29. Gặp lại
"Jeong Ji-hoon"
Tiếng nói vừa được cất lên, mang theo bao hy vọng lẫn nhớ nhung gửi vào đó.
Anh mong đấy là cậu.
Anh đã phải chờ cậu quá lâu rồi, những tổn thương đã hành hạ anh đủ rồi.
Anh cầu xin ông trời thương lấy thân xác nhỏ bé này.
Anh cầu xin ông trời có thể cho anh được gặp lại cậu, được nói với cậu rằng anh cũng yêu cậu.
Dù chỉ là một lần.
Một lần thôi.
Cũng được.
Đã bao lần sải bước trên con đường tấp nập, anh thấy hình bóng cậu. Anh vội vã chạy về phía có cậu mà vươn tay kéo lấy bóng lưng ấy quay lại. Anh nghĩ mình đã tìm được cậu.
Nhưng...
Anh nhầm rồi.
Mỗi khi tiếng "Jeong Ji-hoon" được cất lên, anh chỉ mong đổi lại được âm thanh của cậu đáp lại. Vậy mà trả lời anh là những gì?
"Có chuyện gì không ạ?"
"Xin lỗi tôi nhận nhầm người"
"Anh kéo tôi lại có chuyện gì vậy?".
"Xin lỗi tôi nhận nhầm người"
"Anh bị điên à?"
"Xin lỗi tôi nhận nhầm người"
"..."
Hụt hẫng, bất lực, sụp đổ. Nếu lựa chọn một trong ba từ, cũng đều có thể diễn tả được tâm trạng anh khi đó.
Anh nghĩ, nếu ông trời đã không muốn cho anh gặp lại cậu, vậy còn gửi hình dáng cậu tới cho anh để làm gì?
Tại sao chứ?
Sao người lại không trả lời?
Sao người lại để anh bị nhấn chìm bởi những giọt lệ nóng hỏi từ khoé mắt mỗi khi về đêm?
Đến lần này, anh xin người hãy chịu nghe lấy tiếng cầu nguyện của anh. Anh vươn tay về phía người trước mắt, như anh đang cố đưa đôi tay ra khỏi hố bùn mà anh tự lấp đầy trong 5 năm qua.
Anh lại cầu nguyện.
Xin em hãy là Jeong Ji-hoon của anh.
Cánh tay không kìm được mà run rẩy vỗ lấy vai người nọ. Bao lần hy vọng để rồi thất vọng. Dù có thất vọng đến bao nhiêu, nhưng khi nhìn thấy hình bóng cậu ở đâu đó, hy vọng trong anh cứ thế được sống lại như một cái cây chưa hề chết đi.
Anh biết, có thể anh sẽ thất vọng, nhưng anh mặc kệ.
Dù chỉ còn một chút, anh vẫn mong đó là cậu.
Khi tiếng nói cất lên, là lúc bàn tay được đặt lên vai, người phía đối diện quay lại.
"..."
"Đúng là em rồi. Lần này anh không nhìn nhầm nữa... Đúng là em thật rồi"
"....Sang-hyeok....hyung"
Lee Sang-hyeok cứ thế mà òa lên khóc, anh đi lên bước phía trước 1 bước để được gần với cậu hơn, đôi mắt nhòe đi chỉ còn nhìn thấy lấp lánh hòa cùng với sắc cam của mặt trời.
Jeong Ji-hoon cứng đơ người, đã hai năm rồi cậu mới gặp lại anh. Kể từ khi cậu nhìn thấy anh ở căn nhà phía ngoại ô thành phố. Cho tới lần sau khi quay lại, hàng xóm cạnh đó nói anh đã chuyển đi vài tháng trước.
Cậu không biết phải tìm anh ở đâu, cậu hỏi Lee Min-hyung cũng chỉ biết anh muốn rời xa đô thị ồn ào chứ không biết anh đã tới nơi nào. Cậu nghĩ, có lẽ mình đã thực sự hết duyên với anh rồi, nên đành chấp nhận trở về trong bao sự tiếc nuối.
Cậu chỉ muốn đứng nhìn anh từ phía xa thôi, vậy mà rồi vẫn là không được.
Để bây giờ đây, khi gặp lại lần nữa, anh cứ thế mà đứng trước mặt cậu òa khóc lên như một đứa trẻ.
Jeong Ji-hoon nghĩ đây là mơ, cậu muốn tát mình một cái để bản thân tỉnh táo lại. Nhưng chưa kịp làm đã nhận những cái đánh vào lồng ngực.
Cái đánh mang theo biết bao nhiêu sự hờn dỗi, mang theo biết bao nhiêu sự nhung nhớ cứ thế mà rơi lên trái tim đang đập rộn ràng.
"Sao giờ em mới về?"
"Sao giờ em mới chịu xuất hiện?"
"Sao giờ em mới chịu tới gặp anh?"
"Tại sao Jeong Ji-hoon..."
Câu hỏi cùng tiếng nức nở dồn dập luồn lách vào tai Jeong Ji-hoon. Cậu chưa nhận thức được chuyện gì xảy ra cả, tai cứ thế mà ù lên không nghe thấy gì nữa ngoài tiếng khóc của anh. Từng âm thanh cứ thế mò mẫm xuống trái tim của cậu mà cắn xé.
Đôi tay đưa lên ôm chặt lấy người mình yêu vào lòng.
Để tiếng khóc vang vọng vào trong cái ôm, để hàng mi ướt kia không ai nhìn thấy.
Jeong Ji-hoon không nói gì cả. Chỉ im lặng vỗ về Lee Sang-hyeok và nghe tiếng oán trách âm ỉ phát ra từ trong vòng tay.
Thế rồi anh đẩy dùng sức đẩy cậu ra.
Cậu nghĩ anh cảm thấy khó chịu nên đành buông đôi tay mình xuống.
Cậu cúi đầu xuống nhìn thật rõ khuôn mặt mà mình hằng mong nhớ. Đôi mắt đỏ hoe, đôi môi cong lên vì nụ cười. Hai hình ảnh đối lập ấy làm Jeong Ji-hoon cảm thấy khó hiểu.
Anh không còn nức nở lên như lúc nãy nữa, bây giờ chỉ còn là nụ cười của sự hạnh phúc. Trái tim mở tiệc, đánh trống tưng bừng bên trong lồng ngực anh.
"Anh có sao không? Sao lại..."
Đôi môi chưa kịp nói hết lời đã bị Lee Sang-hyeok ngậm lấy. Anh vươn người lên quàng tay ra sau cổ Jeong Ji-hoon mà kéo cậu cúi xuống thấp vừa tầm với anh.
Cậu giật mình, chưa kịp phản kháng đã bị anh đưa đầu lưỡi luồn vào bên trong cố gắng cạy mở hàm răng cậu ra. Cậu không chịu hé ra chào đón anh thăm dò khoang miệng của mình, làm anh cảm thấy sốt ruột mà siết chặt vòng tay hơn rồi ngấu nghiến đôi môi hồng của cậu. Anh thấy cậu không phản ứng gì cả liền buông tay xuống.
Anh ngẩng lên nhìn thật kỹ gương mặt của cậu.
Còn Jeong Ji-hoon nhìn thấy gì?
Cậu thấy những giọt nước mắt còn vương bên hàng mi, cậu thấy hai má anh đỏ rực, cậu thấy đôi môi anh đã sưng lên.
Cậu nhận ra đây là thật, không phải là mơ.
Lần này là cậu chủ động. Cậu chủ động luồn tay ra sau eo anh mà siết chặt, kéo anh lại gần mình rồi cúi xuống hôn lên đôi môi đang vểnh lên kia.
Vị ngọt của cây kem dâu khi nãy vẫn còn đọng lại trên trên đầu lưỡi anh, khi hai người quấn lấy nhau, cậu cứ thế mà cũng cảm nhận được nó.
Thơm mát, ngọt ngào giống như anh vậy.
Hai người cứ thế mà điên cuồng dưới ánh hoàng hôn. Bây giờ mọi thứ xung quanh đều trở nên vô hình, chỉ còn lại hình ảnh của đối phương.
Họ mặc kệ bao ánh mắt đang đổ dồn về phía họ.
Họ mặc kệ sóng biển đang vỗ nhẹ lên mặt cát, thỉnh thoảng sẽ gõ nhẹ vào đôi chân.
Họ mặc kệ gió hạ đang thổi qua làm rối làn tóc.
Họ mặc kệ ánh nắng đang dần chìm xuống phía chân trời mặt biển.
Giờ đây chỉ còn Lee Sang-hyeok và Jeong Ji-hoon.
Khi nắng dần tắt, cậu mới chịu rời xa đôi môi mềm mại của anh vì thấy người cậu yêu dần trở nên mềm nhũn dựa hết sức vào người cậu. Đôi môi đáng thương cứ thế mà bị cậu dày xéo trở nên sưng và đỏ tấy lên.
"Nín đi nhé"
"Ừm"
Jeong Ji-hoon cất tiếng dỗ dành Lee Sang-hyeok, anh gật đầu đồng ý rồi đưa tay lên lau đi đôi mắt đỏ rực của mình.
Hai người lại không nói gì, chỉ ngồi xuống trên bãi cát hướng mặt về phía biển cả mênh mông và bầu trời đang chuyển dần sang sắc tối.
"Nhanh nhỉ anh. Cũng 5 năm rồi"
"Ừm"
"Dạo này anh khỏe chứ?"
"Không khỏe"
"Có chuyện gì sao ạ?"
"Em đi, rồi muốn anh sống tốt. Nhưng em lại quên bảo anh phải sống như thế nào mới là tốt khi thiếu em"
"Em xin lỗi"
"Nhưng giờ em đã quay về là được rồi."
"...".
"Ông trời đã nghe thấy lời cầu nguyện của anh".
"Em xin lỗi"
Jeong Ji-hoon chỉ biết nói lời xin lỗi, còn Lee Sang-hyeok uất ức trách móc cậu đã bỏ anh đi khiến anh trở nên khổ sở như thế nào.
Hai người cứ trầm ngâm như thế. Gió biển càng về đêm càng lạnh, chúng thổi qua làn da khiến cơ thể anh run lên vài hồi.
Cậu ngồi bên cạnh thấy vậy liền quàng cho anh chiếc khăn mỏng trong túi.
Anh vậy mà lại khóc. Đôi mắt tưởng chừng như đã khô, giờ đây lại ướt đi.
Từ ngày cậu đi, không ai khoác lên vai anh chiếc áo vào ngày giá rét. Bây giờ cậu về, mang theo hơi ấm trả lại cho anh.
Anh gục đầu xuống hai chiếc đầu gối mình mà khóc nức lên.
Hạnh phúc.
Đấy là giọt nước mắt của hạnh phúc, đó là giọt nước mắt thương lấy chính bản thân mình. Bao nhiêu lời cầu nguyện của anh cuối cùng đã được thành hiện thực, bao nhiêu nỗ lực cố gắng chờ đợi của anh cũng đã được đáp lại.
Cậu đã về.
Mang theo trái tim lỡ mang đi, trả lại cho anh.
Cậu đã về.
Mang theo hơi ấm khi mùa đông tới.
Cậu đã về.
Mang theo chiếc ô vào ngày mưa rơi lẫn ngày tuyết xuống.
Bàn tay Lee Sang-hyeok từ lúc đầu cho tới bây giờ, vẫn luôn giữ chặt một góc áo Jeong Ji-hoon không chịu buông ra.
"Có chuyện gì với cái áo của em à?"
"Anh sợ nếu anh buông ra thì em sẽ lại chạy đi mất"
"Em ở đây rồi. Không đi đâu cả"
Mặc dù Jeong Ji-hoon có trấn an Lee Sang-hyeok như vậy, anh cũng mặc kệ vẫn nắm chặt lấy một góc áo. Khiến chúng trở nên nhăn nhúm. Cậu cũng không biết làm thế nào cả nên đành mặc kệ anh.
"Về thôi. Để em đưa anh về"
Jeong Ji-hoon đỡ anh đứng dậy, cậu muốn đưa anh về vì nhiệt độ ngoài biển càng ngày càng giảm xuống. Hai người lại đang mặc quần áo ngắn. Nếu ở lâu thêm chút nữa thì cậu sợ anh sẽ không chịu được cái lạnh mà ốm mất.
Anh đồng ý gật đầu đi theo cậu về. Anh không biết cậu đi đâu, anh chỉ biết đi theo cậu đang ở phía trước, bàn tay nhỏ vẫn nắm chặt góc áo Jeong JI-hoon không chịu buông. Cậu cũng chẳng phàn nàn gì mà đi chậm lại.
Lee Sang-hyeok lúc đứng dậy mới cảm nhận được từng cơn đau rát của các dây thần kinh dưới bàn chân truyền lên đại não.
Anh nhận ra đôi dép đã không còn trên chân. Thay vào đó mà những vệt máu đã khô và một mảnh vỏ sò vẫn còn đang ghăm ở chân trái. Chân phải cũng đau đấy nhưng không nặng như vậy.
Anh cố gắng đứng thẳng dậy rồi đi một cách bình thường nhất có thể, anh giấu đi cơn đau nhói lên mỗi khi dùng lực lên nó. Vậy mà rồi vẫn là để cậu phát hiện ra.
"Sao anh lại đi chân đất?"
"Khi nãy chạy nên vô tình bị ngã, chắc lúc ấy anh làm rơi nên cũng không nhớ lắm"
"Anh đau chân à?"
"Không sao đâu"
Cậu nhận ra anh đang đi chân đất cùng với những bước đi khập khiễng. Cậu không nói thêm gì, ngồi thụp xuống nâng bàn chân anh lên mà kiểm tra.
Khi này Jeong Ji-hoon mới thấy từng vết máu khô trên đó. Trong lòng cậu cứ thế mà dâng lên bao nỗi chua xót lẫn hối hận vì để anh bị thương.
Cậu quay lưng về phía anh.
"Lên đi. Em cõng anh về nhà"
"Không cần đâu. Anh đi được"
"Hay là anh muốn bế kiểu công chúa?"
"Thôi thôi. Anh lên là được"
Lee Sang-hyeok mới đầu còn ngại ngùng mà từ chối lời đề nghị của Jeong Ji-hoon. Nhưng rồi vẫn yên vị ngồi trên lưng cậu để cậu cõng về nhà.
Anh sợ chứ, sợ cậu nói cậu sẽ làm. Nếu để người khác nhìn thấy anh bị cậu bế như vậy thì không biết anh nên chui xuống cái hố nào nữa.
Màn đêm cứ thế mà bao trùm cả ngôi làng cạnh bờ biển. Đèn đã lên chiếu sáng rực con ngõ nhỏ mà cậu và anh đang đi qua.
Cậu bước lên bao nhiêu bậc thang, anh đếm và ghi nhớ lại bấy nhiêu bậc thang.
Anh muốn khoe với tất cả mọi người rằng Jeong Ji-hoon đã cùng anh về nhà.
"Nhà anh ở đâu"
"Ở gần quán cafe The Moon, em biết không?"
"Em cũng ở gần đó. Để em đưa anh về"
"Ừm"
Anh gật đầu, đôi tay ôm chặt lấy cổ của cậu. Chiếc mũi tham lam mà dụi vào Jeong Ji-hoon thưởng thức hương nhài pha lẫn mùi cam trên người cậu.
Anh nhớ nó lắm.
Nhớ nó tới mức dù có trồng biết bao nhiêu cây hoa nhài trong sân vườn cũng đều cảm thấy không đủ.
Ngày cậu đi, anh chỉ muốn thời gian trôi thật nhanh để nỗi buồn vơi đi bớt.
Còn bây giờ, anh chỉ muốn thời gian trôi thật chậm để anh có thể bên cậu nhiều thêm chút.
"Anh tới đây chơi à?"
"Anh ở đây"
"Anh tới lâu chưa?"
"Cũng gần một năm rồi"
"Trùng hợp thật đấy"
"Sao vậy?"
"Em cũng vừa tới đây được hơn 1 tháng"
"Vậy bao giờ em quay lại Canada?"
"Em hoàn thành chương trình học ở đó rồi. Lần này em về hẳn"
"May mắn thật"
"Sao vậy ạ?"
"Không có gì"
"Vâng anh"
Jeong Ji-hoon đưa anh tới hiệu thuốc gần đó khử trùng qua vết thương xong thì tiếp tục cõng anh trên con đường quen thuộc mà cậu đã đi hơn một tháng.
Vừa đi anh vừa ngân nga hát, cậu cũng lắc lư theo từng nhịp dù bị lạc tông.
Hai người cười nói vui vẻ, giống như 5 năm qua chỉ là giấc mơ chưa từng có.
May mắn thật đấy, cậu đã trở về.
May mắn thật đấy, anh đã tìm thấy cậu.
May mắn thật đấy, anh vậy mà lại được ở gần cậu thêm một chút nữa.
......
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro