30. Hàng xóm
Jeong Ji-hoon và Lee Sang-hyeok vừa đi vừa cười nói. Tưởng chừng như cuộc hội ngộ bất ngờ này sẽ khiến cậu và anh ngượng ngùng và xa lạ.
Nhưng không, hai trái tim dường như được ghép lại làm thành một. Hoà với nhau ngọt lịm.
Anh chỉ cậu đường về nhà anh. Cậu thấy sao nó quen lắm, dường như ngày nào cậu cũng đi qua con đường này. Jeong Ji-hoon cũng không nghĩ nhiều, mà cứ đi theo hướng mà anh chỉ.
Cuối cùng hai người dừng lại trước một hiên nhà đầy hoa và lá.
Đây chẳng phải hàng xóm cạnh nhà cậu mà cậu hay thường tò mò hay sao? Bên kia đúng là nhà cậu rồi làm sao có thể nhầm lẫn được.
Jeong Ji-hoon ngạc nhiên đứng ngẩn ra một lúc, phải để khi Lee Sang-hyeok động người thì cậu mới thoát khỏi đống suy nghĩ ngạc nhiên của mình.
Cậu đặt anh nhẹ nhàng xuống bậc thềm trước cửa, anh kêu anh tự đi được, nhưng là cậu không cho, bắt anh phải lên lưng cậu cõng về nhà.
Đoạn đường không ngắn cũng không dài, nhưng anh cảm thấy hạnh phúc lắm. Đã lâu lắm rồi, anh mới cảm thấy vui như ngày hôm nay. Cảm xúc cứ lẫn lộn với nhau.
Anh đứng dậy, mỉm cười mà hít thật sâu không khí trong lành xung quanh. Anh dang đôi tay ra đón nhận tất cả mọi thứ và nhắm nghiền đôi mắt ngửa mặt lên trời mà cảm nhận.
Cuối cùng thì lời cầu xin của anh cũng đã thành hiện thực.
Cuối cùng thì cậu đã quay trở về bên anh.
Lee Sang-hyeok cứ thế mà chìm đắm vào vườn hoa đang nở rộ như mùa xuân trong tim của mình.
Còn Jeong Ji-hoon đứng ở phía dưới, vì sợ anh đứng không vững mà đưa tay ra giữ lấy người của anh.
"Nay trăng đẹp nhỉ Ji-hoon?"
"Dạ?"
"Trăng đẹp"
Jeong Ji-hoon vì anh gọi tên của cậu nên không kịp phản ứng lại, đã lâu lắm rồi cậu mới nghe được anh gọi mình như thế. Ngày trước, không gọi "Tuyển thủ Chovy" thì anh cũng sẽ gọi đầy đủ cả họ tên của cậu ra. Cảm giác rất xa cách. Vậy mà bây giờ, anh lại đang gọi tên của cậu không thôi.
Mọi thứ diễn ra dường như đang thay nhau đào bới những quá khứ tưởng chừng đã bị cậu chôn giấu sâu trong đáy lòng. Vậy mà chỉ cần một tác động nhỏ thôi là chúng tự giác trồi lên, khiến cậu không khỏi nhớ về những ngày tháng xưa cũ.
Anh khen trăng hôm nay đẹp. Cậu không biết đây có phải một lời tỏ tình mà giới trẻ thường nói hay không?
Nhưng rồi cậu lại không nghĩ nữa. Khi này, cậu đang nhìn anh bằng anh mắt dịu dàng nhất từ trước tới giờ.
"Vâng, rất đẹp"
Cậu đáp lại câu hỏi của anh, không biết là đang nói trăng trên cao hay người trước mặt.
Chỉ biết, trong mắt Jeong Ji-hoon, Lee Sang-hyeok còn đẹp hơn cả vầng trăng sáng đang hiện hữu trên bầu trời kia. Từ trước tới giờ vẫn luôn là như vậy.
Dù có bao nhiêu năm trôi qua, vị trí ấy không hề có ai thay thế được.
Lee Sang-hyeok sau khi đã cảm nhận đủ những thứ mà thiên nhiên ban tặng, khi này anh mới cúi xuống nhìn những khóm hoa được trồng trước hiên nhà.
Mặt anh hậm hực đi vài phần khi nhìn chúng.
Cậu nhìn sắc mặt anh thay đổi như vậy cũng không biết vì gì cả.
Lee Sang-hyeok ngồi ngắt những chiếc lá đã bị vàng trên thân cây, để cây có nhiều dinh dưỡng hơn và sinh trưởng.
"Đều là anh trồng hết à?"
"Ừm đúng rồi. Vì không có gì làm nên đành giết thời gian bằng cách trồng hoa"
"Vâng ạ"
"Thơm chứ?"
"Thơm lắm ạ. Cây hoa nhài này nở về đêm hay sao mà hoa lại tỏa hương khi này thế anh?"
"Đúng rồi. Nó nở chiều tối muộn"
Lee Sang-hyeok gật gù khoe với Jeong Ji-hoon chiến lợi phẩm mà mình đã tự tay trồng được. Anh hào hứng như một đứa trẻ vừa được điểm 10 mang về kể cho mẹ nghe.
Anh kể những cách làm sao để có thể chăm sóc được chúng, hoa nào trồng được vào mùa đông, hoa nào trồng được vào mùa hạ.
Jeong Ji-hoon đứng cạnh gật gù cảm thán anh thật giỏi. Anh vui lắm.
Mỗi lần được Jeong Ji-hoon khen như vậy là mắt mèo cười đến mức híp lại.
"Yah!"
"Sao vậy anh?"
"Nghĩ tới lại tức. Cây hồng này mãi anh mới trồng ra được hoa. Vậy mà không biết ai đã ngắt nó đi rồi."
"... À... Bông hồng..."
"Chắc là phải lắp camera trước cửa rồi, để lần sau tên đó có tới phá nữa thì phải bắt tận tay"
"... Vâng..."
"Để anh mà biết là ai làm. Thì tên đó chết chắc với anh. Đúng không Ji-hoon"
"À... Dạ đúng..."
"Em sao vậy?"
"Em không sao đâu hahahah"
Jeong Ji-hoon chột dạ mà lắp bắp nói sau chuyện mà Lee Sang-hyeok kể. Cậu sợ chứ, sợ để anh biết cậu là người ngắt chúng thì anh cho cậu tiêu đời rồi.
Vì thế mà cậu chỉ dám đứng ngoài hưởng ứng, chứ không dám đáp thêm câu nào. Hành động của cậu như vậy khiến anh nhíu mày mà ngẩng lên nhìn. Jeong Ji-hoon tưởng mình bị phát hiện nên đứng yên như tượng không dám cử động.
Anh chẳng nghi ngờ gì cả, lại cúi xuống lúi húi dọn những chiếc lá rụng dưới đáy chậu. Miệng còn ấm ức lẩm bẩm gì đó mà Jeong Ji-hoon không nghe rõ.
"Anh chờ mãi nó mới nở, anh muốn khi em về sẽ nhìn thấy nó. Cơ mà ai lại lấy đi nó trước khi em về rồi. Giận thật đấy"
Anh phồng má lên mà giận dỗi, cậu nhìn một màn này thì thấy có lỗi lắm. Nhưng cũng đâu thay đổi được quá khứ, cậu vẫn là đã tiện tay ngắt nó mang về cho người đẹp trong nhà. Làm sao mà gắn nó lại lên cành cho anh được bây giờ.
Jeong Ji-hoon cứ thế mà đỏ hết cả tai.
"Chắc phải vào vườn đổi lấy chậu khác ra thôi."
Tiếng của anh cắt đôi suy nghĩ của cậu, anh bê chậu hoa lên mà khập khiễng đi vào nhà. Cậu nhanh tay cầm giúp anh để anh lấy chìa khóa trong túi mở cửa.
Cửa được mở ra, ngôi nhà mà cậu luôn tò mò trước nay, hiện tại đã được bày ra tất cả trước mặt cậu.
Chỉ một màu nâu be, cậu quan sát một hồi thấy mọi thứ đều được sắp xếp gọn gàng và sạch sẽ.
"Anh sống một mình à?"
"Đúng rồi. Anh đến đây một mình, khi nào rảnh thì về Seoul thăm gia đình"
Jeong Ji-hoon gật đầu. Trông chẳng giống nhà của một người đàn ông sống một mình gì cả. Khác xa so với căn nhà bừa bộn bên kia của cậu. Mở cửa vào chắc sẽ đón chào anh bằng mớ quần áo vắt ngang vắt ngửa trên ghế. Hay là đống bát đũa ăn sáng chưa kịp rửa vẫn còn nằm yên trên mặt bếp.
"Em ăn gì chưa?"
"Em chưa"
"Vào trong không. Để anh nấu cơm tối rồi cả hai cùng ăn"
"Anh biết nấu ăn ạ?"
"Ừm. Anh còn biết nhiều thứ lắm. Vào trong đi, còn cái chậu cây thì mang ra ngoài vườn giúp anh nhé. Em cứ chọn bừa cây nào em thích rồi mang ra hiên nhà để giúp anh."
"Vâng"
Cậu lật đật mở chiếc cửa, đặt cây lên mặt cỏ rồi đứng lại giữa sân vườn xanh ngát màu lá của anh. Ở đó còn có bộ bàn ghế và mái che. Nếu trời đẹp, ngồi ở đó ngắm cảnh vật xung quanh cùng với hương hoa ngào ngạt thì yên bình biết bao nhiêu.
Cậu mỉm cười.
Cậu nhìn ngắm những cây hoa mà anh trồng được xếp hàng ngay ngắn dưới hàng rào trắng.
Cuối cùng chọn chậu bông trắng thu hút cậu nhất.
Jeong Ji-hoon mang vào trong, đúng lúc Lee Sang-hyeok đeo chiếc tạp dề. Anh chững lại nhìn cây hoa mà cậu cầm trên tay.
"Có vẻ như em rất thích hoa màu trắng nhỉ. Hoa nhài cũng thế"
"Vì nó thơm"
"Được rồi. Mau mang ra ngoài rồi vào mà nghỉ nghơi đi. Chờ anh làm xong thì mình ăn"
Jeong Ji-hoon nghe lời anh. Sau khi đặt chúng trước cửa nhà thì liền vào trong phụ anh làm đồ.
Anh cắm cơm thì cậu vo gạo.
Anh xào đồ thì cậu nhặt rau.
Từng động tác vụng về của cậu đều được anh kiên nhẫn chỉ dạy. Anh đứng chờ cậu thái từng thớ thịt để mang đi nấu. Cậu chăm chú mà học theo những gì anh đã nói, đây không phải lần đầu tiên cậu vào bếp, nhưng những lần trước đều chỉ là làm qua loa hoặc nấu mì lấp đầy bụng chứ không tỉ mỉ như bây giờ.
Hai người nhìn giống như đôi vợ chồng mới cưới về, nồng nàn và hạnh phúc. Căn nhà lạnh lẽo nay bỗng nhiên chất chứa thêm tiếng cười đùa nói chuyện khiến nó trở nên ấm áp hơn bao giờ hết. Cũng vì thế mà hai người mất 1 tiếng đồng hồ mới làm xong bàn ăn cho buổi tối ngày hôm ấy.
Anh cởi chiếc tạp dề ra, cùng cậu ngồi xuống bàn.
Hai người ngồi ngay ngắn đối diện nhau.
"Em tưởng món này người ta thường cho dưa chuột vào mới ngon chứ"
"Ji-hoon không thích ăn dưa chuột nên anh không cho"
"... À... Vậy em sẽ ăn thật ngon miệng ạ"
Cậu không biết sao anh lại biết chuyện này. Thắc mắc, tò mò rồi vẫn bị mùi hương quyến rũ của đồ ăn làm tan biến đi hết. Cậu cầm đôi đũa mình vừa lau đưa cho anh, sau đấy mới cầm của mình lên.
Jeong Ji-hoon gắp món đầu tiên chuẩn bị bỏ vào miệng mình, nhưng lại hơi chần chừ một chút. Mùi hương thì thơm thật đấy nhưng cậu không chắc vị nó sẽ đúng như cậu mong đợi. Nhưng anh đang ở phía đối diện mở tròn xoe đôi mắt chờ đợi.
Cậu bỏ luôn chúng vào miệng mà nhai, cậu mặc kệ nếu như có khó ăn thì cũng là đồ Lee Sang-hyeok nấu. Tinh thần ngon cũng được rồi.
"Ngon lắm anh, ngon hơn nhiều mấy quán em đã từng ăn luôn đó"
"Tất nhiên rồi hahah. Thế thì ăn nhiều vào nhé"
Đôi mắt của Jeong Ji-hoon sáng rực lên tròn xoe, bên trong chứa cả ngàn vì sao đang lấp lánh. Cậu không nghĩ nó lại ngon như vậy. Nó ngon hơn nhiều cậu mong đợi. Ánh mắt là thứ không thể nào nói dối được, nên bao nhiêu sự ngạc nhiên vì đồ ăn ngon đều được Jeong Ji-hoon viết hết lên đó.
Lee Sang-hyeok thấy vậy thì hạnh phúc lắm. Anh cười lớn nhìn cậu đang tận hưởng đồ ăn anh nấu, anh gắp liên tục vào bát của cậu. Cậu đều nhận lấy tất cả và cảm ơn.
Hai người vừa ăn vừa kể nhau nghe cuộc sống của mình thời gian vừa qua.
Anh nói mình sống rất tốt.
Anh kể mình đã đi rất nhiều nơi, anh kể mình đã học được rất nhiều thứ.
Anh kể mình đã làm được nhiều điều mà từ trước anh chưa từng nghĩ tới.
Nhưng anh không kể mình đã tìm cậu suốt mấy năm nhưng đều trở về cô đơn một mình.
Anh không kể mình đã đau đớn như thế nào khi cậu rời đi.
Anh không kể mình đêm nào cũng thu mình trong góc tường không ngủ được mà ôm mặt khóc vì chỉ khi nhắm mắt lại anh sẽ nhớ tới cậu...
Cậu gật đầu chúc mừng anh.
Cậu cũng nói cậu sống rất tốt.
Cậu đã hoàn thành chương trình đại học và đã lấy được bằng thạc sĩ.
Cậu cũng đi rất nhiều nơi và học được nhiều thứ.
Vậy mà cậu lại giữ trong lòng mấy năm đầu cậu rời đi, không đêm nào cậu không nhớ về anh.
Cậu lại giữ trong lòng mấy năm cậu rời đi, cậu không ngừng cắn rứt sống trong mớ hỗn độn của suy nghĩ.
Cậu lại giữ trong lòng mấy năm cậu rời đi, chỉ cần có ngày nghỉ cậu liền trốn về Hàn Quốc tìm anh.
Khi cậu quay về, cậu mới biết anh đã không còn ở kí túc xá T1 nữa. Cậu xin Lee Min-hyung, cậu sẽ chỉ nhìn anh ấy một chút thôi rồi đi, xin cậu ta cho cậu biết địa chỉ nhà.
Có năm cậu đứng chờ gần một ngày trời mới nhìn thấy anh, có năm lại trở về trong thất vọng và rồi 2 năm trước tưởng chừng sẽ không bao giờ nhìn thấy anh nữa. Nhưng ông trời vẫn thương cậu, để bây giờ người ngồi đối diện cậu đang là anh.
Họ cười, họ nhìn vào mắt nhau.
"Căn nhà này đều là anh sắp xếp hết à?"
"Ừm. Anh không biết khi nào em về nên ngày nào cũng đều dọn dẹp một lần"
"..."
"Chậu hoa em vừa mang ra tên là gì vậy anh. Nó thơm thật"
"Hoa đỗ quyên"
"À, đẹp như cái tên nó"
"Em biết ý nghĩa nó là gì không?"
"Không ạ?"
"Là anh mãi mãi thuộc về em"
"..."
Hai người nhìn nhau, nụ cười giờ đã tắt để những thăng trầm ở lại. Không khí im lặng đến kỳ lạ. Jeong Ji-hoon không nói gì mà đứng dậy bê bát vào bếp rửa, cậu để Lee Sang-hyeok ngồi đó một mình cùng với bao nhiêu thứ hỗn độn trong tim.
Sao cậu lại tránh né?
Anh đứng dậy đi ra đứng sau lưng cậu.
Cậu chăm chú rửa thật nhanh những chiếc bát đấy úp chúng lên kệ. Anh thì vẫn im lặng ở đó chờ cậu.
"Anh yêu em"
"..."
"Ji-hoon"
"Em xin lỗi"
"..."
"Em có việc nên em xin phép về trước"
Jeong Ji-hoon lòng rối như tơ vò khi đứng trước lời tỏ tình của anh. Cậu biết phải làm thế nào đây?
Anh xuất hiện trước mặt cậu sau 5 năm không gặp.
Anh xuất hiện trước mặt cậu và nói anh yêu cậu.
Bảo cậu phải đối mặt với nó như thế nào bây giờ?
Cậu yêu anh là thật, nhưng chưa từng nghĩ một ngày nào đó anh sẽ đáp lại tình cảm của mình cả. Ngay cả nụ hôn khi nãy trên bãi cát, cậu cũng nghĩ là do anh và cậu quá xúc động mà không kiềm chế được cảm xúc.
Jeong Ji-hoon quay lưng đi về phía cửa và rồi đóng lại để Lee Sang-hyeok ở đó ngổn ngang với đống suy nghĩ.
Anh đã mơ về giấc mơ khi hai người gặp lại sẽ ôm lấy nhau hạnh phúc và rồi bên nhau mãi mãi.
Chứ chưa từng mơ về giấc mơ, khi gặp lại cậu, anh còn đau đớn hơn cả lúc ban đầu.
...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro