28. Hoàng hôn
5 năm sau, ngày 14 tháng 5 năm 2028
"Viên phúc lợi Jeju hân hạnh khi được chào đón tổ chức từ thiện Dreams đến từ Canada đã tài trợ sự kiện ngày hôm nay. Sau đây, xin mời hội trưởng Jeong Ji-hoon lên có vài lời gửi đến tất cả mọi người và các bạn nhỏ của chúng ta."
"Xin chào tất cả mọi người. Tôi là Jeong Ji-hoon, hội trưởng của Dreams. Hôm nay tôi đã rất vinh dự được đại diện cho tất cả mọi người trong tổ chức đứng trên đây phát biểu. Giống như cái tên, Dreams - giấc mơ, chúng tôi sẽ mang những giấc mơ đẹp nhất tới cho các bạn nhỏ ở đây và hoàn thiện chúng. Ai trong chúng ta đều xứng đáng được hạnh phúc và chúng tôi sẽ là người tiếp sức cho điều đó. Trước khi tới đây, tôi cũng đã dùng 3 tháng để có thể học được ngôn ngữ kí hiệu, mong các bạn nhỏ của chúng ta sẽ hiểu chúng, đón nhận tấm lòng của chúng tôi."
Khi Jeong Ji-hoon ngừng phát biểu, tất cả mọi người ở dưới đều vỗ tay. Cậu thuần thục dùng cử chỉ của đôi bàn tay để gửi tình yêu thương của mình tới các bạn nhỏ khiếm thính bên dưới. Cậu đã rất cố gắng học tập, nhiều đêm cậu thức tới khuya chỉ để xem video hướng dẫn.
Mới ban đầu cậu thấy nó khó lắm, nhưng rồi cậu học cách chìm vào thế giới của những người khiếm thính. Cậu che đi đôi tai của mình, cậu không nghe thấy gì cả. Hoảng loạn, sợ hãi và rồi là chấp nhận. Chỉ khi cậu chấp nhận điều đó, cậu mới có thể dùng ngôn ngữ kí hiệu một cách nhanh hơn và hiểu nó một cách chân thành nhất.
Chỉ khi trong hoàn cảnh của họ, cậu mới biết ngôn ngữ kí hiệu quan trọng và đẹp tới mức nào. Nó giúp họ có thể giao tiếp với thế giới bên ngoài không chỉ còn ánh mắt nữa mà bây giờ là ngôn ngữ của riêng họ. Nó hay tới mức chỉ có những thiên thần như họ mới nghe thấy chúng.
Vì thếm, cậu luôn thấy hạnh phúc mỗi khi dùng ngôn ngữ kí hiệu bằng đôi tay thon dài của mình. Cậu có thể giao tiếp với họ, cậu có thể giao tiếp được với những thiên thần kia và cậu có thể nghe được tiếng nói của họ.
Ngôn ngữ ấy đẹp tới mức mà không có một họa sĩ nào có thể vẽ được chúng.
Jeong Ji-hoon ở trên khi sử dụng ngôn ngữ kí hiệu, bên dưới các bạn nhỏ hào hứng lắm vì chưa có ai tới đây gặp bọn chúng lại nói chuyện với chúng nó bằng cách này cả. Các bạn vỗ tay nhiệt tình mà ủng hộ cậu, cậu đứng bên trên nhìn thấy cứ như tiếp thêm sức mạnh, cố gắng gửi thật nhiều lời yêu thương.
Tiếng vỗ tay vẫn không ngừng ngay cả khi cậu đã đi xuống.
"Ji-hoonie ah"
"Eomma"
"Hôm nay Ji-hoonie của nhà ta đẹp trai quá."
"Nhưng mà mặc vest khó chịu lắm"
"Mặc như này mới trưởng thành chứ, đã 27 tuổi rồi"
"Naeeeeee~~~"
Jeong Ji-hoon làm nũng mà dụi đầu vào cánh tay của mẹ mình. Cậu vừa đáp xuống sân bay tối qua, sáng bố mẹ cậu cũng từ Seoul tới Jeju xem sự kiện ngày hôm nay của cậu.
"Lần này sẽ về luôn chứ?"
"Vâng, chắc thế ạ. 5 năm đi đây đi đó thì vẫn thấy ở nhà là tuyệt nhất"
"Nhưng Ji-hoonie tính ở đây à? Không về nhà với bố mẹ ư?"
"Con là cổ đông của viện phúc lợi này đó hahaha. Nên con tính ở đây sống một thời gian, con cũng mua nhà ở đây luôn rồi. Nếu sau này cảm thấy không hợp thì con sẽ về lại Seoul"
"Như vậy cũng được. Nhưng còn chuyện..."
"Chuyện gì ạ?"
"Bao giờ tính mang người yêu về ra mắt gia đình đây?"
"Ây da. Con vừa mới về thôi đó, còn chưa được 24 giờ nữa mà đã bị hỏi con dâu đâu rồi. Thiệt tình"
"Bố mẹ thì không hối. Nhưng bà nội đang hóng lắm rồi đó"
"Cuối tuần con sẽ tới thăm bà. Còn chuyện ý thì để sau đi nhaaa"
"Kệ Ji-hoonie đấy"
"Hahahaha"
Jeong Ji-hoon cười phá lên, chờ sự kiện kết thúc thì liền dẫn bố mẹ mình tới căn nhà mà cậu mới mua ở Jeju. Căn nhà màu be tối giản chỉ có 2 tầng. Cậu kêu vì cậu ở một mình nên như vậy cũng đủ để ở. Căn nhà khá rộng, có cả sân sau được bao quanh bởi hàng rào thấp.
Vì cậu mới chuyển vào đêm qua nên vẫn chưa có nhiều đồ đạc mà chỉ vỏn vẹn 3 cái vali to oạch của mình giữa gian nhà. Bố mẹ cậu chê ở đây không đủ tiện nghi, nhưng với một thằng con trai như cậu thì thấy như vậy là quá đủ.
Ngay trong chiều hôm ấy, cậu đã bị mẹ mình kéo đi mua đồ nội thất. Ngôi nhà lạnh lẽo bỗng trở nên đầy ắp đồ và ấm áp hơn khi có sự chăm sóc của người phụ nữ.
Mẹ vẫn là số một nhỉ.
Cậu như con mèo lười nằm trườn trên ghế, còn mẹ Jeong thì đang đứng cạnh chiếc tủ lạnh nói vọng ra.
"Canh kim chi mẹ nấu để ở ngăn lạnh. Muốn ăn thì mang ra hâm lại, mỗi lần hâm một ít thôi, dùng trong một tuần thôi đấy, quá một tuần mà chưa hết phải đổ bỏ ngay nếu không ăn bị đau bụng đó."
"Vânggggggg. Có khi chỗ ý không đủ dùng cho 2 ngày ấy chứ"
"Thịt và cá trên ngăn đá. Nếu ăn thì rã đông trước 2 tiếng nha Ji-hoonie"
"Vânggggggggggg"
"Sữa mẹ để ở cánh tủ, không được uống sữa khi đói và trước khi ngủ nếu không muốn bị khó tiêu đấy"
"Vângggggggg"
Vân vân và mây mây, mẹ của Jeong Ji-hoon là điển hình của người phụ nữ châu Á. Người ta hay có câu nói "Trung bình những người mẹ châu Á", mẹ cậu cũng không khác gì cả. Chiếc tủ lạnh từ không có một cái gì cả, bây giờ đã chật ních đồ. Mẹ Jeong còn tính nhét thêm đồ vào nữa nhưng thực sự đã quá sức chứa của nó rồi thì bà mới thôi.
Tối đó bà quyết đình nấu luôn chỗ đồ ăn không cất được vào tủ đó cho hai bố con họ Jeong ăn.
"Oaaaaaaaa. Lâu lắm rồi mới được ăn cơm nhà. Cơm mẹ nấu là ngon nhất"
"Vậy ăn nhiều vào nha Ji-hoonie"
Cậu cười híp mắt với bữa tiệc thịnh soạn trên bàn. Jeong Ji-hoon có qua nhà hàng xóm bên cạnh, tính mời họ qua ăn cùng gia đình cậu coi như làm quen luôn. Nhưng khi qua thì thấy bên trong nhà không bật đèn. Cậu nghĩ, chắc là họ không có ở nhà nên liền quay về.
Khi quay về, dãy hoa được trồng trong mấy chậu cây được để trước nhà hàng xóm. Sắc màu hòa trộn với nhau, mỗi chậu là một loại loa và mỗi chậu là một màu sắc.
Jeong Ji-hoon còn thầm cảm ơn người hàng xóm kia không có ở nhà. Nhìn những chậu cây được chăm sóc kỹ như thế này chắc là con gái nhỉ? Nếu mẹ cậu mà nhìn thấy thì rắc rối to cho cậu rồi.
May mắn, may mắn.
Cậu không tính để ý mà đi về, nhưng rồi lại có thứ níu kéo lại cậu lại.
Màu trắng của hoa nhài và màu đỏ của hoa hồng được đặt cạnh nhau trước hiên nhà. Dù buổi tối, cậu chỉ thấy chúng nhờ ánh đèn đường thì Jeong Ji-hoon vẫn thấy rất đẹp.
Vì Lee Sang-hyeok thích chúng lắm, cậu nhớ lại chuyện của hai năm trước, nhớ lại sân vườn đầy hoa hồng pha lẫn nhài trắng có anh ở bên cạnh.
Cậu vô thức mà đưa tay lên sờ lấy chúng, hương thơm hoa nhài theo cái đẩy nhẹ của cậu mà hòa quyện cùng không khí để cậu thưởng thức.
Bàn tay không an phận mà ngắt lấy chúng.
"Tôi xin lỗi bạn nhiều nhé, tôi chỉ xin hai bông này thôi"
Sau đấy thì Jeong Ji-hoon cong đuôi mèo chạy thật nhanh về nhà của cậu, cậu mang bông hồng tặng cho người đẹp đang ngồi trên bàn ăn mà không hệ cảm thấy tội lỗi. Còn bông hoa nhài còn lại kia thì được cất sâu trong túi áo.
Gia đình của Jeong Ji-hoon ở lại thêm 2 3 ngày nữa mới quay về Seoul. Trước khi đi còn dặn dò cậu đủ thứ trên đời, giống như cậu vẫn là đứa trẻ 15 16 tuổi trong mắt họ vậy. Jeong Ji-hoon đứng bên cạnh gật đầu liên tục nghe lời mẹ mình nói, rồi cuối cùng là làm nũng mà tạm biệt bọn họ.
Dạo này cậu cũng khá là bận rộn, sáng thì cậu ngủ tới trưa rồi chiều lên viện phúc lợi làm việc cho tới tối mới chịu mò về.
Cậu giờ đã là một thầy giáo dạy ngôn ngữ ký hiệu cho các bạn bé 6 tuổi, cũng là giám đốc của viện phúc lợi nên bao nhiêu giấy tờ, bao nhiêu vấn đề đều đổ về cậu xử lý hết.
Cũng do giám đốc tiền nhiệm là người tham nhũng, biển thủ tiền từ thiện thành tiền riêng của mình. Nên hiện tại có nhiều sự việc phát sinh cần làm rõ để kê khai lại.
Chiều thì cậu lên lớp, tối thì cậu làm việc tới nửa đêm.
Cậu cứ nghĩ rằng khi tới Jeju cậu sẽ được tận hưởng vẻ đẹp của biển cơ chứ, ai có ngờ biển đẹp nhưng chỉ được ngắm từ cửa sổ sau đấy lại vùi mình vào đống giấy tờ.
Cậu dùng hết chỗ đồ ăn trong tủ mà mẹ chuẩn bị cho rồi chuyển qua ăn mỳ tôm sống qua ngày. Mọi lời dặn dò của bà đều đã nghe từ tai trái lọt qua tai phải. Nhiều tối khi đi làm về, đi qua cửa hàng tiện lợi, Jeong Ji-hoon liền tạt qua lấy luôn 2 chiếc kimbap ăn cho đỡ đói. Cậu vừa đi vừa phồng chiếc má mà nhai.
Về tới nhà, lúc mở cửa thì tính tò mò của cậu làm cậu ngứa ngáy hết người. Cậu nhìn sang phía nhà bên cạnh, cậu ở đây tính ra cũng đã hơn tháng rồi mà vẫn chưa gặp được người kia. Cậu còn nghĩ bên đó không có ai ở. Nhưng mà trước cửa nhà vẫn luôn sạch sẽ vào ban ngày khi cậu đi và túi rác luôn xuất hiện ở dưới chân cột điện khi cậu về thì cậu mới tin là bên đó có người ở.
Jeong Ji-hoon không tò mò nữa mà lê thân thể mệt mỏi của mình vào nhà. Hôm nay là ngày cuối cùng làm sổ sách rồi, mệt chết cậu, ròng rã nguyên một tháng. Thật là muốn đấm chết ông giám đốc kia mà. Đã tham nhũng rồi mà còn vẫn rước việc về cho cậu làm.
Mai là ngày nghỉ, nhất định cậu sẽ tận hưởng nó.
Ngủ ở nhà cả ngày ư?
Jeong Ji-hoon tát mình một cái.
Phải đi ngắm biển chứ, từ lúc tới đây bây giờ. Cậu chưa có một lần nào đi ngắm biển đúng nghĩa cả. Cậu muốn thấy bình minh rồi ngắm hoàng hôn. Nên mai nhất định cậu phải đi cho bằng được.
--------------
Lee Sang-hyeok bước chân ra khỏi quán mì ramen quen thuộc, sau khi lấp đầy được chiếc bụng đói của mình anh thấy mình như được sống lại.
Tháng 6 đầu hè nên nắng cứ thế rọi thẳng vào người anh, mãi mới có một ngày nghỉ để đi chơi. Vậy mà nắng muốn như đốt cháy anh vậy.
Cuối cùng vẫn là chọn trú vào một cửa hàng tiện lợi gần đó, Lee Sang-hyeok ngồi nhâm nhi cây kem chờ chiều xuống nắng tàn thì mới chịu bước ra ngoài.
Hoàng hôn tới
Anh nhanh chân chạy như bay về phía bờ biển để có thể bắt kịp được khoảnh khắc ấy. Mặt trời bây giờ bị biển cắt đôi còn một nửa.
Bầu trời chỉ còn sắc cam, trên biển có vài cặp đôi đang cùng nhau tận hưởng khung cảnh lãng mạn.
Anh bĩu môi, vậy mà anh chỉ có một mình.
Lee Sang-hyeok cầm chiếc máy ảnh lên chụp lấy bức tranh mà thiên nhiên ban tặng này. Lần sau anh tự hứa với bản thân mình rằng sẽ tới đây ngồi vẽ lại hoàng hôn.
Tiếng tách tách phát ra từ chiếc máy cứ thế vang lên, anh thấy mình đã chụp đủ nên đã tính buông xuống và chỉ đứng tận hưởng thôi.
Vô tình hay hữu ý có hình ảnh người con trai cao ráo đang đứng sát với làn sóng xô bờ, lọt vào ống kính của anh.
Quen không?
Quen lắm.
Lee Sang-hyeok sao cảm thấy bóng lưng này quen thuộc đến lạ kỳ, nhưng anh chỉ nhìn thấy được từ phía sau nên không nhận ra đấy là ai. Anh điều chỉnh tiêu cự của ống kính lên để nhìn được thấy xa hơn.
Người con trai ấy quay lại cùng với nụ cười trên môi.
Khi cậu ấy cười, là lúc nước mắt Lee Sang-hyeok vô tình rơi xuống làm ướt khóe mi.
Đôi tay run rẩy không còn cầm nổi chiếc máy ảnh kia nữa mà buông xuống.
Anh cứ thế mà lao về phía trước. Anh chạy thật nhanh về phía chàng trai kia, như thể nếu chậm dù chỉ một giây thì cậu ấy sẽ biến mất.
Giọt lệ cũng bay theo làn gió làm mắt anh mờ đi.
Bây giờ chỉ nhìn thấy những hình ảnh mờ ảo qua bong bóng nước, vì thế mà anh không còn nhìn thấy rõ đường nữa mà đâm thẳng vào người đang đi bộ trên cát.
"Mắt mày bị mù à"
Lee Sang-hyeok nằm dưới đất, lồm cồm bò dậy, anh không để ý tới người kia, mặc kệ cho anh ta muốn chưởi gì thì chưởi. Một chiếc dép cũng vì thế mà tuột khỏi chân. Anh đứng dậy vứt luôn chiếc còn lại ở đó.
Đôi chân trần chỉ biết chạy về phía trước.
Đôi chân trần chỉ biết đuổi theo hình bóng ở phía xa.
Đôi chân trần không còn biết đau vì bây giờ có thứ còn đau hơn cả nó.
Là trái tim.
Khi bóng lưng kia đã đứng ở trước mặt Lee Sang-hyeok, chỉ còn cách một bước chân.
Anh hít thật sâu, lau đi giọt lệ còn đang vương trên hàng mi dài. Anh chỉnh quần áo mình gọn gàng, vuốt lại mái tóc rối rồi nở một nụ cười thật tươi.
"Jeong Ji-hoon"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro