33. Tổng tiến công

Những ngày tiếp theo sau đó, Lee Sang-hyeok liên tục qua nhà Jeong Ji-hoon gõ cửa.

Anh biết cậu sẽ đi làm buổi chiều và trở về vào buổi tối, nên mỗi sáng đều đứng trước hiên nhà chờ người ở trong đi ra.

Cốc cốc

"Sao vậy anh?"

"Em qua bê giúp anh chậu cây được không. Nặng quá anh không làm được..."

"Chờ em mặc đồ vào đã"

Lee Sang-hyeok nói dối không chớp mắt, đã thế còn dùng đôi mắt to tròn xoe của mình ra mà năn nỉ Jeong Ji-hoon giúp mình. Mấy thứ đó, lúc anh mua là anh bê từ chợ về tới nhà thì làm gì có chuyện nặng quá mà phải nhờ đến sự giúp đỡ của cậu.

Chẳng qua là anh muốn được gần Jeong Ji-hoon nhiều hơn một chút nên mới kiếm việc để làm phiền.

Một ngày hai bữa, mỗi bữa cũng chỉ vỏn vẹn 1 2 tiếng thì làm sao mà đủ với anh được cơ chứ. Anh còn muốn nhiều hơn cả thế. Trên bàn ăn, bọn họ chỉ nói về những việc hàng ngày mà mình làm.

Ví dụ như hôm nay cậu đến viện phúc lợi có chuyện gì hay hay sẽ kể cho anh nghe, còn anh sẽ kể cho cậu nghe cuộc sống ở nơi này có điều gì thú vị. Anh kể cho cậu nghe những nơi có cảnh đẹp, nhân tiện rủ cậu một ngày cuối tuần được nghỉ làm sẽ đi với anh. Dù gì anh cũng tới trước cậu gần cả một năm trời thì anh sõi đời hơn cậu là cái chắc rồi.

"Sao anh lại ngồi ở đây?"

"Cái bóng đèn nhà anh hỏng. Em qua thay giúp anh được không? Tối quá nên anh không dám ở trong nhà"

"Nhà anh có bóng đèn thay chưa?"

"Chưa"

"Vậy chờ em vào lấy rồi em qua. Em có nói là chìa khóa nhà em để dưới tấm thảm mà, lần sau anh lấy mở cửa vào nhà mà ngồi chứ đừng ngồi ở ngoài này đấy"

"Được rồi, anh biết rồi"

"Vậy chờ em chút"

Lee Sang-hyeok lại kiếm cớ để Jeong Ji-hoon qua nhà mình, vừa thấy cậu đi làm về đã ngay lập tức đứng dậy từ bậc thềm hớn hở chào cậu.

Anh nói đèn nhà anh hỏng, anh sợ tối nên không dám ở trong đó.

Anh nói đèn nhà anh hỏng, anh không biết thay nên phải ngồi trước nhà cậu chờ cậu về.

Ai mà dám tin những lời Lee Sang-hyeok nói với Jeong Ji-hoon, nếu dì mà nghe thấy thì chắc dì sẽ cười anh chết mất thôi. Anh đã từng xách nguyên hộp đồ nghề của mình qua nhà dì sửa quạt khi nó bị đứt đường dây điện ở bên trong. Anh đã thay qua hơn chục cái đèn từ đèn đường tới đèn nhà thì làm gì có chuyện không biết làm.

Cái con người này hiện tại đang đi phía sau lưng Jeong Ji-hoon cười thầm vì kế hoạch đã thành công.

Là anh cắt một đầu dây nối của dây diện nối tới bóng đèn, chứ làm gì có chuyện tự dưng nó lại hỏng.

Cũng vì thế làm cậu cứ loay hoay mãi không hiểu sao thay bóng mới rồi mà đèn vẫn chưa sáng. Lần mò mãi mới phát hiện dây điện bị đứt đoạn.

"Ayya! Chắc con chuột nào cắn làm đứt dây điện rồi"

"Chắc là vậy. Nối lại là được, chờ em chút"

"Mimi à. Con nên làm việc năng suất lên đi, sao lại để chuột làm hỏng đèn rồi"

Meooooooo

Con chuột đang bới rác dưới chân cột điện còn giật mình vì sự oan ức này. Mimi còn muốn nói tiếng người để giải thích cho cậu biết vì sự ném đá giấu tay chuột của anh. Bao nhiêu pate cũng không rửa được nỗi oan khuất ngày hôm nay.

Đèn sáng lại, anh cảm ơn cậu rồi lại cùng nhau qua nhà cậu làm bữa tối.

Từ ngày có anh tới, Jeong Ji-hoon luôn đi một mạch về nhà chứ không còn lang thang ở mấy quán ăn dọc con đường đi nữa.

Vì có anh đang chờ ở nhà.

Vì có bữa cơm ám áp buổi tối đang chờ cậu về.

Tối hôm ấy, vẫn chỉ có những câu chuyện thường ngày nhưng lại thêm một Lee Sang-hyeok phải dỗ dành mèo nhỏ của mình. Mimi không thèm ngủ chung với ba nó nữa, mặc kệ anh có năn nỉ dụ dỗ như thế nào cũng chỉ nằm dưới đất.

Cốc cốc

Kính koong

Lee Sang-hyeok lại gõ cửa nhà Jeong Ji-hoon, nhưng mãi không thấy ai mở cửa cho mình cả. Anh nôn nóng đứng ở phía bên ngoài cửa chờ cậu. Chờ lâu không thấy, anh bấm cả chuông vẫn không thấy cậu bước ra.

Anh nghĩ cậu đã ra ngoài, nhưng giày thường ngày cậu hay đi vẫn đang nằm trên giá kia mà. Với cả, làm gì có chuyện Jeong Ji-hoon chịu thức dậy sớm để đi đâu đó cơ chứ. Đồ ăn sáng cũng chỉ mua được cho anh duy nhất một lần, còn lại đều ngủ quên tới 9 10 giờ sáng mới mang qua cho anh. Khi đó thì anh đang chuẩn bị nghĩ trưa nay ăn gì rồi còn đâu nữa.

Từ khi đó, đều là anh dậy sớm đi mua đồ ăn sáng cho cậu và anh. Mua về thì liền treo ở cửa rồi gọi điện cậu tự ra lấy. Để chờ cậu ra lấy thì chắc tới mùa quýt năm sau.

Hôm nay cũng đã 8 giờ sáng rồi, chứ đâu phải sớm quá đâu. Sao cậu vẫn chưa chịu ra nhỉ? Anh nghĩ nghĩ một hồi thì sợ cậu bị làm sao ở trong nên lập tức lấy chìa khóa dưới tấm thảm lên để mở cửa vào nhà.

"Ji-hoon ah"

Anh gọi cậu nhưng không có lời nào đáp lại cả. Anh tìm khắp tầng 1 không thấy cậu ở đâu cả nên đành phải đi lên phía tầng trên là phòng ngủ của cậu.

Cửa phòng không đóng nên anh cứ thế mà đi thẳng vào bên trong.

"Yah cái thằng nhóc này"

Jeong Ji-hoon đang cuộn tròn nằm trên giường, đôi mắt nhắm nghiền lại như đang rất hưởng thụ giấc ngủ của mình. Trên đất thì rơi vương vãi giấy tờ lẫn tài liệu bị gió thổi, chắc hẳn tối qua cậu đã ngủ muộn để làm việc.

Anh thắc mắc vì sao cậu chỉ làm giáo viên bình thường mà lại nhiều việc đến mức phải thức xuyên đêm để làm việc. Anh đâu biết, cậu đã làm giám đốc ở viện phúc lợi đó.

Lee Sang-hyeok đi ra đóng cửa sổ lại rồi nhặt lại đống đồ của cậu vứt lung tung xung quanh phòng.

Bình thường anh tới nhà cậu cũng chỉ đi xung quanh và dọn dẹp ở tầng 1, chưa bao giờ lên tới tầng 2 cả. Lần này lên mới biết nó bừa bộn tới mức nào.

Quần áo thì chất thành từng chồng một để trên chiếc ghế, trên bàn toàn là vỏ gói cafe, mấy ống thuốc bổ mà anh mua cho cậu đã được uống hết nhưng Jeong Ji-hoon vẫn không chịu vứt đi mà để đầy trên giá.

Bói ra ma, quét nhà ra rác.

Anh gom được nguyên một túi rác to dù chỉ mới dọn từ phòng cậu thôi. Anh mang xuống đi vứt xong lại đi lên ôm đống quần áo của cậu mang đi giặt. Anh cứ tưởng mình là bảo mẫu của cậu không đấy, bảo mẫu không công. Giận thật.

Lee Sang-hyeok làm xong tất cả mọi thứ, Jeong Ji-hoon thì vẫn nằm ngủ ngon lành.

Mất kiên nhẫn, anh đi ra mở toang chiếc cửa sổ mà mình vừa đóng. Ánh nắng theo đó vào bay theo làn gió vào căn phòng màu nâu này.

Hè sắp qua, chuẩn bị đón chào cho mùa thu tới.

Anh sợ hạ đi thì nắng cũng dần ít xuất hiện. Nay trời đẹp như vậy nhất định anh phải kéo được cậu dậy đi chơi cùng với anh. Đã thế nay còn là cuối tuần nữa, cậu không phải đi làm thì không có cớ gì mà từ chối anh được.

Lee Sang-hyeok đi lại chỗ Jeong Ji-hoon đang nằm. Anh cúi xuống nói vào đôi tai của Jeong Ji-hoon.

"Nếu không dậy thì anh hôn em đấy"

"..."

"Jeong Ji-hoon"

"..."

"Anh không nói đùa đâu"

"..."

Lee Sang-hyeok chờ mãi không thấy cậu mở mắt, dù có nói thế nào cậu cũng không có phản ứng.

Anh cúi xuống hôn nhẹ lên đôi môi cậu.

Nắng ấm như đang ôm lấy hai con người, sưởi ấm trái tim tưởng chừng như đã nguội lạnh.

Hai chú chim sẻ không biết từ đâu bay tới đậu trên bệ cửa sổ nhảy múa hòa cùng tiếng hót như vang lên một bản tình ca giữa mùa hạ.

Gió cũng góp vui chui tọt vào trong phòng lướt qua mái tóc như đang cổ vũ cho anh.

Đôi mắt nhắm hờ của Lee Sang-hyeok không phát hiện Jeong Ji-hoon đã tỉnh từ khi nào. Cậu đưa tay lên luồn vào mái sau gáy của anh khiến anh giật mình đứng thẳng dậy.

Đôi mắt họ nhìn nhau trong cái không khí đầy ngượng ngùng này. Lee Sang-hyeok không biết đặt ánh nhìn của mình vào đâu mà nhìn thẳng lên trần nhà lắp bắp.

"À... À... Anh qua để dọn dẹp... À nhầm... Anh qua để làm gì nhỉ?... À đúng rồi, anh qua để nhờ em sang dọn giúp anh cái sân vườn. Nay em được nghỉ mà đúng không? Hay em có bận gì không?"

"Em không"

"Vậy tý nhớ qua ngay đó... Đồ ăn sáng anh để trên bàn dưới bếp. Nhớ xuống mà ăn"

"Em biết rồi"

"..."

"..."

"Thế anh về đây"

"Anh..."

Cả hai rơi vào khoảng lặng, gương mặt Lee Sang-hyeok đã đỏ giờ còn đỏ hơn cả trái gấc chín trên cành. Anh nhanh chóng lấy cớ chào tạm biệt Jeong Ji-hoon rồi chạy ngày về nhà.

Jeong Ji-hoon ngồi trên giường nở nụ cười nuông chiều nhất có thể sau đấy lắc đầu nhìn anh đang chạy nhanh xuống dưới tầng dưới. Cậu định nói anh chờ một chút, cậu thay đồ xong thì cùng sang nhưng chưa kịp nói xong thì anh đã biến mất trong tầm mắt.

"Sang-hyeok hyung đáng yêu thật"

Mới sáng ra cậu đã không khép được miệng của mình, chỉ cần nghĩ tới nụ hôn chuồn chuồn đậu mặt nước khi nãy thì cậu lại buồn cười vì sự dễ thương của anh.

Cậu đưa tay của mình lên chạm vào đôi môi. Chạm vào nơi khi nãy có một thứ mềm mại khác đặt trên đó.

Cậu nhìn xung quanh căn phòng mình đã được anh dọn dẹp sạch sẽ. Lần nào cũng thế, chỉ cần qua nhà cậu là anh không lao đầu vào bếp nấu nướng thì cũng là chạy đi dọn dẹp đống đồ mà cậu bày bừa ra.

Nhìn không khác gì một người vợ trong nhà cả.

Nghĩ tới đấy, Jeong Ji-hoon cười thành tiếng, thực sự là rất giống đấy. Chỉ khác là anh cứ im lặng mà làm chứ không cằn nhằn gì cậu cả.

Mà chắc gì anh không nói, anh chưởi thầm trong đầu chẳng qua là cậu không biết mà thôi.

Jeong Ji-hoon mặc đồ gọn gàng sau đấy xuống ăn sáng. Ăn xong cậu mới qua xem anh nhờ cậu làm gì. Hơn ba tháng sống gần nhau, cậu cũng quen dần việc anh hay sang gõ cửa vào buổi sáng nhờ cậu làm những việc vặt.

Cậu vừa bước ra khỏi cửa, nhìn qua hàng rào trắng vào sân vườn nhà anh, đã thấy anh đang chuẩn bị rất nhiều đồ ngoài đó. Anh mang cả bút và màu vẽ ra.

Jeong Ji-hoon mở cửa đi vào. Lee Sang-hyeok đã vẫy tay gọi cậu lại chỗ mình đang ngồi.

Trời xanh mây trắng.

Gió thổi mát lạnh hòa quyện cùng ánh nắng vàng ấm áp.

Anh đứng dậy, kéo đầu cậu cúi xuống thấp rồi đeo cho cậu chiếc tạp dề mà anh hay dùng để vẽ tranh. Anh cũng đã tự đeo cho mình một chiếc, sau đó một tay dúi cọ vẽ vào tay cậu, một tay chỉ vào khoảng trống trên bức tường đầy màu sắc.

Cậu cũng đã từng thắc mắc tại sao anh vẽ một bức tranh chưa hoàn chỉnh lên đó làm gì? Hay là anh đang vẽ nhưng vì bận quá nên dừng lại và để đó sau này vẽ tiếp.

Nhưng tất cả đều không phải.

Giờ cậu mới biết.

Lee Sang-hyeok cười như hoa nở giữa ánh nắng dịu dàng thắm thiết.

"Em vẽ vào đây đi. Anh để lại cho em chỗ này. Anh không biết khi nào em về nên vẫn luôn để trống một khoảng ở đó. Anh muốn em sẽ cùng anh hoàn thành bức tranh này".

.....

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro