21. Mất đi
Ngày 19 tháng 11 năm 2023
T1 chiến thắng và chạm tay được tới chiếc cúp vô địch lần thứ tư. Lee Sang-hyeok cũng trở thành người đầu tiên sở hữu cho mình bốn chiếc skin vô địch thế giới.
6 năm rồi, anh đã phải chờ đợi sáu năm rồi mới có thể làm được sau khi bỏ lỡ vào năm 2017.
Tất cả các trang mạng xã hội dường như bùng nổ, ai ai cũng đều chúc mừng cho thành công của bọn họ. Niềm vui bây giờ dường như không có gì có thể diễn tả nổi.
Jeong Ji-hoon ở trong phòng khi nhìn thấy tin tức này cũng vui mừng cho anh. Cậu lặng lẽ mà nhắn cho anh một tin nhắn chúc mừng. Mặc dù biết sẽ không có ai trả lời, nhưng cậu vẫn chọn gửi nó đi.
Tối hôm ấy, cả đội của Lee Sang-hyeok đi ăn mừng tới khuya mới quay về kí túc xá. Đến đêm bọn họ còn hạnh phúc tới mức không thể ngủ được mà muốn cùng nhau mở tiệc xuyên đêm tại kí túc.
Lee Sang-hyeok hôm nay đã mệt nhưng vì chiều những đứa em của mình mà vẫn nán lại ngồi chung. Anh ngồi trong góc du dương theo từng bản nhạc đồng quê mà Choi Woo-je hát, rồi lại bật cười vì điệu nhảy Kpop đầy hào hứng của Ryu Min-seok
Lee Min-hyung cũng giống như anh, ngồi im lặng nhìn Ryu Min-seok đang nhảy nhót cùng Moon Hyeon-joon bằng đôi mắt yêu chiều. Rồi chợt cậu nhớ ra điều gì đấy mà quay sang phía anh.
"Chết, em quên mất. Anh ra đây với em chút đi"
"Có chuyện gì à Min-hyung?"
"Có chút đồ đưa cho anh thôi"
Lee Sang-hyeok nghe vậy thì cũng đứng dậy mà đi theo Lee Min-hyung về phía phòng của cậu ta. Anh đứng dựa lưng vào tường mà chờ Lee Min-hyung đang lúi húi tìm cái gì đó. Đến khi cậu ta quay ra thì trên tay đã cầm một chiếc túi xinh xinh có hình chim cánh cụt. Lee Min-hyung không nhanh không chậm mà đưa nó cho anh.
"Cái gì đây?"
"Là đồ của Ji-hoon hyung nhờ em đưa cho anh"
"..."
"Hôm trước em gặp anh ấy ở dưới tòa nhà, nên có chạy qua chào hỏi vài câu. Sau đấy thì Ji-hoon hyung có nhờ em đưa cho anh cái này"
"Ừm"
Lee Sang-hyeok chần chừ một hồi, anh không biết có nên nhận nó không nên cánh tay vẫn lơ lửng trong không trung mà không tìm thấy đích đến. Lee Min-hyung thấy vậy liền dúi vào tay anh túi đồ, bắt anh phải cầm lấy.
"Ji-hoon hyung đã phải chờ mấy tiếng đồng hồ ở dưới đó, em nghĩ đây là đồ quan trọng. Vậy nên anh cầm đi"
"Ừm"
"Em quay lại phòng với Min-seok đây, anh có đi cùng không?"
"Hôm nay anh hơi mệt, chắc anh về ngủ luôn"
"Vậy anh nghỉ sớm nhé"
Lee Min-hyung chào anh, dặn dò anh vài câu chăm sóc sức khỏe. Sau đấy đã chạy đi về phòng tập thể. Bây giờ chỉ còn mình anh ở lại. Lee Sang-hyeok nhìn chiếc túi đang được yên vị trên tay của mình, trong lòng cứ thế dâng lên bao nhiêu tâm sự.
Mãi sau, anh mới chịu mang cơ thể mệt mỏi của mình về phòng. Anh đặt nó lên bàn còn mình thì nằm trên giường. Lee Sang-hyeok nhìn chiếc túi đáng yêu kia, anh muốn xem có gì bên trong nhưng lại sợ phải mở nó ra.
Anh không biết tại sao mình lại sợ? Chỉ là mỗi khi nhìn nó, những kỉ niệm về Jeong Ji-hoon trong anh cứ thế mà ùa về.
Vậy có phải là anh sợ anh sẽ nhớ tới Jeong Ji-hoon?
Hay là anh sợ khi mở chúng ra, anh sẽ không chịu được mà muốn lao tới gặp Jeong Ji-hoon?
Lee Sang-hyeok không hiểu chính bản thân mình.
Bây giờ đáng ra anh phải ghét bỏ, thù hận Jeong Ji-hoon.
Bây giờ đáng ra khi nhận được túi đồ kia anh phải thẳng tay vứt chúng đi.
Nhưng anh không làm được. Anh đã vụt nó vào thùng rác bên hành lang. Rồi một phút sau lại hối hận mà chạy ra nhặt chúng lên mang về phòng.
Anh không hiểu. Tâm trí anh bây giờ cứ thế mà rối loạn. Anh muốn gì? Anh cảm thấy như nào?
Liệu... Nếu anh cứ tránh né Jeong Ji-hoon như vậy thì anh có cảm thấy thoải mái hơn hay không?
Anh không tự đưa ra câu trả lời cho mình được.
Lee Sang-hyeok ôm chặt lấy con chim cánh cụt mà Jeong Ji-hoon tặng anh hồi còn ở Hàng Châu. Anh muốn mình chìm vào giấc ngủ nhưng tâm trí không thể nào xóa đi được hình ảnh của cậu.
Nhớ tới cậu, trái tim anh lại đau thêm một lần.
Làm sao anh có thể yên lòng được đây?
Suy nghĩ trong đầu cứ thế mà hành hạ anh cho đến khi trời sáng, khi mà cơ thể mệt mỏi của anh không chống đỡ được nữa mới có thể tự động ngủ quên lúc nào không hay biết.
---------------
Hôm sau
Tại trụ sở GenG
"Mày phải đi thật rồi à?"
"Coi kìa. Ở đây có con khỉ mít ướt"
"Mày đừng có chọc tao"
"Cảm ơn mọi người đã giúp đỡ em trong thời gian qua. Em sẽ rất nhớ các anh đấy"
"Nhớ phải về thăm bọn tao đấy"
"Em biết rồi, sẽ về mà. Nếu có dịp sẽ về ngay lập tức"
Jeong Ji-hoon tay kéo chiếc vali ra khỏi sảnh của GenG. Cậu ngước nhìn nơi mà mình đã gắn bó 2 năm qua, tiếc nuối có, hạnh phúc có, vui buồn có. Cứ ngỡ rằng mình sẽ đồng hành với nó thật lâu.
Nhưng không ngờ thật lâu của cậu chỉ dài hai năm.
Cậu ôm lấy Son Si-woo, hai tay lau nước mắt cho anh. Dỗ ngọt anh nín đi nhưng anh không chịu. Đến khi nhìn sang Han Wang-ho, thì cũng không khá khẩm hơn Son Si-woo là mấy. Cậu chỉ biết cười khổ nhìn hai người anh này của mình.
Cậu ngoảnh sang nhìn Park Jae-hyuk đứng bên canh Son Si-woo, vẫn là hắn của mọi ngày. Vẫn là một người anh trưởng thành, đáng tin tưởng từ lần đầu tiên cậu gặp. Cậu đưa tay ôm lấy hắn thay cho lời tạm biệt.
"Nếu đã tìm được con đường mới cho bản thân, thì phải thật hạnh phúc đấy"
"Em cảm ơn Jae-hyuk hyung"
Jeong Ji-hoon cười, cái vỗ vai của Park Jae-hyuk khiến cậu thấy ấm áp hơn mọi ngày.Liệu phải mất bao lâu nữa cậu mới được nhìn thấy họ lần nữa đây?
Cậu nhìn kỹ từng người một để có thể nhớ được lâu hơn và rõ hơn.
"Đi rồi thì đừng có mà quên mọi người đấy"
"Em biết rồi mà"
"Mấy giờ thì máy bay cất cánh?"
"11h nếu không bị delay"
"Vậy mau ra sân bay đi. Không muộn mất đấy, từ đây ra đó cũng phải mất hơn 1 tiếng"
"Em sẽ nhớ các anh nhiều lắm"
"Thế thì nhớ về thăm bọn tao. Chiều nay bên công ty có việc nên không tiễn được mày đâu"
"Ở đây cũng được rồi ạ. Em đi nhé"
"Đi cẩn thận và nhớ giữ sức khoẻ đấy"
Lời cuối cùng trước khi Jeong Ji-hoon kéo vali để lên xe và chiếc xe cất bánh lăn trên con đường dài. Han Wang-ho không nỡ khi để cậu đi như vậy, nhưng dù gì đây cũng là quyết định của cậu. Sao anh có ý kiến.
Rồi sẽ rất nhớ, nhưng thấy cậu chấp nhận buông bỏ được. Anh cũng thấy hạnh phúc phần nào thay cho cậu. Jeong Ji-hoon của anh đã quá khổ rồi. Mong lần này ông trời sẽ thương cậu mà rộng lòng che chở.
Jeong Ji-hoon ngồi trên xe, cậu mở cửa ra để có thể hít thở không khí giữa lòng thành phố Seoul. Không biết bao giờ mới có thể nhìn lại lần nữa, cậu cố gắng ghi nhớ từng khoảnh khắc qua cửa.
Nhưng mỗi con đường mà cậu đi qua. Đều có hình ảnh anh ở đó. Cậu kêu người lái xe lái chậm một chút. Cậu muốn nhìn nó rõ hơn.
À thì ra, cậu và anh đã cùng đi với nhau nhiều đến thế. Nhiều tới mức cậu không thể nhớ nổi. Để đến khi nhìn lại cảnh cũ, bao nhiêu ký ức cứ thế mà hiện lên như thể mới chỉ là ngày hôm qua.
Mắt đã đỏ lên, cậu tự nói dối bản thân mình là do gió thổi mạnh quá chứ không phải vì cậu lại nhớ anh mà muốn khóc.
Vẫn là quán kem kia, nhưng bây giờ lại không có anh và cậu.
Vẫn là xe đồ ăn vặt bên đường, nhưng bây giờ chỉ có mình cậu ở đây đau lòng nhìn nó.
Vẫn là chiếc ghế bên cạnh con đường mà cậu hay đi qua, nhưng bây giờ chỉ có cậu đang nhớ về nó chứ không còn anh.
Lau đi vệt nước trên má, tiếng nức lên lại bị che giấu đi bởi tiếng cười của chính cậu.
"Bác chạy nhanh giúp cháu nhé"
Jeong Ji-hoon đóng cửa sổ lại, không còn nhìn ra phía ngoài nữa. Nhắm chặt mắt cố gắng để bản thân bình tĩnh hơn.
Vì cậu sợ, nếu còn nhìn nữa. Cậu sẽ không nhịn được mà chạy đi gặp anh.
--------------
GenG LOL Update
"Cảm ơn tuyển thủ Chovy đã đồng hành cùng đội tuyển suốt hai năm qua."
Các trang mạng xã hội của GenG đồng loạt đăng thông báo bất ngờ và kèm theo video. Khiến ai cũng giật mình và hoang mang không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
"Xin chào tất cả mọi người. Tôi là tuyển thủ Chovy - Jeong Ji-hoon, người đi đường giữa của đội tuyển GenG
Tôi thực sự rất xin lỗi vì đã để phụ lòng mọi người trong vòng tứ kết vừa rồi.
Hôm nay tôi muốn gửi đến các bạn một thông báo.
Tôi sẽ chính thức giải nghệ vào 20 tháng 11 năm 2023. Tức là ngày video này được đăng lên. Tôi muốn tiếp tục theo đuổi con đường học tập của mình nên đã quyết định dừng làm tuyển thủ chuyên nghiệp nữa và chọn đi du học.
Thời gian cảm ơn mọi người đã luôn luôn ủng hộ và giúp đỡ tôi.
Xin cảm ơn mọi người rất nhiều và cũng trân thành xin lỗi"
Khi Jeong Ji-hoon cúi đầu, cũng là lúc video kết thúc. Ai cũng đều tự đưa ra một lý do vì sao cậu lại muốn giải nghệ khi đang ở độ tuổi đẹp nhất để phát triển.
Người nói vì cậu không chịu được cú sốc khi phải dừng chân ở tứ kết
Người nói vì cậu bị đả kích bởi scandal với Lee Sang-hyeok
Nhưng chỉ có cậu mới biết vì sao cậu lại lựa chọn như vậy
----------
Cốc cốc
"Sang-hyeok hyung. Anh dậy chưa ạ?"
"Sang-hyeok hyung"
Lee Min-hyung khi mà mọi người chưa ai dậy đã chạy tới phòng Lee Sang-hyeok mà làm phiền. Cậu ta đập cửa gọi anh liên tục. Tiếng ồn kéo anh từ cơn ác mộng về hiện thực, nhìn đồng hồ chỉ 10h vậy là anh mới ngủ được 4 tiếng.
Lee Sang-hyeok khó chịu ra mở cửa, toan tính sẽ dạy cho Lee Min-hyung một tràng. Nhưng chưa kịp mở lời đã bị cậu ta cướp lời nói trước.
"Anh. Mau. Bên GenG vừa đăng bài Ji-hoon sẽ giải nghệ"
"Cái gì vậy Min-hyung"
Lee Sang-hyeok nhăn mặt nhìn Lee Min-hyung ở phía đối diện. Anh nghĩ mình vẫn còn đang mơ, vì khi nãy, anh mơ thấy Jeong Ji-hoon tới nói lời tạm biệt với anh, nói có thể sẽ không gặp được anh nữa. Nên bây giờ anh vẫn không tin những gì Lee Min-hyung đang nói.
"Anh à! Anh đọc đi. Anh ấy nói sẽ đi du học"
Lee Sang-hyeok cầm lấy điện thoại và lướt xuống đọc. Anh không tự chủ được mà bấm vào xem video. Đúng là cậu rồi, là Jeong Ji-hoon của anh rồi.
Cậu đang cười, cười đẹp lắm. Cười như những lúc cậu và anh ở cạnh nhau.
"Vừa nãy em đọc thấy có người nói gặp Jae-hyuk hyung, Si-woo hyung với Wang-ho hyung đứng tạm biệt anh ấy trước trụ sở GenG. Nên em nghĩ hôm nay anh ấy đi rồi"
Đôi tai Lee Sang-hyeok bây giờ muốn đình công, không muốn nghe gì nữa. Người anh cứ thế mà run lên, đôi tay nắm chặt lấy gấu áo. Nhưng vẫn cố chấp đẩy chiếc điện thoại về cho Lee Min-hyung.
"Thì sao?"
"Nếu giờ anh không đi thì không đuổi kịp anh ấy đâu"
"Tại sao anh phải đuổi theo cậu ta?"
"Anh đừng tự dối lòng mình nữa. Em thấy anh khóc rất nhiều, em sợ nếu lần này anh bỏ lỡ. Thì hai người thực sự bỏ lỡ nhau đấy"
"Anh không có gì để nói"
Lee Sang-hyeok cứ thế mà đóng sầm cửa lại, để mặc Lee Min-hyung phía sau cánh cửa liên tục gọi.
Sao anh lại đang dối lòng mình cơ chứ?
Nhưng
Jeong Ji-hoon sẽ đi du học? Jeong Ji-hoon cứ thế mà bỏ anh đi...
Nghĩ tới đây, Lee Sang-hyeok tự động rơi nước mắt. Anh không nháo cũng không động. Khi đưa tay lên thấy đôi mắt mình ướt chính anh còn bất ngờ.
Sao lại khóc rồi?
Trái tim anh mỗi khi nghe thấy những chuyện liên quan tới cậu, cứ vô thức mà quặn lại từng cơn.
Sao lại đau lòng rồi?
Nghĩ tới chuyện sẽ không bao giờ nhìn thấy Jeong Ji-hoon nữa. Anh liền trở lên gấp gáp hơn.
Lee Sang-hyeok lúc trước không biết mình muốn gì. Nhưng giờ thì anh biết rồi. Bây giờ anh chỉ cần một mình Jeong Ji-hoon thôi.
Anh bật dậy, chạy ngay lập tức ra ngoài đường đi về hướng phía trụ sở GenG.
Lee Sang-hyeok chạy thật nhanh vì sợ nếu như chậm một giây nữa sẽ mất đi thứ gì đó quan trọng với mình.
Cũng may, Lee Min-hyung khi ấy không chịu rời đi mà đứng chờ ở cửa. Thấy anh đi ra như vậy cũng đuổi theo lấy mà lấy xe lai anh đi.
Bây giờ thì Lee Sang-hyeok cũng hiểu rồi
Chỉ đến khi mất đi, anh mới thật sự hiểu rằng mình đã yêu Jeong Ji-hoon từ khi nào không hay biết...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro