16. Chim cánh cụt

Sau khi chiến thắng để có vé tiếp tục bước vào tứ kết, mọi người trong đội của Lee Sang-hyeok đã cùng nhau đi ăn để chúc mừng cũng như là động viên có tuyển thủ cần cố gắng và nỗ lực hơn nữa.

Tối hôm ấy, Lee Min-hyung và Ryu Min-seok cùng đứng dậy ra ngoài đi vệ sinh. Lúc trở về, Lee Min-hyung đã kéo Ryu Min-seok lại.

"Này, dạo này tớ thấy lạ lắm"

"Lạ là lạ làm sao?"

"Hôm trước tớ với Hyeon-joon đi ăn đêm thì gặp Sang-hyeok đi với ai ý"

"Chắc là bạn của anh ấy thôi"

"Nhưng tớ gặp hai ba lần rồi ấy, cùng một người. Dáng cao chắc phải hơn m8, gầy nữa. Đa số toàn gặp buổi tối, đeo khẩu trang nữa nên là tớ không biết ai"

"Có thể là bạn anh ấy thì sao. Cậu nghĩ nhiều quá đấy Min-hyung ah"

"Nếu mà là con gái thì mình sẽ nghĩ đấy là bạn gái của anh ấy luôn đó. Nhưng đây lại là con trai"

Ryu Min-seok bật cười nhìn cậu bạn đồng niên của mình, cậu ngờ ngợ mà nhận ra đấy là ai. Nhưng bớt đi được một người biết thì sẽ bớt đi một chuyện. Ryu Min-seok lựa chọn sẽ giấu nó đi.

Lee Min-hyung là một người nghĩ rất nhiều, có đôi lúc còn tự suy diễn, tự vẽ ra cả tương lai cho câu chuyện mà cậu ta đang nghe. Nếu Lee Min-hyung mà đoán trúng, cậu ta sẽ không để yên mà đi hỏi cho bằng được xem nó là như thế nào.

Ryu Min-seok cố gắng đổi chủ đề sang câu chuyện khác, để Lee Min-hyung không nghĩ tới nó nữa. Lúc đầu cậu ta không chịu, chỉ đến khi Ryu Min-seok mở điện thoại lên giả vờ như có tin nhắn của Kim Hyuk-kyu nhắn tới thì lúc này Lee Min-hyung mới tạm quên đi chuyện vừa rồi.

Ryu Min-seok nhìn sang phía Lee Sang-hyeok. Hôm trước, cậu bắt gặp anh đi lên phòng với chiếc áo khoác bên ngoài có logo GenG, rồi tiếp đến dạo này anh thỉnh thoảng lại kiểm tra điện thoại. Cậu không biết anh kiểm tra cái gì, chỉ biết mỗi khi có thông báo tin nhắn tới dù có đang bận gì cũng sẽ tạm dừng lại để kiểm tra.

Đôi lúc anh lại ngồi cười vì có tin nhắn nhắn tới, nhìn giống như mấy người mới có tình yêu ấy. Ryu Min-seok không biết mình nên hiểu theo chiều hướng như thế nào nữa. Bắt cậu nghĩ nhiều như thế này thật khiến cậu bực bội mà.

Lee Min-hyung đang đứng cạnh thấy bạn của mình gương mặt dần trở nên khó chịu. Cậu ta tá hỏa lên, Ryu Min-seok mà cọc lên thì dỗ sẽ khó lắm. Cậu ta nhanh chóng lấy tay xoa hai thái dương cho cậu, để hai hàng lông mày của cậu được giãn ra.

"Tớ xin lỗi mà, tớ không hỏi nữa đâu. Đừng tức giận nha"

"Tớ không có giận cậu"

"Thư giãn nào Min-seok ah! Nhăn mày sẽ có nếp nhăn đó"

"Tớ biết rồi, tớ biết rồi"

Ryu Min-seok cuối cùng cũng chịu bật cười nhìn Lee Min-hyung, sau đấy hai người quay lại bàn ăn.

10h tối, bọn họ trở về tới trụ sở, lúc vừa bước xuống xe. Ryu Min-seok đã lấy cớ nhờ Lee Sang-hyeok ở lại với mình dưới sảnh. Còn mọi người thì đều về phòng của mình. Lee Sang-hyeok thắc mắc không biết chuyện gì.

"Có chuyện gì à Min-seok?"

"Cũng không có chuyện gì đâu anh, dạo này em thấy anh thân với tuyển thủ bên nhà GenG nên em mới muốn hỏi anh"

"À"

"Buổi tối em thỉnh thoảng sẽ thấy anh ra ngoài đi dạo. Anh đi cùng Ji-hoon hyung à?"

"Đúng rồi, có chuyện gì không?"

Lee Sang-hyeok không có ý muốn giấu diếm, bị hỏi như vậy thì anh lập tức xác nhận với Ryu Min-seok. Ryu Min-seok nghe tới đây không biết nên nói gì thêm với anh nữa, cậu chỉ muốn khẳng định lại nghi nghờ của mình thôi. Cậu im lặng chần chừ.

Đến khi quay đầu ra phía cửa, đã thấy một bóng người đang đứng phía bên kia đường. Là Jeong Ji-hoon, cứu tinh của cậu đây rồi.

"Anh chờ em chút"

"Ừm"

Ryu Min-seok chạy nhanh sang phía đường bên kia. Jeong Ji-hoon đang chuẩn bị nhắn cho Lee Sang-hyeok hẹn anh xuống dưới, chưa kịp gửi thì Ryu Min-seok đã là người ở trước mặt cậu. Jeong Ji-hoon lúng túng không biết làm gì, cất điện thoại vào túi.

"Anh đến tìm Sang-hyeok hyung đúng không?"

"Ừm... ừm... đúng rồi"

"Anh vẫn quyết định lựa chọn như thế à?"

"Là sao?"

"Anh vẫn muốn theo đuổi Sang-hyeok hyung sao?"

"Nếu không, em bảo anh nên làm thế nào? Anh thực sự không còn lựa chọn nào khác cho bản thân mình nữa rồi"

"Rồi sẽ có ngày anh hối hận vì quyết định của bản thân mình thì như thế nào?"

"Anh không biết sau này sẽ như nào, anh chỉ biết hiện tại anh muốn được ở cạnh anh ấy"

"Em không phải không đồng ý chuyện giữa anh và Sang-hyeok hyung. Em sợ sau này, anh sẽ là người bị tổn thương nhiều hơn"

"Nhiều hay ít đâu quan trọng đâu Min-seok ah. Cảm ơn em"

Jeong Ji-hoon hiểu được ý tốt của Ryu Min-seok. Đứa nhỏ này mặc dù rất nóng tính nhưng lại là đứa sống tình cảm.

Cậu không biết phải nên nói như thế nào thì Ryu Min-seok mới hiểu hết được. Cậu bây giờ đâu thể lựa chọn được nữa?

Ngay từ lúc đầu, cậu đã biết trước tương lai của mình sẽ thảm hại ra sao. Nhưng cậu vẫn chọn, vì Jeong Ji-hoon quá yêu Lee Sang-hyeok.

Yêu đến mức đánh mất bản thân mình.

Yêu đến mức không chừa cho mình một đường lui.

Jeong Ji-hoon mỉm cười, xoa đầu Ryu Min-seo. Vẫn là cái cách cậu an ủi Ryu Min-seok hồi còn ở·DRX.

"Giờ anh đang rất hạnh phúc"

Ryu Min-seok gật đầu, chào anh sau đấy quay người đi lại vào phía bên trong. Khi vào tới bên trong, thấy Lee Sang-hyeok vẫn đang chờ mình ở dưới sảnh. Ryu Min-seok liền nói với anh rằng cậu đang chờ anh ở phía bên kia đường.

Ryu Min-seok thấy anh ngay lập tức quay đầu ra nhìn, nghiêng người nhìn thật kỹ để tìm hình bóng Jeong Ji-hoon đang ở đâu.Đến khi thấy rồi, khóe môi anh cứ thế bất giác mà cong lên.

"Có còn việc gì nữa không Min-seok?"

"Không có gì ạ. Vậy em lên phòng trước đây"

"Ừm"

Ryu Min-seok đi về phía thang máy đã thấy Lee Sang-hyeok bước chân vội vàng ra khỏi cánh cửa. Anh nhanh chóng đi qua đường đứng đối diện với Jeong Ji-hoon.

Dưới ánh đèn vàng, dù mờ ảo nhưng cũng không thể che đi được ánh mắt ôn nhu của cậu khi nhìn anh.

Ryu Min-seok không biết, thực sự không biết liệu có cái kết nào cho hai người họ không?

Liệu rằng, sẽ là một cái kết viên mãn có đầy đủ hai người

Hay là chỉ có một người dừng lại, còn người kia sẽ bước tiếp đi tiếp.

Còn hiện tại, thấy Jeong Ji-hoon và Lee Sang-hyeok hạnh phúc như vậy. Ryu Min-seok cũng nhẹ lòng cho hai người, mong rằng khoảnh khắc này sẽ dài hơn chút để họ có thể tận hưởng được lâu hơn.

--------------

"Cậu đến đây làm gì?"

"Em mang cho anh cái này. Chiều nay em có đi siêu thị với Si-woo hyung nên thấy nó"

Jeong Ji-hoon lôi từ trong áo ra con chim cánh cụt nhồi bông. Lee Sang-hyeok bật cười, đây là con thứ hai cậu mua cho anh. Jeong Ji-hoon từng bảo, khi nhìn thấy chim cánh cụt thì sẽ ngay lập tức nhớ tới anh. Vì thế mà cũng không tự chủ được mà mua chúng về.

"Cảm ơn cậu"

"Anh thích không?"

"Ừm. Thích"

Jeong Ji-hoon cười ngại ngùng khi thấy mình tặng quà cho anh, còn anh khi nhận được thì lại cười rất nhiều. Như vậy thì có phải là anh rất thích nó đúng không? Jeong Ji-hoon nghĩ thầm, bất giác tay đưa lên nghiêng dầu mà nghịch đôi tai đang đỏ bừng của mình.

Hai người họ đứng nói chuyện với nhau thêm một chút, Jeong Ji-hoon chúc mừng anh vì đã dành được chiến thắng. Người ngoài nhìn vào lại tưởng đội cậu mới là đội chiến thắng, cậu cười không ngừng từ đầu tới cuối. Cảm thán những pha đột biến của anh, làm anh cũng đỏ mặt theo mà muốn bịt miệng cậu lại.

Tiếng cười trong veo vang lên trên con đường. Hòa vào cùng sự tấp nập và ồn ào của người qua đường.

Jeong Ji-hoon chào tạm biệt anh, nay cậu có lịch stream và lịch luyện tập nên phải về sớm. Không thể đứng nói chuyện thêm với anh nữa. Lee Sang-hyeok gật đầu. Jeong Ji-hoon kêu anh mau vào trong và đi nghỉ sớm, vì hôm nay đã làm rất tốt rồi. Nghỉ ngơi để ngày mai tiếp tục cố gắng, vẫn còn những trận đấu tiếp theo đang chờ phía trước nữa.

Lee Sang-hyeok ôm con chim cánh cụt nhồi bông đi vào phía bên trong, Jeong Ji-hoon cũng quay trở lại trụ sở GenG để tiếp tục công việc của mình.

Lên tới trên phòng, anh đặt nó bên cạnh con chim cánh cụt cũ đang yên vị trên đầu giường. Đứng ngắm nghía một hồi lâu cũng hài lòng mà bật cười. Lee Sang-hyeok lấy điện thoại chụp 2 3 tấm sau đấy mới chịu đi thay đồ.

Khi đã làm xong mọi việc, Lee Sang-hyeok lên giường trùm kín chăn. Mở điện thoại lên đúng lúc thấy GenG Chovy đang stream. Không nhanh không chậm, anh liền bấm vào xem.

Cũng may, anh luôn để điện thoại ở chế độ âm lượng thấp. Không thì anh đã bị giọng hét của Son Si-woo làm cho đau tai mất rồi. Phòng stream của GenG là stream tập thể, không giống như T1 sẽ có phòng riêng. Anh thấy cách stream này cũng thú vị, mọi người tương tác với nhau nhiều hơn. Nhưng mà chỉ có một điều là tiếng của người này dễ bị vào stream của người kia. Điển hình như trường hợp hiện tại.

"Tao đã nói rồi, mày đừng có ăn kem của tao mà Park Jae-hyuk"

"Tao đâu có ăn đâu"

"Mày không ăn thì bây giờ nó đâu mất rồi"

"Sao cái thằng này ồn ào vậy"

"Tao nghĩ mày không muốn sống yên ổn rồi đấy"

"Tao đã bảo là tao không ăn rồi cơ mà"

Park Jae-hyuk và Son Si-woo khi này đang cãi nhau vì có ai đó đã ăn mất cây kem mà Han Wang-ho mua cho Son Si-woo. Hiếm lắm Han Wang-ho mới chịu mua đồ ăn vặt về, vậy mà ai đó lại ăn mất của Son Si-woo khiến cậu rất bực mình mà đổ hết lỗi ngay cho Park Jae-hyuk.

Ba người kia thấy hai người họ như vậy thì cũng đã quá quen. Han Wang-ho thấy tội cho Park Jae-hyuk nên đành phải lên tiếng.

"Si-woo ah! Thằng Jae-hyuk nó đã nói nó không ăn rồi cơ mà"

"Thế mày thấy tao đã ăn chưa hả Wang-ho"

"Wang-hooooo! Tao đã ăn chưa!!!"

Han Wang-ho nghe thấy vậy liên im lặng, quay ra cười khổ với Park Jae-hyuk. Han Wang-ho cũng không cứu được hắn ván này.

Trong khi mọi người còn đang bị Son Si-woo mắng thì thủ phạm vẫn còn nhởn nhơ ngoài vòng, phải một lúc, khi thấy mọi người trong chat nói thì mới chịu lên tiếng giải oan cho anh trai của mình.

"Si-woo hyung~"

"Si-woo hyung~~"

"Thực ra thì..."

"Mày im nốt đi Ji-hoon ah!"

"Nae...."

Đúng vậy, thủ phạm chính là Jeong Ji-hoon chứ không phải ai khác. Lee Sang-hyeok xem đến đây thì bật cười. Jeong Ji-hoon xìu mặt xuống vì vừa bị mắng. Nhưng nhìn trông đáng yêu thật đấy, làm anh không thể ngừng cười được. Son Si-woo đúng là có tiếng nói nhỉ, một mình mà quát được 3 người còn lại phải im lặng. Đầu chuỗi nhà GenG ư?

Xem tới đấy thì mắt Lee Sang-hyeok cũng mỏi dần, anh tắt máy muốn đi ngủ thì tin nhắn chúc ngủ ngon của Jeong Ji-hoon gửi đến. Anh thấy nó rồi, nhưng không trả lời. Đặt chiếc điện thoại lên đầu giường rồi chìm dần vào giấc ngủ.

Hôm nay là một ngày hạnh phúc đối với Lee Sang-hyeok.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro