Chương 40: Khi thanh xuân lặng lẽ kết hoa
Sau năm nhất đầy bỡ ngỡ, rồi năm hai với những buổi chạy deadline đến sáng, cuộc sống đại học của tôi trôi qua một cách quá đỗi bình thường.
Vẫn là lớp học quen thuộc, căn tin ồn ào, và những chiều ngồi trước cửa phòng nhạc chỉ để gặp anh vài phút giữa giờ.
Những ngày ấy, tôi từng nghĩ thời gian sẽ cứ thế trôi mãi – ổn định và yên ả như dòng nước mùa thu.
Nhưng rồi năm ba đến. Và chúng tôi phải chia xa.
Tôi vẫn nhớ như in cái ngày anh khoác trên vai bộ quân phục, tay xách chiếc vali cũ kỹ, nụ cười gượng gạo in rõ dưới nắng trưa.
Anh dặn tôi phải ăn đủ bữa, nhớ mặc ấm, và cố học hành tử tế.
Tôi chỉ gật đầu, nắm tay anh thật lâu trước khi buông ra – như thể chỉ cần lơi một chút là sẽ chẳng bao giờ nắm lại được nữa.
Sau đó, tôi vẫn đến lớp, vẫn ôm laptop đi thực tập, vẫn sống cuộc sống sinh viên như bao người khác.
Chỉ khác một điều: mỗi tối, tôi đều bật điện thoại lên, nhìn màn hình sáng chờ một dòng tin nhắn… từ người đang ở nơi không thể đến.
Lễ tốt nghiệp của tôi diễn ra vào một ngày tháng Sáu rực nắng.
Bạn bè cười rạng rỡ, ôm nhau giữa sân trường, hò hét đến khản giọng.
Tôi cũng cười – nhưng trong lòng cứ thấy trống rỗng.
Bởi người tôi muốn nhất... lại không thể ở đó.
------
Sau khi ra trường, tôi cùng ba đứa bạn thân – MinHyung, MinSeok và Moon HyeonJoon – nhập ngũ.
Không còn những buổi cúp tiết ngồi vỉa hè ăn bánh cá, cũng chẳng còn cảnh chờ nhau ở cổng ký túc.
Thay vào đó là tiếng còi réo sáng sớm, những bước chân chạy đều, và những đêm trực gác dài đến tê cả vai.
Cuộc sống trong quân đội khắc nghiệt hơn tôi tưởng.
Có những hôm vừa kết thúc huấn luyện, người mệt rã rời nhưng vẫn phải cố nuốt hết suất cơm nguội.
Nhưng cũng chính nơi ấy, tôi học được cách lắng nghe cơ thể mình – và giữ vững tinh thần giữa những ngày gió thổi rát mặt.
MinHyung lúc nào cũng là người dậy sớm nhất, chạy nhanh nhất – không phải vì mê quân ngũ, mà vì ghét bị phạt.
MinSeok thì vừa bước vào đã gây chuyện với trung đội trưởng vì… lỡ miệng cà khịa.
Còn Moon HyeonJoon, từ một kẻ thích làm màu, bất ngờ trở thành người chín chắn nhất trong cả đám.
Thỉnh thoảng, chúng tôi được phép
gọi điện về nhà.
Tôi chưa bao giờ gọi cho bố mẹ đầu tiên.
Lúc nào cũng là cho anh.
Nếu anh bắt máy, chỉ cần nghe giọng thôi… cũng đủ khiến tôi có cảm giác như ai đó vừa thắp đèn trong lòng mình.
Những tháng ngày trong quân ngũ là khoảng thời gian vừa vất vả, vừa kỳ lạ – như một giấc mơ dài, mà khi tỉnh dậy, lại thấy mình đã khác đi rất nhiều.
-----
Xuất ngũ rồi, chúng tôi như chim bay khỏi tổ – mỗi đứa một hướng.
MinHyung được nhận vào một công ty công nghệ lớn.
Cậu ấy vẫn giữ phong cách “trông bình thường nhưng làm việc thì không bình thường chút nào” – nghiêm túc, logic, và luôn biết cách xử lý rắc rối trong im lặng.
MinSeok đầu quân cho một công ty truyền thông trẻ.
Tính cách hoạt bát giúp cậu nhanh chóng hòa nhập, trở thành cây mic đắt show của nhóm.
Có lần tôi và Seok cùng được giao chung một dự án – tôi thiết kế, cậu ấy phụ trách truyền thông – và cả hai đã cãi nhau ầm trời vì không thống nhất được tone màu.
Nhưng rồi… vẫn ngồi ăn mì gói chung lúc nửa đêm, chửi nhau xong lại bật cười.
Moon HyeonJoon đi một con đường khác: vào làm tại công ty luật của gia đình.
Cậu ấy trầm tính hơn rất nhiều, không còn cái vẻ “thiếu niên bất cần” như ngày xưa.
Lần gần nhất gặp nhau, Hyeonjoon nói:
“Trưởng thành là học cách im lặng… trước những chuyện mình từng thấy bất công.”
Còn tôi – sau vài tháng làm freelancer chật vật, cuối cùng cũng ổn định tại một studio thiết kế truyền thông.
Cuộc sống đều đặn, bình lặng hơn tôi từng tưởng.
Dù mỗi người một công việc, một nhịp sống khác nhau… nhóm chat của bọn tôi vẫn sáng đều mỗi đêm.
Vẫn là những câu chuyện tào lao, vẫn là kiểu nhắn “tao buồn quá” rồi bị cả lũ gửi sticker cà khịa tới tấp.
Chúng tôi đã lớn –
Nhưng may mắn là… vẫn chưa kịp quên nhau.
----
Sau khi đi làm, tôi và SangHyeok vẫn thường xuyên gặp nhau.
Dù lịch trình mỗi người mỗi khác, nhưng tuần nào cũng có vài buổi tôi ghé qua nhà anh – khi thì mang cơm, khi thì chỉ để ngồi cạnh nhau một lát rồi về.
Tôi chọn chỗ làm này cũng một phần vì muốn ở gần anh.
Không phải để bám lấy, chỉ là… tôi thích cảm giác biết người mình thương đang ở cùng thành phố, chỉ cách vài trạm tàu.
Có một hôm, vẫn như mọi ngày, tôi ghé qua nhà anh, mang theo một hộp cơm còn ấm.
Chúng tôi cùng ăn tối bên chiếc bàn gỗ nhỏ cạnh cửa sổ – nơi có thể nhìn thấy ánh đèn đường nhấp nháy phía xa.
Sau bữa ăn, tôi đứng rửa bát, còn anh ngồi lau bàn.
Tay vẫn cầm chiếc khăn ẩm, anh bỗng nói một câu khiến tôi khựng lại:
“Em có muốn sống cùng anh không?”
Không phải một lời tỏ tình.
Không mang tính cầu hôn.
Chỉ là một câu hỏi bật ra giữa những nhịp sống thường nhật.
Vậy mà tim tôi bỗng đánh một nhịp khác lạ.
Tôi nhìn anh thật lâu – rồi bật cười khẽ:
“Vẫn tưởng anh phải nói câu đó từ lâu rồi chứ.”
Và thế là tôi dọn đến.
Ngày chuyển nhà, trời mưa lâm râm.
Chúng tôi cùng trải ga giường mới, lắp kệ sách, cãi nhau vì chẳng ai nhớ nổi hướng xoay vít lục giác.
Đến khi mọi thứ xong xuôi, hai đứa ngồi tựa vào nhau giữa sàn phòng khách, thở phào…
Tôi đã nghĩ – thì ra, sống chung không cần phải hoành tráng hay lãng mạn.
Chỉ cần là cùng nhau.
Cuộc sống sau đó, không phải lúc nào cũng dễ dàng.
Có những hôm anh tan ca muộn, mệt đến mức vừa về nhà đã gục ngủ trên sofa.
Cũng có hôm tôi làm ở công ty tới khuya, không kịp về ăn tối.
Nhưng ít nhất, mỗi lần mở cửa bước vào… tôi luôn biết có người đang ở đó – đợi mình về.
Trưởng thành rồi mới hiểu:
Tình yêu, đôi khi không nằm ở hoa hồng hay lời hứa,
mà là tiếng chìa khóa tra vào ổ lúc 7 giờ tối,
là tiếng nước chảy trong bếp,
là một sự hiện diện… lặng lẽ mà ấm áp ngay bên cạnh mình.
----
Năm năm sau khi ra trường, cuối cùng cả hội cũng có thể ngồi lại bên nhau –
Không còn là những dòng tin nhắn vội vàng trong nhóm chat,
mà là tiếng cười vang rộn trong một căn bếp thật sự.
Chúng tôi quyết định tổ chức buổi gặp
mặt tại nhà tôi và SangHyeok.
Bàn ăn được dọn từ chiều, với món chính là lẩu cay – đúng kiểu ngày xưa từng ăn ở quán gần cổng trường cấp 3.
MinHyung và MinSeok đến sớm nhất – như mọi khi.
Vẫn cái kiểu “bám dính nhau” khiến người khác vừa ghen tị, vừa thấy ấm lòng.
Hai đứa lăng xăng chuẩn bị nước chấm, giành nhau thái rau mà cuối cùng toàn làm đổ.
Moon HyeonJoon và anh Choi HyeonJoon đến sau, cùng nhau.
Moon HyeonJoon mang theo một chai rượu vang đắt tiền, còn anh Choi HyeonJoon thì xách thêm túi trái cây đã gọt sẵn.
Không ai nói ra, nhưng ánh mắt họ nhìn nhau… nhẹ và dịu đến lạ.
“Tao thấy mày trông có sức sống hẳn ra đấy,” tôi trêu HyeonJoon.
“Chắc tại người bên cạnh cũng không còn ở tận nửa vòng Trái Đất nữa,” HyeonJoon đáp, rồi cười nhẹ.
Bữa tiệc hôm ấy… thiếu mất hai người.
Anh Wang Ho – giờ đã là diễn viên, người mẫu nổi tiếng.
Lịch trình dày đặc đến mức chẳng thể hẹn nổi một buổi tối.
Còn anh HyukKyu thì chỉ nhắn gọn:
“Hôm nay anh có hẹn quan trọng, không đến được. Xin lỗi nhé.”
Tôi đọc tin nhắn, nhìn màn hình một lúc rồi đặt điện thoại xuống.
Dạo gần đây, tôi nghe nói… anh đang trong một mối quan hệ với ai đó.
Tôi từng nghĩ anh HyukKyu sẽ chẳng yêu ai –
Chắc là vì… anh chưa từng gặp đúng người.
Trong khoảnh khắc ấy, tôi chợt nhìn quanh bàn:
Những gương mặt thân quen, những tiếng cười, món ăn quen thuộc,
và cả người đang ngồi cạnh tôi.
Tôi nghĩ…
Thì ra, lớn lên không đáng sợ đến thế.
Miễn là –
Ta vẫn giữ được những người mình muốn giữ,
dù cuộc sống có xô lệch đến nhường nào.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro