34. Ốm

"Em vẽ vào đây đi. Anh để lại cho em chỗ này. Anh không biết khi nào em về nên vẫn luôn để trống một khoảng ở đó. Anh muốn em sẽ cùng anh hoàn thành bức tranh này".

"Được"

Jeong Ji-hoon gật đầu, đáp lại lời nói của Lee Sang-hyeok. Cậu nhận lấy cây cọ vẽ từ tay anh sau đấy ngồi xuống bắt đầu vẽ vào trống trên bức tường nhà.

Cậu không biết vẽ, cậu không biết nên làm gì với đống đồ mà anh bày ra trước mặt nên cứ ngồi trầm ngâm nhìn chằm chằm vào chúng.

"Em sao vậy?"

"Em không biết dùng mấy cái này"

"À anh quên mất, để anh chỉ"

Anh ngồi xuống tận tình hướng dẫn chỉ cho cậu cách pha màu như thế nào, anh cẩn thận lấy quyển sổ mà anh đã ghi chép lại về việc hòa màu nào vào màu nào sẽ được màu mà mình mong muốn. Cậu chăm chỉ học hỏi những gì anh đã dạy. Nhưng vẫn là không biết nên vẽ gì lên đó.

Anh gợi ý cho cậu nên vẽ những thứ mà cậu thích. 

Cậu sợ nó không ăn nhập với bức tranh anh đã vẽ sẵn.

Anh nói anh không quan tâm điều đó, chỉ cần là cậu vẽ thì đều đẹp.

Anh đã vẽ biển và cát. Bầu trời xanh trong phản chiếu dưới mặt nước, có bóng lưng quen mắt ngồi trên vách đá đang hướng người về phía xa kia. 

Chỉ một mình.

Sao nhìn cô đơn đến vậy?

"Ngày đầu tiên anh tới đây, anh thấy một người ngồi ở đó giống em. Anh cứ nghĩ đấy là em nên mới chạy tới. Cuối cùng lại không phải, nhưng sau lần đấy thì anh đã quyết định ở lại nơi này. Em thấy giống em không?"

"..."

"Giống mà đúng không? Anh đã mất hơn 2 ngày mới vẽ xong đấy. Cứ thấy không giống là lại xóa đi vẽ lại"

"Vâng"

Trái tim Jeong Ji-hoon đập theo từng nhịp nói của Lee Sang-hyeok.

Ánh mắt cậu đã đỏ, nhưng không hiểu tại sao nó lại thế.

Cố gắng che giấu đi để anh không nhìn thấy. Cậu cúi đầu chọn lấy hai màu rồi hòa chúng lại với nhau. Anh không thấy cậu nói gì nữa thì cũng đi làm việc của mình.

Đến khi quay lại đã thấy cậu vẽ những nét vẽ nghệch ngoạc của mình lên bức tường. Cậu không vẽ vào chỗ trống mà anh đã để lại. Cậu lại vẽ một người đang đứng ở trên bãi cát nhìn về hướng biển khơi.

"Cái gì vậy"

"Anh"

"Anh?"

"Đúng rồi. Em không biết vẽ gì vào chỗ kia, nên là vẽ tạm vào đây. Anh vẽ nốt giúp em đi"

"Được rồi"

Lee Sang-hyeok tháo chiếc bao tay đang đeo xuống. Anh ngồi xuống bên cạnh cậu, từng nét mực được vẽ lên trên bức tường trắng. Anh chìm vào thế giới mộng mơ của mình.

Anh đang nghĩ gì?

Cậu không biết.

Cậu chỉ biết anh đang cười rất hạnh phúc. Nụ cười đã lâu rồi cậu chưa được thấy. Trái tim rung lên theo tình yêu mà cậu dành cho anh. Cậu không nhìn thứ anh đang vẽ, cậu đang nhìn người mà cậu yêu hơn một thập kỷ.

Dù thời gian ấy có trôi qua nhưng mọi thứ vẫn không thể xóa nhòa đi được rằng cậu đã yêu anh nhiều đến như thế nào. 

Gió thổi làm mái tóc che đi đôi mắt anh.

Cậu đưa tay vén tóc ra sau mái, rồi dùng chiếc kẹp tóc trong túi áo kẹp chúng lại giúp anh.

"Kẹp tóc ở đâu ra vậy?"

"Đồng nghiệp ở viện phúc lợi đưa cho em. Em cũng không biết sao lại đưa cho em nên em cầm lấy"

"Này! Không được cầm đồ linh tinh của phụ nữ chứ. Họ đang thăm dò em đấy, em mà nhận là em ngầm đồng ý em cũng thích họ rồi"

"Rắc rối vậy cơ à?"

"Tưởng thế nào. Hóa ra cũng còn non lắm cơ hahaha"

Lee Sang-hyeok giận dỗi giọng phụng phịu nói chuyện với Jeong Ji-hoon, nhưng anh cũng không gỡ chiếc kẹp tóc kia xuống. Vì cậu đeo lên cho anh mà, dù có là của người khác thì anh cũng không quan tâm lắm. 

Anh cười, tiếp tục hoàn thiện bức tranh trên tường. Cậu thì ngơ ngác vẫn không hiểu ý tứ của anh, tay ngại ngùng đưa ra sau đầu mà gãi gãi rồi cũng cầm cọ điểm thêm vài nét nghệch ngoạc. 

Bức tranh hoàn thành, anh chỉ là sửa bầu trời ngày xanh trong sang hoàng hôn ngày hạ đầy nắng vàng trên bãi biển. Vì thế mà mọi thứ đã không còn lạnh lẽo nữa mà trở nên ấm áp hơn bởi sắc cam thơ mộng nắng.

Anh nhìn thật kỹ thành quả của mình. Không tự chủ được mà cười phát ra thành tiếng. Những nét vẽ của Jeong Ji-hoon, nếu người ngoài không biết có thể sẽ nghĩ nhà anh có nuôi một đứa trẻ đã vẽ nghịch ngợm lên bức tường.

"Anh cười gì vậy?"

"Không có gì"

Lee Sang-hyeok lắc đầu, quay sang nhìn Jeong Ji-hoon cũng đang nhìn mình. 

Khi ánh mắt chạm nhau, thời gian dường như đã dừng lại.

Đôi mắt chất chứa đầy những vì sao tinh tú của anh bây giờ chỉ có mình em.

Đôi mắt long chứa cả dải ngân hà của em bây giờ chỉ có mình anh.

Lee Sang-hyeok đưa tay lên lau đi vệt màu trên má cậu, không biết nó đã ở trên đó từ khi nào. Chiếc má mềm mại, dạo này đã có thịt hơn nhiều rồi. Anh tự hào vì đã nuôi béo cậu thành công. Lee Sang-hyeok không tự chủ được mà nhìn xuống đôi môi đang mấp máy của cậu.

Anh muốn hôn lên nó.

Anh chống tay lên đùi cậu mà rướn người lên hướng về phía đôi môi kia.

Jeong Ji-hoon cũng hiểu ý mà cúi đầu thấp xuống.

"Sang-hyeok ah"

"Ah!!!"

"Anh xin lỗi. Em có sao không"

Tưởng chừng như sẽ có một nụ hôn ngọt ngào dưới nắng vàng cùng đàn bướm đang bay lượn trong khu vườn thơm ngát đầy hương hoa. Nhưng không, nó đã bị phá hỏng bởi tiếng gọi của người dì.

Lee Sang-hyeok giật mình, lấy tay đẩy Jeong Ji-hoon ra làm cậu ngã xuống nền cỏ. Phần hông hôn lấy mặt đất khiến cậu phải kêu lên một tiếng đau. Khi này anh mới nhận thức được hành động của mình, ngay lập tức đỡ cậu dậy xin lỗi.

"Em không sao đâu"

Lee Sang-hyeok cứ loay hoay lúng túng sợ không biết Jeong Ji-hoon có bị làm sao hay không, có bị thương ở đâu hay không. Thấy cậu nói mình không sao thì anh mới yên tâm đi được vài phần mà chạy ra chỗ dì đang đứng ở ngoài nhìn vào phía trong.

"Dì à. Dì đến nhà con có chuyện gì vậy ạ?"

"Phải có chuyện mới được tới à. Cậu trai kia là ai vậy?"

"Bạn con ở Seoul mới chuyển tới sống ở nhà bên cạnh"

"Sao nhìn quen vậy nhỉ? Hình như dì đã thấy qua ở đâu đó"

"Chắc người giống người thôi dì, mặt cậu ấy phổ thông mà"

Dì cứ ngấp nghé nhìn vào sân vườn để nhìn thật kỹ cậu vì thấy rất quen mà không nhớ ra là ai cả. Dì lục tung trí nhớ của mình lên chỉ để nhớ xem có phải đã gặp cậu ở đâu rồi hay không.

"Sao giống cậu trai trong tranh mà con vẽ thế. Dì từng thấy qua khi vào phòng tranh của con dọn dẹp rồi.... Đừng nói là...."

"...."

"Đây là người mà đi du học giờ mới quay về Hàn Quốc nhé"

"Vâng đúng rồi dì"

"Con chào dì"

Sau khi nhận được lời xác nhận của Lee Sang-hyeok. Dì mới gật gù, nhìn chăm chú vào cậu trai đang đi lại về phía bọn họ, nhưng càng nhìn lại càng thấy quen hơn nữa. Không những ở trong tranh, mà hình như bà còn gặp cậu ở đó rồi thì phải. Chắc phải có ấn tượng với bà nhiều lắm thì bà mới cứ ngờ ngợ như thế này.

Jeong Ji-hoon thấy có người đến liền lễ phép đi theo phía sau anh chào hỏi.

"À đúng rồi. Cậu là người lên phát biểu ở viện phúc lợi đúng không?"

"Dạ... Đúng là con rồi ạ"

"Ui lúc ấy còn tự hỏi sao lại có người vừa tài giỏi vừa đẹp trai thế. Thì ra là bạn của Sang-hyeokie"

"Sao con lại không biết viện phúc lợi có chương trình gì thế?"

"Hôm ấy con về Seoul, con nói là công việc ở Seoul có chút việc nên không được cùng dì mà"

"À..."

Nghe dì kể đến đây anh mới nhớ, hôm ấy anh quay về để ăn mừng T1 chiến thắng LCK mùa xuân nên không đi được cùng với dì. Anh chỉ nghe loáng thoáng qua có nhà tài trợ tới nên làm sự kiện lớn lắm. Nhưng một năm thì cả chục nhà tài trợ về thì sao anh để ý được hết. 

Đúng là số trời.

Jeong Ji-hoon được khen như vậy thì cũng ngại ngùng. Theo thói quen cứ mỗi khi ngại là sẽ nghiêng đầu rồi vuốt lọn tóc gáy. Lần này không phải ngoại lệ, đôi tai cậu còn đỏ như hai trái cà chua chín.

Dì nói chuyện với hai bọn một lúc rồi đi về, bà mang sang cho anh chút cá tươi và hàu vừa được vớt từ lưới lên từ sáng nay, bà con tiện mang cho Mimi mấy con cá nhỏ ít xương nữa.

Với cái túi hàu này mà ăn hết thì tối ngứa ngáy hết cả người đấy. Lee Sang-hyeok trầm ngâm nhìn cái túi mà dì đưa cho. Nhìn sơ sơ qua cũng phải 16 20 con trong đó. Nghĩ thôi mà anh cũng đã thấy sợ.

Anh mang tất cả sang nhà cậu cất vào tủ lạnh. Vì bây giờ anh cũng có ăn ở nhà mấy đâu. Góp gạo thổi cơm chung với cậu hết rồi. 

Cứ đến giờ là tự giác lấy chìa khóa mở cửa vào làm bữa trưa chờ cậu dậy, làm bữa tối chờ cậu về.

Giống như một ngôi nhà nhỏ hạnh phúc. Mimi cũng coi nhà cậu như ngôi nhà thứ hai của mình, hôm nào anh có việc đi đâu đó mà quên cho nó ăn là nó ngay lập tức qua nhà cậu bắt vạ ngay. 

Không biết nó lẻn từ đường nào, vào được thì ngay lập tức nhảy lên giường của Jeong Ji-hoon ngủ rồi gào vào tai bắt cậu tỉnh dậy và lấy đồ ăn cho nó. Vì thế mà trong nhà cậu bắt đầu có cả đồ ăn và đồ chơi cho Mimi mỗi khi nó chạy qua đòi ăn. 

Jeong Ji-hoon thì lại bị dị ứng với lông mèo, gặp phải lông mèo ngay lập tức sẽ hắt hơi liên tục. Nhưng Mimi dễ thương như vậy, mỗi khi nhìn thấy là cậu lại muốn bế lên chơi cùng. Lần nào cũng như lần nào, cậu nghĩ nếu quen dần thì sẽ hết dị ứng thôi vậy mà nó vẫn cứ làm cậu ngứa mũi mỗi khi hít phải. Cuối cùng cậu phải dùng biện pháp đeo khẩu trang khi chơi với Mimi.

Lee Sang-hyeok thấy cảnh này thì cười nghiêng cười ngả, có lần còn cười không đứng nổi mà ngã luôn người nằm bệt xuống đất. Cậu lo cho anh nên bế Mimi chạy qua xem anh có sao không, làm cho anh còn cười to hơn. Vừa nằm vừa ôm bụng vừa cười lăn qua lăn lại. Cười đến mức khó thở vẫn không ngừng được. Jeong Ji-hoon với Mimi đứng bất lực nhìn anh.

Anh quay lại sân vườn của nhà mình đã thấy cậu đang dọn dẹp những lá cây khi nãy anh tỉa cành rơi xuống. Anh và cậu cùng nhau dọn dẹp và sắp xếp những chậu cây lại rồi cắt cho nền cỏ ngắn lại. Anh cũng lau sạch bộ bàn ghế anh để ngoài sân.

"Tối nay ăn nướng ngoài trời không?"

"Cũng được đó anh"

"Vậy dọn dẹp xong thì đi mua đồ với anh nhé"

"Chờ em về tắm lại rồi em sang thì mình cùng đi. Chứ người em đầy mồ hôi rồi"

"Vậy 2 giờ chiều đi được không?"

"Vâng anh"

Cậu gật đầu sau đấy cùng anh dọn dẹp nốt chỗ còn lại. Chiều đấy họ cùng nhau ra chợ, ở biển nên buổi tối gọi thành bữa tiệc hải sản cũng được luôn. Nào là cá, mực, một ít thịt bò, rau củ và chỗ hàu biển sáng dì mang qua cho.

Anh không dám ăn nhiều, anh lấy cớ cậu còn trẻ còn khỏe nên dồn cho cậu ăn gần hết chỗ hàu đá kia. Cậu cũng e ngại lắm, nhưng anh cứ gắp vào bát của cậu thì cậu lại không dám gắp ra.

Giải tán xong, người nào về nhà nấy. Lee Sang-hyeok ngủ ngon lành không biết trời đất gì cả. Còn cậu hàng xóm bên cạnh nhà anh thì không chắc là được như anh. 

Cả đêm trằn trọc lăn qua lăn lại không ngủ được. Jeong Ji-hoon thấy nóng trong người thì dậy đi tắm, mà tắm xong chỉ được một lúc rồi đâu lại vào đấy. Cậu biết mình vào thế rồi, cố chấp không phải là cách nên tự giải quyết luôn cho mình. Cậu thầm hứa, lần sau Lee Sang-hyeok hoặc ai có rủ cậu ăn những thứ tăng cường sinh lý này thì có nhét vào miệng cậu thì cậu cũng nhất quyết phải nhả ra bằng được.

Đã một mình thì chớ, còn phải gặp cái cảnh như này. Bổ thận tráng dương không thấy đâu chỉ thấy cậu nhịn đến muốn hại thận.

Cứ thế thu qua, đông lại tới.

Anh và cậu đã gặp lại nhau được hai mùa hạ thu.

Kính koong

Lee Sang-hyeok hôm nay lại qua nhà Jeong Ji-hoon mà gõ cửa. Chỉ là khác với mọi hôm, bây giờ đã là 11 giờ đêm chứ không giống như mọi ngày, anh sẽ qua lôi cậu dậy vào lúc 9 10 giờ sáng.

Cạch

"Sao thế Sang-hyeok hyung? Nay nhà anh lại hỏng cái gì à?"

Jeong Ji-hoon vừa mở cửa ra, gió lớn không được hoan nghênh chào đón cứ thế mà sộc thẳng vào người cậu. Nó khiến cậu rùng mình vì cái lạnh của mùa đông đang tới.

Lee Sang-hyeok đứng đối diện đang khoác chiếc áo phao cũ kĩ đến sờn cả chỉ, anh cũng đang run bần bật lên theo từng cơn gió đột ngột của trời.

"Không... Lần này là anh..."

"Anh sao vậy?"

"Anh nghĩ mình bị ốm rồi. Anh đau đầu quá..."

Lee Sang-hyeok vừa nói hết câu đã ngay lập tức ngã vào người Jeong Ji-hoon, cùng may cậu phản ứng kịp nên đỡ được lấy người anh. Cậu dìu anh vào trong nhà rồi đỡ anh nằm trên chiếc ghế sofa ở phòng khách.

"Nóng quá"

Cậu sờ vào trán anh nóng muốn rát đôi tay đang lạnh cóng của mình. Dù trời lạnh như vậy nhưng người anh vẫn nóng tới toát hết mồ hôi lưng. Cậu cởi bỏ chiếc áo khoác của ra, sau đấy đi lấy đèn sưởi cho anh. 

Jeong Ji-hoon tính đứng dậy đi lấy thuốc hạ sốt cho Lee Sang-hyeok uống. Nhưng như thói quen, mỗi khi cảm thấy không an toàn thì anh sẽ giữ chặt người ở cạnh không cho rời đi.

Giống năm đó khi anh say, anh cũng nắm chặt lấy áo cậu. 

Lần này khi anh đang mơ màng vì cơn sốt, cũng cầm chặt đuôi áo Jeong Ji-hoon, không cho cậu đi.

"Ngoan. Anh cứ đếm từ 1 đến 10. Em sẽ quay lại"

"Đừng đi... Xin em... Jeong Ji-hoon... Đừng bỏ anh lại lần nữa"

.....

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro