37. Vị đầu môi
Jeong Ji-hoon bây giờ mới biết cậu quan trọng với anh như thế nào. Chiếc áo khoác mà mình vô tình để lại cứ thế mà trở thành vật trân quý nhất của anh. Đến cậu cũng không được đụng vào nó.
Cậu không biết phải diễn tả cảm xúc của mình bây giờ như thế nào. Cậu chỉ biết, dường như nó là thứ đã bầu bạn với anh những quãng thời gian qua. Cứ nhìn vào cái cách anh tức giận, mất bình tĩnh khi cậu nói đã vứt đi rồi thì sẽ nhận ra ngay thôi.
Cũng may, khi ấy Jeong Ji-hoon thấy nó cũng đã cũ nhưng vẫn gấp lại và cất trong tủ. Nếu không thì thực sự cậu không biết mọi chuyện sẽ dẫn tới như thế nào.
Cậu không hiểu anh, dường như mọi thứ cậu thấy đều không phải là anh.
Anh cười, nhưng vẫn đang che giấu điều gì đó.
Anh cười, nhưng trong đấy vẫn chan chứa bao nhiêu bí ẩn mà cậu không thể giải thích.
Mỗi lần cậu muốn tâm sự với anh, thì đều bị anh cười trừ và đánh trống lảng qua chuyện khác. Jeong Ji-hoon thực sự không biết nên làm như thế nào với Lee Sang-hyeok cả.
Cậu càng muốn tìm kiếm thì anh càng muốn trốn tránh.
Khi người ta đã không muốn, thì mình dù có tìm bao nhiêu cách cũng đều là vô ích. Cái mà mình thấy được chỉ là vỏ bọc chưa chắc đã là sự thật.
Jeong Ji-hoon bỏ cuộc.
Cậu sẽ chờ đến khi nào thực sự muốn mở lòng với mình, chấp nhận sự xuất hiện của mình. Mong là ngày ấy sẽ tới sớm thôi.
Từ ngày Lee Sang-hyeok chuyển qua ở chung với Jeong Ji-hoon. Hai người đã tăng sự gần gũi với đối phương nhiều hơn trước.
Jeong Ji-hoon bây giờ đã trưởng thành, không còn là cậu nhóc 22 tuổi nói nhiều chuyện rồi lẽo đẽo xung quanh anh nữa. Cậu ít nói hơn trước, nhưng mọi hành động quan tâm anh vẫn chưa từng thay đổi. Nếu người ngoài nhìn vào có thể nghĩ Lee Sang-hyeok mới là người chủ động, nhưng thực chất, người chủ động lại luôn là Jeong Ji-hoon.
Lee Sang-hyeok thì vẫn vậy, anh nói nhiều hơn trước và hay ngại ngùng khi cậu muốn gần gũi. Anh chỉ nói được thôi chứ làm thì không. Cứ mỗi lần mà anh nói xong không làm, cậu sẽ làm thay anh luôn, nhưng ngay lập tức có người ngại ngùng mà chạy biến đi mất.
Chẳng hạn như việc vào bếp nấu ăn. Nếu như mọi lần là chỉ có một mình Lee Sang-hyeok làm thì bây giờ có cả Jeong Ji-hoon. Cậu bắt anh phải cho cậu làm cùng, cậu muốn học nấu ăn. Mặc dù, cậu vào chỉ khiến cái bếp thêm chật hơn chứ không giúp được mấy nhưng Jeong Ji-hoon vẫn nhất quyết đòi chen chúc trong đó với anh.
Cậu đòi đeo tạp dề cho anh, tất cả đều là cậu học được từ trên các bộ phim tình cảm mà cậu đã xem qua. Cậu đều ghi chép cẩn thận lại và áp dụng.
Biết là anh hay ngại, còn cậu thì lại cứ thích trêu.
Hai người cùng đi trên đường về nhà sau mấy tiết dạy ở viện phúc lợi. Anh kêu cậu mua kem cho anh ăn, trời khi này là đông chuẩn bị sang xuân nhưng vẫn lạnh. Cậu tính không đồng ý cho anh ăn vì sợ anh đau họng. Anh thì nhất quyết không chịu về, đứng lì ở trước cửa hàng tiện lợi.
Ai lì hơn thì người đó thắng và cậu luôn luôn là người thua. Jeong Ji-hoon đành phải quay lại đi vào trong mua đồ cho anh.
Anh và cậu tạm dừng chân trên chiếc ghế dọc con đường đi, nơi mà có thể nhìn ra hướng biển ngoài xa kia.
"Kem ngon lắm"
Anh quay sang hí hửng nói với cậu về cây kem cầm trên tay.
"Ngon"
"..."
Jeong Ji-hoon rướn người sang bên cạnh liếm phần kem còn dính trên môi anh.
Vừa được thưởng thức vị ngọt của kem và vị mềm của đôi môi hồng mọng nước thì sao lại không ngon cho được. Cậu gật đầu khen ngon, còn Lee Sang-hyeok thì đơ mất một lúc. Đôi tai anh đỏ ửng lên cùng hai má.
"Kem của anh chảy hết ra tay rồi kìa. Hay là muốn em...."
"Không"
"Không gì?"
"Về thôi, về thôi, trời sắp tối rồi"
"Vậy về thôi"
Cậu cười hề hề trêu chọc anh làm anh lúng túng không biết làm gì. Jeong Ji-hoon lấy chiếc khăn trong túi ra lau phần kem trên tay anh. Lee Sang-hyeok thì ăn vội cây kem sau đấy thì đòi về.
Trên đường đi, anh liên tục áp đôi tay lạnh ngắt của mình lên má để chúng bớt đỏ đi. Cậu đi bên cạnh thì cứ trêu chọc anh ngại phải không? Anh đã chối rồi nhưng cậu vẫn cứ nhai đi nhai lại một câu đó nên đi được nửa đường thì có người dỗi. Và rồi người còn lại phải chạy lẽo đẽo theo sau mà xin lỗi.
Hay là mỗi tối, Jeong Ji-hoon sẽ mở một khóa học bổ túc cho Lee Sang-hyeok về ngôn ngữ ký hiệu. Cậu dạy anh đàng hoàng thì không dạy, chỉ chăm chăm dạy anh mấy thứ linh tinh. Nhiều lúc làm anh cáu tới mức phải cầm cuốn sách gõ thẳng vào đầu thì cậu mới chịu bớt đùa đi.
"Đây anh phải làm như thế này... Đây là từ đẹp. Nếu anh muốn khen là 'Bạn vẽ rất đẹp đó' thì anh có thể làm như thế này..."
Jeong Ji-hoon chăm chỉ dùng đôi tay mình vẽ ra những câu nói. Anh ngồi đối diện thì chăm chỉ học bài và ghi nhớ.
"Nhưng sao lạ vậy. Nãy anh xem qua sách thì từ đẹp đâu phải là như vậy đâu? Để anh xem lại chút"
"Không cần xem lại đâu. Anh phải nghe thầy mình chứ"
"Chờ chút..."
"...."
"Yah Jeong Ji-hoon!!!"
Lee Sang-hyeok lật cuốn sách dạy thủ ngữ ra tìm xem động tác khi nãy cậu làm có nghĩa là gì. Thì ra là cậu lừa anh. Anh biết ngay mà, nhìn cái điệu vừa cười vừa dạy của cậu là anh đã không tin tưởng được rồi.
Jeong Ji-hoon làm động tác "Em yêu anh" và muốn Lee Sang-hyeok làm theo, nhưng chưa kịp thực hiện ý đồ của mình thì đã thất bại triệt để.
Cuốn sách cứ thể mà đang ở trên bàn bay thẳng vào đầu cậu.
"Ah"
Jeong Ji-hoon ôm lấy đầu mà kêu lên một tiếng.
"Anh xin lỗi, có sao không. Anh không nghĩ là nó lại chuẩn vào đầu em như thế"
"Đau lắm đấy anh biết không?"
"Anh xin lỗi"
Lee Sang-hyeok giật mình khi thấy cậu kêu lên. Ngay lập tức anh vươn người dậy kiểm tra xem đầu cậu có bị làm sao không. Nghe cậu trách móc mà anh cảm thấy rất có lỗi mà suýt xoa phần trán đã hơi ửng đỏ.
"Thôi chết rồi. Giờ mà không có ai hôn vào đây thì sáng mai nó sẽ sưng thành một cục u to mất thôi"
"Ở đâu ra cái chuyện đó vậy?"
"Truyền thuyết gia tộc họ Jeong nhà em thì sao mà anh biết được"
"Ah"
"Dám lừa người già tiếp đấy à, cái thằng nhóc này"
Lee Sang-hyeok tiếp tục gõ một nhát nữa vào đầu Jeong Ji-hoon, nhưng rồi vẫn là chiều theo ý cậu hôn lên trán một cái.
Được anh thơm mà cậu đã nằm luôn ra mặt sàn không chịu dậy. Cứ lăn qua lăn lại kêu anh ngọt ngào quá, cậu chết trong sự đáng yêu này rồi không dậy được. Có mà lười không muốn dạy thì nói, chứ mấy thứ lấy lòng này, cậu làm nhiều tới mức Lee Sang-hyeok đã bắt được bài luôn rồi. Anh nhất quyết kéo cậu ngồi dậy và dạy anh tới 11 giờ đêm mới cho đi ngủ.
Jeong Ji-hoon sợ nhất là sự quyết tâm và chăm chỉ của Lee Sang-hyeok. Khi anh đã quyết làm một cái gì đó thì đúng là không ai có thể cản được.
Anh chỉ cần học ngôn ngữ ký hiệu trong vòng 1 tháng thì đã có thể tự giao tiếp với mọi người. Và trong một tháng ấy lúc nào cậu cũng đều phải thức muộn dạy anh. Dần dần, thủ ngữ không còn chỉ xuất hiện trong mỗi tiết học buổi tối nữa mà nó còn có cả trong bữa ăn và sinh hoạt bình thường.
Anh bảo, phải như vậy thì mới có thể luyện tập được phản xạ dùng thủ ngữ.
Vì thế mà nhiều lúc đang cầm thìa cơm chuẩn bị đưa vào miệng đến nơi rồi, Jeong Ji-hoon vẫn phải buông xuống để dùng tay nói chuyện với anh.
Lee Sang-hyeok giờ đã phải dạy cả ca sáng lẫn ca chiều vì hiện tại chỉ có một mình anh hướng dẫn bộ môn vẽ này. Sáng anh tranh thủ dậy sớm nấu đồ cho cậu lần bữa trưa cho mình luôn.
Cậu thì vẫn vậy, sáng không có tiết. Chiều mới có nên chiều mới thấy cậu bước ra khỏi cửa nhà và quay lại với anh vào buổi tối.
Mọi người ở viện phúc lợi đều yêu quý và giúp đỡ anh rất nhiều. Có vài người nhận ra anh nhưng anh đều xin họ giữ bí mật cho mình. Vì giờ đây anh chỉ là một người bình thường mà thôi.
Jeong Ji-hoon cũng vậy, cậu còn trẻ còn khỏe. Cậu chỉ sắp chuẩn bị bước qua tuổi 28, vừa mang phong thái lịch lãm của người trưởng thành, vừa khiến người ta cảm thấy an tâm vì tính cách dễ chịu của cậu. Nhờ thế mà có nhiều nhân viên lẫn cô giáo trong viện phúc lợi để ý tới cậu.
Cái kẹp tóc trong túi cậu cũng từ đây mà ra.
"Thầy Sang-hyeok ngồi ăn một mình à?"
"Cô Da-eun?"
Kim Da-eun là thư ký của Jeong Ji-hoon. Anh đã gặp qua vài lần và bị ấn tượng bởi vẻ xinh đẹp của cô ấy.
Không phải nét đẹp kiêu kỳ hay xuất sắc. Nhưng khi anh nhìn thấy lần đầu tiên đã thấy bị cuốn hút bởi sự dịu dàng của cô.
Tên cũng giống như người, Kim Da-eun hiền lành và tốt bụng đến mức không ai có thể phủ nhận được điều đó. Nhiều người còn thắc mắc, sao cô như vậy mà đến giờ vẫn chưa kết hôn? Mỗi lần bị hỏi như vậy thì cô chỉ lắc đầu rồi ngượng ngùng quay đi.
Lee Sang-hyeok đang ngồi ăn bữa trưa của mình tại phòng dành cho giáo viên thì Kim Da-eun cũng đi vào với hộp cơm cầm trên tay.
"Tôi ngồi đây được chứ?"
"Được được"
Nghe thấy cô hỏi như vậy thì anh cũng ngay lập tức xích hộp đồ của mình sang một bên để cô có thể ngồi xuống phía đối diện.
Cô cười mà cảm ơn anh. Lee Sang-hyeok thầm nghĩ, cái nụ cười này chắc phải làm siêu lòng biết bao nhiêu người rồi. Chính anh cũng tự thừa nhận, nếu như anh không yêu Jeong Ji-hoon trước đó rồi thì chắc chắn kiểu gì anh cũng gục ngã trước Kim Da-eun.
Hai người vừa ăn vừa nói chuyện với nhau, khi thì nói chuyện công việc khi thì nói chuyện đời thường. Nhắc đến chuyện thường ngày, Kim Da-eun nhớ ra cái gì đó nên liền mở lời hỏi anh.
"Thầy Sang-hyeok là bạn của thầy Ji-hoon ạ?"
"Đúng rồi, có chuyện gì sao?"
"Tôi chỉ muốn hỏi chút, không biết thầy có phiền hay không?"
"Không sao đâu mà. Cô cứ hỏi đi"
Vì chuyện liên quan tới Jeong Ji-hoon nên Lee Sang-hyeok cũng theo bản năng mà tò mò, không biết người ta sẽ hỏi gì mà đã đồng ý ngay lập tức.
"Thầy Ji-hoon bình thường có sở thích làm gì hay là thích gì không?"
"À???"
"Tôi chỉ hỏi thôi, vì hơi tò mò chút"
Anh gật đầu rồi cười, làm gì có ai lại đi tò mò những thứ này của đồng nghiệp chứ? Có vấn đề thì mới đi hỏi anh những vấn đề này.
"Cô thích thầy Ji-hoon à?"
"Đâu có"
"..."
"Tôi ăn xong rồi, có chút việc nên tôi xin phép đi trước nhé, chào thầy Sang-hyeok"
Anh cứ thế mà hỏi thẳng Kim Da-eun khiến cô không kịp phòng ngự. Cô chối ngay lập tức, sau đấy thì lấy cớ mà bỏ chạy trước câu hỏi của anh.
Anh ở lại ngồi ăn nốt chỗ đồ ăn trong hộp.
"Ji-hoon ah! Giờ anh lại còn phải đi tư vấn tình cảm cho đàn vệ tinh thế này. Đẹp trai quá cũng là cái tội mà. Tội người xung quanh"
Lee Sang-hyeok cứ vừa ăn vừa tủm tỉm cười. Cho đến khi cánh cửa phòng được mở ra lần nữa thì cũng là khi anh ăn xong.
"Anh vẫn chưa ăn xong à?"
"Ji-hoon tới rồi đó à. Anh ăn xong rồi, 2 giờ mới có tiết"
"Nay mệt không? Có cần em bóp vai cho không?"
"Đang ở chỗ đông người đó."
"Có ai thấy đâu"
"Nay em có tiết mấy giờ?"
"Nay 1 giờ đã có rồi"
"Thế mà giờ này vẫn ở đây? Mau đi đi"
"Em biết rồiiiiii"
Lee Sang-hyeok đẩy Jeong Ji-hoon đang lười biếng muốn ở cạnh anh thêm chút nữa ra ngoài. Trước khi đi cậu còn chỉnh lại phần tóc bị rối của anh, cũng may là không ai nhìn thấy cả, không thì cà chua chín cũng không đỏ bằng tai anh.
....
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro