20. Anh cũng tốt mà?

"Bệnh nhân có tình trạng suy nhược cơ thể và viêm dạ dày nặng. Nếu như còn không ăn uống đầy đủ như bác sĩ đã đưa ra. Khả năng dẫn tới ung thư rất cao. Mong người nhà quan tâm cậu ấy nhiều hơn. Mới hơn 20 tuổi, nhưng cơ thể quá yếu. Hầy, giới trẻ bây giờ không quan tâm đến sức khỏe của mình chút nào cả, đến khi về già hối hận không kịp đâu"

"Cảm ơn bác sĩ"

Han Wang-ho gật đầu cảm ơn bác sĩ. Sau đó đi tới phía giường Jeong Ji-hoon đang nằm. Anh thở dài vuốt lấy mái tóc của cậu. Đôi môi vẫn tái nhợt nhưng không còn tím như hôm qua nữa. Khi nhìn thấy cậu khi ấy, tim anh chỉ muốn nhảy ra ngoài còn tay chân bủn rủn đứng bên ngoài cửa phòng cấp cứu.

Khi nghe thấy bác sĩ nói cậu chỉ ngất đi vì suy nhược cơ thể lẫn cả tinh thần nên khả năng sẽ mất thời gian là nửa ngày mới tỉnh lại. Lúc này ba người họ mới thở phào nhẹ nhõm.

"Mày đi ăn đi, để tao ở lại trông nó cho"

"Tao không đói"

"Mày cứ như vậy thì làm sao có sức mà chống đỡ được..Một Jeong Ji-hoon là đủ rồi"

"..."

"Cả Son Si-woo nữa. Mày với nó cả đêm hôm qua không ngủ rồi, mau đi ăn rồi nghỉ một chút đi"

"Cảm ơn mày, Jae-hyuk"

"Mau đi đi. Mày về lấy cho Ji-hoon hai ba bộ quần áo. Khi nào nó tỉnh tao sẽ gọi"

Park Jae-hyuk đi lại chỗ Han Wang-ho mà giục anh đứng dậy. Mặc dù từ tối qua tới giờ hắn cũng chưa chợp mắt được phút nào cả, nhưng cứ nhìn Han Wang-ho và Son Si-woo như vậy. Hắn thực sự không chịu được.

Hắn có nói như thế nào Son Si-woo cũng không chịu về kí túc nghỉ nghơi sau đấy quay lại. Nên chỉ đành qua kêu Han Wang-ho giúp hắn. Còn hắn sẽ ở lại trông Jeong Ji-hoon giúp hai người họ.

Sau khi hai người kia đi ra khỏi phòng, Park Jae-hyuk ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường Jeong Ji-hoon, hắn nhìn cậu. Bên trong ánh mắt không biết bao nhiêu tâm sự, hắn cũng không nhận ra mình vì lo lắng mà đôi mắt cũng đã thâm đi vài phần.

Hắn không ngủ được, nhìn những người xung quanh hắn đau lòng như vậy, sao mà hắn có thể ngủ ngon được cơ chứ? Trong khoảng thời gian vừa qua, trải qua mọi chuyện, hắn không khóc. Nhưng đâu phải vì hắn không khóc?

Nước mắt cứ thế mà đã chảy ngược vào bên trong nên không ai nhìn thấy.

Hắn là chỗ dựa của Son Si-woo và Han Wang-ho. Đến cả hắn cũng lựa chọn bất lực thì ai sẽ là người gồng gánh?

Ai cũng nghĩ người dám nói, dám khóc là người khổ nhất. Nhưng người vẫn luôn im lặng mới là người đau nhất, bao nhiêu áp lực cứ thế mà dồn nén vào phía bên trong. Hắn chỉ sợ, một ngày nào đó hắn không chống đỡ được nữa mà sẽ nổ tung thành nhiều mảnh.

Mắt Park Jae-hyuk đỏ hoe, nhưng hắn không khóc.

Hắn không cho phép bản thân mình được khóc.

Hắn cũng không biết mình nên khóc như thế nào cả.

Âm thầm mà rơi nước mắt?

Hay là khóc thật to như cách Han Wang-ho và Son Si-woo đã làm?

Park Jae-hyuk cứ như vậy, hắn ngồi đó, chìm đắm vào đáy biển suy nghĩ của mình rồi vùng vẫy cố gắng thoát ra. Nhưng thoát ra rồi lại ngã. Một vòng tuần hoàn cứ thế mà lặp lại.

"Anh..."

Jeong Ji-hoon vừa tỉnh lại đã nhìn thấy Park Jae-hyuk đang ngồi thẫn thờ bên cạnh. Cậu cất tiếng gọi hắn.

Tiếng gọi như sợi dây thừng cứu hắn khỏi vũng lầy kia. Hắn giật mình mà đứng dậy đi lại gần cậu hơn mà hỏi thăm.

"Có thấy khó chịu không?"

"Em hơi đau bụng một chút"

"Ừm. Viêm dạ dày cấp độ nặng rồi nên là mới đau đấy. Thấy đói thì dậy ăn bát cháo đi. Tao mới đi mua về"

"Em cảm ơn, nhưng em không muốn ăn gì cả"

"Nếu mày không ăn thì chỗ mày nằm là trong nhà xác chứ không phải ở đây đâu. Dậy đi"

"Em không đói thật..."

"Hay là mày muốn tao quỳ xuống van xin mày?"

"Thôi. Để em ăn"

Jeong Ji-hoon ôm chiếc bụng của mình, khó khăn mà ngồi dậy nhận lấy bát cháo từ Park Jae-hyuk. Cậu khó khăn mà nuốt từng thìa một vào bụng, mỗi lần nuốt như một lần tra tấn. Nhưng nhìn tới Park Jae-hyuk đang ngồi nhìn mình chằm chằm như vậy, cậu vẫn phải cố mà ăn cho hết.

Sau khi ăn xong, cậu đưa lại chiếc bát cho Park Jae-hyuk. Cậu cười với hắn tỏ vẻ mình không sao. Nhưng đáp lại là một ánh nhìn không có chút vui vẻ nào của hắn cả.

Jeong Ji-hoon cũng tự nhận thức được tình trạng hiện tại nên giữ im lặng mà không nói gì.

Sau khi cất chiếc bát ra bàn, Park Jae-hyuk đưa cho cậu một cốc nước để làm ấm khoang bụng. Cậu nhận lấy, hắn cũng chẳng nói gì mà im lặng ngồi xuống.

Căn phòng tưởng chừng không có ai cả vì chỉ nghe thấy tiếng gió thổi bên ngoài cửa sổ, nhưng thực chất lại có hai người đàn ông đang ngồi bên trong. Mỗi người đều mang trong người một tâm sự của riêng mình.

"Mày tính như thế này tới bao giờ?"

"..."

"Nếu mày không nghĩ cho bản thân mày, thì mày cũng phải biết nghĩ cho Wang-ho, cho Si-woo và cả gia đình của mày chứ"

"..."

"Nếu như hôm nay tao báo cho mẹ mày là con trai bà ấy phải cấp cứu trong đêm. Viêm dạ dày, suy nhược cơ thể thì họ sẽ như thế nào?"

"Em xin lỗi"

"Đừng xin lỗi Ji-hoon ah"

"..."

"Mày cứ mải chạy theo một người không quan tâm mày. Xong rồi mày lại tổn thương những người ngày đêm lo lắng cho mày. Mày thấy có đáng không?"

"..."

"Nếu như hôm qua mày có mệnh hệ gì. Thì Wang-ho và Si-woo sẽ phải sống như thế nào. Hai đứa nó lúc nào cũng coi mày như em trai ruột cơ mà"

"..."

"Mày muốn Lee Sang-hyeok quay đầu lại nhìn mày. Thì tao cũng muốn mày quay đầu lại nhìn những người đang yêu thương mày"

"..."

"Ngay cả chính bản thân mày, mày còn không yêu thương nổi thì mày còn muốn yêu thương ai?"

"Em xin lỗi"

"Ji-hoon ah. Đôi khi học cách buông bỏ cũng là một cách giải thoát. Đừng cố chấp nữa"

"..."

Jeong Ji-hoon khi này không nhịn được nữa mà bật khóc cho sự bất lực của mình. Cậu biết, cậu hiểu tất cả những gì mà Park Jae-hyuk nói.

Nhưng ngày xưa cậu vẫn không chịu buông tay là vì cậu cố chấp gạt đi những sự thật hiện hữu trước mặt cậu. Bây giờ Park Jae-hyuk nói như vậy, như một gáo nước lạnh hắt thẳng vào người cậu, kéo cậu về hiện thực. 

Bao lâu rồi, cậu vẫn cứ chìm đắm trong thế giới mơ mộng của mình. Bây giờ đây bị kéo ra khỏi ngôi nhà cậu đã ở lâu như vậy, không khác gì vứt một đứa trẻ mới chập chững biết nói ra đời và bắt nó học cách sinh tồn.

Cậu hoang mang, không tìm thấy lối thoát cho chính mình.

Cậu khóc, mỗi khi nức lên một lần thì cơn đau thì khoang bụng lại nhói theo một lần. Nỗi đau về tinh thần và thể xác cứ thế mà hòa lẫn với nhau. Khiến cậu không biết cái nào đau hơn.

"Khóc đi. Khóc hết lần này rồi thôi. Rồi vứt đi những uất ức, những đau khổ vẫn còn đang bám lấy chính mình"

Park Jae-hyuk ôm lấy Jeong Ji-hoon, cho cậu dựa vào vai hắn, cho cậu một chỗ dựa tinh thần vững chắc. 

Hắn chưa từng làm việc này cho ai khác ngoài Son Si-woo cả. Nhưng nhìn Jeong Ji-hoon, đứa trẻ mà anh cùng Son Si-woo yêu thương thành ra như thế này, hắn cũng không nhịn được mà cảm thấy đau lòng.

Cậu khóc ước hết một mảng áo của Park Jae-hyuk. Hắn mặc kệ cậu khóc bao lâu, khóc bao nhiêu thì hẵn vẫn ngồi đó làm điểm tựa cho cậu.

Cho đến khi tiếng nức nở dần bé đi và tắt hẳn. Jeong Ji-hoon mới ngồi thẳng dậy, cậu lau đi những vệt nước còn vương trên mặt của mình. 

Cậu nở một nụ cười đẹp nhất từ trước tới giờ.

"Em biết mình nên làm gì rồi. Em cảm ơn"

"Ừm"

Park Jae-hyuk gật đầu, lấy khăn giấy đưa cho cậu lau mặt. 

Cậu cười, nhưng lại như không cười. Bây giờ hắn cũng không biết, đây là cậu cố gắng cười cho hắn yên tâm hay là cậu vì thực sự đã nghĩ thông cho bản thân mình nữa.

Park Jae-hyuk khi này mới lấy điện thoại ra gọi điện cho Han Wang-ho và Son Si-woo. Khi nghe được tin Jeong Ji-hoon đã tỉnh lại. Hai người họ đã nhanh chóng bỏ lại tất cả các công việc đang làm dở ở kí túc xá mà chạy ngay tới bệnh viện.

Cạch

Tiếng cửa phòng được mở ra, hai người kia đã phi như bay vào bên giường cạnh Jeong Ji-hoon. Cậu chưa kịp nói lời gì đã bị ăn một tràng mắng tới từ Son Si-woo và Han Wang-ho.

"Chắc kiếp trước tao làm nhiều việc ác lắm mới gặp phải mày đấy"

"Mày hết làm cho bọn tao mất ăn mất ngủ, giờ còn mất luôn cả việc không stream được"

"Mày có còn là con người không Jeong Ji-hoon"

Cậu ngồi trên giường bệnh nhìn hai người họ thi nhau nói không để khoảng trống nào cho cậu chen vào được. Cậu bật cười, cậu bỗng nhiên thấy hạnh phúc.

"Mày còn cười được à"

"Hai anh lại đây chút đi"

Jeong Ji-hoon gọi hai người đi lại gần phía cậu hơn. Khi này cậu vươn người ra ôm lấy hai người họ thật chặt.

"Xin lỗi vì đã để hai anh lo lắng. Em rất hạnh phúc khi có hai anh bên cạnh"

"Mày nói cái gì buồn nôn vậy. Tại mày mà tao... hức... lo lắng mất ngủ cả đêm hay không"

Son Si-woo cứ thế mà nức nở lên, bao nhiêu lo lắng uất ức đều vứt lên người Jeong Ji-hoon mà oán trách. Park Jae-hyuk ở bên cạnh thấy vậy liền nhanh chóng chạy lại mà lau nước mắt cho Son Si-woo, hắn dỗ ngọt khóc sẽ mệt và xấu lắm. Khi này Son Si-woo mới chịu nín.

Jeong Ji-hoon trầm tư ngồi nhìn rõ ba người họ, cậu cười. Cậu cũng không biết vì sao.

Nhưng khi thấy vẫn còn được nhìn thấy họ đứng trước mặt cậu thế này. Cậu thấy cậu đã là người hạnh phúc nhất trên đời này rồi.

Có thể cậu đã hiểu được những lời mà Park Jae-hyuk nói, nhưng việc cậu buông bỏ được hay chưa thì chỉ có một mình cậu biết.

Sau hai ngày tĩnh dưỡng trong bệnh viện, Jeong Ji-hoon thấy bản thân mình đã khỏe hơn mà đòi về. Cậu lấy lý do vì chưa chạy đủ KPI stream tháng này, nên phải về không stream. Không tháng này sẽ bị trừ lương mất. Sau lần drama kia, cậu đã bị cảnh báo một lần rồi, cảnh báo lần nữa chắc sẽ đi luôn tháng lương mất.

Thấy cậu cũng đã trở về trạng thái bình thường, cậu không còn ủ rũ nữa, cậu trở lại thành chú mèo nhỏ. Cậu cười nhiều hơn, nghe lời hơn nên ba người kia cũng đồng ý cho cậu được về.

Dù vậy, khi đã trở lại kí túc xá, tối nào cậu vẫn đi dạo. Đây có thể là thói quen của cậu chăng? Hay là còn vì lý do khác?

Cậu nghe được T1 đã vào được chung kết, ngày 19 tháng 11 này sẽ đối đầu với WBG đội tuyển của LPL. Cậu vui lắm, cậu mừng cho anh và luôn âm thầm cầu nguyện cho anh sẽ đạt được chiến thắng lần thứ tư này.

Mỗi tối, cậu đi qua trụ sở T1, cậu đều sẽ cố gắng nán lại một chút. Không còn đứng ở phía bên kia đường như mọi lần nữa. Bây giờ cậu tìm cho mình một chỗ khuất hơn, nhưng vẫn nhìn rõ được hình bóng anh đi ra từ cánh cửa.

Jeong Ji-hoon chìm mình vào bóng tối, im lặng mà dõi theo anh. Cậu thấy như vậy cũng đã đủ rồi. Cậu không dám bước thêm một bước về phía anh nữa vì hiện tại cậu đã không tìm được nó ở đâu. Cậu đã hứa với Han Wang-ho rằng phải sống thật hạnh phúc.

Nhưng hạnh phúc của cậu lại là Lee Sang-hyeok.

Cậu nên làm thế nào bây giờ? Cậu chỉ còn cách âm thầm mà nhìn anh từ phía xa như lúc trước...

Jeong Ji-hoon cứ duy trì như vậy từ khi xuất viện cho tới bây giờ, mỗi tối cậu đều đến trước trụ sở T1 chờ anh tan làm, ngắm nhìn anh khi anh đi qua cánh cửa kia. Là cậu thấy vui rồi. Không còn đòi hỏi gì quá nhiều nữa.

-----------

Ngày 17 tháng 11

Jeong Ji-hoon đã duy trì thói quen này được gần nửa tháng. Hôm nay lại không giống với thường ngày.

Cậu đi ra khỏi kí túc xá với một túi đồ, bên trong có gì chỉ có mình cậu biết.

Lấy chiếc điện thoại từ túi áo ra và nhắn gửi tới một dãy số liên lạc.

- Anh có thể xuống gặp em một chút được không?

Vẫn không có ai trả lời, cậu lấy dũng cảm nhắn thêm một tin nhắn nữa.

- Em hứa, đây là lần cuối cùng em xin gặp anh như thế này

Nhắn xong dòng tin nhắn kia, Jeong Ji-hoon tìm cho mình một chiếc ghế gần đó mà ngồi xuống. Cậu không biết liệu rằng anh có xuống hay không, nhưng cậu vẫn muốn hy vọng một lần.

Một tiếng

Hai tiếng

Để rồi 3 tiếng trôi qua, vẫn chỉ có một mình cậu ngồi đó chờ đợi trong vô vọng.

Trời bắt đầu đổ mưa, Jeong Ji-hoon cứ thế mà cảm thán. Sao ông trời lại cứ chọn những khi quan trọng của cậu mà mưa vậy, đã thế hay nhắm trúng những ngày cậu quên không mang theo ô đi? Cậu cất chiếc túi vào bên trong áo thật cẩn thận để chúng không bị nước mưa dính tới, còn mình thì ướt như chuột lột từ đầu tới chân.

Cậu muốn đưa túi đồ này cho anh, sau đấy rồi mới yên tâm đi về được. Vì có thể đây sẽ là lần cuối cùng mà cậu được nhìn thấy anh nên cậu không muốn đi về. Mưa cũng được, tạnh cũng được. Chỉ cần chờ được anh, muốn cậu làm gì cũng đều được.

Mưa thì không ngừng, còn cậu thì vẫn cứ ngồi đó hứng trọn cơn mưa.

Jeong Ji-hoon run rẩy dưới trời mưa mà không có gì che lấy thân.

Để rồi một đôi chân xuất hiện trước mặt cậu, người nọ đưa ô về phía cậu. Cậu vui mừng mà ngẩng đầu lên vì nghĩ đó là anh, nhưng càng hy vọng thì càng thất vọng.

Là Lee Min-hyung.

"Anh chờ Sang-hyeok hyung hay sao?"

"Ừm đúng rồi"

"Em nghĩ là anh ấy sẽ không xuống đâu, anh về đi. Ở lâu dưới trời mưa như vậy sẽ cảm lạnh đấy"

Jeong Ji-hoon mỉm cười khi nhìn Lee Min-hyung đang che ô cho cậu vì sợ cậu dính mưa. Ngày trước khi nhìn qua, cậu cứ nghĩ cậu ta sẽ là một người ít nói trầm tính, và không quan tâm đến ai khác. Nhưng hôm nay thì cậu bị vả mặt rồi, đúng là không nên nhìn mặt mà bắt hình dong mà.

Lee Min-hyung đưa cho Jeong Ji-hoon cầm lấy ô, còn cậu ta thì mở chiếc ô còn lại trong tay che cho bản thân mình rồi ngồi xuống bên cạnh cậu.

"Sao cậu lại ra đây?"

"Em đi ăn về muộn, đi qua thấy anh đang ngồi dưới mưa. Em chạy vào lấy thêm chiếc ô nữa mang ra thì mới mới nhận ra là anh"

"Tôi không ngờ cậu lại có mặt này đó"

"Có phải là nhìn bề ngoài em trông đáng sợ lắm đúng không hahah. Nhưng sao anh lại chờ Sang-hyeok hyung ở dưới này vậy?"

"Tôi có đồ muốn đưa cho anh ấy"

"Vậy để em đưa giúp anh. Vì em nghĩ anh đợi qua đêm nay anh ấy cũng không xuống đâu"

"Ừm vậy được. Nhờ cậu giúp tôi vậy"

Jeong Ji-hoon cười với Lee Min-hyung, sau lấy đưa túi đồ cho cậu ta, khi cậu đang toan tính đứng dậy đi về thì tiếng nói của Lee Min-hyung đã kéo cậu lại.

"Anh yêu Sang-hyuk nhiều không?"

"Nhiều"

"Anh có biết tình yêu của anh với Sang-hyeok hyung sẽ không có kết quả không? Hay anh biết nhưng vẫn cứ đâm đầu vào"

"Biết là không có kết quả nhưng vẫn chấp nhận đâm đầu vào"

"Tại sao ạ?"

"Khi nào cậu yêu một người đến chết đi sống lại cậu sẽ hiểu"

"Em cũng có"

"Min-seok à?"

"Dễ nhìn ra vậy ạ? Vậy sao lại chỉ có mình cậu ấy không nhìn ra?"

"Min-seok là đứa trẻ vô tư, cậu không nói thì nó cũng không biết. Tự tin lên, cậu tốt vậy thì nó sẽ đồng ý thôi"

"Nhưng anh cũng tốt mà, sao Sang-hyeok hyung lại không đồng ý cơ chứ? Tình yêu là thứ phải xuất phát từ hai phía, chứ không phải một phía"

Hai người đàn ông chung một nỗi tâm sự lại cùng nhau ngồi dưới một màn mưa, ai cũng có suy nghĩ của riêng mình. Cứ thế mà rơi vào trầm tư. Không ai nói tiếp với nhau câu nào cả.

Chỉ đến khi có điện thoại của Ryu Min-seok gọi tới, Lee Min-hyung với Jeong Ji-hoon mới tỉnh khỏi mơ hồ mà đứng dậy chào nhau.

"Cảm ơn cậu vì cái ô nhé"

"Em sẽ đưa cho Sang-hyeok hyung. Anh yên tâm"

"Cảm ơn cậu"

"Cảm ơn anh vì đã cho em lời khuyên"

....

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro