Chương 15:
Sáng sớm thứ Sáu.
Không khí trong sân trường khác hẳn mọi ngày.
Từng tốp học sinh khoác đồng phục gọn gàng, tay cầm bảng tên cổ vũ, khăn bandana, thậm chí có lớp mang cả trống, cờ vải kéo nhau về phía nhà thi đấu.
Gió đầu thu thổi rào rạt qua hàng cây ngân hạnh, nắng vừa dịu vừa vàng,
như thể cả bầu trời cũng đang nín thở chờ một điều gì đó lớn lao.
Trong phòng chờ dành cho đội bóng, Ji-hoon đang ngồi bên cửa sổ, hai tay đan chặt vào nhau. Trái tim cậu đập mạnh hơn bình thường.
Không phải vì sợ... mà vì điều gì đó đang lớn dần trong ngực -
một lời hứa, một ánh nhìn, và cả một... phần thưởng chưa rõ mặt.
Moon Hyeon-joon đi qua đi lại như đứa trẻ thiếu kiên nhẫn, miệng cứ lẩm nhẩm chiến thuật, thỉnh thoảng liếc sang Choi Hyeon-joon đang ngồi siết quai giày như thể đang trút căng thẳng vào sợi dây.
Cậu tiến lại gần, cúi xuống thấp, giọng tinh nghịch thì thầm:
"Có cần em buộc hộ không đấy? Buộc cẩn thận vào nha... Không lại ngã vào lòng em thì khổ~."
Choi ngẩng lên.
Lần đầu tiên không im lặng, cũng không lườm như mọi khi.
Anh nhướng mày, khóe miệng cong nhẹ, ánh mắt thấp thoáng vẻ đùa cợt:
"Ừ, nếu ngã... thì chắc ngã hẳn vào người em luôn cho tiện."
Moon Hyeon Joon đứng hình một nhịp.
Mắt cậu mở to, gương mặt đỏ bừng như bị "trả đòn bằng đường nguyên chất".
"...Gì cơ?" - cậu thốt lên, gần như lạc giọng.
Choi Hyeon Joon thản nhiên quay đi, như thể chưa từng nói gì.
Còn Moon thì đứng đó, cười rũ cả vai, tay đập nhẹ lên ngực áo:
"Chết rồi... kiểu này là nghiện anh thiệt rồi..."
Ở góc phòng, Min-Hyung đang xoay cổ tay.
Cậu nhìn về phía Ji-hoon một lúc, rồi đi tới, chìa tay ra:
"Căng thẳng lắm đúng không?"
Ji-hoon giật mình, cậu ngẩng đầu lên.
"Ừm... hơi run."
Min-Hyung mỉm cười, chỉnh lại băng cổ tay cho cậu, siết nhẹ:
"Run thì cứ chạy đi. Tay không ổn thì chân phải gánh."
Ji-hoon bật cười, cảm giác trong lồng ngực bớt nghẹt đi đôi chút.
Bên ngoài khán đài đã chật kín.
Trong đám đông, Min Seok bước nhanh tới dãy ghế giữa, chọn đúng vị trí góc nghiêng phía bên phải - nơi dễ thấy nhất nếu nhìn từ phần sân mà Min-Hyung sẽ đứng phòng thủ.
Bạn bên cạnh hỏi:
"Cậu cũng thích bóng rổ hả?"
Min Seok liếc sang, trả lời gọn:
"Không hẳn. Chỉ cổ vũ người quen."
Bạn cười:
"À àaaa~ hiểu rồi."
Min Seok chẳng buồn quan tâm đến người bạn bên cạnh. Cậu quay xuống sân đấu ánh mắt như đang chờ đợi cậu bạn nào đó xuất hiện.
...
Tiếng loa phát thanh vang lên ngoài nhà thi đấu:
"Trận đấu giữa Trường Trung học K và Trường Trung học E sẽ bắt đầu sau 5 phút nữa! Mời các đội ra sân chuẩn bị!"
Thầy huấn luyện viên kéo cửa phòng chờ, liếc nhìn từng đứa một lượt.
"Đứng lên. Tới lúc rồi."
Tụi nhỏ lập tức xốc lại balo, vỗ tay đôm đốp vào lưng nhau để lấy khí thế.
Moon kéo Choi lên, mắt vẫn còn long lanh sau màn phản đòn khi nãy.
Min-Hyung gật nhẹ với Ji-hoon như ngầm bảo: "Sẵn sàng chưa?"
Đúng lúc đó, Kim Hyuk-kyu - đội trưởng - quay lại.
Anh không nói dài.
Chỉ giơ tay ra, lòng bàn tay mở rộng:
"Nào, cùng cố gắng."
Moon Hyeon Joon là người đầu tiên đặt tay lên.
Choi Hyeon Joon nhìn Moon Hyeon Joon, rồi lặng lẽ đặt tay kế.
Min-Hyung đè tay mạnh hơn một chút, như cách cậu hay làm mọi thứ: dứt khoát, chắc chắn.
Cuối cùng, Ji-hoon chạm tay lên trên cùng.
Một nhịp lặng.
Rồi cả bọn cùng hô khẽ:
"Cố gắng!"
Cửa phòng chờ bật mở.
Tiếng trống cổ vũ tràn vào như sóng.
Khăn cổ động phấp phới, bảng tên lớp giơ cao, tiếng gọi vang rền khắp khán đài.
Đội Trường K bước ra, đồng phục trắng-xanh nổi bật giữa sân gỗ bóng loáng.
Từng bước chân đều chắc, đều vang.
Ji-hoon ngẩng lên.
Mắt cậu dừng lại ở nơi quen thuộc nhất -
khán đài hàng cao nhất bên phải.
Sang Hyeok đang đứng đó,
không giơ cờ, không reo hò,
chỉ nhìn thẳng vào cậu,
và gật đầu -
chậm, chắc, như một lời cổ vũ vô hình.
Còi bắt đầu vang lên.
Trận đấu chính thức khởi động.
Và cùng lúc đó, một lời hứa cũng bắt đầu được đếm ngược.
Quả bóng được ném lên cao - mở đầu trận đấu giữa Trường Trung học K và Trường E. Ngay từ những phút đầu tiên, đối thủ đã chứng tỏ lý do vì sao họ là đương kim á quân giải năm trước.
Cầu thủ số 8 của đội bạn có thân hình cao lớn, tốc độ di chuyển cực nhanh, phối hợp chặt và tấn công không để lộ sơ hở.
Ji-hoon cố gắng bắt nhịp, nhưng nhịp tim dường như vẫn chưa khớp với nhịp chân. Mỗi lần chạm bóng, cậu đều phải mất một nhịp mới xử lý được. Có một pha, Ji-hoon chuyền hụt, để bóng lăn ra ngoài sân.
Khán đài chững lại một giây.
Trái tim cậu cũng vậy.
Moon Hyeon-joon liếc sang, không trách, chỉ huých cùi chỏ vào vai Ji-hoon:
"Ê, tỉnh lại đi. Mày định làm vũ công trên sân à?"
Ji-hoon gật đầu gượng gạo, nuốt khan, cố lấy lại hơi thở.
Trên khán đài, Min Seok siết chặt lon nước.
Mắt cậu dán chặt xuống sân, nhưng khi Min-Hyung vừa giật bóng và phản công nhanh,
cậu bật người lên khỏi ghế mà quên mất mình đang ngồi giữa đám đông.
"Min-Hyung, cố lên!" - cậu hét to, rồi ngại ngùng ngồi xuống, giả vờ ngó điện thoại như chưa có gì xảy ra.
Ở dưới sân, Min-Hyung thực sự trở thành trụ cột.
Cậu di chuyển linh hoạt, phòng thủ thông minh và tung ra cú chuyền gọn đến từng phân.
Một lần, khi Ji-hoon còn đang bị kèm sát,
Min-Hyung lao từ sau lưng tới, chắn đường, rồi tung bóng ra ngoài, cứu bàn trong tích tắc.
Ji-hoon tròn mắt nhìn.
Min-Hyung quay lại, cười nghiêng đầu:
"Đừng có đơ ra chứ. Có tao ở đây."
Cả khán đài vỗ tay ầm ầm.
Pha cứu bóng như mở một nhịp mới cho đội K.
Ji-hoon khẽ thở ra.
Tay cậu siết lại.
Từng giọt mồ hôi bắt đầu khô đi.
Nhịp tim... cũng bắt đầu khớp với nhịp bóng.
Trận đấu càng lúc càng căng.
Bóng lăn liên tục, hai đội giằng co từng điểm.
Mồ hôi đẫm áo, tiếng thở gấp, tiếng giày nghiến sàn vang lên dồn dập.
Ji-hoon vẫn đang bị kèm sát.
Đối thủ to hơn, nhanh hơn, và đọc đường chuyền cực chuẩn.
Một vài đường bóng của cậu bị cắt ngang, cảm giác nóng rát nơi cổ và vai không chỉ vì mệt - mà là áp lực dồn nén quá lâu.
Cậu lùi ra khỏi vòng cấm, đảo người, xoay bóng.
Mắt đảo khắp sân tìm đường phối hợp - nhưng trước mắt cậu bỗng mờ đi trong tích tắc.
Tay run lên một nhịp.
Cậu đang định chuyền ra cánh...
Thì -
trong tiếng hò hét hỗn độn, trống và còi cổ vũ vang như sấm bên tai,
một tiếng gọi bật lên - rõ như tiếng chuông rơi giữa đêm vắng:
"JI-HOON!!"
Một tiếng duy nhất.
Không lặp lại.
Không bị hòa tan.
Không bị che mất.
Cậu giật mình.
Mắt quay theo phản xạ.
Phía khán đài bên phải - giữa đám đông đang hò reo như sóng,
Sang Hyeok đứng bật dậy, tay giơ cao,
mắt nhìn thẳng về phía cậu,
miệng vẫn mở, như còn muốn gọi nữa.
Trong một khoảnh khắc,
mọi tiếng ồn như lùi ra sau.
Chỉ còn giọng anh vang rõ trong tim Ji-hoon.
Cậu hít sâu.
Chân dồn lực.
Trái tim nhảy nhịp.
Ji-hoon xoay người lách bóng -
băng qua người kèm, một cú đổi hướng táo bạo.
Moon Hyeon Joon thoáng giật mình,
rồi chuyền bóng về cho Ji-hoon như đã quen nhịp.
Không nghĩ.
Không chần chừ.
Ji-hoon bật lên.
Ném.
Rổ.
Bóng gọn ghẽ rơi vào lưới.
Tiếng cổ vũ nổ tung.
"Đó, Ji-hoon lên rồi!! Cuối cùng cũng tỉnh!!"
Moon Hyeon Joon hét to, vừa nhảy cẫng lên vừa vỗ vào vai Min-Hyung như thể chính mình cũng vừa ném được quả đó.
Min Seok thì đứng bật khỏi ghế, hét theo bản năng:
"Chạy nữa đi!! Tiếp đi!!"
Dưới sân,
Ji-hoon không nghe gì cả.
Cậu chỉ thở,
và nhìn lên khán đài -
nơi Sang Hyeok đã ngồi lại,
môi anh... vẫn đang cong thành một nụ cười đẹp nhất trên đời.
Từ sau cú ném thành công, Ji-hoon như bừng tỉnh.
Cậu di chuyển nhanh hơn, mắt quan sát sắc hơn, nhịp bóng dưới tay cũng dứt khoát đến lạ.
Cậu bắt đầu phối hợp tốt với Moon Hyeon Joon và Hyuk-kyu, tạo nên một bộ ba di chuyển linh hoạt, khiến đối thủ phải dè chừng.
Tỉ số được rút ngắn dần.
Từng điểm một,
từng lần chắn bóng,
từng cú ném xoáy qua vòng tay đối thủ.
Hai đội rượt đuổi điểm số sát nút.
Học sinh trên khán đài gần như không ngồi yên.
Tiếng trống cổ vũ gấp gáp hơn, dồn dập theo từng đường chuyền.
Ở một pha phản công nhanh, đội bạn tung cú ném ba điểm chính xác - đưa tỉ số lên 38-37 nghiêng về Trường E.
Chỉ còn chưa đầy một phút.
Min-Hyung lao vào cướp bóng sau khi đối phương mất tập trung vì mải ăn mừng.
Cậu xoay người giữa hai cầu thủ đội bạn,
lách cực nhanh sang phải,
rồi chuyền ngược về sau cho Choi Hyeon Joon.
Choi Hyeon Joon đập bóng hai nhịp,
rồi giật người lùi ra ngoài vòng -
đẩy bóng về cánh trái cho Ji-hoon.
Khán đài nín thở.
Trái bóng trong tay Ji-hoon nảy một lần.
Hai lần.
Cậu đảo mắt nhìn đồng hồ - chỉ còn 10 giây.
Đối thủ đang kèm chắn trước mặt, tay giơ cao, ánh mắt dữ dội.
Nhưng lần này, Ji-hoon không lùi bước.
Cậu gằn chân.
Bật lên.
Tay cậu thả bóng ra khi đang trên không -
gọn, chắc, thẳng hướng rổ.
Bóng lướt qua đầu ngón tay đối thủ. Bay thành một vòng cung cao, chậm như bộ phim quay slow motion.
Cả sân dán mắt theo đường bóng.
Mọi âm thanh dường như nén lại.
Rổ.
Bóng xuyên lưới.
Tiếng còi vang lên.
Trận đấu kết thúc.
Tỉ số: 39 - 38.
Trường K thắng sát nút.
Tiếng hò reo vỡ òa.
Moon Hyeon Joon hét chói tai như thể vừa đăng quang.
Hyuk-kyu ôm đầu.
Min-Hyung lao về phía Ji-hoon, kéo cậu lên khỏi sàn bằng một cú ôm choáng váng.
Khán đài gần như rung chuyển.
Min Seok quên mất đang ngồi giữa đám bạn, đứng bật dậy hét:
"Thắng rồi!!"
Rồi lập tức vội vàng kéo khẩu trang lên, giả bộ ho nhẹ:
"À... khan giọng chút thôi."
Ở giữa sân, Ji-hoon vẫn thở dốc, tay ôm đầu gối, mồ hôi chảy ròng theo đường cằm.
Cậu ngẩng lên -
giữa tiếng hò reo hỗn loạn, tiếng trống, tiếng gọi nhau vang khắp khán đài...
...cậu vẫn tìm được người đó.
Sang Hyeok.
Anh không chen lấn.
Không vẫy cờ.
Không hò hét.
Chỉ đứng lặng giữa hàng trăm cái bóng đang vỡ òa xung quanh.
Và rồi -
giữa biển người,
anh đưa tay lên, ngón cái giơ thẳng, thả một "like" về phía cậu.
Chỉ một cái.
Nhưng Ji-hoon thấy rõ.
Rõ hơn bất kỳ tiếng reo nào.
Rõ hơn cả bảng điểm đang nhấp nháy phía sau lưng.
Cậu bật cười.
Miệng khô, ngực còn đau vì kiệt sức, nhưng mắt lại sáng đến lạ.
Một trận thắng.
Và một lời hứa,
đang chờ được thực hiện.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro