26. 5 năm
5 năm trôi qua
Trong khoảng 3 năm đầu, Lee Sang-hyeok đã từng thấy Han Wang-ho trong đăng bức hình có hình dáng quen thuộc của Jeong Ji-hoon phía xa.
Anh ngay lập tức gọi điện dồn dập hỏi. Lúc đầu Han Wang-ho còn nói do anh nhìn nhầm thôi, nhưng làm sao anh nhầm được cơ chứ. Hình bóng người mà anh ngày đêm mong nhớ, đâu phải bảo nhầm là nhầm được?
Anh cầu xin Han Wang-ho cho anh biết hiện tại Jeong Ji-hoon đang ở đâu.
Anh chỉ xin gặp cậu một lần thôi, chỉ một lần duy nhất thôi. Anh không đòi hỏi gì nhiều cả.
Han Wang-ho vẫn ngập ngừng không nói một lời nào với Lee Sang-hyeok.
"Cầu xin em cho anh biết Ji-hoon đang ở đâu có được không?"
"..."
"Chỉ một lần thôi cũng được, duy nhất một lần này. Anh hứa, anh chỉ đứng ở phía xa nhìn, sẽ không để Ji-hoon nhìn thấy."
"..."
"Xin em, anh chỉ cần nhìn thấy em ấy thôi, anh sẽ không làm gì cả."
"Ji-hoon lên máy bay về Canada chiều nay rồi anh à. Em xin lỗi"
"Cho anh biết địa chỉ của em ấy được không? Anh sẽ không làm phiền cuộc sống của em ấy đâu. Cầu xin em đấy Han Wang-ho".
"Em thực sự cũng không biết nữa. Em xin lỗi..."
"..."
Han Wang-ho chờ tiếng nói của anh nhưng khi này không còn nghe được tiếng gì từ phía bên kia điện thoại, im lặng và rồi chỉ còn tiếng tút tút.
Lee Sang-hyeok như điên dại mà khóc òa lên giữa căn phòng trong đêm.
Sao ông trời lại một lần trêu ngươi số phận của anh vậy?
Anh đã nghĩ, anh tìm được cậu rồi. Vậy mà lại lần nữa chậm một bước.
Anh đã làm gì sai sao? Suốt mấy năm qua, bao đau đớn mà anh phải đối mặt vẫn chưa đủ hay sao mà lại tiếp tục giằng xé con tim anh một lần nữa.
Sao lại đưa cho anh hy vọng, đưa anh lên tận trời cao rồi lại ném thẳng anh xuống đáy biển bằng nỗi thất vọng.
Và...
Sao cậu về rồi mà lại chẳng tới tìm anh?
....
Rồi đông lại tới, mưa rơi triền miên chuẩn bị cho đợt tuyết đầu tiên trong năm.
Lee Sang-hyeok đứng dưới chiếc ô nhìn mưa đang thi nhau rơi trên mặt đường, vươn tay ra hứng lấy từng hạt. Anh lại vô thức nhớ về cậu.
Nếu biết đó là lần cuối.
Hôm ấy anh sẽ không để cậu chờ dưới mưa. Sẽ không để cậu mang một người sũng nước mà quay về.
Có hối hận không?
- Có.
Có nhớ không?
- Rất nhiều.
Có xóa được không?
- Không.
Bây giờ nghĩ lại, anh thực sự chỉ muốn vươn tay ra mà ôm lấy cậu vào lòng thật chặt...
Ngày đầu tiên tuyết rơi xuống mái nhà và sân sau.
Anh ghét nó lắm, 5 năm trước nó đã mang cậu đi khỏi anh.
Lee Sang-hyeok năm nào cũng đều lật đật mang lên mình chiếc áo khoác phao nhìn đã cũ, logo bên ngực trái như minh chứng cho độ tuổi của nó vì hiện tại chỉ còn chữ G và những chữ còn lại đã mờ. Anh ra phía sau vườn do sợ những khóm hồng mà anh trồng sẽ vì lạnh mà chết đi nên lấy ô che, ngăn không cho tuyết phủ đầy lên những cánh cánh hoa.
Nhiều người khi nhìn qua, sẽ chỉ nghĩ, vì hoa hồng đẹp và ngào ngạt mùi thơm nên anh mới trồng chúng xung quanh vườn cùng với hoa nhài trắng. Nhưng đâu biết.
Nhiều nhà văn nổi tiếng như William Wordsworth và Emily Bronte đã coi hoa hồng như biểu tượng của quá khứ và những kỷ niệm mà nó lưu giữ.
Và anh cũng vậy.
Anh muốn lưu giữ những kỷ niệm của anh và Jeong Ji-hoon vào chúng, nên anh chăm sóc rất kỹ. Kỹ tới mức anh còn nghĩ mình sắp thành một chuyên gia về chăm sóc hoa.
Lee Sang-hyeok luôn mong chờ tới buổi tối và cảm thấy tiếc nuối khi sáng dậy.
Kỳ lạ nhỉ.
Không, nó không hề kỳ lạ.
Vì chỉ khi về đêm, anh mới được gặp Jeong Ji-hoon, ôm lấy cậu, nhìn ngắm nụ cười của cậu.
Một giấc mơ không muốn thức giấc...
Trong tâm lý học có nói:
Khi bạn mơ thấy ai đó không phải là họ đang nhớ bạn, cũng không phải họ đang quên đi bạn. Mà là trong tiềm thức của bạn luôn có người đó, vậy nên mới dùng giấc mơ để nói với bạn rằng bạn luôn nhớ họ, chưa từng buông bỏ.
Thật ra người xuất hiện trong giấc mơ của bạn là do cơ thể của bạn cảm nhận được sự nhớ nhung của bạn, nên đã thay bạn đi gặp người mà bạn ngày nhớ đêm mong.
Đúng vậy.
Lee Sang-hyeok nhớ Jeong Ji-hoon đến điên dại.
Mỗi ngày đều xem đi xem lại những bài đăng cũ của Jeong Ji-hoon trên Instagram. Mặc dù nó đã dừng lại ở bài đăng cuối vào năm 2023. Nhưng anh vẫn luôn mở ra mỗi khi thấy nhớ cậu. Nhiều tới mức anh biết cả số thứ tự, ngày đăng và cả dòng trạng thái của từng bài đăng.
Anh đã xem tất cả những buổi phỏng vấn, những đoạn cut stream của cậu được người hâm mộ đăng trên các diễn đàn.
Anh nhớ lại những thói quen, những câu chuyện mà cậu kể khi còn ở cạnh anh.
5 năm, 5 năm đủ để anh có thể được trả lời câu hỏi của Han Wang-ho khi ấy.
Cậu thích gì?
Cậu thích biển, thích mèo và những thứ dễ thương như cậu vậy.
Cậu ghét gì?
Cậu ghét những thứ màu xanh lá bao gồm cả dưa chuột và trà xanh.
Còn rất nhiều những mẩu chuyện vụn nhỏ của cậu, anh đều ghi lại. Như cái cách mà cậu đã từng làm năm đó.
Bây giờ anh có một thói quen, đi đâu cũng đều mang theo máy ảnh. Anh muốn chụp lại những thứ mà cậu thích và chờ khi cậu về anh sẽ khoe với cậu những nơi mà anh đã đi qua.
Cậu từng nói cậu muốn đi Everland, Lee Sang-hyeok cũng đã tới nơi này.
Tối ấy ở Everland, mọi người đều cùng người mà mình yêu thương đứng chờ xem màn pháo hoa rực rỡ. Chỉ có anh thầm lặng ngồi lại phía sau vẽ lại bầu trời.
"Chú ơi, đây là ai ạ?"
"Hửm?"
"Hai người này là ai vậy ạ?"
"Là chú và người chú yêu. Đây là chú, còn đây là người chú yêu"
"Đây là con trai mà? Sao chú lại yêu con trai thế chú, bố mẹ con bảo chỉ có con trai và con gái với được yêu nhau thôi"
"Sau này khi lớn lên, con sẽ hiểu nhé"
"Vậy thì con sẽ muốn lớn thật nhanh thật nhanh. Và lớn chừng này nè"
Lee Sang-hyeok bất ngờ dừng động tác lại, đặt cây cọ xuống nhìn sang đứa bé đang đứng nhìn chằm chằm vào bức tranh mà anh vẽ. Bao nhiêu thắc mắc đều được sự ngây ngô dễ thương vết hết vào đôi mắt của nó.
Anh vui vẻ mà trả lời từng câu hỏi. Thằng bé dang rộng đôi tay nhỏ xinh của mình để anh biết sau này nó sẽ lớn như thế nào. Làm gì có ai mà cưỡng lại được sự đáng yêu này cơ chứ.
Rồi nó chỉ vào bức tranh anh đang vẽ. Một bầu trời đầy sắc màu của một màn pháo hoa. Phía dưới có 2 chàng trai một lớn một nhỏ, một cao một thấp đang đứng cùng nhau nhìn lên màn biểu diễn đó.
Nó thắc mắc đây là ai?
Là Lee Sang-hyeok và Jeong Ji-hoon.
Cậu từng muốn được cùng người mình yêu xem pháo hoa ở Everland, hiện tại anh là đang thực hiện ước mơ đó. Anh không còn cách nào khác, chỉ có thể vẽ anh và cậu vào bức họa này.
Vậy là anh đã hoàn thành ước muốn cho em rồi nhé Ji-hoon.
Lee Sang-hyeok lại tiếp tục đưa cây cọ lên im lặng mà hoàn thành tiếp bức vẽ của mình. Bên cạnh bây giờ có thêm một cậu bé. Chỉ cho tới khi mười vạn câu hỏi cùng muôn vàn thắc mắc của nó bắt đầu gửi tới anh thì sự yên tĩnh mới được phá vỡ.
"Vậy chú ấy đi đâu rồi ạ? Có phải đang đi mua kem cho chú nên chú mới ngồi đây một mình đúng không? Mẹ con cũng kêu con đứng ở đây không được đi đâu hết chờ mẹ con đi mua kem về"
"..."
"Min ah! Mẹ mua kem về rồi đây"
"Eomma"
"Con chờ có lâu không? Ui. Cảm ơn cậu đã trông thằng nhóc nghịch ngợm này giúp tôi nhé. Nó có làm phiền gì cậu không?"
"Không đâu. Em rất ngoan đó ạ"
Thằng bé nhảy cẫng lên vì thấy mẹ đã quay lại và trên tay mang theo hai cây kem cho nó. Nó nhận lấy trước một cây, sau đấy đưa đến trước mặt anh trong sự ngỡ ngàng của Lee Sang-hyeok.
"Cho chú nè. Chú kia sao đi lâu vậy ạ, chú cầm của con ăn trước đi. Tý nữa về nhớ phải giận chú kia thật nhiều vào nha chú. Con thấy mẹ con cũng hay làm như thế với bố con á"
"Cảm.... Cảm ơn con"
"Min chào chú đi để mình về nào"
"Con chào chú ạ"
Thằng bé lễ phép mà cúi đầu 90 độ chào tạm biệt Lee Sang-hyeok. Anh cũng đứng dậy cúi người chào lại hai người. Bàn tay còn dính màu vẽ, bây giờ lại đang cầm lấy cây kem mà đứa bé để lại. Anh nhìn nó chằm chằm, để đến khi phần kem chảy xuống tay mới vội vàng lấy khăn giấy lau chúng đi.
Anh đưa lên miệng mà thưởng thức. Từ đầu hè tới giờ, hôm nay mới ăn kem lại còn là được một cậu nhóc cho nữa.
Anh cười, nhớ lại câu hỏi khi nãy chưa kịp trả lời.
"Chú ấy đi đâu rồi ạ?"
Anh làm sao mà trả lời được cậu nhóc ấy đây? Khi mà...
Chú ấy đang ở phía bên kia trái đất.
Chú ấy đang ở nơi mà chú cũng không biết đấy là nơi nào.
Chú ấy tệ quá nhỉ, đi mãi không chịu về.
Khi chú ấy quay lại chắc chắn chú sẽ giận chú ấy thật nhiều. Và nắm chặt tay chú ấy không cho chú ấy rời đi lần nào nữa.
Pháo hoa ngừng cũng là lúc bức tranh được hoàn thành, anh đưa tay lên nét sơn cuối cùng. Nhìn ngắm thành quả của mình.
Cậu vẫn như vậy, vẫn như trong trí nhớ của anh.
Bóng lưng rộng lớn ấy anh nhớ lắm.
Anh cứ trầm ngâm ngồi đó mặc kệ sự ồn ào của người qua kẻ lại, một lúc sau mới chịu đứng dậy thu gom đồ lại và đi về. Anh cũng đã quen việc luôn luôn một mình như vậy. Đi về phía xe cùng với nụ cười. Lee Sang-hyeok cảm ơn cậu bé khi nãy đã khiến buổi tối hôm nay của mình không còn yên tĩnh như mọi nữa. Cảm ơn cây kem kia đã phần nào sưởi ấm trái tim đơn côi.
Cậu từng nói cậu muốn đi Québec, mỗi năm anh đều tới một lần.
Vào sinh nhật mỗi năm của Jeong Ji-hoon. Ngày 3 tháng 3, Lee Sang-hyeok đều tới đây du lịch.
Cậu nói Ji Eun-tak tìm lại được Kim Shin ở nơi này.
Vậy sao 5 năm rồi, anh vẫn mãi chưa tìm được thấy cậu?
Anh cũng đã ngồi xem Goblin mà cậu thích. Cũng chờ ở Công viên Bastion-de-la-Reine suốt mấy hôm mà cậu vẫn không chịu tới.
Sao em lại nói dối anh nữa rồi. Anh chỉ tin em nốt lần này nữa thôi đó. Năm sau khi anh đến, em nhất định phải xuất hiện nhé Ji-hoon.
Cậu từng nói cậu rất thích đi thiện nguyện, cậu cũng đã quyên góp rất nhiều cho các quỹ từ thiện.
Lee Sang-hyeok bắt đầu tự mình lập nên một số các quỹ cộng đồng, tham gia những buổi thiện nguyện vào cả ngày đông lẫn ngày hè.
Anh đi mọi địa điểm trên đất nước. Nhưng tất cả đều làm trong bí mật và âm thầm nên không một bài báo nào biết cả. Họ chỉ biết có một nhà hảo tâm đã luôn hỗ trợ nhưng muốn giấu kín danh tính.
Ji-hoon ah! Em không ở đây nữa nên anh đã làm thay em rồi. Bao giờ em mới chịu quay lại đây. Anh chờ lâu lắm rồi đó.
Cậu từng nói cậu rất thích biển.
Lee Sang-hyeok cũng đã nghĩ tới chuyện sẽ rời Seoul và tới Jeju sống. Trên đảo cũng có một Viện phúc lợi dành cho người khiếm thính, anh muốn tới đó làm việc.
Anh sẽ tới để nhờ sóng vỗ về tâm hồn chứa nhiều nỗi nhớ, nhờ gió thổi đi những muộn phiền.
Anh sẽ đi, còn em bao giờ mới tới tìm?
Năm nay anh đã 33 rồi. Nếu em không chịu quay về sớm thì anh sẽ già đi rồi xấu đi mất. Bao giờ em mới chịu tha thứ cho anh vậy Ji-hoon?
————
Diều bay rồi
Dây đứt
Về thôi.
Người đi rồi
Day dứt
Cũng vừa thôi...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro