!?
Jeongwoo thở hắt ra: "Ruto, là tớ. Tớ có cái này muốn đưa cho cậu. Mở cửa c-"
Jeongwoo lên tiếng trước khi gõ cửa, và trước khi tay phải cậu kịp chạm vào cánh cửa đó thì nó đã tự động mở ra. Jeongwoo giật mình, hơi lùi lại một chút, và rồi cậu nhìn thấy Haruto đứng đó, trong bộ đồ ngủ caro cùng một mái tóc rối bời.
Jeongwoo hoàn toàn không ngờ tới tình huống này, đôi mắt mở to, miệng vẫn chưa ngậm lại được vì chưa kịp xử lý. Nhưng rồi tâm trạng cậu trong tức khắc chùng xuống, và tim cậu ngay lập tức thắt lại khi nhìn thấy đôi mắt của Haruto. Đôi mắt nâu xinh đẹp thường ngày lúc này vẫn còn vương chút nước, đuôi mắt ửng đỏ, mí mắt hơi sưng...
Không một giây chần chừ, Jeongwoo nhanh chóng hít nhẹ một hơi để lấy lại bình tĩnh, và rồi cậu mỉm cười dịu dàng với Haruto.
"Tớ vào được không?"
Cất giọng nhỏ nhẹ, tông giọng trầm ấm, như thể lo sợ chỉ cần hơi lớn tiếng một chút cũng có thể gây thương tổn cho đối phương.
"Để?" - Ánh mắt Haruto liếc nhìn chiếc túi giấy bất thường trong tay người trước mặt.
"Để cùng làm mọi thứ có thể khiến cậu vui vẻ."
Nụ cười dịu dàng trên môi Jeongwoo vẫn không đổi. Cậu nghĩ nụ cười đó có thể giúp ích cho Haruto ngay lúc này, bởi vì mẹ cậu từng dạy: "Nếu con muốn an ủi ai đó, hãy bắt đầu bằng một nụ cười."
Haruto nhìn Jeongwoo, không nói thêm gì, cuối cùng cũng lùi lại một bước để đối phương bước vào phòng.
Phòng của Haruto sạch sẽ và ấm cúng, Jeongwoo luôn thích cảm giác dễ chịu và thoải mái mà căn phòng mang lại. Luôn ngập tràn những gam màu ấm áp, đồ đạc được sắp xếp một cách vụng về trên bàn, trên giường còn có rất nhiều thú bông đáng yêu nằm rải rác... Trái ngược hoàn toàn với căn phòng của Jeongwoo, nơi bị chính chủ nhân nhận định là nhàm chán vì chỉ mang một tông màu trung tính đơn giản còn trang trí thì nghèo nàn.
Jeongwoo cũng không giỏi dọn dẹp, cậu thậm chí còn không có thời gian cho việc đó vì đã quá mệt mỏi với lịch trình bận rộn và các hoạt động ở trường. Dù vậy cậu vẫn rất thích nó, chỉ là không nhiều bằng cái cách mà cậu yêu thích căn phòng của Haruto.
"Cậu có vẻ ngạc nhiên khi tớ mở cửa."
Haruto lên tiếng, cảm thấy hơi tội lỗi vì đã không nói chuyện với Jeongwoo khi cả hai còn chưa bước vào phòng. Ừ thì cậu biết là mình đã mở miệng ra để nói, nhưng mà nói chuyện cái kiểu đó thì chắc ngậm miệng vào sẽ tốt hơn.
Haruto đứng yên nhìn Jeongwoo đang loay hoay với chiếc túi giấy, lấy hết mọi thứ bên trong ra và đặt lên bàn.
"Ừm, tại không ngờ cậu mở cửa nhanh vậy." - Jeongwoo cười ngại.
"Tớ chuẩn bị đi ngủ thì lại nghe thấy tiếng mọi người nói chuyện bên ngoài phòng tớ..."
"Cậu nghe thấy sao? Xin lỗi nhé, không phải cố ý đâu."
Jeongwoo ngẩng đầu lên nhìn Haruto rồi lại tiếp tục bày biện mọi thứ lên bàn. Haruto có thể thấy được ở đó có vài cốc mì ăn liền, một vài túi khoai tây sấy cùng rất nhiều sô-cô-la. Tất cả đều là hàng nội địa của Nhật, là nơi mà trong suốt nhiều ngày qua luôn khiến cậu đau đáu trong lòng.
Sau khi chuẩn bị mọi thứ xong xuôi, Jeongwoo cẩn thận đóng nắp cốc mì đang nghi ngút khói bằng một đôi đũa, rồi quay sang nhìn Haruto - người vẫn đang đứng nhìn ngơ ngác trước những hành động vừa rồi của bạn mình.
"Mau ngồi xuống đi, đợi thêm một chút là ăn được rồi."
Haruto ngồi xuống giường bên cạnh Jeongwoo, mắt vẫn không rời khỏi đống đồ ăn mà Jeongwoo mang đến, trong lòng tràn ngập cảm giác ấm áp.
"Cậu mua tất cả những thứ này sao?"
Nhìn thấy đối phương gật đầu, cảm giác tội lỗi trong lòng Haruto lại dân lên một bậc. Cả buổi tập hôm nay cậu chỉ ngồi lì một góc, đừng nói đến việc đùa giỡn, ngay cả một lời cậu cũng không nói với Jeongwoo.
"Phiền lắm luôn, cậu không cần phải làm như thế."
"Không phiền, là do tớ cũng đang thèm thôi."
Jeongwoo biết Haruto đang cảm thấy tội lỗi, nhưng cậu thật sự không phiền. Loại mì này quả thật không phải là sở thích của cậu nhưng với Jeongwoo mà nói, điều quan trọng nhất ngay lúc này chính là cảm xúc của Haruto.
Nghe đến đây Haruto khẽ cười, cậu thừa biết người trước mặt chỉ đang nói dối để cậu không cảm thấy áy náy. Jeongwoo bày ra tất cả những thứ này chỉ để khiến cậu vui, vậy nên Haruto rất trân trọng điều đó. Cậu thật sự rất cảm động trước những hành động nhỏ nhặt nhưng luôn chứa đựng sự quan tâm chân thành của Jeongwoo.
Dù vậy Haruto vẫn không nói gì, chỉ ngoan ngoãn ngồi im trên giường nhìn Jeongwoo tiếp tục hí hoáy với hai chiếc cốc. Lúc này mì cũng đã chín, Jeongwoo mở nắp và cẩn thận khuấy đều cho hơi nóng tan bớt trước khi đưa đến trước mặt cậu, sau cùng cũng ngồi xuống với chiếc cốc của mình.
Cả hai chỉ lặng lẽ ăn, không ai nói lời nào. Cả căn phòng lúc này đã được lấp đầy bởi hương thơm ấm áp của mì gói, và một sự tĩnh lặng không tên. Không có sự ngại ngùng, càng không có sự lúng túng. Chỉ đơn giản là một khoảng lặng yên bình thoải mái, nơi hai tâm hồn tìm thấy sự an ủi và thư thái trong chính sự hiện diện của nhau.
Jeongwoo nhìn Haruto, trong lòng rất muốn hỏi cậu ấy đang cảm thấy thế nào nhưng rồi lại do dự. Haruto không phải là kiểu người thích chia sẻ, cậu ấy thật sự rất ít khi nào chia sẻ về cảm xúc của bản thân. Và vì Jeongwoo đang ở đây, đang cố gắng làm mọi cách để khiến Haruto vui vẻ, cậu không muốn Haruto cảm thấy bị ép buộc khi phải làm một việc mà cậu ấy chưa sẵn sàng.
Haruto đã dựng lên một bức tường để tự bảo vệ bản thân, và Jeongwoo tôn trọng bức tường ấy. Tuy thật sự rất muốn biết có chuyện gì đã xảy ra với cậu ấy, nhưng Jeongwoo cũng muốn Haruto biết rằng dù cho có chuyện gì đi nữa thì cậu vẫn sẽ luôn ở đây, chờ đợi một ngày Haruto sẵn sàng mở lòng mình ra và chia sẻ mọi chuyện với cậu.
Trái ngược với Jeongwoo - người chọn im lặng vì đang chờ đợi đối phương mở lời, Haruto lại im lặng vì đang không thể nào hiểu nổi cảm giác rối bời của bản thân. Kể từ khi Jeongwoo bước vào đây, chẳng hiểu sao cậu lại thấy tim mình xao động... Như thể có những gợn sóng nhỏ đang lăn tăn trong lòng, tuy không quá dữ dội nhưng vẫn đủ mạnh mẽ để cậu có thể nhận ra.
Haruto nhìn cốc mì trên tay, tự hỏi tại sao chỉ một cốc mì thôi lại có thể khiến cảm xúc của cậu thay đổi nhanh như vậy? Là do ý nghĩ rằng Jeongwoo đã mua cho cậu cốc mì này, hay chính vì sự hiện diện của cậu ấy đã phần nào giúp cậu cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Suốt cả ngày hôm nay, vì nhiều lý do mà Haruto luôn cảm thấy mệt mỏi và trống rỗng... Nhưng dường như chỉ cần ngồi bên cạnh Jeongwoo thế này cũng đủ khiến những cảm xúc tiêu cực của cậu dần tan biến vào hư không...
...
Khi cả hai ăn xong, lại xuất hiện thêm một màn tranh nhau mà dọn dẹp. Cuối cùng thì một đứa giành cốc, một đứa chụp đũa, và rồi cả hai đều phì cười trước sự ngốc nghếch và dở hơi của chính mình.
Jeongwoo nhìn Haruto, thầm thở phào nhẹ nhõm như vừa trút được một gánh nặng. Tuy chưa nói gì nhiều và vẫn hơi trầm lặng nhưng ít nhất thì giờ đây, trông Haruto thật sự đã có sức sống hơn rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro