31. Sợ
Khi cánh cửa đóng lại, là khi trái tim Lee Sang-hyeok vỡ vụn thành từng mảnh. Giọt nước mắt giờ đã không nghe theo chủ nhân của chúng mà lăn dài trên má. Nó cứ lăn mãi, lăn mãi rồi nhẹ nhàng rơi xuống mặt sàn.
Anh đau lắm, cậu lại quay lưng đi lần nữa. Nhưng lần này lại là ngay trước mặt anh, là anh có cơ hội để níu kéo cậu lại vậy mà không có tư cách để làm điều đó.
Anh phải làm sao bây giờ.
Là anh vứt bỏ cậu trước, là anh đâm nhiều nhát vào trái tim cậu trước.
Bây giờ, anh lại bắt cậu quay lại yêu mình sau chừng ấy năm. Anh đang quá ảo tưởng vị trí của mình trong tim cậu.
Thời gian trôi qua, đến màu sơn trên tường nhà cũng phai mờ theo thời gian thì sao cậu còn yêu anh như lúc ban đầu được cơ chứ. Cậu đã cố gắng thoát khỏi vòng tay anh một lần, giờ anh tìm được cậu lại muốn kéo cậu xuống vũng bùn này cùng anh một lần nữa.
Anh nên làm gì với cậu thì mới đúng đây.
Anh đập mạnh vào lồng ngực mình, vì khóc quá nhiều khiến anh trở nên khó thở. Đánh bao nhiêu cái thì anh cảm thấy dễ chịu hơn bấy nhiêu lần. Anh ngồi dưới đất ngẩn ngơ mà chìm vào đống suy nghĩ tăm tối trong tim.
Anh điên cuồng ghép lại từng mảnh vỡ trái tim. Nhưng càng cố gắng, càng khiến chúng vỡ vụn.
Trái tim đầy hoa và lá của anh bây giờ đâu rồi.
Sao anh tìm hoài không thấy.
Chiếc lá xanh cuối cùng được anh nhặt lên, cũng dần biến mất trong bàn tay. Để anh lại một mình với một cánh đồng màu xám lạnh lẽo và u uất.
Anh sợ lắm, anh hoang mang chạy khắp nơi để tìm đường thoát ra khỏi nó.
Nhưng cứ chạy lại chỉ thấy vực thẳm sâu hun hút không tìm thấy đáy.
Tiếng nức nở lại âm ỉ khắp căn phòng, anh cứ nghĩ căn phòng nay đã ấm áp rồi mà giờ lại chỉ chứa tiếng khóc chất chứa bao nỗi sầu.
Anh nhớ ra, anh còn chưa biết cậu ở đâu, anh còn chưa biết gì hết cả. Chỉ mới biết cậu ở nơi này rất gần với anh.
Lee Sang-hyeok ngay lập tức bật dậy, mở toang cửa chạy ra bên ngoài đuổi theo cậu. Nhưng giờ đây hình bóng cậu lại lần nữa biến mất. Anh muốn tát mình một cái, anh cứ thế mà lại bỏ lỡ cơ hội lần này.
Đôi bàn chân gầy bước vội vã trên con đường khi nãy vừa đi qua, vẫn là cảnh vật ấy sao giờ lại trở nên xơ xác, sao lại trở nên lạnh lẽo đến lạ thường. Vết thương vẫn còn trên đó, anh khập khiễng đi khắp nơi tìm cậu.
Ánh mắt hoang mang tìm người giữa chốn không người.
10 phút, 30 phút rồi cho tới 2 tiếng trôi qua.
Anh cứ tìm, cứ chạy, rồi lại đi. Chỉ đến khi đôi chân không còn sức chịu được nữa mà phải đình công bắt anh phải dừng lại.
Lee Sang-hyeok ngồi trên chiếc ghế chính tay anh đặt cạnh hàng rào. Đôi vai run rẩy, khóe mi còn chưa khô, anh ngửa mặt lên trời nhìn ngắm khoảng không tối mịt kia, mây đã chê đi ánh trăng cũng che luôn cả những ngôi sao bên cạnh.
Gió thương anh thổi nhẹ lau khô giọt lệ còn vương trên mắt.
Cây thương anh rụng lá như đang khóc thay cho tâm hồn vỡ vụn.
Meo
Tiếng kêu phát ra dưới chân, anh cúi xuống. Là một chú mèo gầy gò đang cọ đầu vào chân anh. Chân trước của nó còn khập khiễng như đang bị đau và đôi mắt không mở được vì bị viêm dính đầu mủ xanh. Dường như nó tìm thấy được anh là men theo tiếng động mà tới rồi cầu xin.
Anh nhìn nó đáng thương rồi vuốt nhẹ lên đầu.
"Sao mày nhìn giống tao quá vậy?"
Meo
"Mày cũng bị bỏ rơi à?"
Meo
"Có muốn về nhà với tao không?"
Meo Meo
Anh vừa ngỏ ý muốn nó về nhà với anh. Nó như hiểu được ý mà nhảy ngay lên đùi anh mà cuộn tròn nằm trong đấy.
Một mèo một người cùng chung một hoàn cảnh cứ thế mà tìm được thấy nhau.
Một mèo một người đáng thương lại vô tình sưởi ấm trái tim nhau vào một mùa hạ đầy nước mắt.
Anh đưa em về nhà, mình sẽ là gia đình của nhau. Em sẽ không còn bị bỏ rơi nữa, em cũng đừng bỏ rơi anh.
Lee Sang-hyeok bế nó lên rồi đứng dậy đi vào nhà. Hiện tại anh chỉ muốn bò vào nhà vì bàn chân quá đau và mỏi. Cố gắng lắm mới vào được bếp lấy đồ ăn cho đứa con mới của anh mới nhặt về.
"Giờ không còn là mèo hoang nữa nhé. Giờ Mimi có ba rồi đấy"
Anh xoa đầu nhìn Mimi đang điên cuồng ngấu nghiến thức ăn trong bát. Chắc là nó đã đói lắm, càng nhìn anh càng thương.
Tối hôm ấy, anh và Mimi ôm nhau ngủ ở chiếc ghế sofa ngoài phòng khách. Tiếng rên ư ử của Mimi khiến anh an tâm hơn trong sự yên ắng. Nói là ngủ nhưng anh có ngủ được đâu, Mimi đã tìm lấy được hơi ấm là anh nên ngoan ngoãn cuộn tròn mà ngủ.
Còn anh thì vẫn không thoát được khỏi những chuyện vừa rồi, đôi mắt cả đêm chỉ nhìn lên trần nhà.
Anh sợ ngủ dậy thấy đây chỉ là mơ, anh vẫn chưa tìm được cậu.
Anh sợ ngủ dậy thấy đây là sự thật, cậu cứ thế mà trực tiếp quay lưng đi vứt bỏ anh.
Anh phải làm sao bây giờ....
---------
Jeong Ji-hoon quay trở về ngôi nhà của mình. Lúc chiếc cửa được đóng lại. Cậu triệt để cứ thế mà gục xuống ngồi ôm lấy khuôn mặt đầy nước mắt của mình ngay tại đó.
Cậu càng cố gắng lau chúng đi thì chúng càng thi nhau rơi xuống.
Khi cậu quay lưng đi bỏ anh ở lại, cậu đã thấy rất hối hận vì quyết định của mình. Nhưng cậu không có can đảm để quay lại lau đi nước mắt cho anh. Nhìn thấy anh khóc, cậu đau chứ. Trái tim cậu cứ như bị ai đó moi ra mà đâm nhiều nhát.
Nhưng biết làm gì đây.
Jeong Ji-hoon tự nhận mình là kẻ hèn. Chỉ dám nhìn anh từ phía xa.
Cậu nhớ lại 5 năm trước.
"Sang-hyeok hyung, anh có yêu Ji-hoon hyung hay không?"
"Sao em lại hỏi vậy?"
"Em chỉ hơi thắc mắc thôi"
"Hai thằng con trai thì làm sao mà thích nhau được"
"Bây giờ chuyện đó là bình thường mà anh. Anh kỳ thị hay sao?"
"Anh không kỳ thị"
"Vậy là anh cũng thích Ji-hoon hyung?"
"... Không, anh không thích cậu ta..."
Lee Min-hyung khi này không hỏi thêm Lee Sang-hyeok gì nữa. Cậu ta chỉ gật đầu nghe theo lời của anh rồi cùng đi lại vào trụ sở. Nay bọn họ có lịch stream nên trước đó anh đã rủ cậu ta đi ăn rồi mới tới trụ sở làm việc.
Vào tới sảnh, Lee Min-hyung lấy cớ có việc nên kêu Lee Sang-hyeok lên trước còn cậu ta sẽ lên sau. Anh cũng chẳng nghi ngờ gì nên chào cậu ta rồi đi vào thang máy. Thang máy vừa đóng cửa, Lee Min-hyung liền rút điện thoại ra gọi vào một dãy số.
"Ji-hoon hyung"
"Min-hyung đấy à. Có chuyện gì sao?"
"Vừa nãy anh cũng đã nghe hết rồi đúng chứ?"
"Là cậu cố tình à?"
"Em biết anh ở đó"
"...."
"Min-seok lo cho anh và cả Sang-hyeok hyung. Em không muốn lo chuyện bao đồng, nhưng chuyện liên quan đến cả Min-seok thì em không đứng nhìn được. Em không muốn anh tổn thương, nhưng anh cần phải nhìn vào sự thật."
"..."
"Đôi khi buông bỏ cũng là đang một cách yêu, yêu lấy đối phương, yêu lấy bản thân mình mà anh"
"Anh hiểu rồi"
"...."
Bên kia không nói thêm gì nữa, Jeong Ji-hoon ngẩng lên nhìn, thấy Lee Min-hyung cũng đang đứng ở phía trong nhìn ra bên phía bên ngoài. Hai người chỉ nhìn nhau như vậy, dù khoảng cách rất xa những vẫn có thể hiểu được đối phương đang nghĩ gì.
Lee Min-hyung gập người cúi đầu 90 độ như một lời chào tạm biệt đối với cậu rồi rời đi, cậu cũng cúi đầu chào cậu ta sau đấy cất bước.
Cậu vừa đi vừa vẩn vơ mà suy nghĩ, con đường về trụ sở GenG hôm nay xa đến lạ thường. Cậu đi mãi đi mãi vẫn không về được tới nơi. Cuối cùng là lựa chọn dừng chân nghỉ ở một chiếc ghế dọc phố mà cậu đi qua.
Đã đến lúc cậu phải nhìn vào sự thật rồi ư?
Đã đến lúc cậu phải phá vỡ những giấc mộng mơ hồ về anh để sống vì bản thân mình rồi ư.
Nhưng anh là tất cả đối với cậu, cậu phải sống vì bản thân như thế nào khi bỏ đi một nửa trái tim của mình?
Mặc người qua kẻ lại, cậu vẫn ngồi đó suy nghĩ về cuộc đời của mình.
Cậu suy nghĩ thật kỹ, lại nhớ về lời đề nghị du học của bố đưa ra năm cậu 20 tuổi. Một lựa chọn không tồi, chỉ có đi tới một nơi khác, đi tới một nơi thật xa anh. Thì cậu mới có thể quên được anh.
Nhưng cậu vẫn muốn gặp mặt nói chuyện với anh một lần nữa, dù chỉ là lần cuối cùng trước khi đi.
Hôm sau, cậu liền viết một bức thư rồi đặt gọn gàng vào trong túi đã có chiếc khăn nằm trong đó.
Cậu chờ, chờ mãi nhưng rồi anh vẫn không chịu xuất hiện.
May mắn là có Lee Min-hyung đi tới nên cậu mới có thể gửi được túi đồ đó cho anh. Ngay tối hôm ấy, cậu gọi về cho cho gia đình mình và nói về quyết định đi du học. Bố và mẹ cậu chưa bao giờ từ chối cậu, luôn để cậu tự quyết định mọi thứ. Và lần này cũng vậy, bố đặt vé máy bay và sắp xếp mọi thứ bên Canada chỉ trong vài ngày vì cậu muốn đi luôn. Họ thắc mắc sao cậu lại đi vội như vậy, cậu không trả lời nên họ cũng không thắc mắc gì nữa.
Bởi vì họ hiểu, cậu có lý do của riêng mình.
Ngày cậu đi, vẫn mang theo hy vọng anh sẽ tới, rồi lại thất vọng lên máy bay.
Cậu đi để lại nửa phần hồn mình lại Hàn Quốc.
Cậu đi để tình yêu đơn phương lại cho anh.
Bây giờ khi cậu quay lại, anh lại nói rằng anh yêu cậu. Cậu không tài nào đối diện được với sự thật này và những tổn thương trong quá khứ cứ thế mà sống dậy trong tim.
Cậu muốn vươn tay ôm lấy anh vào lòng và nói em cũng yêu anh.
Nhưng cậu sợ có thể anh chỉ đang nhầm lẫn giữa chuyện yêu cậu và đã quen chuyện có cậu ở bên. Nếu sau này, có ai đó tới chăm sóc anh như cái cách cậu từng làm, vậy anh có bỏ cậu mà đi không?
Jeong Ji-hoon sợ, không dám quay đầu, không dám đón nhận lấy tình cảm của Lee Sang-hyeok. Vì ký ức tưởng chừng như đã ngủ quên kia đã khoét từng lỗ vào hy họng, vào niềm tin khiến cậu không tài nào chấp nhận được mọi chuyện đang diễn ra.
Cậu muốn được yêu.
Cậu lại sợ yêu.
Cậu sẵn sàng mở lòng đón nhận một thói quen mới, một tình yêu mới, nhưng lại sợ nỗi đau cũ lặp lại.
Jeong Ji-hoon đi ra phía cửa sổ nhìn về phía căn nhà của Lee Sang-hyeok. Đèn đã tắt, cậu nghĩ có lẽ anh đã ngủ.
Cậu thương anh vẫn như ngày đầu, nhưng trong cậu giờ đã thêm muôn vàn nỗi sợ.
Xin lỗi anh.
....
Sáng hôm sau,
Jeong Ji-hoon hôm nay lại dậy đi mua đồ ăn sáng, vì bình thường cậu sẽ có tiết buổi chiều ở viện phúc lợi nên đều ngủ tới 10 giờ mới tỉnh.
Cốc cốc
Jeong Ji-hoon gõ cửa nhà Lee Sang-hyeok, chờ một lúc lâu mới thấy một mái tóc rối cùng đôi mắt thâm quầng ra mở cửa.
"Em mang đồ ăn sáng cho anh. Có sữa và cơm trong đó"
"..."
Lee Sang-hyeok ngỡ ngàng khi nhìn thấy Jeong Ji-hoon đang đứng trước mặt mình. Anh cố gắng mở to đôi mắt mình ra để nhìn thật kỹ cậu vì sợ mình nhìn nhầm.
"Anh ăn đi nhé, không nguội mất. Em về trước đây"
Cậu dúi túi đồ vào tay Lee Sang-hyeok đang ngẩn ngơ đứng đối diện sau đó quay người muốn đi về. Nhưng đã bị một bàn tay kéo giữ lại.
"Anh có thể biết nhà em ở đâu không?"
"Nhà em ngay bên cạnh đây. Khi nào anh rảnh thì qua chơi nhé"
Lee Sang-hyeok nghiêng người nhìn ngó sang nhà bên cạnh mới có người chuyển tới. Anh không ngờ đó lại là cậu, đây không phải là ông trời đang giúp anh hay sao?
"Được"
Anh gật đầu, cậu chào tạm biệt anh rồi ra về.
Anh vuốt lại mái tóc rối của mình, anh cười. Rồi đóng cửa lại, khập khiễng mà mang đồ ăn về phía bàn rồi thưởng thức nó.
"Bố của Mimi mua cho đó. Mimi ăn không?"
Lee Sang-hyeok cứ cười như vậy hết cả buổi sáng, Mimi thấy vậy cũng nhảy xung quanh vui theo anh.
Mình vẫn còn có cơ hội mà.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro