Chương 37: Khoảng Cách Từ Ánh Nhìn Đến Trái Tim

Hai ngày sau buổi tiệc.
Tin nhắn từ SangHyeok vẫn đều đặn xuất hiện mỗi tối.
“Hôm nay đi học có mệt không?”
“Anh đang làm luận án, vừa uống cà phê – đắng quá trời.”
“Em nhớ giữ ấm đấy, trời sắp lạnh rồi.”
Vẫn là anh – dịu dàng, quan tâm.
Vẫn là những dòng tin nhắn quen thuộc mà Jihoon từng lưu lại, đọc đi đọc lại… như một thói quen không dứt.

Chỉ là… anh không còn xuất hiện trước mặt cậu nữa.
Jihoon đã vài lần dò hỏi:
“Tối mai anh có rảnh không?”
“Hay cuối tuần mình ăn gì đó nhé?”

Nhưng mỗi lần như vậy, câu trả lời luôn là:
“Anh bận mất rồi. Đợt này nhiều bài quá.”
“Để tuần sau được không em?”
Cậu không nghi ngờ gì nhiều... cho đến ngày thứ ba.

Buổi trưa hôm đó.
Tan học xong, Jihoon cố tình đi chậm, vòng qua dãy hành lang nơi SangHyeok hay đi qua mỗi ngày.
Trong tay cậu, màn hình điện thoại vẫn sáng – tin nhắn hỏi “Anh ăn trưa chưa?” gửi từ sáng đến giờ… vẫn chưa có hồi âm.
Cậu vừa đi vừa liếc nhìn, tim khẽ nôn nao mong chờ.

Rồi, bóng dáng quen thuộc hiện ra ở góc hành lang.
SangHyeok đang đi, vừa nói chuyện với mấy sinh viên khác, gương mặt lấp lánh nụ cười dịu dàng.
Jihoon mừng rỡ, khẽ gọi nhỏ:
“SangHye—”
Chưa kịp dứt tiếng, anh đã lướt qua.
Không nhìn. Không dừng.
Như thể… cậu chỉ là không khí giữa hành lang đông người.

Jihoon khựng lại, mắt dõi theo bóng lưng anh khuất sau góc tường, lòng bỗng trống rỗng.
Anh bận sao…? Anh mệt sao…? Hay… mình đã làm gì sai?
Cậu siết chặt điện thoại, ngón tay lạnh dần, còn tim thì đập nhanh, không tìm nổi câu trả lời.

---

Buổi chiều, ánh nắng nghiêng vàng hắt xuống lối đi lát gạch dẫn về ký túc xá. Jihoon vẫn bần thần nghĩ mãi chuyện buổi trưa, bước chân vô thức.
Rồi, ở phía trước, cậu thấy bóng SangHyeok.

Anh đi chậm, dáng vẻ mệt mỏi, mái tóc hơi rũ che nửa gương mặt.
Tim Jihoon như thắt lại.
Không kìm được, cậu bước nhanh, rồi chạy tới, vòng tay ôm chặt anh từ phía sau, giọng run run:
“Em nhớ anh… em nhớ anh lắm…”
SangHyeok giật mình quay đầu.

Nhưng đúng lúc đó, một nhóm sinh viên đi ngang. Ánh mắt họ đổ dồn, tiếng xì xào vang lên.
SangHyeok cắn môi, đẩy Jihoon ra.
Cậu loạng choạng lùi mấy bước, tim nhói lên từng nhịp.
Anh cúi đầu, giọng khẽ:
“Xin lỗi…”

Rồi vội vã quay lưng, bước nhanh về phía ký túc, để lại Jihoon đứng trơ trọi giữa hành lang.
Cậu nhìn theo bóng lưng anh, hoảng loạn, tổn thương… nhưng không thể chạy đến lần nữa.
Ánh hoàng hôn kéo dài bóng cậu trên nền gạch, run rẩy như chính nhịp thở vỡ vụn trong lồng ngực.

___

Hôm sau, trời âm u kéo mây xám, Jihoon lặng lẽ bước vào phòng CLB sau giờ học.
Cậu ngồi xuống ghế quen thuộc, vẫn ôm khư khư tập sách, ánh mắt dán vào mặt bàn gỗ.
Hyuk Kyu đang dọn sổ sách. Jihoon không ngẩng lên, giọng khẽ hỏi:
“Dạo này… anh ấy tránh mặt em, phải không?”

Hyuk Kyu khựng tay.
Anh đặt cuốn sổ xuống, thở dài.
“Jihoon à…”
“...Hôm qua em gặp anh ấy, ở hành lang.”
“Anh ấy… nhìn em như thể em là không khí.”
Giọng Jihoon nghèn nghẹn nhưng không run.

Chỉ có ánh mắt cậu chùng xuống, như bầu trời trong mắt vừa phủ đầy mây xám.
Hyuk Kyu im lặng một thoáng, rồi nói:
“Sáng nay cậu ấy vừa từ chối học bổng.”
“Gì cơ…?”
“Giáo sư nổi giận, gọi riêng lên phòng. Nhưng cậu ấy chỉ nói… muốn nhường cơ hội cho người khác.”
“Anh thấy cậu ấy không ổn… nhưng cũng chẳng nói gì thêm.”

Khoảnh khắc ấy, Jihoon chợt hiểu điều khiến cậu sợ nhất…
Không phải bị bỏ lại.
Mà là… không biết mình đang bị bỏ lại vì điều gì.

___

Vài hôm sau khi nghe Hyuk Kyu kể chuyện học bổng, Jihoon như mang trong lòng cả ngàn câu hỏi mà chẳng biết bắt đầu từ đâu.

Cậu vẫn đến lớp, vẫn học bài, vẫn trả lời đúng khi bị gọi tên. Nhưng ánh mắt không còn ánh lên vẻ tinh anh như trước. Nụ cười từng khiến người khác thấy ấm lòng... giờ hoàn toàn biến mất.

Ngay cả HyeonJoon, Minseok hay Minhyung cũng nhận ra – trong ký túc, Jihoon bỗng trở nên lặng lẽ một cách lạ thường. Ăn xong lại nằm dài, thi thoảng bật điện thoại lên rồi lại tắt, chẳng buồn nhắn tin cho ai. Ai rủ đi đâu cũng chỉ lắc đầu.

Những câu trêu chọc từng khiến cậu bật cười, giờ chỉ trôi tuột qua không để lại chút phản ứng. Không khí quanh cậu như phủ một lớp sương nặng, chạm vào cũng không tan.

Buổi chiều hôm đó.
Hyeonjoon quyết tâm đến tận nơi kéo Jihoon ra ngoài cho bằng được.
“Cái mặt ủ rũ như mất sổ gạo, không lôi ra hít gió một phát là hóa đá luôn…” – cậu lầm bầm.
Khi đi ngang qua dãy cầu thang dẫn xuống khu kho phía sau tòa nhà B – nơi buổi chiều hầu như chẳng ai lui tới – Hyeonjoon thoáng ngửi thấy mùi thuốc lá, kèm vài tiếng cười khẽ.

Ban đầu cậu không để tâm. Cho đến khi một câu nói khiến cậu khựng lại giữa bậc thang:
“Nó là bạn trai của SangHyeok thật à?”
Một giọng khác bật lên, cười khẩy:
“Chứ còn gì. Hôn nhau ngay ngoài cổng ký túc xá, tưởng không ai thấy à?”
“Thằng SangHyeok này cũng ngu. Vì một thằng con trai mà bỏ học bổng…”
Hyeonjoon nghiến răng, nắm chặt tay, cố giữ bình tĩnh.

Tiếng bước chân lộc cộc vang lên. Một giọng khác thì thào:
“Mấy cái ảnh đấy mày giữ kỹ chứ? Tao thấy rõ mặt thằng kia luôn. Dính là toang.”
“Lo gì. Ba tao quen hiệu trưởng. Mày tưởng ai dám làm lớn mấy chuyện này chắc?”

Tiếng cười bật ra – nhạt nhẽo, hèn hạ.
Nghe đến tên Jihoon, máu dồn thẳng lên mặt Hyeonjoon. Cậu siết chặt quai ba lô, hít sâu một hơi, rồi quay người bước nhanh lên cầu thang.
“Mình phải nói cho Jihoon biết. Ngay bây giờ.”

Sau khi Hyeonjoon kể lại toàn bộ chuyện vừa nghe được, bầu không khí trong phòng trọ đặc quánh, nặng như sắp vỡ ra.

Không ai lên tiếng. Chỉ có ánh mắt Minseok đỏ rực, lửa giận hừng hực như muốn thiêu cháy cả căn phòng.
“Tao phải đấm cho nó rụng răng!” – Minseok gằn lên, đứng phắt dậy.

Minhyung kéo cậu ngồi xuống, giọng trầm nhưng chắc:
“Muốn đánh thì phải đánh đúng lúc. Giờ mà làm liều, tụi nó có cớ kiện ngược lại.”

Jihoon cúi đầu. Trong một khoảnh khắc, cậu gần như không thở nổi.
Những lời đàm tiếu, tiếng cười, ánh mắt xa lạ của SangHyeok, cái đẩy lạnh lùng… tất cả dội ngược về như một cơn sóng chực trào.

Cậu không thể bỏ qua. Không thể tiếp tục chịu đựng. Không thể để SangHyeok một lần nữa phải cúi đầu.
Cậu siết chặt tay, mắt tối lại, giọng trầm xuống:
“Chúng ta phải tìm được điểm yếu của hắn. Phải khiến hắn sợ… tự khép miệng lại, không dám ho he nửa lời.”

Cả bốn người lặng vài giây. Rồi bắt đầu bàn cách.
Minseok quay sang Jihoon:
“Mày với tao quen nhiều người, cứ hỏi tụi hay lui tới pub bar xem hắn thường xuất hiện ở đâu, làm gì. Kiểu gì cũng moi được thứ bẩn thỉu.”

Minhyung gật đầu:
“Tao với Hyeonjoon sẽ lục mấy group mạng, diễn đàn sinh viên. Biết đâu từng có ai bóc phốt mà bị dập tin.”
Jihoon hít sâu, ánh mắt không còn dao động:
“Chỉ cần có bằng chứng bẩn… tao sẽ khiến hắn câm miệng. Và phải trả giá.”

Không khí trong phòng dần nóng lên, từng nhịp thở như bốc khói.
Ai cũng hiểu, chuyện này… không còn là việc riêng của Jihoon nữa.
Mà là chuyện của cả nhóm.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro