23. Gửi Sang-hyeok của em
Gửi Sang-hyeok của em.
Là em - Jeong Ji-hoon đây.
Dạo này anh có ổn hay không?
Em thì nhớ anh rất nhiều.
Em xin lỗi vì những chuyện đã qua. Em xin lỗi vì đã mang tới cho anh những rắc rối không đáng có. Để rồi lại khiến anh phải đau lòng.
Nhìn anh đau lòng như vậy, trái tim em cũng như bị xé tan thành trăm mảnh.
Nhìn thấy anh khóc, em càng cảm thấy bản thân mình thật tệ hại.
Nhưng anh ơi, em phải làm như thế nào đây. Vì quá yêu anh, đến mức không còn kiểm soát được nữa. Nên mới để bản thân mình thảm hại như bây giờ.
Em thật ngu ngốc đúng không anh?
Biết làm sao được, khi nhìn thấy anh, em liền không còn nhớ tới được những thứ khác.
Em đã thích, rồi yêu, cho tới bây giờ chỉ còn lại chữ thương.
Năm em 15, khi mới là một cậu nhóc trung học, lần đầu tiên em thấy anh qua chiếc màn hình máy tính nhỏ. Nụ cười của anh khi ấy như ánh trăng sáng soi đường cho cuộc đời em.
Lần đầu tiên em biết thích một người là cảm giác như thế nào.
Lần đầu tiên biết mục tiêu sau này của mình sẽ là gì.
Anh biết chứ? Đó gieo hạt mầm trở thành một tuyển thủ chuyên nghiệp giống như anh.
Năm em 18, được tham gia trận đấu với tư cách là một tuyển thủ chuyên nghiệp. Em đã tìm anh rất lâu. Em tìm anh giữa dòng người đông đúc.
Để rồi khi tìm thấy, em đã biết yêu một người là như thế nào.
Lần đầu tiên em cố gắng vì một điều gì đó.
Em sợ anh không nhìn thấy được em. Nên em đã hết mình vì mỗi trận đấu, cố gắng dành giựt từng điểm POG, chỉ để anh có thể nhìn thấy em ở nơi ánh đèn chiếu tới.
Và năm em 22, khi để anh lạc khỏi vòng tay mình. Em mới biết, em đã thương anh không biết từ khi nào.
Anh biết thích, yêu và thương khác nhau như thế nào không?
Thích là khi con người ta có thể quên đi, nó chỉ đến vào một khoảnh khắc và ra đi trong âm thầm.
Yêu là khi con người ta chỉ muốn người kia chỉ là của riêng mình, có độc đoán và đố kỵ
Còn thương là chỉ còn muốn thấy người kia được hạnh phúc.
Em đã thích anh, lấy anh làm động lực.
Em đã yêu anh, đến mức không kiểm soát được bản thân mình.
Rồi khi tình yêu ấy nhiều đến mức không còn có cái gì có thể chứa đựng được nữa.
Em đã thương anh.
Em muốn nhìn thấy anh cười, em muốn nhìn thấy anh hạnh phúc, em muốn lo lắng và che chở cho anh.
Để mỗi khi anh cần, em có thể nói câu "Có em ở đây rồi".
Nhưng biết làm sao đây, bây giờ em đã không thể ở bên cạnh và bảo vệ được anh nữa.
Em chỉ còn cách, buông bỏ để được thấy anh hạnh phúc hơn.
Chắc anh đã hoảng sợ lắm nhỉ.
Em đã suy nghĩ rất nhiều, trong nửa tháng qua.
Em hối hận, tự trách bản thân mình và cầu nguyện rất nhiều. Ông trời đã từng nghe thấy lời thỉnh cầu của em, để em được gần anh một chút.
Bây giờ em xin người hãy ban phước cho em một lần nữa, em muốn quay lại quá khứ và thay đổi tất cả những gì đã xảy ra.
Con người thật tham lam anh nhỉ, lúc nào cũng muốn được nhiều hơn nữa mà không chịu quan tâm đến những thứ hiện tại đang có. Lời cầu nguyện của em đã bị từ chối. Như một cái tát kéo em về hiện thực. Cái gì đã mất đi thì không thể nào có lại được.
Em lại không có khả năng điều khiển thời gian và không thể chữa lành vết thương đó cho anh được.
Em xin lỗi.
Em tự hỏi, do duyên mình lận đận hay do em là nguyên nhân khiến mọi chuyện đi tới ngõ cụt?
Đôi khi em chỉ muốn được nắm tay anh, muốn được ôm lấy anh khi gió đầu mùa về và muốn được cùng anh ngắm vẻ đẹp của hoàng hôn bên bờ biển.
Nhưng sao xa với quá, em nghĩ, điều ấy chắc cả đời em cũng không với tới được. Dù vậy em vẫn cố chấp nuôi hy vọng trong tim.
Sang-hyeok ơi!
Em sẽ tới Canada, còn đi đâu thì em vẫn chưa biết.
Anh thấy đồ em để trong túi chưa? Có cuốn sách mà anh muốn tìm hồi còn ở Hàng Châu và chiếc khăn mà em tự làm cho anh.
Em đã quay lại Hàng Châu và tìm lại cuốn sách đó cho anh. Anh thấy em có giỏi không?
Chiếc khăn chứa đựng tất cả tình yêu của em. Em muốn, sẽ tặng nó vào ngày mà anh giành được cúp vô địch. Vậy mà ông trời thật biết trêu ngươi, em vẫn là không tự tay đeo lên cổ cho anh được mà phải dùng cách này.
Gửi lại nó cho anh.
Em nghe nói tuyết sẽ rơi trong tuần này, em đã mong được đón tuyết đầu mùa cùng anh, được cùng anh tận hưởng chúng.
Nhưng ngày tuyết rơi lại là ngày mà em phải đi.
Có lẽ đây là lời nhắn cuối cùng em viết, bằng những nỗi nhớ anh không xiết.
Em xin lỗi vì đã để đau thương vào cuộc đời của anh. Nên xin anh hãy quên em.
Em cũng sẽ cố gắng quên đi anh.
Một năm? Hai năm? Hay là mười năm?
Em không biết...
Người ở trong tim sao nói quên là quên được.
Người đã động lòng sao nói bỏ là bỏ được.
Quãng thời gian còn lại, có thể sẽ không thể được nhìn thấy anh dù chỉ là một lần, nhưng có lẽ anh vẫn sẽ mãi nằm ở trong tim.
Xin anh hãy tha thứ cho đứa trẻ vụng về này, không có ai dạy nó cách yêu sao cho đúng.
Xin anh hãy tha thứ cho đứa trẻ vụng về này, lần đầu biết cách yêu nên còn nhiều vụng về.
Mong thời gian sẽ chữa lành anh thay em, thứ mà em không làm được.
Em phải đi rồi, anh nhớ giữ gìn sức khỏe, nhớ ăn đúng bữa để không bị đau dạ dày.
Em phải đi rồi, anh nhớ mặc áo ấm khi đông về, nhớ mang theo khăn không sẽ đau họng.
Em phải đi rồi, ai sẽ thay em chăm sóc anh đây?
Nên hãy sống thật hạnh phúc nhé.
Từ lúc bắt đầu cho tới khi kết thúc, không nhanh nhưng lại là khoảng thời gian mà em muốn được sống lại nhất.
Sau bao nhiêu chuyện em vẫn chưa nói câu yêu anh môt cách đàng hoàng.
Vậy mà đến khi có cơ hội, lại là trên giấy cùng màu mực đen.
Cảm ơn anh quãng thời gian qua đã cho em mượn một đoạn ký ức.
Em phải đi rồi.
Em yêu anh.
Jeong Ji-hoon của anh.
Tái bút!
Seoul, ngày 17 tháng 11 năm 2023.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro