#2 Bạn cùng bàn

Mọi người trong lớp hoảng sợ không ai dám hé miệng nói câu nào bởi họ sợ tên trùm trường này quá mức . Ai trong lớp cũng đoán ra được ai là người khiến cho sách vở của bạn học Lee ra nông nỗi cơ mà họ nào dám khai ra là Jeong Jihoon làm chứ , đụng vào tên này thì chẳng khác nào họ muốn đi chầu diêm vương cả . Lớp trưởng Han thấy tình hình có vẻ căng thẳng liền lên tiếng .

- " À...Jeong Jihoon , đây là học sinh mới của lớp "

. Nghe thấy giọng nói của nam sinh phát ra từ phía sau , Lee Sanghyeok vơ hết sách vở của mình vào cặp rồi đứng dậy quay người mắt đối mắt với Jeong Jihoon .

- " Mình là Lee Sanghyeok , mới chuyển vào lớp từ tiết 2 nhưng lúc ấy bạn học Jeong đang ngủ " .

Lee Sanghyeok nói xong gãi đầu cười khó xử.

- " Vậy hoá ra cái cặp làm vướng chân tao là của mày à " .

Jeong Jihoon vẫn giữ khuôn mặt lạnh lùng của mình mà nhìn chằm chằm vào Lee Sanghyeok.

- " Ừm , là của mình . Xin lỗi Jihoon nhé vì nó vướng vào chân cậu " .

Lee Sanghyeok ngước mặt lên nhìn bạn học đối diện cao hơn mình nửa cái đầu .

- " Biến ra chỗ khác ngồi , tao không muốn ngồi chung với đứa nào hết " . Jeong Jihoon cau mày đáp lại.

Lee Sanghyeok khó xử , không biết phải xử lí thế nào với cái tình huống quái quỷ này cả ! 11 năm đi học chưa bao giờ cậu gặp tên nào khó ưa như Jeong Jihoon cả . Vừa định mở miệng để đáp lại lời hắn thì giáo viên bộ môn tiếp theo vào lớp .

- " Bạn học Jeong , xin phép ngồi chung với cậu nhé "

. Lee Sanghyeok né người sang một bên để hắn vào rồi cậu cũng ngồi xuống bên cạnh . Jeong Jihoon dù khó chịu nhưng nghe giọng nhỏ xin phép nên cũng để cậu ngồi mà không nói gì . Lee Sanghyeok mở sách vở của mình ra rồi đưa mắt nhìn sang bạn học bên cạnh .

" Cậu ngủ rồi hả ? Bạn học Jeong " .

Lee Sanghyeok nhỏ giọng úp người nói với Jeong Jihoon.

- " Im mồm đi , phiền " .

Jeong Jihoon mặt úp nhưng miệng lại mắng Lee Sanghyeok . Xía , người gì đâu mà khó ưa , khó gần . Nghe câu trả lời cọc lốc từ bạn cùng bàn , Lee Sanghyeok không thèm bắt chuyện nữa mà chú tâm vào bài giảng trên bảng.

   Nửa tiết , trong lúc Lee Sanghyeok đang chăm chú làm bài thì Jeong Jihoon quay đầu về cậu rồi nhìn chằm chằm từ trên xuống dưới. Lee Sanghyeok một khi đã chú tâm vào một việc gì đó thì những việc ngoài lề cậu chẳng để ý điều gì cả , vậy nên cũng chẳng hề biết việc bạn cùng bàn đang nhìn mình. Nhìn kĩ một lượt Lee Sanghyeok thì tên họ Jeong suy nghĩ đến việc bắt nạt bạn học nhỏ này . Ai trong lớp này , cũng đều phải trải qua khoảng thời gian bị Jeong Jihoon và đám đàn em của hắn bắt nạt cho nên cậu cũng không ngoại lệ , thậm chí hắn cho rằng cậu là học sinh mới càng có nhiều cớ để bắt nạt hơn nữa Lee Sanghyeok còn là kiểu học sinh mà Jeong Jihoon ghét nhất , ngoan ngoãn , chăm chỉ. Vì vậy hắn càng muốn trêu ghẹo , bắt nạt cậu .

   Hết tiết , Lee Sanghyeok cất sách vở của mình ngăn nắp vào trong cặp rồi đeo lên vai . Trước khi về cậu cũng không quên đánh thức bạn cùng bàn .

" Jeong Jihoon , hết tiết rồi "

Thấy có bàn tay chạm vào vai mình , Jeong Jihoon theo phản xạ mà cầm lấy cổ tay đối phương mà bẻ ngược khiến cho Lee Sanghyeok đau đớn mà cố gắng rút tay lại .

- " Jeong Jihoon , đau đau , thả cổ tay tớ ra , trật khớp mất " .

Jeong Jihoon nghe giọng nhỏ của đối phương đang run run thì cũng bỏ tay ra .

" Đừng đụng vào người tao "

   Lee Sanghyeok đau đến ứa nước mắt liền gật đầu lia lịa để Jeong Jihoon bỏ cổ tay mình ra . Đợi đến khi hắn buông lỏng cổ tay cậu ra , Lee Sanghyeok cầm lấy cổ tay trái của mình run rẩy mà tạm biệt Jihoon rồi đi về . Jeong Jihoon đã lập sẵn một kế hoạch trong đầu chỉ để bắt nạt bạn cùng bàn , dù hắn có đánh người đến nỗi vào việc thì cũng chẳng ai dám làm gì hắn cả , đơn giản thôi , bố mẹ hắn giàu lại chiều chuộng hắn nên họ sẵn sàng chi số tiền lớn để làm yên chuyện . Chiều chuộng là thế nhưng họ cũng mong có một ngày cậu con trai quý tử của họ thay tâm đổi tính , cũng mong có ai có thể khiến nó thay đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro