Chương 32: Chào đại học, tụi mình đến đây!

Nắng sớm đầu xuân rải những vệt vàng óng lên dãy tường trắng của khu ký túc xá mới.
Dưới sân, từng tốp tân sinh viên lỉnh kỉnh hành lý, người thân bịn rịn tiễn con, tiếng cười nói rộn ràng vang lên không dứt.

Jeong Jihoon kéo vali qua lối đi nhỏ, tim đập hơi nhanh hơn bình thường.
Cậu ngẩng đầu nhìn tòa nhà phía trước - không quá cao, chẳng có gì đặc biệt, nhưng lúc này, nó hiện lên trong mắt cậu như một cột mốc sáng chói, đánh dấu bước khởi đầu cho chặng đường mà cậu hằng mong đợi.

"Phòng 401... tầng ba."
Cậu lẩm nhẩm, khóe môi khẽ cong lên, rồi hào hứng kéo vali bước lên từng bậc thang.

Cánh cửa khẽ phát ra tiếng "tạch" khi mở ra.
Bên trong phòng còn trống, mới tinh.
Mấy dãy giường, bàn ghế xếp ngay ngắn. Mùi gỗ mới và chút bụi lơ lửng trong không khí khiến Jihoon vừa bước vào đã phải khẽ nheo mắt.

Cậu đẩy vali vào sát tường, đặt balo xuống chiếc giường gần cửa sổ nhất - chỗ có ánh nắng xiên vào ấm nhất.
Đúng lúc đang lúi húi kéo thùng carton vào, điện thoại chợt reo vang. Trên màn hình hiện rõ dòng tên [Anh Sanghyeok ❤️].

Jihoon khựng lại một chút, rồi khẽ mỉm cười. Cậu lau vội mồ hôi, bấm nghe máy.

"Em đến nơi rồi hả?"
"Vâng. Em đang cố gỡ đống vali đây."
"Đợi anh một lát, hôm nay anh không có lớp. Anh ghé qua phụ em dọn phòng nhé."

Chưa đầy mười lăm phút sau, tiếng gõ cửa vang lên. Jihoon mở ra - và ở ngay trước mắt cậu, là Sanghyeok.
Anh đứng đó với nụ cười dịu dàng quen thuộc, tay cầm hai chai nước mát còn đọng sương.

"Đội tiếp tế mang nước giải cứu tân sinh viên đây~"

Jihoon bật cười, đón lấy.

Không cần nhiều lời, cả hai cùng bắt tay vào sắp xếp lại căn phòng.
Sanghyeok xắn tay áo lên, giúp Jihoon kéo lại giường, lau sạch khung cửa sổ, sắp từng chồng sách vở ngay ngắn lên giá.
Không khí trôi chầm chậm, yên ả đến lạ - như thể giữa nhịp sống ồn ào, bỗng dưng có một khoảng lặng ấm áp chỉ dành riêng cho hai người.

Khi căn phòng đã gọn gàng được một nửa, cả hai ngồi xuống sàn nghỉ.
Jihoon uống một ngụm nước, rồi nghiêng đầu tựa nhẹ lên tường, khẽ thở ra như trút được gánh nặng.

Đúng lúc đó, điện thoại của Sanghyeok sáng lên. Anh liếc nhìn, hơi nhíu mày.

"Thầy trong khoa nhắn anh lên gặp một chút. Chắc có việc liên quan đến lớp học."

Anh quay sang nhìn Jihoon, cười nhẹ:

"Anh đi một lát rồi quay lại nhé. Em nghỉ tí đi nhé.

"Biết rồi mà, anh cứ đi đi."

Anh bước ra khỏi cửa. Nhưng trước khi khuất hẳn, vẫn không quên ngoái đầu lại dặn dò:

"À, có gì thì gọi anh liền nhé. Đừng ôm hết việc một mình, tân sinh viên ơi."

Cửa vừa khép lại. Jihoon vẫn ngồi đó, ánh mắt dõi theo, khóe môi giữ một nụ cười nhỏ không giấu nổi.

----

Sanghyeok rời đi rồi, Jihoon vẫn ngồi bệt dưới sàn, uống nốt phần nước trong chai.
Cậu nghiêng đầu ngắm căn phòng vừa sắp xếp được một nửa, khóe môi khẽ cong lên - nhẹ nhõm, thỏa mãn.

Nhưng chưa kịp tận hưởng bao lâu thì...

"Mày điên à? Rõ ràng cái chỗ gần cửa sổ là tao nhắm trước rồi còn gì!"
"Ơ hay, ai đến trước thì người đó chọn chứ! Mày về học lại luật đi, đồ học luật rởm!"

Tiếng cãi nhau ầm ĩ ngoài hành lang kéo theo bước chân lộp cộp mỗi lúc một gần.

Rầm!
Cửa phòng bật mở.

MinHyung là người đầu tiên lao vào, thoáng khựng lại khi thấy Jihoon đã ngồi sẵn trong phòng.

"Ơ... Jihoon! Mày đến rồi à?" - Cậu tròn mắt, ngạc nhiên thật sự.

Phía sau là Hyeonjoon và MinSeok vẫn còn đang khẩu chiến về "chỗ nằm đẹp nhất".
Jihoon phì cười, lắc đầu bất lực:

"Ờ, tao đến được một lúc rồi."

MinHyung đảo mắt nhìn quanh, thấy đồ đạc đã được xếp kha khá thì cau mày:

"Sao không đợi bọn tao đến rồi dọn cùng? Làm một mình mệt lắm đấy!"

Jihoon nhún vai, cười tươi như nắng:

"Tao có làm một mình đâu. Anh SangHyeok đến giúp rồi~"

MinSeok lúc này vừa kéo vali vào vừa ngẩng đầu hỏi:

"Anh ấy về rồi á?"

Jihoon gật đầu, ánh mắt vẫn ánh lên chút ấm áp chưa tan.

Cả bọn không nói gì thêm, nhanh chóng bắt tay vào sắp xếp nốt phần còn lại của phòng ký túc xá.
Tiếng kéo vali, tiếng bàn bạc xem chỗ nào để sách, góc nào để đồ ăn, xen lẫn mấy câu cãi vặt không đầu không đuôi.

Một lúc sau, khi mọi thứ đã đâu vào đấy, HyeonJoon chống nạnh đứng giữa phòng:

"Xong rồi nha! Giờ thì..."

Cậu liếc một vòng quanh phòng, rồi hớn hở đề xuất:

"Cả nhóm đi đăng ký nhận lớp đi thôi!"

"Đi chứ! Nhanh không lại phải xếp hàng dài chết." - MinHyung lập tức hưởng ứng.

Thế là bốn đứa hớn hở kéo nhau ra cửa - một khởi đầu mới đang chờ phía trước,
với đầy ắp những chuyện dở khóc dở cười mà chẳng ai trong bọn lường trước được.

.

.

.

Sau hơn một tiếng chen chúc giữa dòng người đông đúc trong tòa nhà hành chính, cuối cùng cả bốn đứa cũng hoàn tất đăng ký môn học. Ai nấy đều mệt rũ.

Vừa về đến phòng ký túc, Jihoon thả phịch người xuống giường, miệng thở dài:

"Cuối cùng cũng xong..."

MinHyung bước vào sau, tay vẫn cầm tờ danh sách môn, mặt mày như vừa trải qua một đợt kiểm tra sức bền:

"Mới ngày đầu mà đã muốn gục rồi. Mấy đứa chọn môn nào sáng suốt thì nhớ nhắc tao học ké với."

Hyeonjoon chẳng thèm đáp lời, đã chui tọt lên giường trên cùng, tay lướt điện thoại, miệng càm ràm:

"Cái giường này là của tao nha. Ai tranh là tao chiến tới cùng."

MinSeok thì nằm lăn ra bên cạnh Jihoon, rên rỉ như thể vừa bò qua ba ngọn đồi:

"Không biết tối có được ăn gì ngon không nữa... Tao đói sắp xỉu rồi..."

Ngay khi cậu vừa dứt lời, điện thoại Jihoon sáng lên. Là tin nhắn từ SangHyeok:

"Em đăng ký xong chưa?"
"Tối tụi anh mời bọn em ăn một bữa ra trò, mừng tân sinh viên đó."
"6 giờ, quán Haneul - gần công viên nhỏ phía nam trường."
"Anh gửi định vị nhé."

Jihoon khẽ mỉm cười. Cậu ngồi dậy, quay sang ba đứa bạn:

"Dậy đi mấy ông tướng. Tối nay đi ăn mừng! Anh SangHyeok mời đó~"

"Thật á?!" - MinSeok bật dậy như lò xo.

"Thế còn chờ gì nữa!" - MinHyung hét lên, máu tụ họp bùng nổ.

"Cho tao 5 phút thay đồ rồi đi." - HyeonJoon vẫn đang lăn qua lăn lại nhưng ánh mắt thì đã sáng rực như vừa thấy thần tượng.

Tiếng cười rộn vang trong căn phòng bốn người.
Chưa đầy năm phút sau, cả đám đã thay đồ tươm tất, người chải tóc, người tìm vớ, người lăn lộn chọn giày.
MinHyung vừa đeo đồng hồ vừa gào:

"Xuống trễ là hết đồ ngon đấy!"

Thế là cả bốn lại ùa ra cửa - sẵn sàng cho buổi tối đầu tiên của thời sinh viên, bắt đầu bằng một bữa ăn... và có thể còn hơn thế.

Quán ăn nhỏ nằm nép bên góc công viên, ánh đèn vàng hắt lên lớp kính mờ tạo cảm giác ấm cúng ngay từ lối vào.
Khi nhóm Jihoon đến nơi, cánh cửa kính bật mở, mùi đồ nướng thơm lừng lập tức ập vào, khiến cả bọn chưa gì đã nuốt nước bọt đánh ực.

Bên trong, SangHyeok, HyukKyu và WangHo đã ngồi sẵn ở bàn lớn gần cửa sổ.
Thấy bốn người bước vào, SangHyeok lập tức đứng dậy vẫy tay, giọng gọi vang lên đầy thân thuộc:

"Bên này nè!"

"Ôi, đông đủ ghê." - MinSeok vừa nói vừa đảo mắt nhìn quanh, mắt bỗng sáng lên khi bắt gặp WangHo. - "Anh học diễn xuất á? Ủa... có phải hôm qua em thấy anh trên TikTok không vậy?!"

WangHo bật cười, gãi đầu:

"Có lẽ là anh đó..."

Jihoon kéo ghế ngồi xuống cạnh SangHyeok, miệng cười tủm tỉm, không giấu được niềm vui.
SangHyeok lặng lẽ gắp cho cậu một miếng thịt nướng đầu tiên, nhẹ giọng:

"Chào mừng đến với đại học."

Jihoon đáp lại bằng ánh mắt long lanh - một ánh nhìn không cần lời mà vẫn ấm đến tận tim.

MinHyung chọn chỗ cạnh MinSeok. Nhìn thấy đứa bạn đang ngó nghiêng khắp nơi như đang ở phim trường, cậu vừa gắp một lát thịt cuộn bỏ vào bát bạn, vừa nói nhỏ:

"Ăn đi. Nhìn chằm chằm hoài như kiểu lần đầu thấy thịt nướng ấy."

Moon HyeonJoon thì đã xoay người sang hỏi dồn WangHo, giọng đầy phấn khích:

"Gặp người nổi tiếng thiệt luôn hả? Có bị mất hồn không? Quay phim có cực lắm không? Có bao giờ phải quay đi quay lại cả trăm lần chưa?!"

Cả bàn bật cười vì độ tò mò có phần... hơi quá của HyeonJoon.

Còn HyukKyu, từ nãy đến giờ vẫn ngồi mỉm cười - lâu lâu xen vào một câu bâng quơ nhưng sắc như dao cạo, khiến câu chuyện quanh bàn lúc nào cũng giữ được độ mặn mà vừa phải.

Đến khi mọi người ăn được nửa bữa, SangHyeok bất chợt quay sang hỏi Moon HyeonJoon:

"HyeonJoon này... dạo này Choi HyeonJoon thế nào rồi?"

Moon HyeonJoon khựng lại một nhịp, rồi gật nhẹ:

"Tụi em vẫn gọi video đều. Anh ấy vẫn ổn. Học ở châu Âu, nhiều cái mới mẻ lắm."

Giọng cậu vẫn bình thản, nhưng trong đôi mắt ánh lên một điều gì đó khó diễn tả. Có lẽ là chút nhớ, hoặc đơn giản chỉ là một cái tên đủ để làm tim khẽ chùng.

Ngay sau đó, WangHo vỗ tay cái bốp, hô lớn:

"Nào nào! Giới thiệu các tân sinh viên Haneul bằng nghi thức cổ truyền!"

Anh rút ra một chai rượu gạo cùng vài lon bia, nhanh tay rót ra ly theo kiểu "half-half" đúng bài sinh viên Hàn.

"Chỉ một chén thôi, mở hàng cho đại học! Ai không uống được thì... nhắm mắt mà nuốt!" - WangHo phá lên cười.

MinSeok lắc đầu lia lịa, tay vẫn cầm ly run run như sắp vào thi. Nhưng rồi cậu cũng cười khì, cụng ly cùng mọi người.

Tiếng cười, tiếng ly cụng vào nhau, cùng nhạc nhẹ trong quán cứ thế quyện vào không khí - tự nhiên và rộn ràng, như thể buổi tối ấy sinh ra để được nhớ.

Bầu trời về đêm phủ một màu chàm thẫm, gió thổi nhè nhẹ khiến những tán cây trước quán khẽ rung. Bên trong, tiếng trò chuyện rôm rả đã dần dịu xuống, chỉ còn lại âm vang của những tiếng cười ngắt quãng, ánh mắt lấp lánh, và hơi men nhẹ len qua kẽ tóc.

Ánh đèn vàng phủ lên bàn ăn những vệt sáng ấm áp, phản chiếu những khuôn mặt đã quen thuộc. Ai nấy đều thoải mái tựa vào lưng ghế, dạ dày no nê, tâm trạng lặng mà vui.

Chiếc bàn chất đầy chén đĩa, những vết nước tương, những mẩu chuyện chưa dứt. Một chút hỗn độn thường thấy sau mỗi buổi tụ họp - nhưng là kiểu hỗn độn dễ chịu, như thể cả ngày dài chỉ để kết thúc ở đây, trong khoảnh khắc đầy ắp tiếng người và ánh đèn dịu nhẹ.

Đêm đại học đầu tiên vẫn đang tiếp diễn. Nhưng trong lòng mỗi người, một chương mới đã thật sự mở ra - lặng lẽ, nhẹ nhàng... và ấm áp đến không ngờ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro