25. Cuộc sống mới
Gần 1 năm sau
"Phải mất nửa năm rồi chúng ta mới có thể thấy được cựu tuyển thủ Faker. Hôm nay là ngày diễn ra trận đấu đầu tiên của giải Vô địch thế giới Liên minh huyền thoại 2024. Không biết anh có điều gì muốn nói với đồng đội cũ của mình không ạ?"
"Tôi luôn theo dõi mỗi trận đấu của T1 sau khi quyết định về lại phía sau sân đấu. Vì cũng hơi bận rộn một chút nên hôm nay mới có thể đi xem trực tiếp được. Tôi thấy các đồng đội cũ của mình đã luôn cố gắng trong các giải của LCK trước đó. Mong họ có thể giữ được phong độ như vậy đến cuối năm và giành được chiếc cúp thứ 5"
"Anh có thể gửi một lời cổ vũ tới đội tuyển T1 trước khi vào trận đấu không ạ?"
"T1 fighting!"
....
Đúng vậy, quay trở lại gần 1 năm trước. Sau khi Jeong Ji-hoon đi. Lee Sang-hyeok đã sốt liên tiếp một tuần, nhiều hôm tưởng như đã đỡ hơn. Vậy mà chỉ trong tối hôm đó, cơn sốt lại tiếp tục hành hạ anh.
Nó dày vò cơ thể, khiến anh nhiều lúc dường như cảm thấy mình không thể trụ được nữa. Lee Min-hyung và những người còn lại phải luôn túc trực bên cạnh anh vì sợ nửa đêm anh tỉnh muốn đi vệ sinh hay uống nước mà không có ai ở đấy giúp.
Cơn đau về thể xác hòa trộn với nỗi đau về tinh thần. Đến bây giờ anh nghĩ lại, không biết bản thân anh đã kiên cường như thế nào mới vượt qua được khoảng thời gian tăm tối nhất cuộc đời ấy.
Lee Min-hyung và Ryu Min-seok đã ở bên anh và động viên anh rất nhiều. Lee Sang-hyeok đã rất cảm động và biết ơn những đứa nhỏ của mình rất nhiều. Đến khi anh khỏe lại, bác sĩ đã đưa ra lời khuyên rằng anh nên dành cho bản thân mình một khoảng thời gian nghỉ nghơi.
Anh không muốn, anh sợ nếu anh rời đi thì ai sẽ là người gồng gánh bốn đứa nhỏ của anh đây?
"Hãy cho bản thân nghỉ nghơi một chút nào Sang-hyeok hyung~~"
"Anh vẫn khỏe"
"Không được đâu, anh đã cố gắng 10 năm rồi. Bây giờ hãy tận hưởng thành quả mà mình đạt được trong khoảng thời gian qua đi mà~"
"Nhưng anh đi rồi thì ai làm đội trưởng?"
"Choi Woo-jeeee"
"Phải là Moon Hyeon-joon. Đội trưởng Oner mới đúng"
"Còn Keria ở đây nữa đấy Hyeon-joon à"
"Bọn em đều lớn hết rồi. Giờ để bọn em giúp anh"
Ryu Min-seok nhõng nhẽo với Lee Sang-hyeok, muốn anh hãy sống vì mình một lần thôi. Bọn họ đều đã trưởng thành dưới sự quan tâm của Lee Sang-hyeok trong suốt 3 năm qua.
Choi Woo-je, Ryu Min-seok, Moon Hyeon-joon và Lee Min-hyung đều lần lượt lên tiếng nhận mình sẽ thay anh đảm nhiệm vị trí trưởng nhóm này. Anh vui chứ, rất vui là đằng khác. Không khí khi ấy ngọt ngào như mùi hoa vậy.
Ai cũng muốn anh sẽ sống một cuộc sống tốt hơn và bỏ lại quá khứ đau buồn về phía sau lưng. Vậy mà anh lại muốn từ bỏ? Lee Sang-hyeok tự thấy xấu hổ với những đứa nhỏ nhà mình.
Anh cùng Lee Min-hyung hôm ấy đã cùng nhau đi dạo dưới con đường gần trụ sở T1.
"Mùa tới, em sẽ ký tiếp chứ?"
"Em với Min-seok quyết định sẽ ký tiếp rồi. Còn Woo-je cũng đồng ý sẽ ở lại, nhưng trước đấy vẫn tham khảo hợp đồng của các đội khác. Làm em sợ muốn chết"
"Thằng nhóc ấy haha"
"Anh quyết định sẽ nghỉ nghơi chứ?"
"Ừm, đúng rồi. Anh đã đạt được huy chương vàng Asiad, cũng đã lấy lại được chức vô địch sau 7 năm. Anh cũng không còn gì để hối tiếc nữa"
"Anh nhất định phải hạnh phúc nhé"
"Min-hyung ah"
"Sao vậy ạ?"
"Woo-je còn nhỏ, Min-seok thì bộp chộp nhiều khi không kiểm soát được cảm xúc, còn Hyeon-joon tâm hồn lại mỏng manh hơn vẻ bề ngoài của nó. Em là đứa mà anh tin tưởng nhất. Sau khi anh đi, phải thay anh chăm sóc đội và những đứa còn lại. Được không?"
"Anh yên tâm. Min-seok em còn chịu được, thêm cái đuôi và bạn thân của Min-seok nữa thì cũng không sao hahah"
"Giữ cho chặt vào, đừng để khi hết cơ hội, mất đi mới thấy hối hận như anh"
"Em biết rồi mà."
"Anh đã nói chuyện với bên ban huấn luyện rồi, có thể họ sẽ đưa mid đội trẻ lên đó. Vậy nhờ em tiếp nhé"
"Anh yên tâm"
"Ừm"
Lee Sang-hyeok lặng lẽ cùng Lee Min-hyung đi trên con đường đông đúc người qua lại. Con đường này thường ngày anh vẫn đi qua, nhưng sao hôm nay nó lạ lắm.
Có phải là do anh đã lựa chọn đúng rồi hay không?
Anh không biết. Có lẽ phải để thời gian trả lời giúp anh câu hỏi này. Còn anh sẽ không hối hận vì quyết định ngày hôm nay.
Lee Sang-hyeok cười, lâu lắm rồi anh mới thấy nhẹ lòng như thế này. Anh đi lại chiếc xe kem bên lề đường mua lấy một que rồi ngồi xuống chiếc ghế gần đó mà thưởng thức. Lee Min-hyung thì đã nhanh chóng mua lấy hộp rồi chạy nhanh mang về trụ sở cho Ryu Min-seok.
Tình yêu vẫn đẹp như vậy.
Chỉ có tình yêu của anh không được như thế.
Ngày chuyển ra khỏi kí túc xá, anh ngồi xếp gọn từng món đồ của mình vào vali. Nhìn mọi thứ xung quanh đều thân thuộc, vậy mà sắp tới lại trở nên xa lạ.
Hỏi anh có buồn không? Buồn chứ, trong lòng còn có chút không nỡ. Chớp mắt cũng đã 10 năm, anh nhớ lại lần đầu tiên anh mang bao nhiêu hoài bão và ước mơ mà bước chân qua cánh cửa kia. Bây giờ, cũng chính cánh cửa ấy đang chuẩn bị chào anh đi.
Nó cùng anh trải qua biết bao nhiêu thăng trầm trong cuộc đời. Và giờ nó tạm biệt và chúc anh sẽ hạnh phúc trong hành trình mới.
Anh là người sợ phải thay đổi.
Nhưng con người đôi lúc không thể nào dậm chân tại chỗ mãi được. Lee Sang-hyeok khi đưa ra quyết định này cũng đã đấu tranh tâm lý rất nhiều lần.
Anh sợ mình sẽ chọn sai, anh sợ mình sẽ không quay đầu lại được.
Nhưng rồi anh nghĩ, cũng bởi vì những nỗi sợ này đã khiến anh không dám bước ra khỏi vòng an toàn của chính bản thân mình. Nên khi ấy mới không dám thừa nhận tình cảm của mình dành cho Jeong Ji-hôn. Anh sợ đấy chỉ là tình cảm nhất thời.
Đâu có ngờ, điều nhất thời ấy lại khiến anh đau đến xé nát tim gan.
Con người thường hối hận vì những quyết định mình không chọn và thầm cảm ơn vì những lựa chọn mà họ đã quyết định. Dù kết quả có tốt hay không thì đấy cũng là kết quả.
Nếu quyết định của mình là đúng, thật may mắn vì đã lựa chọn nó.
Nếu quyết định của mình là sai, thật may mắn vì nó đã mang đến cho mình một bài học mới.
Lee Sang-hyeok cũng như vậy, anh mỉm cười, nhanh tay gấp gọn từng chiếc áo lại. Đến khi kéo chiếc hộp được cất cẩn thận bên trong góc tủ ra. Anh chợt khựng lại vài giây rời mới nhàng mở chiếc hộp.
Bên trong đều là những món đồ mà Jeong Ji-hoon mua. Lee Sang-hyeok đã xếp chúng ngăn nắp vào trong chiếc hộp. Khi mở chúng ra, bao nhiêu nỗi nhớ lại ùa về. Khóe mắt cay lên cùng hai má đỏ hây hây. Anh vội vàng đưa đôi bàn tay lạnh ngắt của mình lên áp vào mắt, ngăn cho bản thân không được khóc.
Lee Sang-hyeok lấy chiếc khăn mà Jeong Ji-hoon tự tay đan ra mà quàng lên cổ mình rồi khoác chiếc áo lên người. Anh thì thầm với chúng.
"Đi thôi. Chúng ta chuyển nhà nào"
Khi anh kéo vali xuống sảnh, xe của anh đã đậu ở trước cửa. Mọi người đều đã chờ anh ở dưới để chào anh lần cuối.
"Yah cái con người này. Em nhìn mà em còn tưởng anh là người bên GenG không đấy"
Kim Ha-neul khi nhìn thấy logo trên áo anh mà cảm thán. Người này, suốt bao nhiêu năm không chịu động lòng với ai, cuối cùng biết yêu rồi thì lại si tình đến mức Kim Ha-neul không ngờ tới.
"Chưa đi nghĩa vụ hay sao mà lại ở đây?"
"Phải chào anh rồi mới đi chứ"
"Ừm"
Mọi người đều mong anh sẽ khỏe mạnh, phải thỉnh thoảng qua trụ sở chơi. T1 luôn như là nhà của anh vậy, anh thích đến lúc nào cũng được, sẽ luôn chào đón anh.
Lee Sang-hyeok gật đầu, chào mọi người trước khi bước lên xe trở về nhà riêng.
Khi xe lăn bánh, cũng là bước khởi đầu cho cuộc sống mới của Lee Sang-hyeok.
Khi xe lăn bánh, cũng là khi LCK chính thức mất đi hai midlane top đầu chỉ trong khoảng thời gian chưa đầy 1 tháng. Không ai ngờ tới được điều này, thông tin như bùng nổ trên các diễn đàn Liên minh huyền thoại của cả thế giới.
Quỷ vương - Faker - Midlane hàng đầu của Liên minh huyền thoại cứ thế mà tuyên bố sẽ về ở ẩn sau khi nhận được chiếc cúp thứ 4 cho mình. Sốc chứ, nhiều người hâm mộ dường như còn không chấp nhận được mà đến trước cửa trụ sở T1 biểu tình.
Nhưng tất cả cũng chỉ được ngày 1 ngày 2, làm sao mà được mãi mãi. Khi dư luận chìm xuống theo thời gian, cũng là lúc anh triệt để rời xa cuộc sống tuyển thủ chuyên nghiệp.
Vậy gần 1 năm qua, Lee Sang-hyeok đã làm những gì?
Anh bắt đầu điều chỉnh lại cuộc sống của mình. Anh bắt đầu học piano, bắt đầu học vẽ và rồi viết lách.
Anh đàn lên những bản nhạc buồn như tiếng nói của trái tim không còn vẹn nguyên.
Anh vẽ lên những bức tranh nhẹ nhàng là hình ảnh cậu ôm anh dưới trời mưa hôm ấy, là những lần cậu quay đầu chờ anh đang đi ở phía sau. Anh sợ sau này mình sẽ quên đi chúng, sẽ quên luôn nụ cười của cậu nên đành lưu giữ tất vào bức tranh treo trên giá.
Anh viết lại những mẩu truyện nhỏ xung quanh cuộc sống anh đã thay đổi như thế nào.
Anh hạnh phúc chứ?
Tất nhiên là có, đây là cuộc sống mà anh hằng mong ước.
Chỉ là hiện tại thiếu đi Jeong Ji-hoon ngồi cạnh cùng anh chăm những khóm hoa vào buổi sáng.
Thiếu đi Jeong Ji-hoon đứng cạnh cùng anh vẽ lên bức tranh nhỏ trên tường nhà để phía sân sau tràn đầy màu sắc.
Anh cũng đã từng đến GenG gặp Han Wang-ho vào một đêm say.
"Sao anh lại tới đây? Có chuyện gì hay sao ạ?"
"Em có thể cho anh biết cách liên hệ với Ji-hoon được không?"
"Giờ anh và nó cũng đều có cuộc sống riêng của nhau rồi. Sao anh vẫn còn bận tâm làm gì?"
"Anh không quên được."
"Anh say rồi. Để em lấy xe đưa anh về nhé. Anh ở đâu?"
"Xin em"
"Ji-hoon khó khăn mới từ bỏ được. Anh tha cho nó đi được không?"
"Tha cho cậu ấy? Vậy ai là người tha cho anh đây Wang-ho? Từ đầu tới cuối, đều là Ji-hoon quyết định mọi thứ, yêu anh cho đến khi vứt anh lại cũng đều là Ji-hoon tự mình lựa chọn. Anh còn chưa kịp làm gì cả"
"Anh có chắc thật sự là mình yêu Ji-hoon hay không?"
"Thật"
"Vậy nó thích gì? Nó ghét gì? Anh có biết chứ?"
"..."
Lee Sang-hyeok khựng lại.
Đúng rồi, Jeong Ji-hoon thích gì? Anh không biết.
Jeong Ji-hoon ghét gì? Anh cũng không biết.
Giờ anh nên trả lời Han Wang-ho như thế nào bây giờ. Anh cứ im lặng mà không nói câu nào. Han Wang-ho thấy anh như vậy cũng chỉ còn cách thở dài.
"Với tư cách là người em của anh. Em sẽ nói cho anh biết"
"..."
"Nhưng lần này, em lại là anh của Ji-hoon. Em không cho phép thằng bé phải tổn thương thêm lần nào nữa. Nên anh cũng học cách buông đi được không?"
"..."
Lee Sang-hyeok không nói gì nữa, cứ im lặng mà đứng đó. Han Wang-ho chỉ còn cách gọi Park Jae-hyuk ra lấy xe đưa anh về trụ sở T1 và nhờ Lee Min-hyung mang anh về nhà riêng. Vì dù họ có hỏi gì thì anh cũng đều không trả lời.
Hơi rượu thoang thoảng kéo Lee Sang-hyeok chìm sâu vào lại vực sâu của nỗi đau. Anh vùng vẫy muốn thoát ra khỏi chúng, nhưng không có khả năng.
Từ khi ở nhà riêng, buổi sáng anh vẫn làm một người hạnh phúc. Nhưng tới đêm lại làm bạn với rượu men. Hôm nay dường như nỗi nhớ Jeong Ji-hoon đã vượt quá tầm kiểm soát nên anh lật đật chạy tới trụ sở GenG. Nhờ vậy mà có hoàn cảnh khó coi như bây giờ.
Đến khi được đưa về nhà riêng, sáng hôm sau Lee Sang-hyeok tỉnh dậy mới thấy hối hận vì những điều mình đã làm tối hôm trước. Anh tự hứa với bản thân sẽ cai rượu không lạm dụng nó nữa. Và nhớ rõ cuộc đối thoại của mình và Han Wang-ho trong lòng.
Và rồi anh đã tự động viên chính bản thân mình, tự kéo mình ra khỏi vũng bùn. Như Lee Min-hyung đã từng nói.
"Chỉ có anh ấy mới giúp được chính mình"
....
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro