24. Trời không thương anh
Lee Sang-hyeok bây giờ mới hiểu được việc mất đi người mình yêu đau đớn đến như thế nào. Anh ôm chặt lấy bức thư vào lồng ngực mà khóc trong bất lực.
Phải làm sao đây, phải làm như thế nào đây thì cậu mới quay về?
Jeong Ji-hoon đang ở đâu?
Lee Sang-hyeok hỏi chính bản thân mình. Hỏi rằng không biết Jeong Ji-hoon bây giờ đang ở nơi nào? Hỏi rằng anh phải đi đâu mới tìm được cậu đây?
Anh than trách trời, cớ vì sao lại đối xử với anh quá bất công đến như vậy. Tại sao lại mang cậu tới mà không báo anh một tiếng, để rồi khi mang cậu đi cũng không nói với anh một lời.
Người cứ thế mà ngang nhiên cướp cậu khỏi cuộc đời anh.
Anh than trách Jeong Ji-hoon, vì sao lại từ bỏ anh một cách tàn nhẫn đến thế. Tại sao lại không chờ anh thêm một chút nữa. Sao lại không nắm chặt tay anh thêm một chút nữa. Sao lại buông tay anh dễ dàng rồi lại nói vì muốn anh hạnh phúc.
Liệu cậu đã từng hỏi anh rằng, nếu cậu rời đi, anh có hạnh phúc được hay không?
Và rồi anh than trách chính bản thân mình, vì sao lại để mất cậu...
Số phận cứ trêu đùa hai người giống như trái bóng lăn tròn trên sân. Từ đầu tới cuối đều không do họ làm chủ, chỉ mặc cho số phận lăn qua lăn lại. Nên cuối cùng mới đi vào ngõ cụt như thế này.
Giá như khi ấy, anh và cậu cùng nhau nắm được sợi dây số mệnh, thì bây giờ anh và cậu đã được bên nhau.
Nhưng giá như cũng chỉ là giá như. Trên cuộc đời này làm gì có chữ "Giá như" cơ chứ.
Lời đã nói ra làm sao rút lại, người đã đi phải tìm ở đâu mới thấy?
Trời không thương anh.
Phận trêu ngươi bọn họ.
Nên giờ hai người hai ngả, hai con đường, hai cuộc sống.
Cớ sao hai người lại chỉ còn nửa trái tim?
Bởi vì khi cậu đi, cậu đã để lại một nửa, nhưng vô tình không hay biết mà lấy mất cả trái tim của anh.
Con người ta làm sao mà sống được khi bên trong chỉ còn một phần hồn?
Làm sao mà sống được khi biết mình yêu ai nhưng lại tự tay đánh mất?
Giờ làm sao để anh mới tìm được cậu đây?
Cậu nói anh là người cho cậu biết thích, yêu và thương là như thế nào.
Và giờ đây, cậu cũng là người cho anh biết khi mất đi thì không có thể lấy lại được nữa. Nếu không biết trân trọng những gì hiện tại thì cuối cùng chính mình lại là người không có gì trong tay.
Anh đã từng có tất cả, nhưng anh không chịu quay đầu về phía sau nhìn dù chỉ một lần. Chỉ khi không còn nữa mới nhận ra được thứ vừa mất đi ấy nó quan trọng đến nhường nào.
Anh đau lắm, đau muốn chết đi sống lại, mỗi khi nhớ về cậu trái tim anh lại nhói lên theo từng nhịp đập.
Vì ai đánh mất ai nên giờ này ngồi đây khóc lớn?
Cậu hỏi anh "Do duyên mình lận đận hay do em là nguyên nhân khiến mọi chuyện đi tới ngõ cụt?"
Anh bây giờ mới trả lời được.
Là duyên do ông trời, còn phận mình là do anh.
Là thơ ngây nên anh mới đánh mất cậu...
Một người giờ đây đánh mất một người, một người giờ đây mất nụ cười nên mất trí.
Cứ thế mà quẩn quanh một góc suy tư mang một nỗi đau xé tan.
Lee Sang-hyeok nhặt chiếc khăn lên, nhìn ngắm nó thật kỹ. Những mũi len sộc sệch. Chỗ thì khít, chỗ lại to tạo thành những lỗ nhỏ trên chiếc khăn. Lỗi như vậy, lại được cậu vụng về mà gắn con gấu bông hình mèo nho nhỏ lên để che đi. Anh nghĩ tới gương mặt của cậu khi ngồi móc từng mũi len một. Anh chợt bật cười.
Jeong Ji-hoon một bên mở youtube để xem video hướng dẫn đan khăn, một bên ngồi trong đống len mà cậu vừa ra hẳn tiệm len nổi tiếng trong khu phố để mua, cậu chọn lựa từng cuộn một rất tỉ mỉ. Nhưng cuối cùng khi vào tay cậu thì len dù có đẹp như thế nào cũng trở nên xơ xác rơi từng sợi lông xuống mặt giường vì cậu mỗi khi móc lỗi lại tháo ra móc lại từ đầu.
Khi thì cậu móc thiếu mũi nên phải tháo ra làm lại. Khi thì cậu bị thụt mất một mũi đến khi móc thêm được 2 hàng nhìn lại thì phát hiện ở giữa có một chiếc lỗ to đùng nên lại phải tháo ra tiếp. Đến khi hết cuộn đầu tiên không biết nối dây cuộn thứ hai vào như thế nào, ngay lập tức gọi điện cho mẹ nhờ mẹ chỉ. Nhìn cậu con trai ngốc của mình, bà bật cười lớn sau đấy chỉ cậu từng bước một.
Bà trêu cậu đã có người yêu phải không? Cậu ngại ngùng đưa tay lên xoa đầu mình mà chối. Là cậu thích người ta trước, nhưng người ta không thích cậu nên cậu vẫn không dám ngỏ lời. Anh cậu khi này ở bên cạnh mới nói vọng vào điện thoại cho cậu.
"Sao không ra tiệm mà mua cho nhanh luôn đi"
"Tự làm mới là chân thành nhất"
Cả nhà cười lên, con trai của họ cũng biết yêu rồi. Ai cũng thi nhau trêu chọc cậu, chê chiếc khăn cậu đan xấu quá đi, chỗ thò chỗ thụt, chỗ đan lỏng tay thì bị to ra còn chỗ đan chặt tay thì lại bị bé đi. Nhìn không khác gì đồ thị hình sin cả.
Cậu phản bác, anh sẽ không chê đồ của cậu đâu. Anh dễ thương như vậy cơ mà, chắc chắn anh sẽ nhận lấy nó thôi. Tối hôm ấy, cậu thức đến 3 4 giờ sáng để đan lại từ đầu chiếc khăn mà anh đang cầm trên tay. Chỗ nào bị lỗi, cậu sẽ lấy mấy con gấu nhỏ dính lên để che đi nó.
Jeong Ji-hoon nghĩ, con người cũng không có ai hoàn hảo cả. Ai cũng sẽ có những khuyết điểm của riêng họ. Nhưng đôi khi những thứ khác đi ấy lại là một điểm nhấn để họ nổi bật hơn. Chiếc khăn này cũng vậy, nó không phải là đẹp nhất, nó không phải hoàn hảo nhất nhưng nó lại chứa tất cả những lời thương yêu, chứa cả tấm lòng của cậu dành cho Lee Sang-hyeok trong đó.
Vì thế mà nó đẹp hơn tất cả những cái còn lại.
Lee Sang-hyeok cũng thấy nó rất đẹp. Trên ấy còn thoang thoảng mùi hoa nhài mà anh hằng mong nhớ.
Đẹp đến mức đau lòng.
Nhưng cậu kêu gửi lại nó cho anh, sao lại là gửi lại chứ? Là cậu muốn gửi lại tất cả những lời yêu lại cho anh rồi rời đi mà không mang theo gì cả? Sau đó sẽ cứ thế mà xóa bỏ anh khỏi cuộc đời cậu ư?
Anh không chịu được.
Nghĩ tới chuyện cậu sẽ bỏ anh, anh thực sự không chịu được.
Lee Sang-hyeok cứ thế mà ngồi trong phòng suy nghĩ vẩn vơ. Tiếng khóc khi này đã không còn lớn nữa, nhưng khóe mi anh vẫn chưa khô.
Lee Min-hyung khi này mới đi vào để xem anh như thế nào rồi. Thấy Lee Sang-hyeok vẫn đang ngồi trên mặt đất ôm chặt lấy bức thư và chiếc khăn trong tay không chịu buông xuống. Cậu ta lo anh ngồi như thế lâu thêm nữa sẽ không gắng gượng được tiếp.
Khoác lên vai anh chiếc áo khoác được treo trên móc. Cậu ta đâu có ngờ chiếc áo ấy là của Jeong Ji-hoon đưa anh vào một trời đêm mà anh chưa kịp mang trả thì người kia đã biến mất.
Mùi hoa nhài và hương cam sộc lên mũi anh, kéo anh về hiện thực.
"Ji-hoon"
Lee Sang-hyeok vội vàng ngước đầu lên, là mùi hương của Jeong Ji-hoon, là mùi hương của người mà anh yêu. Nhưng sao lạ quá, khi anh ngẩng đầu lên nhìn thì người đứng đó không phải cậu mà lại Lee Min-hyung.
Không tiếng động, không tiếng nức nở, gương mặt không thay đổi cảm xúc, chỉ có nước mắt lại theo hàng mi mà lăn xuống. Đôi mắt đỏ rực không chớp lấy một lần nhìn chằm chằm vào Lee Min-hyung.
Không phải Jeong Ji-hoon.
Cậu đã đi rồi, làm sao lại ở đây được cơ chứ?
Lee Sang-hyeok đang mong chờ điều gì đây?
Lee Min-hyung không chịu được mà đưa tay lên lau đi giọt lệ trên má anh. Cậu ta ôm lấy anh, để anh tựa vào lòng mình.
Thường những người có thân hình to lớn lại là những người sống rất nhạy cảm và tràn đầy sự yêu thương với mọi người xung quanh. Vậy thì hỏi xem làm sao Lee Min-hyung chịu được khi nhìn thấy Lee Sang-hyeok trong tình trạng như thế này được cơ chứ?
Là hoảng sợ khi lần đầu nhìn thấy anh khóc đến mức không ngừng được, là cảm thông khi chuyện tình cảm thì những người trong cuộc không bao giờ có thể kiểm soát nổi, rồi đến đau lòng như khi nhìn thấy anh đau đớn ngồi đó mà không làm được gì.
Lee Sang-hyeok của cậu ta từng là một người kiên cường, chưa bao giờ gục ngã dù có khó khăn như thế nào đi chăng nữa. Nhưng giờ đây lại vì thứ gọi là tình yêu mà trở nên đau buồn.
Tại sao hai người cùng yêu nhau nhưng lại không đến được với nhau?
Tại sao hai người cùng yêu nhau nhưng lại chọn cách từ bỏ. Để rồi cả hai cùng chịu đựng chung một nỗi buồn?
Lee Min-hyung xoa nhẹ lưng vỗ về Lee Sang-hyeok. Cậu ta muốn khóc theo anh, nhưng dù cậu có khóc cũng không hiểu hết được nỗi đau mà anh đang chịu đựng.
"Min-hyung à"
"Sao vậy anh?"
"Sau này anh sẽ phải sống như thế nào đây?"
"Còn bọn em ở đây"
"Trước đây, không có cậu ấy anh vẫn sống tốt. Nhưng sao bây giờ, nghĩ tới chuyện sau này không còn nữa, thì tim anh đau lắm. Anh phải làm sao đây Min-hyung?"
"Thời gian trôi qua, nỗi buồn cũng sẽ phai dần"
"Vậy thời gian có chữa lành được vết thương lòng hay không?"
"Em nghĩ là có"
"Vậy thì phải mất bao lâu đây?"
"Em không biết"
Lee Sang-hyeok dựa vào người Lee Min-hyung. Anh mang theo cái đầu đau như búa bổ vào đầu chìm vào giấc ngủ. Đôi tay vẫn không chịu buông chiếc khăn xuống. Dù Lee Min-hyung có muốn lấy chúng ra cũng vẫn không lấy được khỏi bàn tay đang nắm chặt lấy chúng.
Cậu ta đành bế anh đang ôm đồ Jeong Ji-hoon để lại lên, sau đấy mang về phía giường, cẩn thận chỉnh lại chăn cho anh. Cậu ta cởi chiếc áo khoác mà mình vừa rồi vừa trùm lên người anh xuống. Khi này Lee Min-hyung mới nhìn kỹ chiếc áo này. Vậy mà trên ngực trái lại có logo của GenG, vậy thì chỉ có thể là của Jeong Ji-hoon thôi.
Lee Min-hyung khi này mới hiểu ra tại sao khi nãy, lúc cậu vừa khoác chiếc áo khoác này lên người Lee Sang-hyeok thì anh lại gọi "Ji-hoon". Cậu ta nhìn về phía anh đang nằm, bàn tay ấm áp lau đi vệt nước trên má Lee Sang-hyeok, vén những sợi tóc đang dính chặt vào trán. Cậu ta cứ nhẹ nhàng mà chăm sóc anh, sau khi thấy anh đã ổn rồi mới quay ra dọn lại đồ đạc rơi lộn xộn trong phòng.
Xong hết mọi việc, Lee Min-hyung đi ra ngoài thấy Ryu Min-seok vẫn chờ ở cửa.
"Sao cậu chưa về phòng nghỉ đi, tối có lịch stream đấy"
"Tớ báo đổi ca stream của mình sang ngày mai rồi. Còn lịch stream của Sang-hyeok thì tớ cũng đã báo bên quản lý dời hết sang tuần sau"
"Ừm, vậy được rồi"
"Anh ấy ổn rồi chứ"
"Chưa, nhưng chịu ngủ rồi. Chắc chút nữa anh ấy dậy sẽ ổn hơn một chút đó"
"Sang-hyeok hyung của chúng ta sao đáng thương quá"
Ryu Min-seok khi này không kiềm được nước mắt mà để cho hàng mi ướt nhẹt. Lee Min-hyung đứng phía đối diện trở nên hoang mang, vội vàng đưa tay lên giữ hai má của Ryu Min-seok. Cậu ta lau vội những giọt lệ đang chuẩn bị muốn rơi xuống.
"Cậu đừng khóc. Nếu cậu khóc thì tớ không chịu được đâu."
"Nhưng mà Sang-hyeok hyung của chúng ta phải làm sao đây"
"Giờ chỉ có anh ấy mới giúp được chính bản thân anh ấy thôi."
"Sao số phận lại trêu đùa những người thật lòng yêu nhau vậy"
"Tớ không biết, có thể đấy là thử thách mà ông trời mới cho họ trải qua. Nếu họ vượt được qua mà vẫn tìm được thấy nhau thì khi ấy tình cảm giữa họ không còn gọi là tình yêu nữa. Nó sẽ trở nên quý giá hơn, vượt xa khái niệm đơn thuần về tình yêu."
"..."
"Đừng khóc nữa. Nhìn cậu khóc tớ đau lòng lắm. Đừng để mắt mình ướt mi nhé"
"Ừm. Tớ biết rồi"
Ryu Min-seok nghe lời gật đầu với Lee Min-hyung. Cậu ta nhìn thấy Ryu Min-seok chuẩn bị mếu máo muốn khóc thì trái tim đã muốn nhảy ra ngoài rồi. Một Lee Sang-hyeok chưa đủ hay sao, còn thêm Ryu Min-seok nữa. Ryu Min-seok là giới hạn cuối cùng của cậu ta rồi, thấy Ryu Min-seok ngoan ngoãn mà nín lại mới yên lòng mà lau khô đi vết giọt nước đang trực chờ muốn rơi xuống.
"Chắc cậu với Woo-je và Hyeon-joon chưa ăn gì nhỉ? Muốn ăn gì không?"
"Hai người kia đi ăn trước rồi, khi nãy tớ ở ngoài lo quá nên không có tâm trạng đi ăn"
"Từ sáng tới giờ chắc cậu chưa ăn gì đâu đấy. Đi cùng tớ ra cửa hàng tiện lợi mua gì ăn đi. Nhân tiện tớ đi mua cháo cho Sang-hyeok hyung ăn luôn. Anh ấy bị đau dạ dày sợ nhịn lâu vậy mà ăn đồ ăn bình thường thì đau bụng mất"
"Sang-hyeok hyung thật may mắn khi có cậu ở cạnh đấy"
"Còn cậu thì sao?"
"Tớ cũng thấy may mắn khi có cậu ở cạnh"
Ryu Min-seok cười vui vẻ khoác lấy tay Lee Min-hyung đi ra ngoài. Lee Min-hyung dịu dàng nhìn Ryu Min-seok hoạt bát trở lại, cậu ta vui lắm. Nhưng lại sợ.
Liệu rằng, nếu cậu ta nói cho Ryu Min-seok biết rằng cậu ta yêu cậu ấy. Thì cậu ấy có còn cảm thấy may mắn hay không?
Lee Min-hyung không quan tâm nữa, cậu ta nghĩ, được tới đâu thì hay tới đấy. Như bây giờ cậu ta cũng thấy đủ rồi.
Nói là vậy, nhưng có lẽ Lee Min-hyung không biết. Cũng từng có một Jeong Ji-hoon như thế, vậy mà mọi chuyện vẫn diễn ra theo cái cách nó cần phải diễn ra.
Đủ? Bao nhiêu là đủ? Ai mà biết bao nhiêu là đủ cơ chứ.
Mãi mãi là không đủ...
Ai cũng có quyền được yêu thương, ai cũng có quyền có được hạnh phúc.
Không ai xứng đáng phải nhận những khổ đau cả.
Chỉ mong, Lee Min-hyung sẽ không giống Jeong Ji-hoon.
Chỉ mong Lee Min-hyung sẽ có cái kết thúc đẹp hơn của Jeong Ji-hoon.
Chỉ mong Lee Min-hyung sẽ không đi vào vết xe đổ của Jeong Ji-hoon như hiện tại.
......
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro