01 alcohol

tên ngốc người yêu cũ của junmin thật sự không biết uống cồn.
_

thằng nhóc đấy thua junmin một tuổi, yêu nó vui lắm, junmin thấy thế. nhưng vào một ngày không vui lắm, em bực hết cả lên nói chia tay nó. lí do đơn giản là do em bực mình thôi.

nhưng nó lại đồng ý ngay lập tức, thằng leejeong ấy, thế mới là vấn đề.

mà giờ em thấy nó đang trong bar cùng đám bạn, bị chúng nó dụ uống rượu ngay trước mắt em.

leejeong cứ đẩy đám bạn mình ra, như thể nó chạm vài một giọt cồn thôi nó có thể sẽ ngã đùng ra đấy. cảnh này trong thật sự buồn cười, ngay cả khi junmin biết rõ tên người yêu cũ của nó chỉ cần ngửi thôi cũng đã có thể say rồi.
_

đám bạn của leejeong đã bỏ cuộc, chúng giải tán đi tăng hai ở nơi khác rồi, có mỗi nó vẫn chưa hoàn hồn, lưng dựa vào tường ở một góc bar.

junmin đi đến, vẫn là cái dáng vẻ ngang nhiên thường thấy, chẳng ngại chẳng ngừng dừng lại bên cạnh leejeong, dựa vài tường y hệt nó.

"ơ mèo.. à không, anh junmin?"

junmin phải bật cười trước cái biểu cảm lúng túng của nhóc người yêu cũ.

"anh đến đây làm gì đấy?"

"em được đến bar, chứ anh thì không à?"

leejeong lắc đầu, rồi nó cứ im lặng, lâu lâu lại liếc sang anh junmin của nó, như có gì muốn nói.

"này, đi theo anh."
_

có ai trên đời tự dưng người yêu cũ bảo đi theo là liền đi theo, bây giờ lại còn đứng trong nhà người ta thế này không.

"tự dưng lại về nhà anh.. làm gì thế hả anh."

"dạy em uống rượu."

leejeong ngơ ngác hết cả ra. nó không biết nói gì nữa, vì nó cũng không biết em tính làm gì, khó đoán thật đấy.

leejeong được em đẩy vào bếp, từ từ nhìn em cầm trên tay một chai rượu. nãy giờ nó cứ im lặng, lâu lâu môi lại nhếch lên, nó muốn biết bạn trai cũ nó đang toan tính cái gì.

"đến tuổi này rồi mà không biết uống thật à, bạn bè nó lại cười cho đấy."

"anh biết rõ nhất mà, lại còn hỏi em."

leejeong bây giờ mới bắt đầu cái giọng ranh mãnh thường thấy của nó. nó còn không giấu nổi cái nụ cười nhếch mép không ra gì đó.

"thế thì anh sẽ dạy cho em, cún ạ."

nói rồi, junmin cầm chai rượu lên uống lấy một ngụm. chưa để leejeong nghĩ được gì, em với người tới, chạm môi mình lên môi nó.

mùi rượu sộc lên mũi, nhưng thay vì khó chịu vì mùi hăng của cồn, leejeong lại cảm thấy vị ngọt của môi em nhiều hơn.

dứt ra, nó bật cười khúc khích, cái biểu cảm của nó làm junmin cảm thấy rất đáng ghét!

nhưng mà đã xong đâu, nó lại ngậm lấy môi em lần nữa, như thể vừa chia tay hai tuần, mà nó chờ giây phút này được hai thế kỉ rồi.

môi junmin bị bắt nạt đến sưng vù, đến mức khó thở mà đẩy ra. em giả vờ lấy tay lau môi, mặt nhăn lại.

"tụi mình là người yêu cũ đấy nhé."

leejeong lại lần nữa bật cười ra tiếng, cái vẻ nhẹ nhàng mà tâm cơ của nó junmin thấy cả trăm lần rồi, nhưng bây giờ vẫn không khỏi rùng mình.

mặt leejeong đỏ bừng, không biết là vì say hay cái gì.

"người yêu cũ thì làm sao, anh là người bắt đầu mà. mèo của em dạo này hơi bướng ấy nhỉ.."

bướng cái gì, đêm nay lại mệt cho con mèo này rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro