3 ↠ Warm
Dọn dẹp xong Haruto lại quay trở về giường. Cậu ngồi nhìn chiếc túi giấy lớn đang được đặt trên bàn, rồi lại quay sang nhìn chủ nhân của nó - người trông cũng to không kém đang ngồi trên ghế gaming, không nhịn được tò mò chỉ tay vào túi hỏi:
"Cậu mang nhiều thứ thật đấy. Còn gì trong đó vậy?"
Jeongwoo chỉ đứng lên mà không trả lời, lại bắt đầu lôi một đống thứ từ trong túi giấy ra. Haruto bật cười khi nhìn thấy một chiếc laptop, một chiếc loa mini, và một chiếc máy chiếu cầm tay lần lượt được lấy ra từ trong chiếc túi ấy. Cậu cảm thấy cảnh tượng này trông thật buồn cười, Jeongwoo cứ như một ảo thuật gia đang hăng say biểu diễn với chiếc túi không đáy của cậu ấy vậy. Nó làm cậu liên tưởng đến chiếc túi nhỏ xíu ở trước bụng Doraemon, chiếc túi ấy cũng thần kỳ như thế này.
"Chúng ta sẽ coi phim sao?"
Haruto hỏi trong khi hiếu kỳ nhìn Jeongwoo đang kết nối máy tính và thiết lập máy chiếu để chiếu màn hình laptop lên tường. Jeongwoo sắp xếp mọi thứ ổn thoả xong, ném một túi khoai tây lên giường rồi mới quay lại nhìn Haruto.
"Ừm, tớ chọn phim rồi, tớ tắt đèn nhé?"
Và rồi căn phòng bỗng chốc chỉ còn lại nguồn sáng duy nhất từ chiếc máy chiếu, sau cái gật đầu dứt khoát của Haruto.
"Rủ người ta coi phim mà thậm chí còn không thèm hỏi xem người ta thích coi phim gì."
Haruto bĩu môi, làm ra vẻ giận dỗi. Thật lòng thì ai mà thèm quan tâm là sẽ coi phim gì. Coi phim gì không quan trọng, quan trọng là cậu sẽ coi phim đó cùng Jeongwoo.
Jeongwoo lúc này đang ngồi trên chiếc ghế bên cạnh giường Haruto, cũng thừa biết đối phương chỉ đang trêu chọc mình. Cậu bật cười trước dáng vẻ và giọng điệu đó, chỉnh lại ghế ngồi để có thể quan sát tốt được màn hình nhỏ, sau đó quay lại trả lời Haruto:
"Chắc chắn cậu sẽ thích."
Đây là bộ phim yêu thích nhất của Jeongwoo, cậu đã xem đi xem lại rất nhiều lần khi còn nhỏ. Đến bây giờ, lâu lâu cậu vẫn xem lại bộ phim đó. Jeongwoo xếp nó vào danh mục những bộ phim chữa lành.
Haruto nói rằng cậu ấy chưa từng xem bộ phim này trước đây, vậy nên Jeongwoo không thể bỏ lỡ cơ hội được xem tác phẩm yêu thích của mình cùng cậu ấy. Cậu hy vọng bộ phim có thể phần nào giúp Haruto xoa dịu những thương tổn trong lòng, như khi còn nhỏ, nó từng là ngọn lửa sưởi ấm trái tim cậu trong những ngày đông.
.
Khi máy chiếu chiếu lên tường logo lâu đài quen thuộc của Disney, Jeongwoo quay sang nhìn Haruto - người lúc này đang nằm ngay ngắn trên giường, cuộn tròn mình trong một chiếc chăn ấm áp, bên cạnh là túi khoai tây sấy đã được xé ra ngay khi cậu vừa mới tắt đèn.
Khi câu thoại đầu tiên vang lên, Jeongwoo nhanh chóng chuyển sự chú ý của mình lên bức tường trước mặt. Nhưng rồi chẳng bao lâu sau cậu bắt đầu chuyển dời tầm mắt - chốc chốc lại liếc qua màn hình lớn, trước khi quay trở lại nhìn về phía chiếc giường cạnh bên. Jeongwoo chỉ thật sự ngừng làm chuỗi hành động trên khi dòng chữ "FINDING DORY" xuất hiện, lúc này cậu quay lại kiểm tra Haruto lần cuối trước khi hoàn toàn tập trung vào bộ phim yêu thích của mình.
Cả hai cùng nhau im lặng xem phim, thế nhưng khi phim chiếu được khoảng 5 phút, sau phân đoạn Dory bé con bị lạc mất gia đình, Haruto quay sang nhìn Jeongwoo - người đang hoàn toàn đắm chìm vào bộ phim mà không hay biết trong tim cậu đang từ từ dấy lên từng đợt sóng nhỏ. Haruto tự hỏi tại sao Jeongwoo lại chọn cho cậu bộ phim đó, là do vô tình hay do cậu ấy biết được cậu sẽ thật sự đồng cảm với bộ phim?
Hình ảnh Dory bé nhỏ, đơn độc, lạc lõng giữa lòng đại dương, lang thang vô định bơi khắp nơi tìm kiếm bố mẹ mình... Haruto thật sự nhìn thấy chính bản thân ở trong phân cảnh đó. Bởi lẽ cũng giống như Dory, cậu cũng đang phải sống xa gia đình.
Haruto chợt thấy khóe mắt mình cay cay, đôi mắt bỗng nhiên ầng ậng nước. Cậu không biết vì sao mình lại như vậy. Là vì cảnh phim quá buồn, hay vì cậu thật sự đồng cảm với Dory? Nhưng dù lý do là gì thì cảm giác trống trải đang lớn dần nơi lồng ngực cũng khiến trái tim cậu nặng trĩu.
Cậu thật sự rất nhớ nhà.
.
Cảm nhận được ánh mắt Haruto đang hướng về phía mình, Jeongwoo cũng quay sang nhìn lại. Cậu cất giọng thì thầm, như thể cả hai thực sự đang ngồi ở rạp chiếu phim.
"Sao thế?"
Nhưng rồi, như nhận thấy điều khác thường trong đôi mắt đối phương, Jeongwoo khẽ nhíu mày. Cậu nhanh chóng đưa mặt lại gần hơn để nhìn kỹ.
"Cậu khóc sao?"
Haruto lắc đầu, thế nhưng đôi mắt long lanh dưới ánh sáng của màn hình chiếu đang âm thầm phản bội cậu.
"Sao vậy, cậu cần gì sao?"
Haruto lại một lần nữa lắc đầu, ánh mắt cậu khẽ dao động trước khi ngập ngừng đưa tay ra vỗ vỗ vào khoảng trống bên cạnh mình.
"Lên đây nằm với tới, tớ biết lưng cậu đang bị đau."
"Hai đứa nằm không vừa đâu, giường cậu nhỏ lắm."
Lần này đến lượt Jeongwoo lắc đầu, bờ vai rộng của cậu chỉ càng khiến chiếc giường thêm chật chội. Haruto nghe thấy thế liền ép sát người vào một góc, chừa ra hơn một nửa chiếc giường cho đối phương. Sau đó nghiêng đầu, bắt đầu đọc rap:
"Giờ cậu muốn nằm trên một chiếc giường nhỏ nhưng mà có chăn ấm nệm êm hay là muốn chết dính trên chiếc ghế kia với một cái lưng đau và chịu lạnh?"
Haruto tự nhiên xổ một tràng làm Jeongwoo ngớ người, chớp mắt vài cái trước khi bật cười, lắc đầu chịu thua.
"Rồi, rồi, bây giờ Woo lên ngay nè."
Cậu chưa bao giờ có ý định chen chúc trên chiếc giường này với Haruto, tuy nhiên cậu cũng chưa bao giờ là một người chịu lạnh giỏi. Jeongwoo bước đến và chui vào nằm bên cạnh, chiếc giường này mềm mại đến nỗi cậu có cảm giác như mình đang dần bị nhấn chìm vào trong.
Cùng lúc đó, Haruto ngồi dậy kéo chiếc chăn nặng của mình lên đắp cho cả hai. Khi đang chỉnh lại góc chăn cậu lại nghe thấy tiếng Jeongwoo bật cười, nói:
"Không thể tin được là hai đứa mình thật sự nằm vừa trên chiếc giường này."
Haruto quay sang nhìn Jeongwoo, cũng bật cười theo. Cả hai mỉm cười nhìn nhau cho tới khi nhận ra sự thật rằng Haruto vẫn đang ngồi... Khoảng trống còn lại trên giường thì thảm đến mức không thể nào nhìn nổi. Cả hai im lặng đồng loạt nhìn xuống giường, rồi lại nhìn nhau... cười như điên!
Thật ra giường chật không buồn cười. Hai thằng con trai cao hơn 1m8 tin rằng có thể nằm vừa trên chiếc giường đơn chưa tới 1m2, mới là điều mắc cười.
"Những lúc như này vai rộng không giúp ích được gì hết!" - Haruto vẫn còn cười, đưa tay đánh cái bốp vào vai Jeongwoo.
"Muộn rồi, không đuổi người được nữa đâu. Cái chăn trọng lực này của cậu đúng là thoải mái thật." - Jeongwoo ôm chăn, nhắm mắt giả bộ ngủ.
"Xí, ai mà thèm đuổi cậu."
Jeongwoo nghe thấy thế liền he hé mở mắt ra. Haruto thấy điệu bộ dở hơi của Jeongwoo, nhịn không được, phá lên cười một lần nữa.
Cả hai cùng cười nắc nẻ.
Cười xong Jeongwoo nhanh chóng ép người sang một bên, cố gắng tạo ra chút khoảng trống để Haruto có thể ngồi thoải mái. Haruto bất mãn nhìn chiếc giường nhỏ bé đến đáng thương của mình.
"Rồi giờ tớ nằm kiểu gì đây?"
Jeongwoo không nói gì, chỉ đưa tay ra đỡ lấy đầu Haruto rồi nhẹ nhàng đặt lên phần ngực ngay dưới bờ vai, không quên tinh chỉnh lại để đối phương có thể nằm thật thoải mái. Khi cảm thấy đã không còn vấn đề gì nữa, Jeongwoo mới vòng cánh tay khi nãy ôm lấy người Haruto.
"Kiểu này thì sao?" - Jeongwoo hỏi, kéo Haruto sát vào người mình hơn để không làm đau lưng cậu.
"Ra là vai rộng giúp ích trong những lúc thế này." - Haruto cười khì, trở mặt không chớp mắt.
...
Và rồi cả hai lại cùng nhau xem phim, nằm tựa vào nhau, hơi thở dần hòa chung một nhịp. Giữa những ánh sáng mờ ảo hắt lên dáng vẻ của người bên cạnh, Haruto lại cảm nhận được điều gì đó thật khác biệt trong tim.
Đây không phải lần đầu tiên cả hai ôm nhau, cậu sẽ luôn ôm Jeongwoo mỗi khi cậu ấy căng thẳng vì bài vở hoặc lịch trình bận rộn. Ôm Jeongwoo hoặc được Jeongwoo ôm lấy, cảm giác đó không mới, chỉ là lần này cảm giác đó bỗng trở nên đặc biệt hơn thôi.
Có lẽ vì đây là lần đầu tiên có người chủ động an ủi cậu mà không cần lý do. Cũng có lẽ vì đây là lần đầu tiên có người nỗ lực làm gì đó để khiến cậu vui vẻ. Là lần đầu tiên Jeongwoo đến phòng cậu với một chiếc túi lớn trong tay, lặng lẽ gói ghém hết những tâm tư, suy nghĩ và sự quan tâm chân thành của cậu ấy đặt vào chiếc túi này.
Thật ấm áp...
Đó là tất cả những gì Haruto đang cảm nhận được. Có lẽ là do chiếc chăn dày, cũng có lẽ là do cậu thật sự đang "dính một cục" cùng cậu ấy, hoặc cũng có thể là cả hai. Dù sao thì điều đó cũng không quan trọng. Quan trọng là Haruto thích cảm giác ấy, được có một người ở cạnh bên những lúc như thế này.
Chỉ vài tiếng trước thôi, Haruto vẫn cảm thấy trống trải khi chỉ có thể đứng nhìn thời gian trôi mà chẳng thể làm gì để được ở bên gia đình vào những dịp đặc biệt. Cả ngày cậu chỉ biết vùi mình vào công việc, cố gò ép bản thân sáng tác, cậu đã thực sự kiệt sức.
Thế nhưng những gì cậu cảm nhận được ngay lúc này lại hoàn toàn trái ngược với cả một ngày dài trước đó. Có lẽ mọi người nói đúng, có lẽ sẽ luôn có một điều tốt đẹp xảy ra vào cuối ngày.
Hoặc có lẽ...
Chỉ đơn giản là vì cậu có Jeongwoo ở đây.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro