15. Anh cứ khóc đi

Những ngày sau đó, Jeong Ji-hoon thỉnh thoảng sẽ rủ Lee Sang-hyeok đi dạo vào buổi tối để anh có thời gian thư giãn sau khi luyện tập. Mọi người đều chăm chỉ luyện tập cho giải đấu cuối cùng và vô cùng quan trọng trong năm.

Cả đội của Jeong Ji-hoon và Lee Sang-hyeok đều bận rộn. Cường độ luyện tập càng ngày càng dày hơn. Mọi người cũng vất vả hơn. Không thi đấu cũng là có lịch stream vào buổi tối. Dù vậy thì vẫn không một ai than trách câu gì. Chỉ chăm chỉ hoàn thành công việc của mình.

Vào 21 tháng 10 vừa rồi, GenG vừa chiến thắng G2 đầy mãn nhãn và thuyết phục với tỉ số 0-2 nghiêng về phía đội của Jeong Ji-hoon. Nên hiện tại cậu vẫn đang chờ đợi lịch thi đấu của vòng tứ kết sắp tới.

Còn đội tuyển T1 vào ngày mai sẽ có lịch với BLG, một đội tuyển của phía khu vực LPL. Jeong Ji-hoon thầm nghĩ, cậu không biết là hiện tại anh có đang luyện tập để chuẩn bị cho trận đấu ngày mai hay là đã nghỉ nghơi rồi. Biết không thể càn được tính tò mò của chính mình, vì cậu biết nếu cậu không tìm thấy câu trả lời cho bản thân mình thì chắc chắn tối nay cậu sẽ không ngủ được.

Jeong Ji-hoon nhanh nhẹn với lấy chiếc điện thoại nhắn tin cho Lee Sang-hyeok.

- Sang-hyeok hyung hiện có rảnh không ạ?

- Ừm?

- Anh vẫn đang trong đấu luyện ạ?

- Không, đã nghỉ rồi. Hiện tại đang đọc sách.

- Anh ăn gì chưa?

- Chưa. Có chuyện gì sao?

Dòng tin nhắn của Lee Sang-hyeok được gửi đi nhưng không nhận được lời hồi đáp. Anh chờ 2 phút, 3 phút rồi đến 5 phút, cậu vẫn chỉ đọc chứ chưa trả lời tin nhắn của anh. Lee Sang-hyeok liền đặt điện thoại sang một bên không để ý nữa mà tiếp tục đọc sách.

Nhưng mà chỉ được một lúc, anh lại quay sang ngó điện thoại một lần xem có thông báo gì hay không. Khi thấy thông báo thì cầm ngay lấy điện thoại bật lên xem. Tất cả đều không phải là cái mà anh đang mong muốn, chỉ là mấy tin nhắn trêu chọc nhau của mấy đứa nhỏ nhà anh trong nhóm. Tâm trạng Lee Sang-hyeok cứ thế mà hụt hẫng đi một vài phần.

"Cậu ta làm gì mà lại không trả lời vậy"

Anh trách móc mang theo ý bực dọc. Vì bình thường khi anh nhắn, Jeong Ji-hoon chỉ cần 5s  sau sẽ trả lời ngay lập tức mà không để anh phải chờ. Nay thì cậu lại biến mất không nói câu gì cả. Lee Sang-hyeok quyết định không đọc sách nữa mà sẽ đi ngủ.

10 phút sau đó

Tinh tinh

Tiếng chuông điện thoại vang lên khi anh đang chuẩn bị tắt đi chiếc đèn phòng, Lee Sang-hyeok mệt mỏi đi tới đầu giường lấy kiểm tra xem ai gọi tới. Thì ra là Jeong Ji-hoon, Lee Sang-hyeok muốn tắt máy nhưng rồi chần chừ vẫn chọn là nghe máy của cậu.

"Anh đang làm gì đấy?"

"Chuẩn bị đi ngủ"

"Anh xuống dưới một chút được không?"

"Có chuyện gì không?"

"Tại em đang ở dưới ấy"

"Vậy chờ tôi"

Lee Sang-hyeok tắt máy, lúc này anh dường như trở nên vội vàng hơn. Anh bỗng dưng muốn xuống bên dưới nhanh hơn. Chải vội mái tóc, lấy tạm chiếc áo khoác treo trên cánh tủ, cũng không để ý mà đi luôn chiếc dép trong phòng xuống đi xuống dưới sảnh.

Xuống tới sảnh, lúc này Lee Sang-hyeok mới nhận ra điểm kỳ lạ này của mình. Anh trở lại với trạng thái của mình, từ từ đi ra phía bên ngoài trụ sở.

Vừa ra tới cửa anh đã thấy Jeong Ji-hoon đứng bên kia đường vẫy tay gọi anh. Lee Sang-hyeok đi tới chỗ cậu đang đứng. Hiện tại cũng đã 11 giờ đêm, người qua lại cũng ít dần.

"Cậu tới đây làm gì?"

Lee Sang-hyeok vừa dứt lời, Jeong Ji-hoon đã nhíu mày chăm chú nhìn anh.

"Em thấy anh chưa ăn nên nghĩ anh sẽ bỏ bữa nên qua rủ anh đi dạo, nhân tiện đi ăn cùng em luôn"

"Ừm"

"Nhưng mà sao anh lại mặc ít áo vậy. Thế này thì dễ cảm lắm đấy"

Jeong Ji-hoon không hài lòng về bộ đồ mà anh đang mặc trên người, chân anh cũng chỉ đi mỗi đôi dép chứ không đi tất. Như thế thì sẽ lạnh lắm. Cậu nhanh chóng lấy chiếc áo trong tay mình khoác lên người anh, kèm thêm chiếc khăn quàng quấn quanh cổ.

Lee Sang-hyeok ngạc nhiên vì chiếc áo này, anh không nói gì mà chỉ nhìn Jeong Ji-hoon đang bật cười nhưng hai tay vẫn chăm chỉ làm việc.

"Em biết là anh sẽ quên mang áo khoác xuống nên em mang thêm một chiếc nữa cho anh"

"Ừm"

"Anh đeo cái này vào đi"

Jeong Ji-hoon cởi đôi tất của mình đang đeo đưa cho Lee Sang-hyeok. Lee Sang-hyeok muốn từ chối nhưng cậu đã nhanh chóng cướp phần trước.

"Nếu mà anh không đeo vào là em ngồi xuống đeo giúp anh đấy"

Nghe thấy như vậy thì Lee Sang-hyeok chịu đồng ý cúi xuống và đi nó vào chân. Chân của Jeong Ji-hoon to hơn chân của Lee Sang-hyeok 3 size. Nên anh đi có hơi lỏng một chút nhưng nó giúp chân anh bớt lạnh đi vài phần.

"Nay mình đi ăn Ramen không anh?"

"Hadilao"

"Hadilao? Đúng là như mọi người nói, anh rất thích Hadilao haha"

"Cậu không thích?"

"Đâu có, chỉ cần anh thích thì em cũng thích. Đi thôi"

Lee Sang-hyeok gật đầu rồi cùng Jeong Ji-hoon đi tới quán gần nhất mà anh thường hay ăn.

Sau khi đi ăn về, trời có chút mưa nhỏ. Hai người thế mà lại quên xem dự báo thời tiết nên quên không mang ô theo. Jeong Ji-hoon đề xuất chờ hết mưa thì về. Nhưng Lee Sang-hyeok lại không đồng ý vì mưa nhỏ không ảnh hưởng gì mấy. Trụ sở T1 cũng gần đấy nên anh muốn về luôn. Jeong Ji-hoon luôn chiều theo ý của anh nên không biết cãi lại như nào cả. Thực chất thì cho cậu gan hùm cũng không dám làm điều ấy.

Cậu dang rộng chiếc áo phao dài thường ngày cậu hay mặc ra. Ý chỉ Lee Sang-hyeok mau trú vào trong. Anh ngại ngùng từ chối, sao mà hai thằng con trai lại có thể làm mấy trò như thế cơ chứ? Không khác gì một cặp tình nhân cả.

Còn Jeong Ji-hoon thấy anh từ chối thì nhất quyết không chịu. Cậu cởi luôn chiếc áo của mình ra mà trùm lên đầu anh. Vì sự chênh lệch chiều cao của anh và cậu nên áo của Jeong Ji-hoon cứ thế mà bao trọn cả người Lee Sang-hyeok từ đầu đến chân.

"Cậu sẽ bị cảm đấy"

"Em khoẻ như trâu ấy, anh đừng lo"

"Cậu tuổi Sửu à?"

"..."

Nghe Lee Sang-hyeok nói vậy, Jeong Ji-hoon lập tức cứng họng không biết nên trả lời như thế nào.

Lee Sang-hyeok kéo chiếc áo xuống, đưa cho Jeong Ji-hoon kêu cậu mau mặc lại. Cậu không đồng ý, cậu có thể nghe theo anh tất cả mọi thứ nhưng liên quan tới sức khoẻ của anh thì không. Hai người cứ giằng co mãi cho đến khi Lee Sang-hyeok phải chịu đồng ý sẽ che mưa bằng áo cậu, thì Jeong Ji-hoon lúc này mới hí hửng cầm lấy.

Lee Sang-hyeok chui vào phía bên trong áo. Tay Jeong Ji-hoon dang rộng ra để anh bên trong có thể thoải mái nhất có thể, nó cũng đủ lớn để che chắn anh bên trong không bị mưa tới.

Hai người đi từ từ, Lee Sang-hyeok cẩn thẩn đưa tay ra cảm nhận từng hạt mưa rơi. Nhưng ngay lập tức đã bị Jeong Ji-hoon kéo tay vào lại phía bên trong.

"Dính nước mưa đó anh"

"Chỉ một chút thôi thì không sao đâu"

"Nếu anh bị cảm thì làm sao"

"..."

Lee Sang-hyeok không thèm đôi co với cậu nữa, đôi mắt lấp lánh nhìn từng hạt mưa ly ti đang rơi hiện rõ trên ánh đèn đường. Anh bỗng bật cười, trời hôm nay lạnh vì có thêm mưa, nhưng Lee Sang-hyeok lại cảm thấy ấm áp đến lạ thường.

Cái sự chênh lệch chiều cao này làm anh chỉ cần ngẩng đầu lên trên nhìn thôi sẽ thấy rõ Jeong Ji-hoon đang cố gắng dùng tay che mưa cho anh. Anh nhìn thấy Jeong Ji-hoon lúc thì nhăn mày vì bị mưa hắt vào mặt, khi thì lại bật cười không lý do gì. Cậu trong mắt anh lúc này giống như một chú cún nhỏ ngốc nghếch. Lee Sang-hyeok lại không nhịn được cười, anh bật cười thành tiếng.

"Anh cười gì vậy"

"Không có gì"

Jeong Ji-hoon lắc lư cái đầu, không hỏi thêm anh gì nữa. Mưa càng ngày càng trở nên nặng hạt, khiến hai người họ phải đi nhanh hơn.

"Sắp ướt như chuột lột rồi mà còn phải chờ 30 giây đèn đỏ nữa"

Cậu than thở khi đang chờ đèn xanh để sang đường. Anh không nói gì, chỉ im lặng mà tận hưởng cái không khí này. Nhìn tán cây vì một cơn gió lướt qua mà lá đã rơi xuống đầy đường. Lâu rồi anh chưa cảm nhận được khoảnh khắc bình yên như thế này. Nên anh cười mãi đứng bên cạnh một con cún đang mặt mày nhăn nhó.

Vụt

"Cẩn thận"

Một chiếc xe phóng qua với tốc độ nhanh như thể không có cái gì cản bước lại được. Chắc là do vì đèn xanh chỉ còn 2 giây nữa nên họ cũng trở nên gấp rút giống cậu và anh.

Xe đi qua, nước dưới lòng đường cũng vì thế mà bắn lên về hai bên. Jeong Ji-hoon và Lee Sang-hyeok đứng cạnh lề đường không kịp chạy đi nên phải hứng hết tất cả những tinh hoa của đất trời này.

Nhưng Lee Sang-hyeok may mắn hơn, vì anh có Jeong Ji-hoon. Trong giây phút chiếc xe kia đi qua, cậu đã không chần chừ gì mà kéo anh ôm chặt vào người mình. Cậu lấy áo bọc kín anh trong lòng mình. Như thể nếu có một khe hở thì anh sẽ vụt mất khỏi tầm tay cậu.

Lee Sang-hyeok trong lòng Jeong Ji-hoon không động cũng không đẩy cậu ra. 

Anh nghe thấy tiếng trái tim Jeong Ji-hoon đang đập rộn ràng, cảm nhận được hơi ấm từ người cậu và ngửi được mùi hương dịu dàng của hoa nhài trên người cậu. Bình yên lắm. 

Khi ấy anh muốn quên đi tất cả, không muốn để ý mọi thứ xung quanh nữa. Anh muốn chìm đắm vào cảm xúc của hiện tại. Đã bao lâu rồi anh không thấy tâm hồn mình nhẹ nhàng như vậy? Lee Sang-hyeok muốn nhiều hơn nữa. Anh đứng im để Jeong Ji-hoon ôm lấy mình bằng đôi tay của cậu. 

Những áp lực, những khó khăn dường như muốn tan biến, sự lo lắng cho trận đấu ngày mai cũng bay theo làn gió vào không trung. 

Sao hôm nay anh lại trở nên yếu lòng như vậy, bình thường anh rất mạnh mẽ cơ mà? 

Trong hành trình đầy màu sắc của cuộc sống, con người ta không ngừng trải qua đủ loại cảm xúc, từ hạnh phúc cho đến những thăng trầm đầy thử thách. Anh cũng vậy, anh cũng chỉ là một người bình thường. Nhưng nếu anh gục ngã thì ai sẽ là chỗ dựa cho bốn đứa nhỏ nhà anh đây?

Lee Sang-hyeok là chiếc cây cao tán rộng, che chắn và bảo vệ những đứa nhỏ mà anh yêu quý, anh âm thầm bảo vệ chúng nên anh chưa bao giờ cho phép bản thân mình được yếu đuối trước mặt chúng. 

Đến hôm nay, cho tới hiện tại. Lee Sang-hyeok tìm được một chỗ dựa cho chính mình. Anh buông bỏ tất cả, đặt tạm chúng vào túi áo, anh muốn mình sống cho mình dù chỉ là một phút. Anh dựa vào người Jeong Ji-hoon, nhắm mắt lại chìm vào khoảnh khắc này.

Jeong Ji-hoon và chiếc áo phao của cậu cứ thế mà ướt hết. Cậu lấy tay lau đi nước trên gương mặt của mình, lòng không ngừng chửi thầm. Nếu không phải có anh đang đứng cạnh thì chắc chắn cậu đã không nhịn được mà phát ra thành tiếng mất rồi. 

Cậu thấy người mình nặng hơn, cúi đầu xuống thì thấy Lee Sang-hyeok không có chút động đậy nào cả, người anh dựa toàn lực vào người cậu. Jeong Ji-hoon không biết chuyện gì đang diễn ra cả, trái tim cậu đập nhanh hơn, đôi tay dịu dàng vỗ lưng Lee Sang-hyeok. 

Cậu và anh đứng đó một lúc, nhưng mưa rơi càng ngày càng nặng hạt, ở lại lâu cũng không phải là cách. Jeong Ji-hoon giữ vai anh, cúi xuống nhìn gương mặt người mình yêu.

"Về thôi, mưa lớn quá. Ở ngoài lâu anh sẽ cảm mất đấy"

Lúc Jeong Ji-hoon nhìn vào đôi mắt đang đỏ hoe của Lee Sang-hyeok cũng là lúc cậu cảm trái tim mình không còn đập theo nhịp như lúc đầu nữa mà hẫng đi một nhịp. Các tế bào trong người cậu trở nên đau đớn khi vừa nhìn thấy đôi mắt ấy. Tiếng mưa trên mặt đường, tiếng gió rít cùng với tiếng lá rơi giờ đây cậu không còn nghe thấy gì hết cả. Tai cậu ù lên, chỉ nghe được tiếng hít thật sâu của Lee Sang-hyeok và giọng nói nghẹn ngào.

"Về thôi"

Jeong Ji-hoon không biết chuyện gì đang xảy ra, cậu cũng không hỏi. Kéo tay áo dài ra, lau đi giọt nước mắt còn vương trên khóe mi. Hai má Lee Sang-hyeok nóng hổi, cậu liền lấy đôi tay đang lạnh đến run cầm cập áp vào để chúng dịu đi. 

Sau đấy cậu đưa tay lên che đôi mắt đang đỏ rực lên của anh. Nhẹ nhàng nói

"Nếu muốn khóc thì anh cứ khóc. Em không thấy gì trong đôi mắt anh cả"

"..."

"Khi nào anh thấy ổn chúng ta sẽ đi về"

Lee Sang-hyeok gật đầu, nước mắt cứ âm thầm mà rơi xuống trên gò má. Anh muốn khóc cho vơi bớt đi áp lực mà anh đang gánh trên vai. Không phải anh chưa từng khóc, nhiều lần anh đã ngồi một mình trong phòng mà âm thầm. Không ai biết cả, nên mọi người vẫn nghĩ anh mạnh mẽ. Để rồi, đến khi chỉ cần một người cho anh một chỗ dựa, cho anh hơi ấm thì Lee Sang-hyeok không thể nào có thể kiềm chế được nữa. 

Anh khóc rất nhiều, đôi khi sẽ nức lên một hai tiếng. Ông trời như cảm thông cho anh mà mưa cũng ngớt đi và không còn rơi nữa.

Lee Sang-hyeok đưa tay lên cầm lấy tay Jeong Ji-hoon, kéo bàn tay đang che mắt anh xuống. Anh mỉm cười với cậu.

"Về thôi"

"Được rồi, về nhé"

Jeong Ji-hoon mò mãi trong túi mới được vài miếng khăn giấy cậu lấy khi nãy ở trong nhà hàng. Cậu lau đi nước mắt đọng trên má. Sau đấy cùng anh bước trên con đường.

Jeong Ji-hoon đưa Lee Sang-hyeok về dưới trụ sở T1 như mọi lần. Trước khi chào tạm biệt anh để trở về. Jeong Ji-hoon đã níu lại thêm một chút nữa.

"Cố lên! Mai chắc chắn T1 sẽ thắng"

"Cảm ơn cậu"

"Nhớ phải để chiếc thìa vào tủ lạnh nhé, sáng mai dậy có sưng mắt thì sẽ có thìa để dùng"

"Được"

"Vậy em về đây, anh vào trong đi"

"Khoan đã, Ji-hoon"

"Sao ạ?"

"Cảm ơn cậu"

"Em phải là người cảm ơn anh mới đúng, cảm ơn anh đã mở lòng với em"

Lee Sang-hyeok cười, gật đầu nhìn về phía cậu em trai phía đối diện. Jeong Ji-hoon cũng vậy.

Họ chào nhau, hai người đi về hai hướng khác nhau. Nhưng trái tim dường như đã ở cùng một chỗ.

Jeong Ji-hoon mang theo chiếc áo phao dính đầy nước của mình nặng trịch về kí túc xá, đầu tóc của cậu cũng đã ướt hết nên nhanh chóng chạy vào phòng tắm.

Tinh tinh

Tiếng chuông điện thoại của Jeong Ji-hoon vang lên, là của Lee Sang-hyeok nhắn tới. Cậu nhanh chóng mở máy và đọc chúng ngay lập tức.

- Tôi quên trả áo và khăn cho cậu

- Không sao đâu ạ, cái đó anh đưa cho em sau cũng được mà

- Ừm

- Anh ngủ ngon

- Cậu ngủ ngon

- Vâng ạ ^^

Jeong Ji-hoon ngúng ngẩy cái đuôi cún của mình mà nhảy múa quanh phòng, vui vẻ tới mức tối hôm đó cậu ngủ không được.

-------------

Sáng hôm sau, ngày 28 tháng 10

T1 chiến thắng BLG với tỷ số áp đảo 2-0 nghiêng về phía T1.

Chính thức, T1 và GenG cùng nhau đi tới vòng tứ kết của Chung kết thế giới Liên minh huyền thoại 2023.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro