#6 Thích thích
Đã hai tháng kể từ ngày Lee Sanghyeok dầm mưa đến nhà Jeong Jihoon làm bài thuyết trình nhóm . Hai tháng dù không dài , nhưng cũng đủ để thay đổi rất nhiều thứ nhất là mối quan hệ của cậu và hắn . Hai tháng trước , cậu còn lo sợ mỗi khi Jeong Jihoon bước tới gần nhưng giờ đây thì việc nhìn thấy tên trùm trường lười biếng ấy ngồi cạnh , chống cằm ngáp dài lại trở thành điều gì đó quen thuộc.
Trường học mùa xuân rực rỡ hơn với hàng cây hoa anh đào rụng nhẹ nhàng trên lối đi . Sân trường vẫn ồn ào , náo nhiệt , nhưng trong lớp học lại có một khoảng rất riêng nơi góc bàn sát cửa sổ . Hai chàng trai ngồi cạnh nhau , một người đeo kính đọc sách , người còn lại tay cầm điện thoại , miệng ngáp dài dựa vào vai người kia.
- " Sanghyeokie , đọc sách mãi không thấy chán à "
Jeong Jihoon giọng nói khẽ , ngón tay thô ráp luồn qua mái tóc mềm của Lee Sanghyeok xoa đầu vuốt ve cậu như một chú mèo nhỏ.
- " Ừm , không chán " . Lee Sanghyeok đáp lại bằng tông giọng mềm mại , mắt vẫn không rời khỏi trang sách .
- " Không ngờ học bá Lee lại chịu được tao lâu vậy đó " .
- " Không phải mình chịu đựng . Chỉ là mình quen rồi thôi " .
- " Quen bị tao quấy rầy hay quen được tao cưng chiều cơ ? "
Jeong Jihoon nói xong thì luồn tay đặt xuống đùi non mềm của Lee Sanghyeok xoa xoa nắn nắn . Miệng thì bật cười thành tiếng , tay còn lại thì đưa lên véo nhẹ má mèo mềm của Lee Sanghyeok .
- " Chỗ nào trên người của mày cũng mềm mềm như bột thế này à Sanghyeokie "
- " Jihoon , cậu nói gì thế hả ! "
- " Nói có sai à , đùi mày mềm , má mày cũng mềm . Ai mà không muốn chạm vào chứ "
- " Jeong Jihoon ! Cậu..cậu dừng lại cho mình ! Không được sờ đùi nữa . "
Lee Sanghyeok hai má đỏ ửng như quả cà chua chín . Cậu không biết nên vui hay nên buồn trước những hành động thân mật ấy của Jeong Jihoon . Hắn có thể thân mật , có thể chọc ghẹo nhưng hắn chưa từng thật . Jeong Jihoon là kiểu người nếu thân thiết thì hắn ta rất vô tư , có điều Lee Sanghyeok không biết là với tất cả những người hắn thân thiết thì hắn đều vậy ... hay chỉ là với mỗi một mình cậu .
Cậu trùm trường ngày nào cũng chỉ biết bắt nạt , tụ tập với bạn bè nhưng giờ cứ bám lấy học bá nhỏ như thể không dính thì không thể sống được vậy .
Lee Sanghyeok biết mình đã thay đổi . Cậu ban đầu luôn muốn né tránh ánh nhìn , va chạm với Jeong Jihoon nhưnh giờ đây cậu chấp nhận được cả việc Jeong Jihoon đặt tay lên đùi mình một cách tự nhiên , kéo mình sát vào ngực hắn khi ngủ gục trên bàn hay bất ngờ véo má , xoa đầu cậu trước đám đông . Lee Sanghyeok không hề khó chịu trước những hành động ấy của hắn .
Bởi vì , Lee Sanghyeok thích Jeong Jihoon mất rồi .
Lee Sanghyeok thích sự ấm áp trong lòng bàn tay của Jeong Jihoon , thích ánh mắt lười biếng nhưng luôn dõi theo cậu trong lớp , thích cả cách Jeong Jihoon gọi tên mình bằng giọng nửa dịu dàng , nửa cợt nhả . Lee Sanghyeok thích tất cả mọi điều ở Jeong Jihoon nhưng cậu sợ . Cậu sợ rằng nếu mình thể hiện quá nhiều , mọi thứ sẽ biến mất . Vả lại , Jeong Jihoon còn là một tên trai thẳng chính hiệu , cậu có mơ cũng chẳng thể cùng hắn yêu đương .
Hôm ấy , giờ ra chơi , Jeong Jihoon cũng như thường ngày ngồi cạnh Lee Sanghyeok . Cậu cầm hộp sữa dâu được Jeong Jihoon cắm sẵn ống hút rồi quay sang nhìn hắn .
- " Ngon không ? "
- " Ừm , có "
- " Thế ngon bằng tao không , Hyeokie "
/ Xía, tên trai thẳng đáng ghét này !! Không yêu xin đừng gieo hy vọng , đùa giỡn với trái tim mình đấy à /
- " Đương nhiên là hơn cậu rồi , Jihoon "
- " Gì chứ ? Mày phải nói là " Đương nhiên là không bằng anh Jihoon đẹp trai rồi mới đúng " "
- " Đồ tự luyến "
_____________________________
Buổi chiều hôm đó , khi cả lớp tan học , Jeong Jihoon nhào đến khoác vai Lee Sanghyeok lại khi thấy cậu chuẩn bị ra xe đi về . Từ ngày chơi chung cùng Jeong Jihoon , Lee Sanghyeok chẳng phải đạp xe đến trường bởi sáng nào cũng vậy , cứ đến 6h30 là lại thấy bóng dáng chiếc xế hộp quen thuộc của nhà Jeong Jihoon đậu trước cửa đang chờ mình .
- " Đi ăn không ? "
- " Cậu không định về à ? Mình không đi đâu "
- " Tiếc nhỉ , quán này có cả bánh dâu tây lẫn sữa dâu , vậy mà ai đó lại từ chối mất rồi . Vậy thôi , học bá Lee không muốn đi thì ... "
Jeong Jihoon cố tình kéo dài chữ " thì " bởi hắn biết thế nào Lee Sanghyeok cũng đồng ý đi với hắn thôi. Bánh dâu và sữa dâu đều ra món khoái khẩu của cậu kia mà .
- "Ơ..Mình đồng ý đi một chút thôi nhé "
- " Tao nhắn cho bác Lee từ chiều nói rằng mày về muộn rồi . "
- " Không hỏi ý kiến mình à ? "
Jeong Jihoon vươn tay xoa đầu cậu rồi xin lỗi . Cử chỉ quen thuộc ấy lại khiến Lee Sanghyeok thích hắn nhiều thêm . Cậu ước gì Jeong Jihoon cũng cảm thấy điều đó giống mình .
Ăn xong , Jeong Jihoon mua thêm cho cậu bánh và 2 hộp dâu tây vì biết cậu thích . Những hành động nhỏ ấy đối với hắn chỉ là đang quan tâm bạn bè nhưng đối với cậu thì lại khác . Tối đến , khi Leê Sanghyeok đang nằm ườn trên giường như một chú mèo lười biếng , ôm gối và nhớ lại từng khoảng khắc trong ngày thì tiếng thông báo điện thoại reo lên .
jjh.chovy
Học bá ơi , mai giảng lại bài cho mình nhé ~
lsh.hyeokie
Cậu làm nũng với mình đấy à ?
jjh.chovy
Không làm nũng thì mày quan tâm tao chắc
Sanghyeok nhìn màn hình điện thoại , môi mèo mím chặt , tay nhỏ gõ dòng chữ rồi lại xoá đi trong vài giây . Cậu muốn nhắn : Lúc nào tôi cũng muốn quan tâm . Từ lâu rồi , Jeong Jihoon . Cuối cùng cậu chỉ gửi đi một câu nhạt nhẽo
lsh.hyeokie
Jihoon ngủ ngon mai gặp.
____________________________
sô ri mấy môm , tui bận ôn thi tuyển sinh 😭
vote cho tui có động lực 😞
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro