chương 30

Sau gần một tháng nghỉ Tết và ở lại nhà Sanghyeok, Jihoon lên xe trở về nhà mình — chỉ còn hai ngày nữa là quay lại trường.

Chuyến xe lướt qua những con phố quen thuộc, lòng cậu vẫn còn vương chút ấm áp của những ngày bên anh và gia đình anh.
Nhưng khi cánh cửa nhà khép lại sau lưng, không gian lập tức trở nên lặng lẽ như thường lệ.

Không có tiếng người.
Không có mùi thức ăn thơm như bên nhà anh.
Chỉ có một Ji-hoon, cùng chiếc vali đặt giữa căn phòng vắng.

Cậu ngồi xuống bên giường, ngẩng đầu nhìn trần nhà một lúc lâu, rồi mới thở nhẹ, chậm rãi bắt tay vào việc sắp xếp đồ.

Áo quần, sách vở, ít quà bánh Tết — từng món một được cẩn thận xếp vào vali.
Trên bàn học, chiếc khăn len anh đan tặng vẫn được gấp gọn.
Ji-hoon cầm lên ngắm nhìn hồi lâu, mỉm cười khẽ, rồi cũng nhẹ nhàng đặt vào túi xách mang theo.

---

Ngày hôm sau, Ji-hoon kéo vali trở lại KTX.

Vừa mở cửa phòng, ba cái bóng quen thuộc đã chễm chệ trong phòng từ lúc nào.

“Ơ, mày cũng mò lên rồi à?”
Min Hyung ngoắc cậu.

“Jihoon lên rồi~”
Minseok vẫy tay.

Moon HyeonJoon thì đang nằm dài trên giường. Vừa nhìn thấy Jihoon, cậu đã bật cười:
“Còn tưởng ngày mai mày mới lên cơ.”

Jihoon cười nhẹ, kéo vali vào góc phòng:
“Tao sắp xếp đồ xong rồi lên luôn.”

Không khí trong phòng rôm rả trở lại.
Mùi quà bánh Tết, tiếng cười nói lan khắp căn phòng nhỏ.

Nhưng giữa tất cả, lòng Jihoon vẫn mang theo một nỗi chùng chình khó tả — như có hòn đá nhỏ lặng lẽ đè nặng nơi tim, chẳng rõ đã ở đó từ khi nào.
_______
Sáng hôm sau — ngày tổng kết của trường.
Ngay từ sớm, sân trường đã đông nghịt người.
Phụ huynh khối 12 kéo tới đông đủ, ai nấy đều háo hức chờ đợi buổi lễ.

Tiếng cười nói vang khắp sân, những bó hoa rực rỡ được cầm trên tay, tiếng gọi nhau rộn ràng từng góc sân trường.
Hôm nay, kết quả kỳ thi và danh sách đỗ đại học cũng sẽ được công bố chính thức.

Jihoon đứng giữa dòng người ấy, lòng lại như có ai lặng lẽ đặt lên một hòn đá nặng trĩu.
Mọi thứ xung quanh thật rộn ràng, thật ấm áp.
Nhưng trong cậu — chỉ là một khoảng chùng mơ hồ, chẳng rõ tên.

Sanghyeok đỗ Đại học Quốc gia Seoul — điều mà Jihoon đã biết từ mấy ngày trước.
Vì anh, cậu đã vui đến mất ngủ cả đêm.
Nhưng cũng vì anh, giờ phút này... nỗi buồn cứ lặng lẽ len vào từng nhịp thở.

Cậu bước đến cửa hàng nhỏ trước cổng trường, chọn một bó cẩm tú cầu và baby trắng — những màu sắc dịu dàng, như chính tấm lòng cậu dành cho anh.

Vừa thanh toán xong, quay người lại thì Jihoon chợt bắt gặp một bóng dáng quen thuộc giữa sân trường.

Sanghyeok — trong bộ áo tốt nghiệp đơn giản mà trang trọng — giữa dòng người vẫn nổi bật một cách lặng lẽ.

Jihoon đứng khựng lại trong vài giây.
Nụ cười của anh, ánh mắt dịu dàng ấy... tất cả khiến cậu vừa muốn chạy tới, vừa muốn đứng mãi ở đây mà ngắm nhìn.

Vừa vui, vừa buồn.
Không biết là niềm vui dành cho anh nhiều hơn, hay là nỗi buồn vì mình chẳng thể níu giữ được thời gian lâu thêm chút nào nữa.

Bó hoa trong tay bị siết chặt thêm một chút.
Rồi Jihoon hít một hơi thật sâu, bước về phía anh.

Còn chưa kịp cất tiếng gọi, Jihoon đã thấy Sanghyeok quay lại nhìn cậu, ánh mắt sáng lên:

“Em đến rồi à?”
Anh mỉm cười, bước nhanh về phía cậu.

Jihoon cắn nhẹ môi, cố nén nỗi nghẹn trong lòng, đưa bó hoa ra, giọng khẽ run:
“... Chúc mừng anh... đỗ Đại học Quốc gia Seoul.”

Sanghyeok nhìn cậu, ánh mắt dịu dàng, nhận lấy bó hoa, thì thầm:
“Cảm ơn em... Anh rất vui.”

Ngay lúc đó, một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau:

“Ơ kìa, Jihoon cũng đến rồi!”

Bố Sanghyeok dắt bà, mẹ anh cùng Seungjae bước tới.
Mẹ anh nhìn Jihoon, mắt ánh lên niềm vui thật rõ:

“Cháu cũng đến chúc mừng anh Sanghyeok hả? Cảm ơn cháu nhiều nha.”

Jihoon cúi đầu lễ phép:
“Dạ, vâng ạ.”

Mẹ anh quay sang nói với mọi người:
“Cả nhà mình chụp kiểu ảnh kỷ niệm nào, hôm nay vui lắm!”

Seungjae từ nãy đứng bên cạnh, miệng nhai kẹo, liền chen vào:
“Anh Jihoon chụp cho đi~ Để anh chụp cả nhà có ảnh đẹp.”

Jihoon đang toan gật đầu, thì bà Sanghyeok nhẹ nhàng gọi:
“Jihoon à, con vào đây chụp chung với cả nhà đi.”

Cậu khựng lại, ngẩng lên nhìn bà, hơi lúng túng:
“Dạ… cháu... cháu để cháu chụp cho ạ…”

Bà cười hiền, vẫy tay:
“Không. Cháu cũng là người nhà rồi.
Hôm nay là ngày vui, phải có cháu trong ảnh chứ.”

Sanghyeok khẽ cười, nắm tay cậu kéo nhẹ vào giữa:
“Đến đây.”

Bà cười càng tươi hơn, vòng tay ôm lấy hai đứa:
“Cười lên nào~”

Tách.
Âm thanh vang lên, một khoảnh khắc nhỏ được giữ lại trong khung hình.

Đứng giữa Sanghyeok và mọi người, tai Jihoon nóng bừng, nhưng khóe môi lại khẽ cong lên.
Ánh mắt cậu khẽ nghiêng sang nhìn Sanghyeok một chút.
Tim... lặng lẽ gõ nhịp không tên.

---

Sau khi chụp ảnh xong, bố mẹ và bà Sanghyeok chuẩn bị ra về.
Anh cũng quay sang xách giúp bà mấy túi quà.

Nhìn thấy anh sắp rời khỏi sân trường, một nỗi hụt hẫng bất chợt dâng lên trong lòng Jihoon.
Không nghĩ gì nhiều, cậu bước nhanh tới, nắm lấy tay anh.

“Đi với em một lúc nhé.”
Giọng cậu nhỏ, như run nhẹ.

Sanghyeok nhìn cậu, thấy ánh mắt ấy thì chỉ khẽ gật đầu.
Jihoon không đợi anh nói thêm, nắm chặt tay kéo anh đi qua hành lang nhỏ, hướng về phía vườn sau trường.

Hai người sánh bước bên nhau.
Không ai nói với ai câu nào.
Chỉ có tiếng bước chân chậm rãi vang trên nền gạch ẩm sương.

Gió xuân khẽ thoảng qua, mang theo hương hoa nhè nhẹ trong không gian yên tĩnh ấy.

Khi đã tới chỗ khuất bóng người, Jihoon chậm lại.
Cậu dừng bước.
Sanghyeok cũng dừng theo, quay sang nhìn cậu.

Đôi mắt Jihoon đã đỏ hoe từ lúc nào.
Không đợi thêm giây nào nữa, cậu bước tới, vòng tay ôm chặt lấy anh.

Sanghyeok thoáng khựng lại một nhịp.
Rồi anh vòng tay ôm lấy cậu thật chặt, siết nhẹ — như muốn truyền hết sự ấm áp vào vòng tay đang bao lấy mình.
Cằm anh khẽ tựa vào bờ vai Jihoon, hơi ngẩng lên, giữ cậu trong vòng tay không rời.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro