3. Reasons why I like you

Q: Có ai từng làm luận văn tốt nghiệp chưa nhỉ, nhất là bên khoa kinh tế á. Nhưng mà shot này cũng chẳng liên quan đâu :))))

**

Đề tài:

"Những yếu tố tác động đến quyết định thiết lập mối quan hệ tình yêu của tuyển thủ Lee "Faker" Sanghyeok và tuyển thủ Jeong "Chovy" Jihoon trong môi trường làm việc chuyên nghiệp."


Đặt vấn đề

Mấy chiếc ghế gaming được xếp vòng quanh một cái bàn tròn lớn ngay giữa phòng tập, một cuộc họp hội đồng quản trị đã được mở ra cho tôi. Lý do xuất phát là từ hộp quà chocolate hình trái tim nằm chõng chơ cạnh bàn phím của Jaehyuk, anh ta luôn miệng từ chối mặc kệ lời đồn rằng do một người công chúa nào đó tặng ngày càng lớn. Tôi đột nhiên nhận ra ngày Valentine đã gần đến và tôi thì cứ mãi chần chừ từ ngày mười bốn tháng hai năm ngoái cho đến bây giờ, rằng là mình có nên tặng quà cho người đó vào dịp này không.

Câu hỏi nghiên cứu được hội đồng quản trị thảo luận hôm nay chính là:

Tuyển thủ Lee "Faker" Sanghyeok có thích tuyển thủ Jeong "Chovy" Jihoon hay không?

Đề xuất mô hình nghiên cứu

"Tao không nghĩ anh ấy thích mày."Kim Giin nổ phát súng đầu tiên, giọng điệu như thể câu hỏi này rất có vấn đề.

Tôi không hài lòng với cái mở màn này cho lắm nhưng vẫn còn bình tĩnh hỏi lại:

"Vì sao?"

Giin nghiêm túc giải thích:

"Vì anh Sanghyeok rất thân thiện, gặp ai cũng cười tươi ơi là tươi, đó là phép lịch sự chứ không phải là vì thích mày nên mới cười nhiều như thế."

Mọi người bắt đầu gật gù đồng ý với ý kiến này, tôi thầm nhớ lại mấy lần anh ấy cười với mình, rõ ràng là trông rất khác so với những khi anh ở cùng đồng đội của mình mà. Nó cũng không phải là chỉ cười vì thân thiện với những tuyển thủ khác, rõ ràng là gò má của Sanghyeok kéo cao tới mức mắt híp lại như mèo nhỏ, che hết mấy tia lấp lánh ở trong đáy mắt cơ. Bởi thế tim tôi mới như bị anh cầm lông vũ quét qua mỗi khi nhìn thấy.

Hẳn là Giin vốn có thù hẳn cá nhân với tôi mới phũ nhận ngay từ lúc bắt đầu như thế. Tôi bỏ qua giả thuyết không thành lập đó của anh ta, quay sang hỏi Mingyu:

"Mài nghĩ sao?"

Mingyu vẫn còn đang bận suy nghĩ, im lặng được vài giây rồi mới nói:

"Em nghĩ là, chắc anh đã hiểu nhầm chỗ nào đó rồi chăng. Anh Sanghyeok vốn tốt tính đó giờ, ai ảnh cũng sẽ quan tâm chăm sóc như vậy thôi."

Tôi thấy không được rồi, hai người này kinh nghiệm tình yêu quá thấp, không thể đặt vào bàn thảo luận câu hỏi được. Trực tiếp loại ý kiến của Mingyu qua một bên, tôi nhìn sang anh Jaehyuk như một vị cứu tinh

Dựa trên kinh nghiệm yêu đương dày dặn, hoặc là không, của Jaehyuk, anh ta đã xung phong đặt ra rất nhiều các giả thuyết nghiên cứu dẫn đến kết luận Sanghyeok có thích Jeong Jihoon.

"Có mười lý do để nhìn ra người đó có thích mình hay không. Nụ cười nét mặt hay sự tốt tính đã bị hai đứa nó phũ nhận rồi thì anh không bàn tới. Nhưng anh xin đính chính lại một chút là, bạn bè xung quanh Sanghyeok thường xuyên chọc ghẹo anh ấy vì vụ đó."

Jaehyuk đưa cốc nước lên uống một ngụm lớn rồi mới bắt đầu kể lại một câu chuyện.

Hôm đó anh ta sang bên trụ sở của T1 để quay chương trình talkshow của anh Jaewan. Jaehyuk đã vô tình nghe được một tin rất động trời, rằng là dạo này nội bộ bên đó bắt đầu đồn ầm lên Sanghyeok đã có người mình thích, cạy miệng mãi nhưng không biết được chút thông tin nào, thế nên mọi người mới bắt đầu đoán già đoán non. Có người nói là chị MC Eunbin vừa mới tham gia giải đấu vào năm trước, có người thì đồn đoán là bạn thời thơ ấu của anh, ai đó thì bạo gan hơn đưa ra một danh sách những tuyển thủ có khả năng lọt vào tầm mắt của Sanghyeok.

Tôi tò mò hỏi trong đó bao gồm những ai thì chỉ nhận lại được cái lắc đầu của Jaehyuk, kèm theo câu nói:

"Trong đó không có mài đâu."

Tôi bĩu môi thó một viên chocolate phũ vụn dừa trong hộp của anh, Jaehyuk đập một cái chát lên tay tôi đau điếng. Mặc kệ tôi đang í ới chê anh hẹp hòi, Jaehyuk vẫn tiếp tục câu chuyện ngày hôm đó.

Tuy tôi không nằm trong danh sách, nhưng lại vinh dự được hội sinh năm 96 bóng gió. Anh Junsik đã từng nói thế này:

"Sanghyeok mà có thiện ý với ai thì dễ nhận biết được lắm, thường xuyên nhìn người ta rồi cười mỉm chi nè, hoặc là đùa nhạt, kiểu nó quý ai lắm mới tung mấy chiêu thức dad joke đó của mình ra. Nhưng mà để gọi là đặc biệt thích ai á hả, là thường xuyên nhắc tên người đó hoài luôn."

Lúc đó, anh Jaewan nghe xong cũng gật gù phụ họa:

"Cùng đội thì không nói đi, nhưng ngoài ra thì ví dụ như tuyển thủ của Gen.G nhà bên nè."

"Ô ô."

Mingyu nghe xong hưng phấn đập bàn một cái, đợi cốc nước bằng giấy trống trơn trước mặt tôi lắc lư qua lại một hồi rồi ngã xuống, nó mới lấy lại bình tĩnh ré lên.

"Mấy bữa trước, em thấy ảnh nhắc tên anh Jihoon công khai trước mặt báo."

Jaehyuk gật gù như thể anh ấy cũng biết tỏng điều đó từ lâu rồi. Anh ta "Ừ" một tiếng chắt nịch để củng cố lại câu nói của Mingyu rồi lại tiếp tục lập luận của mình:

"Có rất nhiều so sánh không tốt kể từ ngày Jihoon ra mắt, nhưng anh Sanghyeok lại thường xuyên nhắc tên chú mày trong mấy cuộc phỏng vấn, nếu không phải thích thì chắc cũng sẽ có thiện cảm rất cao, và ngầm khẳng định với mọi người là Jihoon rất giỏi trong mắt anh ấy, những người khác không cần tốn giấy bút để so sánh làm gì."

Tôi càng nghe càng thấy tim mình đập mạnh đi, những điều Jaehyuk nói không phải là một tin tức mới, thật ra tôi cũng đã từng suy nghĩ như thế, nhưng chỉ là không dám khẳng định.

Giin nhướng mày đầy ẩn ý bổ sung:

"Ảnh còn kêu mày Top giỏi nữa mà."

Tôi tặng anh ta một cái lườm sắc lẽm.

"Giỡn vậy có nên không trời." Minggyu như không sợ bị tôi đổi mục tiêu, nó kiên trì nói tiếp. "Em cũng có coi nè, anh Sanghyeok kêu anh Jihoon làm Top quài à."

Tôi gằn giọng nhắc nhở:

"Joo Mingyu!!"

Nó cười hề hề mấy tiếng rồi im bặt.

Phòng tập hôm nay bật sưởi hơi cao thì phải, tôi thấy mặt mình đang ngày càng nóng lên. Nhưng mà không đúng, thường nhiệt độ lỡ có cao một xíu thì anh Jaehyuk đã la làng lên rồi, nhưng tình hình bây giờ vẫn còn bình lặng, còn anh ta vẫn đều đều lên tiếng:

"Không phải chỉ trên phỏng vấn không đâu. Anh Jaewan nói có một lần đi ăn, Sanghyeok đã bóng gió hỏi Minseok rằng là, chú mày có thích ăn lẩu không. Minseok lắc đầu nói cũng không rành nữa thì mặt Sanghyeok buồn hiu thấy rõ."

Tôi lặng lẽ mở điện thoại lên, đặt ngay bàn ăn ở Haidilao vào ngày 14 tháng 2 tới đây. Không cần nhìn giá tiền, cứ vậy mà lựa giờ ăn tối rồi thanh toán. Mọi người trố mắt nhìn tôi bận rộn đặt bàn, Minggyu vội vã chạy vào nhà vệ sinh để giải quyết nhu cầu.

Ba phút sau, cuộc họp tiếp tục được diễn ra.

"Thật ra, không cần phải đưa ra tới một trăm lý do để chứng minh người đó có thích mình hay không đâu. Ví dụ như chuyện giữa anh với Siwoo nè. Bình thường Siwoo phũ phàng vậy thôi, chứ cái hồi anh lỡ bông gân cổ chân đó, Siwoo vừa gào lên la cho một trận vừa thút thít khóc, thế là anh nhận ra bọn anh thích nhau thôi."

Tôi không muốn nghe chuyện yêu đương của người khác lắm, nhưng vì đó là ví dụ được đặt ra có liên quan đến chuyện của tôi với anh Sanghyeok nên cũng chịu khó lắng nghe. Nếu nói về khóc thì, tôi từng thấy anh ấy khóc hai lần qua màn hình, chung kết thế giới năm 2017 và phim tài liệu về trị liệu tâm lý của anh ấy; ngoài ra còn một lần nữa, tôi bắt gặp anh ấy khóc trong nhà vệ sinh sau khi để thua đội tôi hồi năm ngoái. Anh Sanghyeok khi khóc không ầm ĩ hay để lộ ra âm thanh sụt sịt từ mũi nào, tôi chỉ nhận ra khi nghe thấy anh ấy nấc lên từng nhịp nhỏ xíu trong cổ họng. Còn tôi lúc đó, chỉ biết đứng như pho tượng ngay trước buồng vệ sinh của anh.

Khó chịu thật đó, làm đối thủ của nhau nhưng lại thích nhau. Cảm giác mâu thuẫn lớn tới mức, tôi đã từng nghĩ rằng, nếu bọn tôi có thật sự thích nhau thì ở thời điểm khắc nghiệt này, nó sẽ trở thành một yếu điểm rất lớn cho cả hai.

Tiếng Jaehyuk cắt ngang đoạn suy nghĩ của tôi, anh ta chốt hạ lại vấn đề đang nói:

"Cơ hội tiếp xúc với nhau ít quá, chắc anh Sanghyeok chưa từng khóc vì chú mày đâu. Thế nên coi như bỏ qua cái giả thuyết này đi ha."

Trong giây phút đó, tôi kịp thời nhớ lại một câu chuyện. Hồi đợt tham gia đấu cho đội tuyển quốc gia mới là lần đầu tôi nhìn thấy anh Sanghyeok khóc ở bên ngoài đời thật. Cũng không gọi là khóc tròn nghĩa cho lắm, khi đó bọn tôi ở chung phòng khách sạn, bầu không khí ban đầu có hơi ngượng nghịu một chút, cho đến khi anh ấy vừa ngủ mớ vừa chảy mấy giọt nước mắt dài xuống thấm ướt gối.

"Anh ấy nói, anh ấy gặp ác mộng. Rằng là cổ tay anh ấy đột nhiên hóa đá, không cử động được, sau đó thì em xuất hiện ở phía đối diện, nhìn xoáy sâu vào tâm can của ảnh còn hai tay em cũng hóa đá theo. Lúc đó em có biết phải làm gì đâu, chỉ ngồi xổm bên cạnh giường lau nước mắt cho ảnh thôi, xong anh Sanghyeok tự nhiên dụi mặt vào lòng bàn tay em như thế này này."

Tôi bắt lấy cánh tay Geonbu ở bên cạnh rồi dụi bằng cả tấm lòng vào đó. Nó như bị quạ đen làm phiền, chán ghét hất mặt tôi ra một cái đau điếng.

Tôi vừa xoa mặt vừa kể tiếp:

"Khi thức dậy thì ảnh nói, tại hồi chiều nhìn thấy em cứ xoay cổ tay mãi nên lo rằng em bị vấn đề sức khỏe gì đó."

Jaehyuk ồ lên một cái, tò mò hỏi tiếp:

"Không khí lúc đó thế nào."

Tôi hồi tưởng lại một chút, tim không kiềm được mà dọng trống ngực ầm ầm. Tôi lúc đó không hiểu sao chỉ lau nước mắt cho anh thôi mà đầu lại cúi sát từ lúc nào không biết. Khoảng cách lúc anh Sanghyeok tỉnh dậy gần lắm, hai con ngươi của anh khi vừa tỉnh dậy vừa mơ màng, vừa long lanh vì ngấn nước mắt. Lúc đó mà dã thú trong tôi trỗi dậy, chắc đã cúi xuống cắn xé anh ấy từ lâu rồi.

"E hem." Tôi đằng hắn giọng lại một chút, sợ mọi người nghe ra được tiếng tim mình. "Thì cũng cũng đó. Bất ngờ là, anh ấy bị bắt gặp như vậy cũng không ngại, mà ngược lại thì mối quan hệ của em với ảnh sau đó tiến triển rất tốt."

"Vậy à." Jaehyuk chống cằm, cụp mắt suy nghĩ hồi lâu như nhớ lại điều gì đó nên tiếp tục mở miệng. "Hèn chi, có hôm thấy mắt anh Sanghyeok bị sưng thiệt, tưởng đâu là do thức khuya xem lại trận đấu."

Kết quả nghiên cứu

Đột nhiên im lặng bao trùm cả hội đồng quản trị. Giin với Mingyu đã không còn phản bác nữa, anh Jaehyuk cũng đã đưa ra một số chứng cứ rất hữu dụng, tôi cũng vừa kịp nhớ lại những thứ cần nhớ và nhận ra nhịp tim mình cứ ngày càng rối loạn. Cho đến khi Geonbu mở miệng nói, tim tôi mới hoàn toàn bị quét sạch.

"Cho tao ý kiến xíu."

Geonbu gỡ giấy bọc viên chocolate, cái mà anh Jaehyuk ban nãy đã tán tay tôi giành lại, không hiểu sao bây giờ lại đưa cho nó. Giọng Geonbu nhỏ xíu như tiếng muỗi kêu, không phải là vì sợ sệt hay gì, chỉ là phong cách trước giờ của nó luôn như vậy.

"Tao nghe anh Heo Su kể lại. Hôm quay hình cho team mid, mày vì không trang điểm nên ngồi ngủ gà gật trong phòng chờ. Ai cũng rời đi hết khi xong, chỉ có anh Sanghyeok trang điểm cuối cùng nên ở lại thôi. Lúc anh Heo Su chạy vào gọi bọn mày ra ghi hình thì thấy chị make up đứng ở ngoài bàn chuyện với đàn em, còn trong phòng chỉ có hai người bọn mày."

Heo Su cắn một nửa viên chocolate, chậm rãi nhai qua lại. Tôi nôn nao tới mức muốn lao tới thụi một cú vào bụng để ép nó nhanh chóng kể tiếp, nhưng rốt cuộc tay chân mất sức từ lúc nào không hay, chỉ biết ngồi đó ngó nó nhai hết. Hình như tôi cũng lờ mờ nhớ ra được chút gì đó rồi.

Geonbu ăn xong thì cũng chịu tiếp tục câu chuyện:

"Anh Heo Su dặn tao đừng đi kể lung tung. Lúc đó, chỉ thấy được bóng lưng thôi nhưng rất là chắc kèo, anh Sanghyeok cúi xuống mặt của mày sát rạt, hôn hay không thì không biết, nhưng lúc sau chị make up phải bôi lại son dưỡng cho ổng."

ACE!!!!

Thì ra đó là lý do mà cái má bên phải của tôi hôn đó đột nhiên có cảm giác vừa bí bách vừa rít, tôi còn tưởng ai chơi xấu thoa mỡ hay dầu ăn gì lên đó nữa chứ.

Tôi không còn nghe thấy tiếng tim mình đập nữa. Thật ra không cần phải bàn luận quá nhiều về những lý do chứng minh người kia có thích mình không, chỉ cần bản thân cảm thấy có chính là có. Mà nếu anh Sanghyeok không thích tôi, thì tôi vẫn sẽ kiên trì, vì vốn dĩ tuổi trẻ luôn cho ta một đặc quyền để bất chấp theo đuổi người mình thích mà, tất nhiên là tôi vẫn sẽ luôn tôn trọng nếu anh ấy thấy phiền, nhưng có lẽ là không đâu nhỉ.

"Gọi đi!" Giin cười nhếch mép, hất cằm lên cái điện thoại của tôi trên bàn rồi nhìn tôi đầy khiêu khích.

Nếu là bình thường, tôi sẽ không chịu nghe lời ai đâu, nhưng bây giờ thì ai rảnh để quan tâm chứ. Tôi liền đứng bật dậy lao ra ban công, né tránh ánh mắt trêu chọc của cả hội đồng quản trị. Cái không khí lạnh ngoài trời thổi tới như xua bớt sự nóng bức đang dâng trào trong lòng. Tôi rùng mình mấy cái, bấm nút gọi.

Tiếng chuông đổ dài như hàng ngàn tiếng trống trong lồng ngực tôi.

"Alo? Jihoonie?" Giọng anh Sanghyeok vang lên qua điện thoại, dịu dàng nhưng cũng đầy vẻ ngạc nhiên.

Tôi hít một hơi thật sâu, cố lấy hết dũng khí:

"Anh ơi... thứ sáu này mình đi ăn lẩu được không?"

Khoảnh khắc yên lặng sau đó dài như cả một thế kỷ. Rồi tiếng anh bật cười khẽ:

"Thứ sáu anh có lịch công việc buổi sáng. Nhưng tối thì được. Em muốn ăn ở đâu?"

Thông qua cửa kính, tôi loáng thoáng nhìn thấy hai gò má của mình đang sắp chạm tới thái dương.

"Dạ?" Tôi gần như ré lên, nhận ra mình vừa làm vậy thì vội vàng hạ giọng. "Haidilao nhé, em đặt chỗ rồi."

"Ừ vậy anh sang đón nhé?"

"Vâng ạ."

Anh Sanghyeok vẫn chưa cúp điện thoại ngay, tôi cắn môi dưới mấy cái nhấn nhá hồi lâu liền nhắm mắt làm đại:

"Anh ơi."

"Hmm?"

"Em thích anh."

Tiếng cười khúc khích của anh Sanghyeok ở đầu dây bên kia ngày càng lớn dần. Anh ho nhẹ một cái mới đáp:

"Thích hả? Cảm ơn em nhé. Cũng có nhiều đàn em nói thích anh lắm."

Tôi vội vàng sửa lại:

"Dạ không đâu. Em thích anh theo kiểu muốn hẹn hò với anh cơ."

"Vậy à.."

Anh Sanghyeok thấp giọng nói rồi im bặt. Đến lúc mồ hôi tay tôi bắt đầu tứa ra vì lo lắng sẽ bị từ chối, anh ấy lại đột nhiên nói tiếp:

"Vậy thì, anh cũng thích Jihoon."

Sanghyeok lại ho thêm hai tiếng trước khi bổ sung.

"Là thích Jihoon theo kiểu hẹn hò đó."

---/----

Q: hahahahaahahahahhahahahahahahahahahah

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro