2. Ghen?
Sau ngày hôm đó, Jeong Ji-hoon chỉ biết đâm đầu vào công việc của mình, cậu stream liên tục 8 tiếng một ngày. Sau khi stream xong lại ngồi luyện tập tiếp cho đến khi cảm thấy mệt mỏi mới chịu rời khỏi chiếc bàn. Mỗi ngày dường như mọi người chỉ thấy Jeong Ji-hoon đứng dậy đi ăn một lần, mới qua một tuần mà cứ như vừa trải qua 1 tháng vậy. Mặt cậu hốc hác đi rất nhiều. Han Wang-ho đã rất lo lắng cho cậu em trai nhỏ của mình.
"Này Jeong Ji-hoon, dạo này mày sao vậy?"
"Em không sao hết anh"
"Mày đừng có chối nữa. Có phải ai cũng ngu như Son Si-woo đâu"
"Wang-ho ah! Mày cẩn thận cái mồm mày đó nha"
"Tao nói không đúng sao?"
"Trung điện Han của chúng ta nói đúng đấy. Dạo này sao mày giống như gặp chuyện gì vậy? Gia đình có việc à?"
"Em không có, chỉ lại bị lại bệnh dạ dày thôi. Nên ăn uống có chút khó khăn"
"Thế nghỉ thôi. Park Jae-hyuk, tắt stream đi. Gọi cả Hyeon-joon đi ăn cùng luôn"
"Oke oke. Mình tắt stream đây nha mọi người. Chút về mình sẽ stream tiếp nha"
Jeong Ji-hoon luôn cứ giữ mình như vậy, không chịu tâm sự với ai cả, cũng không chịu mở lòng với ai mà giấu hết đi. Han Wang-ho đành chỉ đành bất lực nhìn cậu, còn Son Si-woo thì kéo em trai đi vì muốn cậu hít thở không khí bên ngoài một chút.
Chính Son Si-woo cũng thấy, Jeong Ji-hoon vẫn là cậu trai hoạt bát bên các anh nhưng nhiều khi anh vô tình đi ngang qua phòng tập, chỉ có mình Jeong Ji-hoon ngồi đó ăn vội bát mỳ vừa mới úp, ăn xong lại ngồi thẫn thờ nhìn vào màn hình máy tính, cô đơn và một mình. Anh không biết phải làm sao với cậu nữa, chỉ biết thở dài nhìn Jeong Ji-hoon chỉ biết cắm đầu vào công việc mà quên đi bản thân.
Jeong Ji-hoon cứ nghĩ :
Làm cho bản thân bận rộn một chút.
Bận rộn đến mức không còn thời gian suy nghĩ linh tinh được nữa, thì nhiều chuyện sẽ cứ mà mà lặng lẽ mà qua đi.
Nhưng cuộc đời đâu dễ dàng với Jeong Ji-hoon như thế được. Jeong Ji-hoon tưởng mình đã quên đi được rồi. Nhưng tất cả, nó lại đến một lần nữa.
"Faker - người chơi đường giữa của T1 bị bắt gặp đang hẹn hò với nữ MC của LCK"
Jeong Ji-hoon vừa mở máy lên đã nhìn thấy tiêu đề bài báo. Tay cậu run rẩy, đại não không cho cậu được bấm vào, nhưng trái tim cậu bây giờ quyết định tất cả. Bàn tay lạnh ngắt, đổ mồ hôi lạnh, mắt ướt nhòa đi không đọc nổi một chữ nào cả. Vẫn cố chấp lau đi
Biết là sẽ đau lòng nhưng vẫn đọc.
Biết là không có kết quả nhưng vẫn đem lòng mà yêu.
"Wang-ho hyung... Giúp em với..."
Jeong Ji-hoon ôm lấy ngực mình mà ngồi gục xuống sàn phòng tập, mọi người đã đi hết rồi, không ai ở đây cả. Cậu sẽ chết mất, cậu thều thào cố gọi tên anh của mình. Cậu không thở được, có ai giúp cậu không. Jeong Ji-hoon bất lực òa khóc, bây giờ cậu thấy mình cô đơn hơn ai hết
Cơn buồn nôn trào lên tới cổ họng, Jeong Ji-hoon lấy tay giữ chặt miệng. Nhanh chóng chạy về phía phòng mình mà nôn hết tất cả những thứ đang trực chờ kia. Cả ngày hôm nay cậu mới chỉ ăn một bát mỳ tương đen mà Son Si-woo mua về. Ăn từ nửa chiều, giờ đã đến tối rồi nhưng chúng vẫn chưa chịu tiêu hóa, cậu nôn ra tất cả. Cho tới khi cảm thấy không còn gì trong khoang bụng nữa mới thấy dễ chịu hơn.
Jeong Ji-hoon đứng dậy ra trước gương, nhìn lại gương mặt mình. Chỉ mới 2 tuần thôi nhưng chính cậu cũng không còn nhận ra mình nữa rồi. Đầu tóc rối bời, râu mọc còn chưa kịp cạo. Nhìn bản thân mà cậu chỉ biết cười khẩy, trông có ngu ngốc hay không cơ chứ. Jeong Ji-hoon lại vì một người đàn ông mà trở nên tàn tạ đến mức như thế này rồi. Khóe mi cứ thế mà lại ướt nhẹt.
"Con quỷ lắm nước mắt"
Jeong Ji-hoon tự chửi chính bản thân mình, tự chế giễu sự ngu ngốc của bản thân mình, tự cười vào chính sự yếu đuối của bản thân cậu. Cậu không phải là người dễ khóc như thế này, nhưng chỉ cần là việc liên quan đến Lee Sang-hyeok. Cậu không thể nào kiềm chế được mà rơi nước mắt, cậu đau lắm, đau muốn chết đi sống lại.
Jeong Ji-hoon nhớ kĩ gương mặt của cô gái đi cùng Lee Sang-hyeok trong bài báo kia. Nghĩ tới đây bao nhiêu tức giận, ghen tị trong cậu khiến cho lòng mắt nổi đầy tơ máu. Jeong Ji-hoon nắm chặt lòng bàn tay đấm mạnh vào tường.
Tách
Nghe như tiếng nước nhưng không phải là nước. Là máu, là sự đố kị của Jeong Ji-hoon đang rơi xuống. Tay cậu chảy máu vì hành động vừa nãy, nhưng nếu hỏi cậu có đau không? Thì câu trả lời chắc chắn là không. Jeong Ji-hoon lại gục xuống mà khóc nấc lên. Mặc kệ cho bàn tay đang rỉ máu kia. Cậu bây giờ không muốn quan tâm đến điều gì hết cả.
Khóc cho đến khi không còn nước mắt để rơi nữa. Khóc cho đến khi đầu Jeong Ji-hoon trở nên choáng váng, như có cả trăm cái búa đang gõ vào đầu cậu vậy. Lúc này Jeong Ji-hoon mới trở nên bình tĩnh, từ những tiếng thút thít chuyển qua không gian im lặng đến đáng sợ.
Sao Jeong Ji-hoon lại ghét cô gái kia?
Đây là ghen sao?
Vì Jeong Ji-hoon thích Lee Sang-hyeok và chỉ muốn anh ấy là của mình hay sao?
Nhưng...
Jeong Ji-hoon ở đây làm gì có tư cách?
Đến quyền được ghen Jeong Ji-hoon cũng không có tư cách được ghen. Lee Sang-hyeok cũng có cuộc sống của Lee Sang-hyeok. Đều là tự Jeong Ji-hoon đa tình rồi mới lâm vào hoàn cảnh như bây giờ.
Cậu là gì trong cuộc dời của anh cơ chứ?
Mãi mãi chỉ là một đối thủ đứng phía đối diện trong trận đấu. Mãi mãi chỉ là một người yêu đơn phương không được đáp lại. Mãi mãi chỉ là người mà Lee Sang-hyeok không bao giờ để mắt tới.
Vậy mãi mãi là bao xa?
Mãi mãi với cậu là rất xa.
Là không bao giờ với tới được
Là không bao giờ có tư cách
Là không bao giờ có danh phận.
Jeong Ji-hoon càng nghĩ lại càng thấy buồn nôn hơn, giờ trong bụng cậu còn gì nữa đâu? Nhưng Jeong Ji-hoon khó chịu quá, giờ có nôn cũng chỉ ra dịch vị của dạ dày. Ôm cái đầu như búa bổ của mình đứng dậy, vì ngồi quá lâu mà chân cứ thế run rẩy theo từng cử động. Mắt Jeong Ji-hoon cũng như muốn mờ đi, cậu nghĩ chắc là vì nãy khóc nhiều quá.
Rầm
Jeong Ji-hoon ngã xuống sàn, cậu cứ thế mà ngang nhiên ngất đi rồi. Có lẽ Jeong Ji-hoon đã rất mệt mỏi đến mức cơ thể cậu cũng không chịu được nữa mà phải gục xuống.
------------
"Ji-hoon ah! Tao mua cho mày đồ ăn về rồi đây, đừng có ăn mỳ nữa"
"Ji-hoon ah!!! Thằng này đi đâu mất rồi"
"Chắc nó đang ngủ. Không có trong phòng tập"
"Thế mày gọi nó ra ăn đi. Cả ngày nay tao thấy nó mới ăn có mỗi bát mỳ thôi"
Vừa về tới kí túc xá là Son Si-woo đã hét lên váng đầu tìm Jeong Ji-hoon. Không tìm thấy Jeong Ji-hoon đâu thì đẩy ngay cho Park Jae-hyuk đi tìm cậu.
Park Jae-hyuk thấy phòng Jeong Ji-hoon không khóa liền mở cửa đi thẳng vào, anh cũng không thấy cậu đâu cả. Trên giường không có ai. Park Jae-hyuk đang tính đi ra ngoài thì để ý trong phòng tắm bật đèn.
"Thằng Ji-hoon chắc trốn đi ăn mảnh rồi. Có thấy nó đâu. Nó đi mà còn không chịu tắt đèn đây này, tao phải bảo quản lý trừ lương nó mới được"
Park Jae-hyuk nói với Son Si-woo đang ở ngoài vì không thấy cậu đâu cả. Anh còn cằn nhằn vì cậu không chịu tiết kiệm điện. Cho đến khi...
"Yah Shiba! Si-woo, Wang-ho giúp tao với. Mau vào đây"
"Mày lại làm sao nữa Park Jae-hyuk"
Son Si-woo và Han Wang-ho vừa đi vừa chửi Park Jae-hyuk ầm ĩ. Vào đến phòng mới thấy Jeong Ji-hoon đang nằm trong phòng tắm bất động.
"Shiba. Nó bị sao vậy?"
"Tao nghĩ là nó ngất thôi, vẫn còn thở"
"Mày còn ngồi đó làm gì. Đưa nó vào bệnh viện nhanh lên. Còn Si-woo thì mày lấy cái áo khoác của Ji-hoon tới đây đi, mặc thêm áo vào cho nó không lạnh chết mất"
Park Jae-hyuk vội vàng cõng Jeong Ji-hoon trên lưng chạy xuống hầm lấy xe phóng đến bệnh viện. Trên xe có Park Jae-hyuk và Han Wang-ho, Son Si-woo phải ở lại để thông báo cho quản lý và dọn dẹp lại kí túc xá cùng với Choi Hyeon-joon.
Đêm hôm ấy, GenG được một phen hỗn loạn. Fan cũng không hiểu tại sao các tuyển thủ lại đồng loạt dời lịch stream. Còn trong bệnh viện, Han Wang-ho như gà mẹ mất con, đứng bên ngoài chờ bác sĩ bên trong mà đứng ngồi không yên. Anh coi Jeong Ji-hoon như đứa em trai ruột của mình nên anh lo chứ, Han Wang-ho đi đi lại lại khiến Park Jae-hyuk còn thấy chóng mặt. Chỉ đến khi bác sĩ đi ra thông báo cậu vẫn ổn hiện tại đang ngủ, Han Wang-ho mới thở phào nhẹ nhõm.
Nửa tiếng sau, bố mẹ Jeong cũng tới, một đêm chỉ có 6 tiếng nhưng mỗi giây trôi qua nó dài cứ như một năm vậy.
Jeong Ji-hoon đáng thương của chúng ta....
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro