Chương 39: Bức Ảnh Cuối Cùng Của Năm Nhất

Sau tất cả những chuyện đã qua, mọi thứ dần quay lại nhịp sống vốn có.

Chỉ còn vài tuần nữa là kết thúc kỳ học đầu tiên. Trường lớp lại rộn ràng tiếng bước chân, thư viện chật kín sinh viên ôn bài, còn ký túc xá thì đêm nào cũng sáng đèn tới khuya.

Trong sự bận rộn cuối kỳ, chẳng ai nhắc lại chuyện cũ. Không cần lời an ủi nữa - bởi chỉ cần thấy bạn bè vẫn ở đó, vẫn cười nói, vẫn chăm chỉ học hành ...là đủ thấy mọi người đã quay lại nhịp sống bình thường.

Chiều hôm ấy, cả nhóm hẹn nhau học ở thư viện. Jihoon đến sớm, chọn một góc gần cửa sổ - nơi có ánh nắng xiên nghiêng và gió lùa vừa đủ để tỉnh táo.

MinHyung và MinSeok tới sau, mang theo một túi bánh gạo nướng cất kỹ trong cặp

Hyeonjoon đến cuối cùng. Vừa đặt cặp xuống chưa kịp mở sách, điện thoại hắn rung lên. Nhìn màn hình một giây, cậu bỗng bật dậy:
"Tao nghe máy một lát."
Chẳng ai hỏi gì, chỉ gật đầu để cậu đi.

Đến khi quay lại, gương mặt Hyeonjoon hớn hở thấy rõ - mắt sáng long lanh như trẻ con vừa được quà.
"Có chuyện gì mà mặt hí hửng dữ vậy?" - Jihoon nghiêng đầu hỏi.

Hyeonjoon cười tươi đến lộ cả lúm đồng tiền:
"Anh HyeonJoon nói... cuối năm nay có thể sẽ về Hàn."
Cả nhóm im vài giây. Rồi MinHyung vỗ tay đầu tiên:
"Thật á? Chà, vậy là Tết này tụ họp đủ rồi ha?"
"Ừm." - Hyeonjoon ngồi xuống, chống cằm nhìn ra cửa kính - "Tự nhiên chỉ muốn cuối năm đến nhanh nhanh."

Kỳ thi cuối kỳ kết thúc trong những tiếng thở phào nhẹ nhõm vang khắp ký túc xá.

Vài ngày sau, trời bắt đầu trở lạnh.
Lá trong sân rụng nhiều hơn, gió buổi chiều cũng mang theo cái hăng se đặc trưng của mùa đông sắp đến.

Trong phòng sinh hoạt chung của CLB Truyền Thông Sáng Tạo, mọi người tụ họp đông đủ sau kỳ thi. Không khí buổi họp hôm ấy rộn ràng hơn thường lệ - phần vì ai cũng vừa thoát khỏi "ác mộng đề thi", phần vì... tin nhắn Hyuk Kyu gửi trong nhóm lúc trưa:
"CLB mình được duyệt gian hàng rồi nhé. Chuẩn bị tinh thần làm lớn!"

Hyuk Kyu đứng trước bảng trắng, tay cầm bút và xấp giấy chia việc. Anh đảo mắt nhìn quanh rồi lên tiếng:
"Booth của mình được bố trí ở khu B, gần hồ sen. Đẹp, rộng, dễ thấy - nên cần lên ý tưởng cho xứng."
"Ngân sách thì sao ạ?" - Một bạn nam hỏi.
"Cũng tạm đủ. Nhưng nếu làm gì cầu kỳ quá thì hơi căng đấy."
"Vậy... bán đồ uống đi?" - Một bạn nữ đề xuất. "Kiểu nước ép, soda, bánh ngọt gì đó?"
"Ý tưởng dễ thương đấy." - Jihoon gật đầu.

Lúc ấy, Hyeonjoon đang bấm điện thoại thì bất chợt ngẩng lên, mắt sáng rỡ như vừa bật ra một ý tưởng thiên tài:
"Hay tụi mình mở... quán rượu nhẹ thì sao?"

Cả phòng đồng loạt quay sang nhìn.
"Ý mày là... mở quán nhậu á?" - MinHyung nhíu mày.
"Không phải kiểu nhậu cho say." - Hyeonjoon vội xua tay. "Ý là một chỗ chill, decor dễ thương, bán mấy món nhẹ như đồ xiên, bánh gạo, rượu hoa quả. Có nhạc nữa, vừa ăn vừa nghe. Mấy CLB khác chưa ai làm kiểu đó đâu."
Jihoon bật cười:
"Nghe ổn đó. Học truyền thông là phải biết nổi bật. Vừa độc vừa dễ viral."

Hyuk Kyu nhìn đồng hồ rồi gật đầu:
"Vậy thống nhất nha. Tên quán, menu, truyền thông - chia nhau làm liền. Mình chỉ còn đúng 3 ngày."

Một giọng vang lên từ góc phòng:
"Thế... gọi là Mộng Nhẹ đi. Vừa nghe đã muốn say rồi."
Cả phòng bật cười, vỗ tay tán thành.
Và thế là "Mộng Nhẹ" ra đời - một quán rượu nhẹ giữa mùa lễ hội, nơi ánh đèn vàng rải khắp, tiếng nhạc dịu lan đều và những con người trẻ tuổi đang gom lại những giấc mơ đầu đời.

Tối hôm đó, sân trường như khoác lên mình một chiếc áo hoàn toàn khác.
Đèn lồng giăng dọc các lối đi, từng gian hàng bày biện rực rỡ sắc màu. Mùi đồ ăn thơm lừng, tiếng nhạc vang lên từ góc xa, hòa cùng tiếng cười nói rộn ràng như thể mùa đông cũng bớt lạnh hơn đôi chút.

"Mộng Nhẹ" nổi bật giữa khu B - nằm cạnh hồ sen đã rụng gần hết lá, để lộ mặt nước trong veo phản chiếu ánh
đèn vàng dịu nhẹ.

Khách kéo đến mỗi lúc một đông.
Một phần vì tò mò với mô hình quán rượu giữa sân trường. Phần khác... vì CLB Truyền Thông Sáng Tạo sở hữu quá nhiều gương mặt nổi bật - từ Jihoon, MinHyung, đến cả Moon Hyeon Joon với nụ cười "có thể quyến rũ bất kỳ ai".

Phía trong quầy, MinHyung và MinSeok đang bận rộn chuẩn bị đồ ăn.
Chỉ thấy hai con người ấy cứ tất bật với đồ ăn suốt cả buổi, thi thoảng cùng cúi xuống lấy món này, nghiêng người tìm món kia...
...cho đến khi tay họ vô tình chạm nhau khi cùng với lấy chai nước sốt.
Chỉ một khoảnh khắc thôi - cũng đủ để ánh mắt va vào nhau, rồi đôi tai khẽ đỏ lên trong im lặng.

Cạnh đó, Điền Dã ôm một khay nước từ trong bếp bước ra, khéo léo len qua đám đông.
Vì khách quá đông, cậu suýt vấp phải chiếc ghế thấp gần cửa. Thân người loạng choạng - nhưng may thay, một cánh tay vững chãi đã kịp đưa ra đỡ lấy.
"Cẩn thận." - Giọng Hyuk Kyu vang lên, không lớn, nhưng rõ và chắc.
Điền Dã chưa kịp hoàn hồn thì khay nước đã bị lấy mất khỏi tay.
"Để anh mang cho."
Nói rồi, Hyuk Kyu quay lưng, tay cầm khay, không quên xoa nhẹ đầu cậu như một thói quen quen thuộc đến kỳ lạ.
Điền Dã đứng yên vài giây, tim đập loạn trong lồng ngực.
Lần đầu tiên... khoảng cách giữa hai người dường như đã rút ngắn lại một chút.

Giữa lúc mọi người đang tất bật, Jihoon từ trong bước ra với một khay đồ ăn.
Tay áo cậu được xắn gọn gàng, vài sợi tóc dính mồ hôi lòa xòa trước trán - trông vừa nghiêm túc, vừa... đẹp đến mức khiến người ta chẳng rời nổi mắt.
Cậu đặt khay lên bàn phục vụ, chưa kịp quay đi thì một nhóm bạn nữ gần đó lên tiếng:
"Cậu ơi, cho bọn mình hỏi chút được không?"
Jihoon ngước mắt, lịch sự mỉm cười: "Vâng?"
"Cậu có bạn gái chưa thế?" - Một cô gái trong nhóm hỏi, ánh mắt nửa đùa nửa thật.
"Cho tớ xin info được không?" - Một người khác nghiêng đầu, cười chen vào.

Không khí quanh đó thoáng chững lại.
Jihoon vẫn giữ nguyên nụ cười, nghiêng đầu nhẹ như thể đã quá quen với tình huống này.
"Xin lỗi nhé," - cậu đáp, giọng nhẹ nhưng dứt khoát,
"Người yêu tớ không cho phép đâu."
Một vài tiếng "ồ" bật lên khe khẽ. Mấy cô gái cười rúc rích, vẫy tay rồi rút lui, để lại không khí lửng lơ phía sau.
Jihoon quay đi.

Không xa lắm, bên cạnh kệ gia vị, SangHyeok đang lúi húi rót nước vào bình.
Nghe thấy câu trả lời, anh khựng tay trong thoáng chốc - rồi cúi đầu, vành tai đỏ ửng.
Không ai thấy. Nhưng Jihoon thì thấy.
Và điều đó - với cậu... đã quá đủ để tim khẽ rung lên một nhịp.

Lễ hội kéo dài đến tận gần 9 giờ tối.
Khi lượng khách bắt đầu thưa dần, cả nhóm mới thở phào ngồi xuống. Ai cũng mệt, áo lấm tấm vết nước, tay lem nhem đồ ăn, tóc rối bời - nhưng chẳng ai than phiền.

Gương mặt ai nấy đều sáng bừng, ánh mắt lấp lánh như thể vừa được sống trọn một ngày không cần toan tính gì.
"Hay là..." - một người lên tiếng - "chụp một tấm ảnh đi. Để sau này còn nhớ hôm nay."
"Chụp chung á?"
"Ừa, toàn bộ CLB."
Không ai phản đối. Trái lại, ai cũng hồ hởi kéo nhau ra phía trước quán - dưới giàn đèn treo giấy ngập ánh vàng.

Jihoon được giao nhiệm vụ hẹn giờ máy ảnh. Cậu chạy vội lại, ấn nút rồi hối hả nhập hội.
"Nhanh lên, còn mấy giây!"
"Tớ đứng giữa hả?"
"Không, để SangHyeok đứng cạnh Jihoon đi!"
"Trời ơi, ai đẩy vai tôi vậy-!"
Bíp.
Máy ảnh nháy đèn.
"Tách!"
Khung ảnh ấy - đầy tiếng cười và một chút lộn xộn - được gửi vào nhóm chung của CLB ngay trong đêm.

Về đến ký túc xá, tắm rửa xong xuôi, Jihoon nằm dài trên giường rồi mới mở điện thoại ra xem lại.
Trong bức ảnh, tất cả đều cười.
Không ai đứng đúng hàng. Có người nhắm mắt, có người cười há miệng, có người bị đẩy lệch nửa mặt.
Vậy mà lạ thay... đó lại là một tấm ảnh đẹp đến mức không thể thay thế.
Jihoon chạm nhẹ vào màn hình.

Ngón tay cậu lướt qua từng gương mặt quen thuộc - cho đến khi dừng lại ở chính mình, đang cười rạng rỡ bên cạnh SangHyeok.
Cậu khẽ bật cười.
"Cuối cùng thì... năm nhất đại học của mình đã trôi qua như vậy."
Không rực rỡ đến choáng ngợp, nhưng đủ ấm để nhớ suốt đời.
Một năm học.
Một khung ảnh.
Một thanh xuân.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro