4 ↠ Home


Dòng suy nghĩ bị cắt ngang khi Haruto cảm nhận được ánh mắt sắp đâm thủng một lỗ trên mặt mình, khoé miệng cậu giật giật, nhịn không được liền trêu:

"Đừng nhìn tớ nữa, nhìn phim đi."

Đột nhiên bị nhắc nhở khiến trái tim Jeongwoo nhảy tót lên nóc nhà. Cậu hơi khựng lại, chớp mắt vài cái, rồi khẽ nghiêng đầu nhìn lên lại bộ phim.

Jeongwoo thật sự đã âm thầm dõi theo Haruto được một lúc rồi. Từ góc độ này, cậu có thể nhìn thấy hàng mi dài ấy khẽ rung, chiếc mũi cao cao nhẹ phập phồng theo từng nhịp thở, thoang thoảng nơi đầu mũi là hương vanilla dịu dàng mà không cần cố, cậu vẫn có thể ghi nhớ...

Nhưng tất cả những điều ấy cũng không đáng để tâm bằng việc Haruto đang nép mình trong lòng cậu ngay lúc này. Cậu có thể cảm nhận được sức nặng nơi lồng ngực, cảm nhận được hơi ấm đang lan tỏa trong vòng tay.

Chỉ là không ngờ tới Haruto vậy mà cũng có thể nhìn thấy, Jeongwoo cười ngại:

"Tớ chỉ đang kiểm tra cậu thôi."

"Để làm gì?"

"Để đảm bảo rằng cậu không khóc." - Jeongwoo thành thật trả lời.

Haruto hơi sững người. Cậu im lặng một nhịp trước khi ngước mặt lên nhìn Jeongwoo, ánh mắt khẽ dao động, trong đáy mắt ẩn hiện vẻ bối rối.

"Vậy nếu tớ khóc thật thì cậu sẽ làm gì?"

"Sẽ lau nước mắt cho cậu."

Jeongwoo nói mà không nghĩ gì nhiều, nhưng rồi giọng cậu chợt nhỏ dần khi nhận ra ý nghĩa của lời mình vừa nói. Câu nói khi nãy quá thẳng thắn, còn hành động đó thì lại quá thân mật. Dù sao thì lau nước mắt... đâu phải là điều bình thường giữa hai người bạn thân.

Haruto vẫn đang nhìn Jeongwoo, ánh mắt dừng lại lâu hơn một chút trên đôi mắt của người trước mặt, cậu nhẹ giọng hỏi:

"Tại sao vậy?"

Haruto có thể nhìn thấy rõ ràng Jeongwoo đang do dự. Tại sao vậy? Cậu ấy do dự vì điều gì?... Và trước khi Haruto kịp tìm ra lý do cho sự do dự ấy, cậu đã nghe thấy giọng nói của Jeongwoo thật khẽ khàng và từ tốn cất lên:

"Bởi được lau nước mắt trên khuôn mặt xinh đẹp này của cậu... đối với tớ là một đặc ân."

Giọng nói của Jeongwoo chân thành và ấm áp, lặng lẽ len lỏi vào từng kẽ hở, và rồi nhẹ nhàng lấp đầy mọi khoảng trống trong trái tim cậu.

Thật giống như một lời tỏ tình...

Nhưng rồi Haruto lại tự nhủ với bản thân, không nên suy nghĩ quá nhiều về những gì có thể ẩn sau câu nói ấy. Chỉ có điều, đúng là như vậy... Câu nói ấy thật sự là một lời tỏ tình ẩn ý của Jeongwoo.

Haruto cảm thấy mình sắp không xong rồi, tim cậu đập nhanh đến mức không thở nổi, chỉ có thể âm thầm hy vọng Jeongwoo sẽ tập trung vào bộ phim mà không để ý tới thứ đang loạn nhịp trong lòng ngực này thôi.

Nhưng rồi nghe thấy những nhịp đập dồn dập và gấp gáp bên tai... đã khiến Haruto bất giác khựng lại. Không biết lúc này Jeongwoo có giống như cậu, có đang cố giấu đi những nhịp đập rộn ràng của mình không? Nếu có thì cũng đành xin lỗi thôi, Haruto đang nằm trên ngực cậu ấy, Haruto không thể giúp ích gì được rồi.

Vậy nên Haruto chỉ nằm đó, yên lặng lắng nghe trái tim của đối phương vang lên từng nhịp. Chúng thật mạnh mẽ, thật sinh động, thật biết cách khiến người ta bối rối... Và rồi trong vô thức, Haruto đã đặt tay mình lên lồng ngực đối phương. Cậu không biết tại sao mình lại làm như vậy, chỉ biết rằng trong chính khoảnh khắc ấy, cậu thật sự muốn cảm nhận được những nhịp đập mạnh mẽ nơi trái tim này.

"Tim cậu đập nhanh thật đấy, tớ thật sự xinh đẹp đến thế trong mắt cậu sao? - Haruto khẽ cười, câu hỏi đột nhiên bật ra, hoàn toàn không có chủ đích.

"Cậu đang tán tỉnh tớ à?"

Nghe thấy câu trả lời của Jeongwoo khiến Haruto bất ngờ đến tròn cả mắt. Nhưng rồi nhìn thấy vẻ mặt đối phương không chút lúng túng hay ngại ngùng như mọi khi, Haruto lại cảm thấy thú vị.

"Cậu đoán xem?" - Haruto mỉm cười.

"Tớ sẽ không đáp lại đâu." - Giọng Jeongwoo đều đều nhưng ánh mắt dần trở nên sâu lắng.

"Tại sao?"

Trái tim không nghe lời trong lồng ngực lại bắt đầu đập loạn khi Haruto chờ đợi một câu trả lời. Và rồi Jeongwoo nhìn thẳng vào mắt cậu, Haruto không nghĩ rằng mình có thể đọc được những gì đang ẩn sâu trong ánh mắt ấy.

"Bởi vì nếu thật sự đáp lại..."

"Anh không chắc rằng trái tim em có thể chịu nổi?"

Jeongwoo nhếch môi cười, như thể câu nói vừa rồi chẳng có gì to tát. Cậu vốn dĩ không định trả lời như vậy, chỉ là cậu biết mình sẽ không để Haruto lấn lướt trong những chuyện này. Vâng, Jeongwoo cậu đây chính là một tên khốn thích hơn thua như thế đấy.

Nhận thấy đối phương đơ người đến mức nằm ngoan ngoãn trong lòng mình, Jeongwoo mỉm cười, đưa tay ra nhéo má cậu.

"Giờ thì tập trung vào phim thôi... sắp đến khúc cảm động rồi."

Haruto định nói gì đó để phản bác, nhưng mọi lời định thốt ra đều đã tan biến ngay khi Jeongwoo đưa tay kéo cậu lại gần. Những câu chữ bị mắc nghẹn khiến Haruto nuốt khan trong vô thức, cậu không còn cách nào khác ngoài việc quay trở lại với bộ phim.

... Nhưng rồi trong đầu lại chỉ nghĩ về ánh mắt của Jeongwoo khi nhìn cậu lúc nãy, khi cậu ấy nói rằng anh không chắc trái tim em có thể chịu nổi đâu...

Đó có lẽ là phút giây dài nhất trong cuộc đời cậu, tim cậu có khi đã giành được Huy chương Vàng nội dung chạy nước rút tại Olympic, mà cậu thậm chí còn chẳng đủ tỉnh táo để có thể nhận ra.

.

Bầu không khí lửng lơ, cảm giác mập mờ, hay bất cứ thứ gì đang âm ỉ giữa cả hai... đều đã tan biến hết kể từ khi cả hai quay trở lại tập trung vào hành trình Dory cùng Marlin tìm kiếm gia đình.

Haruto không chắc liệu mình nên cảm thấy thất vọng hay nên thở phào nhẹ nhõm vì điều ấy, nhưng cậu biết điều mình nên làm ngay lúc này chính là ngậm miệng lại. Bởi vì chỉ cần Jeongwoo buông thêm một câu tán tỉnh nào nữa, e là cậu sẽ không còn sống nổi để chờ đến đoạn kết của bộ phim.

Vậy nên Haruto lại một lần nữa im lặng xem phim. Và vào khoảng phút thứ 63, khi Dory nhận ra sự thật rằng cô đã đến quá trễ, rằng bố mẹ cô đã không còn... trái tim Haruto như vừa bị ai đó bóp nghẹt. Cậu không biết bản thân mình lại mong manh đến thế. Cậu không biết đến cả cá cũng có thể làm tổn thương cậu theo cách này.

Nó khiến Haruto nhớ lại bộ phim Finding Nemo mà cậu đã từng xem rất lâu trước đây, trong đó cũng có một cảnh phim tương tự như vậy. Đó là lúc mà Marlin quyết định rời đi vì nghĩ rằng Nemo đã không còn nữa, Dory đã vô cùng khẩn thiết và cố gắng níu giữ anh ở lại bên mình...

Because when I look at you, I can feel it.

And I, I look at you and I...

... I'm home.

Nước mắt Haruto lặng lẽ rơi khi nhớ đến những lời giãi bày đó. Dory chắc hẳn đã rất tuyệt vọng, cô ấy thật sự đã rất cô đơn...

Haruto khẽ sụt sịt mũi, nhỏ giọng thầm thì như đang nói chuyện với bản thân: "Marlin đã trở thành nhà của Dory khi cô ấy lạc mất gia đình..."

Cũng giống như cậu vậy, cậu cũng đã tìm thấy nơi mà mình thuộc về khi gia đình cậu không có ở đây. Treasure chính là nhà của cậu, là nơi mà cậu có thể dựa dẫm, là nơi luôn cho cậu hơi ấm... và cũng là nơi có một người đang âm thầm sưởi ấm trái tim cậu ngay lúc này.

Jeongwoo quay sang nhìn Haruto khi cảm nhận được người trong lòng có một chút khác lạ, nhưng khi nhìn xong cậu không biết phải nên làm gì cả, bởi vì cậu thật sự không ngờ Haruto sẽ khóc vì một bộ phim.

"Ruto..."

Giọng của Jeongwoo chưa bao giờ nhẹ nhàng đến vậy, cậu dùng bàn tay còn lại khẽ xoay mặt Haruto hướng về phía mình, và rồi dùng ngón cái dịu dàng mà cẩn trọng lau đi những giọt nước mắt đang lặng lẽ rơi trên khuôn mặt xinh đẹp ấy.

"Không ngờ cậu khóc nhè thật này." - Jeongwoo cố gắng nói đùa để bầu không khí dịu đi.

"Ít nhất thì cậu cũng đã có cơ hội được lau nước mắt cho tớ."

Giọng nói thì vẫn còn run run vì khóc, thế nhưng lời nói ra lại chẳng chịu thua kém một ai. Jeongwoo nghe xong cũng chỉ biết bật cười vì không thể tin nổi.

"Vậy ra đó là lý do cậu khóc sao? Để tớ có thể lau nước mắt cho cậu à?"

"Không, là Dory làm tớ khóc. Hãy cảm ơn cô ấy vì đã cho cậu cơ hội này."

Lần này Jeongwoo chỉ lắc đầu, không phải để phản đối mà là vì một lần nữa không thể tin nổi những gì vừa từ miệng Haruto phát ra. Cậu xoay mặt đi, nhìn lên bức tường với những cảnh phim sinh động ngay trước mắt.

"Thật lòng cảm ơn vì đã làm cậu ấy khóc Dory."

Haruto phì cười, đánh cái bốp vào người bên cạnh. Cậu quên mất rằng Jeongwoo thật sự là một tên ngốc luôn nghe theo lời mình.

.

Cả hai đi đến đoạn kết của bộ phim với một trái tim nhẹ nhõm khi Dory cuối cùng cũng đã trở về nhà. Bộ phim thật sự là một chuyến hành trình đầy cảm xúc, Haruto không ngờ phim hoạt hình dành cho con nít, mà so với tụi con nít, cậu khóc còn to hơn.

Cả hai lại nằm đó bàn tiếp về bộ phim, về hàng loạt giả thuyết về Marlin và Dory mà chẳng có cái nào đưa ra là hợp lý. Và rồi những lời bàn tán dần thưa thớt, nhường chỗ cho những khoảng lặng mỗi lúc một kéo dài.

Bộ phim cũng đã kết thúc hơn một tiếng rồi, vậy mà tư thế của cả hai vẫn chẳng có gì thay đổi. Vẫn nằm yên ở đó, vẫn chen chúc nhau trên một chiếc giường nhỏ, vẫn không do dự mà cảm nhận từng nhịp thở của nhau... Không ai nói về việc sẽ rời đi, cũng không ai nói về việc hãy ở lại. Mọi thứ cứ diễn ra tự nhiên như thế, như thể cả hai đã quen với sự hiện diện và sự gần gũi của đối phương. Cùng nhau cảm nhận hơi ấm trong vòng tay, cùng nhau tận hưởng trọn vẹn khoảnh khắc này...

Jeongwoo nhẹ nhàng luồn tay qua từng lọn tóc mềm mại của Haruto, trong khi người trong lòng vẫn đang mải mê dùng ngón tay vẽ từng vòng tròn nhỏ lên bụng cậu. Jeongwoo chợt nghe thấy Haruto lên tiếng:

"Cậu có biết tớ nhận ra điều gì không?"

"Cậu nhận ra điều gì?" - Jeongwoo khẽ nghiêng đầu, ánh mắt dõi theo sườn mặt mềm mại của Haruto dưới lớp ánh sáng mong manh trong căn phòng tối.

"Tớ nhận ra rằng nhà không chỉ đơn thuần là bốn bức tường, nơi lúc nào có gia đình thân thương của mình ở đó..." - Haruto chậm rãi nói, giọng có chút trầm ngâm.

"Khi cảm thấy mọi thứ dường như đang sụp đổ, vẫn có một người luôn sẵn sàng dang rộng vòng tay, lặng lẽ ở cạnh bên trong những lúc như vậy. Đôi khi, nơi có người ấy... cũng chính là nhà."

Haruto khẽ chớp mắt, để lòng mình trôi theo những dòng suy nghĩ về buổi tối ngày hôm nay. Cậu nhớ lại ánh mắt của Jeongwoo khi nhìn thấy cậu khóc, ánh mắt ấy đã luôn dịu dàng và kiên nhẫn dõi theo cậu suốt cả ngày. Cậu nhớ cả những nhịp tim đã đập rộn ràng trong lồng ngực khi nãy, những nhịp tim ấy... nghe thật yên bình và vững chãi ngay lúc này.

Haruto ngước lên nhìn Jeongwoo. Dưới ánh đèn mờ nhạt, đôi mắt Jeongwoo lại phản chiếu hình ảnh của cậu một cách rất rõ ràng. Ánh mắt ấy dịu dàng đến mức khiến trái tim cậu khẽ run lên.

"Đôi khi chỉ cần lặng nhìn một ánh mắt, lắng nghe một nhịp tim... cũng đủ khiến cho ta cảm thấy như đã trở về nhà." - Haruto nhẹ giọng nói.

"Tớ thích suy nghĩ đó của cậu." - Jeongwoo mỉm cười, nét dịu dàng trong ánh mắt lan dần đến khóe môi, khiến gương mặt cậu càng trở nên ấm áp.

"Còn cậu thì sao?"

"Cậu nói hết rồi còn đâu." - Jeongwoo thật thà nói, nhưng rồi nhận được một ánh nhìn sắc lẹm vừa cảnh cáo, vừa lộ rõ sự bất mãn của đối phương.

"Được rồi, được rồi." - Jeongwoo bật cười, đưa tay ra làm vẻ thoả hiệp.

"Như cậu đã nói, nhà không phải lúc nào cũng chỉ là bốn bức tường..."

Jeongwoo ngẫm nghĩ một chút, rồi lại chậm rãi nói: "Đối với tớ, đôi khi nhà là nơi có một người khóc vì Dory."

Vừa dứt lời liền nghe được một tiếng "bốp" không thương tiếc đến từ Haruto. Jeongwoo lại bật cười, nhanh tay nắm lấy bàn tay hung dữ của đối phương để kéo người gần lại. Haruto cũng không thèm đôi co với Jeongwoo nữa, cậu ngoan ngoãn để người ta ôm vào lòng, nhắm mắt lại và khẽ nói gì đó khiến Jeongwoo nở một nụ cười ngọt ngào trên môi.

"Cậu khiến tớ cảm thấy như đang ở nhà vậy Jeongwoo."

...

Và rồi tối đó Jeongwoo đã ngủ lại ở đây,

Trên một chiếc giường đơn, nhỏ bé lại đong đầy.

Dù gia đình ở xa, lòng vẫn gần đến lạ.

Yên bình và ấm áp... vì có người ở đây.

.

.

.

[End.]

__________

Ruto!!! Ngoan xinh yêu, điệu đà và đẹp đẽ của chị 🫠. Tuổi mới phải thật vui vẻ đó nhaaa 🎉🎉🎉

05/04/25
🌼🌼🌼

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro