36. Ngủ chung

Viện phúc lợi này là do Jeong Ji-hoon đầu tư từ những năm cậu vẫn còn đang làm tuyển thủ chuyên nghiệp nên chuyện cậu giữ chức cổ đông lớn là chuyện hết sức bình thường. Những năm tháng qua Canada, nhờ tài ăn nói của mình mà còn kéo được rất nhiều nhà tài trợ khác tới.

Ở đây có trường học, bệnh viện và nhà ở cho những đứa trẻ không may mắn được đầy đủ như những đứa bé ngoài kia. Trường học thì sẽ có đầy đủ cả 4 cấp, mẫu giáo, cấp tiểu học và trung cấp cơ sở và trung học đều được nhà nước cấp phép giấy tờ hợp pháp. Đến 18 tuổi chúng sẽ được tự do và không còn phụ thuộc vào viện phúc lợi nữa. Có đứa đi sẽ quay lại thăm, có đứa đi mãi không trở về. Nhưng ai mà quan tâm điều ấy.

Miễn là bọn chúng hạnh phúc với những thứ đã chọn là được.

Jeong Ji-hoon quay sang nhìn Lee Sang-hyeok đang hớn hở không kìm nén được cảm xúc mà đưa mắt khám phá nhìn xung quanh phòng học.

"Sao anh lại ở đây?"

"Giáo viên mới, anh dạy môn mỹ thuật cho bọn trẻ. Ở đây tiện nghi tốt thật đó."

"Vì thầy Sang-hyeok vẫn chưa thông thạo thủ ngữ lắm nên là tiết sau thấy Ji-hoon ở lại giúp thầy ấy giao tiếp với các bạn nhé"

"Nhưng hình như giấy tờ em vẫn chưa kiểm tra để mang sang cho bên kiểm toán"

"Cái đó giao cho cô Da-eun cũng được mà. Nghe nói thầy Sang-hyeok có quen biết với thầy nên là có gì thì thầy giúp đỡ thầy Sang-hyeok nhé."

"Vậy thì được rồi"

"Chào hai thầy, tôi giờ cũng có tiết"

"Chào thầy"

Giáo viên thể dục cúi đầu chào Jeong Ji-hoon và Lee Sang-hyeok rồi vẫy tay với bọn trẻ mà rời đi. Nhờ sự nhiệt tình của mọi người ở đây mà anh cảm thấy rất thoải mái. Bọn trẻ cũng rất ngoan, ngồi im nghe anh giới thiệu về bản thân mình.

"Xin chào mọi người, thầy tên là Lee Sang-hyeok. Sau này thầy sẽ là người hướng dẫn các em môn mỹ thuật"

"..."

"Này. Giúp anh truyền đạt lời tới bọn trẻ đi"

"À em quên mất"

Lee Sang-hyeok huých vai Jeong Ji-hoon đang đứng cạnh vì anh đã nói xong rồi mà cậu vẫn cứ đứng im không nhúc nhích. Mấy đứa nhóc bên dưới thì chăm chú chờ cậu, thấy cậu bị anh huých vai như vậy thì bọn chúng đồng loạt cười lên rồi nói gì đó với nhau bằng ngôn ngữ ký hiệu mà anh không hiểu được.

Thầy ấy nói rằng, thầy ấy tên là Lee Sang-hyeok, trong thời gian tới sẽ là người dạy các em môn mỹ thuật.

Bọn trẻ thấy vậy thì vỗ tay chào đón anh đầy nồng nhiệt. Bởi vì từ trước tới giờ chưa có ai từng dạy qua môn này cho bọn chúng cả, chỉ có những giờ giải lao hoặc những tiết tự học. Bọn chúng mới được lôi giấy ra vẽ nghệch ngoạc lên đó.

Có những đứa bé đã có sẵn tài năng hội họa trong người cũng vì thế mà không được phát triển và định hướng cho sau này.

Một đứa trẻ đứng dậy.

Lớp trưởng nói rằng thầy rất đẹp trai đó ạ.

"Bọn chúng nói gì vậy?"

"Nói anh rất đẹp trai. Người đứng bên cạnh anh cũng đẹp trai giống như thế"

"Tào lao"

Lee Sang-hyeok cười, anh đã học được cách chào và cảm ơn nên lần này không cần đến cậu chuyển lời.

Cảm ơn em nhiều lắm vì lời khen

Không có gì ạ.

Kết thúc màn giới thiệu, anh bước đầu phát giấy và bút mà anh đã chuẩn bị ra đưa cho từng bạn một. Trước khi đến, anh không biết sẽ có bao nhiêu người một lớp nên anh đã mua một túi to, vậy mà vẫn thiếu một hai bộ.

Tất nhiên là cậu phải chạy đi mua giúp anh rồi.

"Ji-hoon ah! Giúp anh đi mua nhé"

"Những thứ này lần sau có thể nhắn bên phòng công tác. Họ sẽ chuẩn bị cho"

"Coi như đây làm quà gặp mặt lần đầu tiên đi"

"Vậy chờ em chút"

Jeong Ji-hoon gật đầu sau đấy chạy ra ngoài đi mua giúp anh. Cậu không biết ở đâu có nên cứ chọn tạm một cái cửa hàng ở gần đó.

Trong lúc cậu rời đi thì anh tạm để bọn chúng nghỉ giải lao một chút để chờ cậu về.

Khi Jeong Ji-hoon quay trở lại thì mới bắt đầu vào tiết học.

"Sau này chắc anh cũng phải lên lớp ngồi nghe em dạy ngôn ngữ ký hiệu rồi"

"Ở nhà em dạy anh cũng được"

"Nhớ đó nha"

Hai người cứ đứng đó rồi cười cười với nhau. Người lớn cười nhỏ, còn người nhỏ thì lại cười lớn. Có vài đứa nhóc ngồi dưới dường như đã nhìn ra được điều gì đó rồi truyền tai nhau.

"Mỗi bức tranh đều thay ta ghi nhớ những kỷ niệm mà ta muốn lưu giữ. Vậy thì hôm nay, các em hãy vẽ những thứ mà mình yêu thích nhất hoặc là ước mơ của mình được chứ?"

Hôm nay các bạn hãy vẽ ước mơ hoặc thứ yêu thích của mình rồi nộp lại cho thầy Sang-hyeok được chứ?

Được ạ

Bọn chúng chăm chú hoàn thành bức tranh của mình. Đây là tiết học đầu tiên nên ai cũng hào hứng. Anh và cậu đi xung quanh nhìn những hình ảnh được họa lên bằng nét mực trên tờ giấy trắng.

Có đứa vẽ biển vì biển yên bình và nhẹ nhàng từng đợt sóng vỗ khiến nó cảm thấy yên tâm.

Có đứa vẽ chiếc máy tính vì ước mơ làm lập trình viên.

Có đứa lại vẽ Lee Sang-hyeok vì muốn một ngày nào đó sẽ được đứng trên bục giảng làm một giáo viên như anh.

Từng ước mơ đều được hiện lên qua từng trang giấy. 

Anh chăm chú nhìn cậu lớp trưởng vẽ từng đàn chim bay trên bầu trời. 

"Ước mơ của em là gì?"

Thầy ấy hỏi ước mơ của em là gì?

Em muốn được giống như những cánh chim kia, tự do tự tại bay cao thật cao.

"Em ấy muốn sẽ được tự do như đàn chim bay trên trời"

Anh gật đầu, đứa trẻ này rất có tài. Anh có thể nhìn thấy được nó đã thả hồn mình vào bức vẽ như thế nào vì nhìn rất sống động. 

Thầy ơi cho em hỏi một chút.

Có chuyện gì à?

Thầy ấy và thầy có phải là người yêu của nhau không? 

Cũng gần là như thế, sao em lại hỏi vậy?

Vì em đã từng thấy hai người ôm nhau ở bờ biển. Em cũng thấy thầy và thầy Sang-hyeok đi chợ mua đồ cùng nhau nữa.

À. Dạo này rảnh nhỉ, cũng đã có cả thời gian đi chơi được đấy.

Cuối tuần mà thầy.

Jeong Ji-hoon như bị túm phải đuôi mèo, đổi hướng câu chuyện sang vấn đề rất nhanh khiến người đối diện cũng không nhận ra được. Lee Sang-hyeok thì đứng cạnh nhìn hai người họ dùng thủ ngữ nên không hiểu gì. Anh thầm nghĩ, nhất định về sẽ cố gắng học ngôn ngữ ký hiệu thật chăm chỉ để có thể nghe bọn họ nói chuyện mà không cần thông qua cậu. Cứ như bây giờ thì nhìn anh giống như đang sống ở thế giới khác ấy.

"Hai người nói chuyện gì với nhau vậy?"

"Khen anh vẽ đẹp. Những bức tranh của anh treo trên bảng kia rất đẹp"

"Ồ"

Cảm ơn em nhé.

Đứa nhỏ không hiểu gì cả, bỗng dưng thấy anh cảm ơn mình nên là ngờ nghệch mà quay sang chỗ cậu nhìn. Chỉ thấy cậu gật đầu nên nó cũng cười rồi nhìn anh.

Buổi học đầu tiên cứ thế kết thúc khi chuông đồng hồ điểm đã tới 4 giờ 30 phút.

Cậu và anh hết tiết nên cùng nhau trở về nhà. Cậu thực chất vẫn còn việc trong văn phòng nhưng đã mang hết về nhà để làm vì sợ anh phải chờ đợi mình.

Hiện tại thì anh và cậu đã sống chung với nhau trong cùng một nhà. Mimi cũng đã dọn qua nhà cậu ở. 

2 ngày trước

"Này, anh khỏe rồi, không cần lo quá đâu"

"Ừm"

Jeong Ji-hoon mặc kệ lời cằn nhằn của Lee Sang-hyeok bên tai, cậu vẫn bắt anh phải lên giường của cậu nằm nghỉ không được đi đâu cả. Nếu cần cái gì thì chỉ cần nói với cậu, cậu sẽ đi lấy cho. Tối đấy, Jeong Ji-hoon trải đệm ngủ dưới đất để tiện trông anh. 

"Ji-hoon à. Ngủ dưới đất lạnh lắm, lên giường nằm đi"

"Em không sao"

"Em mà cứ cố chấp là anh xuống nằm với em đấy"

Lee Sang-hyeok bật ngồi dậy nhìn Jeong Ji-hoon đang nằm dưới đất. Anh nói là anh sẽ làm, cậu không thèm phản ứng với câu nói của anh nên anh cứ thế trèo thẳng xuống đất nằm cạnh.

Cậu thở dài, dường như vì cơn sốt mà làm sự ương ngạnh của anh được nhân hai lên. Cậu cũng chẳng bảo được anh, đành phải bế sốc anh lên đặt lại về giường. Lee Sang-hyeok bị giật mình mà quàng lấy cổ cậu ôm chặt lấy. Đến khi cả người anh đã nằm trên giường rồi anh vẫn không chịu buông.

"Ấm quá. Cứ như vậy mà đi ngủ thì thích thật"

"Nếu anh muốn"

Jeong Ji-hoon nằm xuống theo. Cậu luồn tay qua sau gáy anh để anh gối lên tay mình. Lee Sang-hyeok thấy thế thì cũng buông tay mà chui tọt vào lòng cậu nằm ngủ. Cả người anh được cậu ôm trọn lấy. 

Chiếc mũi cứ thế mà cọ vào lồng ngực cậu, tham lam hít thật nhiều hương nhài tỏa ra từ chiếc áo len của người trước mặt. 

Cậu chu đáo chỉnh lại chăn của anh lên cao rồi cũng chìm dần vào giấc ngủ.

1 ngày trước

"Em có thấy cái áo khoác hôm trước của anh ở đâu không"

"Em thấy cái áo nó cũ quá nên đem đi vứt rồi. Lớp bông bên trong cũng hỏng hết, mặc không ấm đâu. Em mua cho anh cái khác"

"..."

"Anh sao vậy?"

"Jeong Ji-hoon. Ai cho cậu tùy tiện động vào đồ của tôi?"

"..."

"Cậu vứt ở đâu? Nói."

"..."

"NÓI"

Chỉ còn sự tức giận và lo lắng trong đôi mắt anh bây giờ. Anh hét thẳng vào mặt cậu, khiến cậu giật bắn người, nhịp tim cũng trật đi một nhịp.

Lee Sang-hyeok ngủ dậy thì đã thấy Jeong Ji-hoon rời đi từ lúc nào, nhìn đồng hồ cũng đã giữa trưa. Cậu có để lại tin nhắn đi mua đồ ăn trưa nên anh cũng yên tâm hơn. Anh muốn đi xuống dưới nhà nhưng tìm mãi không thấy chiếc áo khoác của mình ở đâu, đành lấy tạm áo của Jeong Ji-hoon theo trên móc mà mặc vào. 

Khi cậu quay về, anh hỏi ra mới biết cậu đem đi vứt. Lee Sang-hyeok như kẻ mất trí, giờ anh chỉ muốn tìm được chiếc áo đó, không có nó anh đều cảm thấy bất an. 

Anh tính lao ra ngoài, nhưng vừa chạy tới cửa đã bị Jeong Ji-hoon vươn tay kéo lại ôm vào lòng.

"Sang-hyeok. Bình tĩnh"

"Tôi nói cậu buông"

"..."

"1...2..."

"Em treo nó trong tủ trên phòng"

Anh vùng vẫy khỏi vòng tay cậu, đẩy cậu ra rồi chạy thật nhanh lên trên phòng. Anh mở toang cánh cửa tủ, lật tung đống đồ để tìm kiếm. Phải khi thấy nó được gấp gọn gàng nằm trong góc tủ, trái tim anh mới yên tâm mà đập lại theo nhịp bình thường. Lee Sang-hyeok ôm lấy nó vào lòng mình rồi ngồi luôn dưới đất. 

Cơn hoảng loạn đã khiến cơ thể anh mất hết sức lực, đôi chân mềm nhũn không thể nào chống đỡ được cơ thể nữa mà đình công. Anh thở phào nhẹ nhõm.

Jeong Ji-hoon đi theo sau ngồi xuống bên cạnh.

"Anh xin lỗi. Khi nãy anh hơi quá lời"

"Không sao."

"..."

Cậu đưa tay vuốt lấy mái tóc của anh. Dịu dàng mà kéo anh vào lòng vỗ về.

"Em ở đây rồi. Được chứ? Đừng lo lắng, đừng che giấu cảm xúc, đừng suy nghĩ nhiều nữa. Dựa vào em được không?"

"..."

"Anh ở lại với em được không?"

"Là sao?"

"Anh chuyển tới đây ở với em, cả Mimi nữa"

"..."

"Được không?"

"Được..."

Lee Sang-hyeok gật đầu, ngôi nhà trước đây chỉ có mình Jeong Ji-hoon giờ lại thêm 2 người nữa, biến thành một gia đình 3 người. 

Cậu sau khi thấy anh bình tĩnh trở lại thì véo chiếc má anh, kêu xuống ăn trưa. Nói thật là khi nãy nhìn anh tức giận như vậy cũng làm cậu sợ muốn chết.

.....


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro