12. Em yêu anh

Về tới phòng, Lee Sang-hyeok đã lao ngay tới ghế nằm và ngủ luôn trên đó. Jeong Ji-hoon thở dài bất lực nhìn anh. Cậu nhanh chóng dọn qua giường, sau đấy qua bế anh lên.

"Em xin lỗi, nếu như có làm điều anh không thích nhé"

Jeong Ji-hoon ngoan ngoãn, xin phép Lee Sang-hyeok đang nằm ngủ ngon lành, xin phép bế anh về phía giường.

Người Lee Sang-hyeok giống như chỉ có da bọc xương, Jeong Ji-hoon cảm thấy rất nhẹ, không giống với Park Jae-hyuk. Cậu nghĩ, mặc dù một tháng này cậu đã cố gắng chăm sóc anh, kêu anh ăn đầy đủ. Bắt anh không được bỏ bữa nhưng dường như anh chỉ cải thiện được cân nặng một chút thôi. Chắc là do cơ địa Lee Sang-hyeok không dung nạp được đường lacoste nên anh cũng khó tăng cân hơn người bình thường.

Chỉ có Park Jae-hyuk là sắp thành cún béo thôi.

Jeong Ji-hoon nhẹ nhàng đặt anh xuống, cởi bớt áo ra giúp anh. Vuốt nhẹ mái tóc, Lee Sang-hyeok đã toát mồ hôi đến mức trán và tóc mái dính chặt vào nhau. Cậu lấy khăn thấm qua mồ hôi cho anh. Sau đó cầm điện thoại gọi cho ai đó.

"Mẹ à"

"Sao vậy Ji-hoonie"

"Người say thì mình nên làm như thế nào?"

"Là sao Ji-hoonie?"

"Bạn con vừa uống xong, say rồi thì giờ con nên làm thế nào vậy mẹ?"

"Con lấy khăn ấm. Sau đấy lau qua người. Trong vali của Ji-hoonie mẹ có để trà gừng. Con lấy ra pha cho bạn uống giải rượu nhé"

"Con cảm ơn. Con yêu mẹ"

"Mẹ cũng yêu Ji-hoonie"

Jeong Ji-hoon cúp máy, sau đấy chạy đi lấy chậu nước ấm ra lau người giúp Lee Sang-hyeok. Cậu lấy bộ đồ ngủ thoải mái trong tủ đồ thay cho anh.

Jeong Ji-hoon nghiêm túc làm công việc của mình mà không suy nghĩ tới những chuyện khác vì cậu không phải là người lợi dụng người say lấy làm tư lợi cho mình. Nhưng cũng không tránh khỏi được việc mặt và tai cậu đỏ tía lên. Lần đầu tiên cậu chăm sóc cho người say nên còn hậu đậu lắm.

"Dậy uống trà gừng cho đỡ đau đầu đi anh"

Jeong Ji-hoon vỗ nhẹ lưng, gọi Lee Sang-hyeok dậy, anh như con mèo lười mà lăn qua chỗ khác không cho cậu làm phiền mình ngủ. Cậu thấy vậy thì chỉ đành kéo anh lại mà dựng dậy.

Lee Sang-hyeok mắt không chịu mở ra nhưng tay vẫn cầm lấy cốc nước gừng đưa lên miệng. Thấy anh đã chịu uống hết, cậu vuốt lưng giúp anh thoải mái hơn rồi dịu dàng mà đỡ anh nằm xuống.

Jeong Ji-hoon đứng dậy cất chiếc cốc, cậu giật mình khi bị cái gì đó kéo lại. Quay về phía sau, thì ra là  Lee Sang-hyeok đang nắm chặt lấy gấu áo của cậu. Cậu muốn gỡ ra nhưng anh giữ rất chặt. Jeong Ji-hoon đành bất lực mà ngồi lại xuống.

"Đừng đi, tôi không muốn ở một mình"

"Em ở đây, không đi đâu cả. Anh yên tâm"

"..."

"Nhưng anh để em đi cất đồ rồi em sẽ quay lại được không?"

"Không"

"Ngoan, nghe em"

Jeong Ji-hoon dịu dàng nói chuyện với Lee Sang-hyeok đang nữa tỉnh nửa mơ nằm trên giường. Cậu thấy đáng yêu đấy chứ, một khía cạnh khác của Lee Sang-hyeok. Nhưng mà, mỗi lần anh say đều như vậy, nếu mà ai thấy được anh giống như bây giờ thì cậu chắc chắn sẽ ghen lắm đấy.

Lee Sang-hyeok cuối cùng cũng chịu buông tay, vì thế mà Jeong Ji-hoon chỉnh lại chăn cho anh sau đấy đi làm việc của mình. Cậu đặt cốc lên mặt bàn sau đấy vào lấy đồ đi tắm để bớt đi mùi rượu trên người.

Rầm rầm

Jeong Ji-hoon vẫn đang trong nhà tắm giật mình vì tiếng đập cửa. Cậu xối nước vào người nhanh nhất có thể, mặc đồ vào sau đấy vội vàng mà mở cửa. Hơi nước từ bên trong len lỏi theo cậu ra bên ngoài. Jeong Ji-hoon hoảng lên vì thấy Lee Sang-hyeok đang nằm ngủ trước cửa. Cậu nhanh chóng ngồi thụp xuống gọi anh.

"Sao anh lại ngồi đây vậy? Anh muốn đi vệ sinh à"

"Sao cậu bảo không đi? Nói dối"

"Hả?"

Jeong Ji-hoon ngờ nghệch vì câu nói của Lee Sang-hyeok. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Lee Sang-hyeok vì không thấy Jeong Ji-hoon đâu mà chạy đi tìm sau đấy nằm ngủ luôn ở trước cửa nhà tắm. Chính cậu cũng không tin vào tai mình khi nghe những điều anh nói.

Gạt tất cả những chuyện đó sang một bên, sợ Lee Sang-hyeok sẽ bị cảm lạnh. Jeong Ji-hoon đã bế anh lên mang lại về giường. Lần này thì tay anh nắm chặt lấy áo cậu không chịu buông, cậu có nói thế nào anh cũng không chịu.

Lee Sang-hyeok cứ thế mà nằm ngủ trong lòng Jeong Ji-hoon.

Jeong Ji-hoon ngồi tựa lưng vào tường, tay nhẹ nhàng xoa lưng cho anh ngủ. Thỉnh thoảng sẽ gỡ chiếc mái rối đang che hết đôi mắt nhắm nghiền của Lee Sang-hyeok.

"Anh cứ như vậy thì em biết phải làm sao?"

"Anh cứ như thế này thì làm sao em nỡ từ bỏ"

"Lee Sang-hyeok. Em không tìm được đường thoát ra nữa rồi"

"Lee Sang-hyeok. Liệu anh sẽ quay đầu lại nhìn em dù chỉ một lần không?"

"Em sợ mình sẽ chết mất nếu như một ngày nào đó không nhìn thấy được anh"

"Em yêu anh. Em đã yêu anh hơn 7 năm rồi"

Những lời thủ thỉ của Jeong Ji-hoon như lời tâm sự mà cậu muốn nói với anh từ lâu. Cậu muốn nói cho anh biết rằng mình yêu anh nhiều như thế nào. Nhưng cậu lại sợ rằng tình yêu ấy sẽ không được đáp lại.

Cậu biết chứ, cậu biết nếu như nói ra thì sẽ bị từ chối, sẽ bị coi như một thứ gì đó bệnh hoạn. Nhưng chính cậu lại đang phủ nhận điều đó bằng cách nuôi hy vọng rằng phép màu sẽ đến. Hy vọng ngày càng lớn, lớn tới mức nó đè bẹp cả sự thật.

Jeong Ji-hoon biết tất cả, nhưng chỉ có duy nhất tìm lối thoát cho bản thân mình thì cậu lại không biết.

Jeong Ji-hoon biết tất cả, nhưng chỉ có duy nhất việc học cách chấp nhận và từ bỏ thì cậu lại không biết.

Khoảnh khắc giờ đây, Lee Sang-hyeok nằm trong vòng tay cậu. Nếu có bắt cậu đánh đổi hết tất cả chỉ để đổi lấy 1 2 giây phút này cậu cũng chấp nhận.

Nhẹ nhàng mà đặt nụ hôn lên mái tóc Lee Sang-hyeok. Đây là lần thứ 2 cậu hôn lên mái tóc này. Nhưng trái ngược với lần trước, trong khoảnh khắc sợ hãi và mất mát. Thì bây giờ là nụ hôn của sự hạnh phúc.

Khóe mi Jeong Ji-hoon đỏ hoe, mi mắt đã vương chút nước. Có lẽ từ khi bắt đầu tới bây giờ, đây là lần đầu tiên mà cậu khóc vì mãn nguyện. Không phải giọt nước mắt của sự tiêu cực, của sự đau đớn từ con tim nữa mà là nước mắt của hạnh phúc.

Thời gian chầm chậm trôi qua tới nửa đêm, Lee Sang-hyeok đã buông lỏng bàn tay trắng nõn của mình ra khỏi áo cậu, Jeong Ji-hoon sợ anh tỉnh giấc mà đặt anh nhẹ nhàng xuống giường ngủ. Còn mình thì sang bên cạnh nằm. Lee Sang-hyeok cuộn tròn như một chú sâu trong chăn, càng nhìn càng khiến cậu yêu anh hơn ngày hôm qua rất nhiều.

Sáng hôm sau

Lee Sang-hyeok tỉnh dậy, thấy đầu mình đau như búa bổ. Như một thói quen, anh quay sang nhìn phía bên cạnh thì đã thấy Jeong Ji-hoon đã không còn ở đó. Anh thấy mình đã được thay bằng bộ đồ ngủ nên chỉ nghĩ là do quản lý thay giúp mình. Vì hôm qua quản lý kêu đưa anh lên phòng. Lee Sang-hyeok không nghĩ nhiều nữa mà đứng dậy đi rửa mặt để tỉnh táo hơn.

Jeong Ji-hoon trở về phòng cùng lúc Lee Sang-hyeok đi ra khỏi phòng tắm.

"Anh mau ra ăn đi. Có đau đầu không anh?"

"Ừm. Cũng tạm"

"Vậy tốt rồi"

"Tôi hỏi chút. Hôm qua tôi say tôi có làm gì không nên không?"

"Không có đâu anh, anh về phòng là anh ngủ luôn tới sáng. Anh uống giỏi thật đó"

"Vậy thì tốt rồi"

"À Sang-hyeok hyung. Chuyến bay về hôm nay bị dời qua 1h chiều rồi, quản lý vừa báo em vậy. Do Jae-hyuk hyung với Min-seok hôm qua uống nhiều quá nên sáng nay không dậy nổi"

"Ừm"

"Anh ăn đi, không nguội đồ ăn mất"

Jeong Ji-hoon nhanh chóng đặt đồ ăn xuống và gọi Lee Sang-hyeok ngồi xuống cùng. Cậu nói dối không chớp mắt, anh cũng tin vào nó vì không nhớ gì cả. Hai người vừa ăn vừa nói chuyện, ăn xong thì bắt đầu xếp gọn hành lý của mình để chuẩn bị về Hàn Quốc.

Vậy là đã kết thúc hành trình Asiad 2023 của Lee Sang-hyeok và Jeong Ji-hoon.

Mặc dù cậu rất tiếc thì thời gian một tháng quá ngắn ngủi, nhưng cũng biết ơn vì đã có được cơ hội này.

Đặt chân xuống sân bay Seoul.  Vậy là giờ cậu và anh lại bước đi trên hai con đường của riêng mình, tất cả đều trở về vị trí ban đầu vốn dĩ của nó nên thuộc về.

Cậu - Jeong Ji-hoon, midlane của đội tuyển GenG 2023

Anh - Lee Sang-hyeok, midlane của đội tuyển T1 2023

Hai con đường song song, không tìm thấy điểm cuối.

Xe của T1 và GenG đã tới để đón người nhà của mình. Park Jae-hyuk than thở, lê đống đồ cùng cái vali nặng trịch về phía xe.

"Nặng không chịu được, kéo hộ tao đi Ji-hoon"

"Toàn đồ ăn vặt cho Si-woo hyung thôi nên anh tự mà kéo đi"

"Nặng như này sao mình tao kéo được"

"Thì em đã bảo rồi. Đừng mua nhiều quá, về Wang-ho hyung thấy cũng vứt vào thùng rác thôi"

"Thế nên mày cần im lặng đó Ji-hoon"

Jeong Ji-hoon trêu chọc Park Jae-hyuk đang phải vật lộn với đống đồ ăn vặt mang từ Hàng Châu về cho công chúa của mình. Cậu cố nhớ lại, hỏi đống đồ này từ đâu mà có.

"Cái này ăn cũng được đó. Tao sẽ mua một ít về cho Si-woo thử"

"Si-woo thích cái này không nhỉ? Thôi kệ cứ mua đi"

"Si-woo sẽ tiếc lắm, ở đây đúng là thiên đường đồ ăn vặt mà. Tao phải gọi khoe mới được"

"Nãy giờ anh mua lắm rồi đó, thực sự không xách về nổi đâu"

"Mày xách hộ tao một tay là được mà, đúng không Ji-hoon"

"50 nghìn won"

"Chốt kèo"

Park Jae-hyuk và Jeong Ji-hoon cứ thế mà chốt được hợp đồng nô lệ, nên mỗi lần đi chơi đâu đó ở Hàng Châu thì đều có hình ảnh Jeong Ji-hoon 2 tay xách đồ chung với Park Jae-hyuk về kí túc. Cậu cũng không biết là tại sao lại có thể nhiều được như thế. Cậu chỉ biết mỗi khi thấy đồ ăn vặt thì Park Jae-hyuk sẽ nhớ ngay tới Son Si-woo, như cái cách mỗi khi thấy đồ vật nào đáng yêu thì cậu sẽ nhớ ngay tới Lee Sang-hyeok.

Park Jae-hyuk chật vật cất đồ sau đấy đã yên vị ngồi trên xe. Jeong Ji-hoon chần chừ mãi ở dưới, cậu chưa muốn lên, cậu muốn nhìn anh thêm một chút nữa. Cậu nhìn về phía xe của T1.

Seo Jin-hyuk hiện đang đánh cho đội LPL nên không về Hàn Quốc cùng bọn họ, giờ chỉ có Ruy Min-seok, Choi woo-je và Lee Sang-hyeok đang xếp đồ dần lên xe. Cậu muốn chạy tới chào anh, nhưng lại không biết nói thế nào. Cậu chôn chân mình ở một chỗ nhìn về phía Lee Sang-hyeok.

"Ji-hoon, mày không tính lên xe à"

"..."

Jeong Ji-hoon không trả lời, hiện tại trong mắt cậu chỉ có hình ảnh Lee Sang-hyeok đang chuẩn bị bước lên xe Một tháng đã trôi qua rồi, nhanh thật. Cậu còn chưa kịp làm gì mà đã sử dụng hết cơ hội mà ông trời cho cậu.

Lee Sang-hyeok một chân đã bước lên bậc thềm, nhưng lại cảm thấy như ai đó đang nhìn mình. Anh quay sang, là Jeong Ji-hôn đang nhìn về phía mình. Khoảng cách quá xa nên anh không thể thấy rõ được cảm xúc trên khuôn mặt của cậu lúc đó.

Anh cười với cậu, gật đầu thay cho lời chào.

Cậu cười với anh, gật đầu thay cho lời tạm biệt.

---------------

"Sang-hyeok hyung"

"Hửm?"

"Sau này về Hàn Quốc rồi thì anh có thể vẫn nói chuyện với em không?"

"?"

"À ý em là... kiểu như là... nên nói thế nào nhỉ..."

"???"

"Nó giống như là, mặc dù sau này em với anh sẽ là đối thủ của nhau nhưng em vẫn muốn được làm bạn của anh"

"À. Được"

"Em cảm ơn ^^"

"Sau này cố gắng nhé Ji-hoon"

"Anh cũng vậy. Midlane số 1 thế giới ạ"

---------------

Lần đầu tiên anh gọi tên cậu.

Cũng là lần mà anh với cậu tiếp tục đi hai con đường khác nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro