38. Biến cố
Mọi thứ diễn ra giống như trong mỗi bộ phim.
Sau khi Jeong Ji-hoon trở lại, cậu và Lee Sang-hyeok có thể hạnh phúc mà sống bên cạnh nhau.
Nhưng, cuộc đời vẫn luôn như vậy, vẫn luôn không công bằng đối với tình yêu của họ.
Dường như sự tốt đẹp luôn hiện hữu xung quanh họ, đã khiến họ quên đi rằng họ có chung một giới tính.
Hai người con trai yêu nhau đã không còn là chuyện quá mới mẻ nữa. Xã hội thời đại mới, mọi người cũng đã dần chấp nhận.
Nhưng sẽ có người có hoặc người không, anh và cậu có thể cố chấp sống một cuộc đời mà mình muốn. Nhưng còn gia đình của hai người có đồng ý hay không lại là một chuyện khác, bọn họ không thể nào mặc kệ được.
Phận làm con, sao có thể bất hiếu với cha mẹ.
Làm tròn chữ hiếu, chữ tình con biết để vào đâu?
Jeong Ji-hoon và Lee Sang-hyeok không sợ người đời lời qua tiếng lại, chỉ sợ gia đình của chính họ không chấp nhận con người thật của họ.
Son Si-woo phải đổi lấy một trận đòn thừa sống thiếu chết mới được bên cạnh Park Jae-hyuk.
Park Jae-hyuk phải đổi lấy một đôi chân không thể đi lại gần một tháng vì quỳ quá lâu mới được nắm tay Son Si-woo đi tới chân trời góc bể.
Làm sao đây, anh và cậu có thể làm được tất cả nhưng nếu như gia đình của bọn họ vẫn không đồng ý thì bọn họ biết phải làm gì?
Chia tay?
Hay bỏ trốn?
Chia tay thì cả đời sống trong dằn vặt.
Bỏ trốn thì cả đời sống trong lầm lỗi.
Tất cả mọi chuyện chỉ bắt đầu khi đông qua xuân tới.
Những ngày đầu năm, cậu và anh quyết định về nhà ăn tết nguyên đán. Cậu muốn dẫn anh về nhà ra mắt, nhân tiện thông báo cho gia đình biết chuyện của hai người. Cậu đâu biết đây sẽ là quyết định sai lầm của mình. Nó như ngọn lửa châm ngòi nổ quả pháo trong lòng Lee Sang-hyeok.
"Ji-hoonie nay mới chịu về đấy à?"
"Bà ah~ Con nhớ bà và mọi người nhiều lắm"
"Sao. Năm nay vẫn về một mình đấy à? Vẫn không dẫn cháu dâu về cho bà?"
"Năm nay con không về một mình đâu nha"
Jeong Ji-hoon hí hửng đứng sang một bên, để lộ người anh nãy giờ vẫn đang ngại ngùng đứng sau lưng cậu.
"Con chào bà ạ. Con là Lee Sang-hyeok bạn của Ji-hoon"
Lee Sang-hyeok lễ phép mà cúi người 90 độ chào bà của cậu.
"Bạn của Ji-hoonie đấy à... Sao nhìn con quen mắt vậy nhỉ?"
"Cậu ấy là Faker, từng là tuyển thủ chuyên nghiệp đi đường giữa giống Ji-hoonie nhà mình đó mẹ"
"À đúng rồi Faker. Cũng già cả rồi nên trí nhớ kém, mong cháu thông cảm nhé"
"Dạ không sao đâu ạ. Đây cũng là lần đầu tiên con tới nhà của Ji-hoon gặp mặt mọi người mà"
"Bà em ngày trước thích anh lắm đó, khi nào cũng kêu em phải học tập anh"
"Con cảm ơn ạ"
Bố cậu thì không nói gì, chỉ bắt tay anh một cái như một phép chào lịch sự.
Bà cậu còn đang ngờ ngợ không nhớ ra anh là ai thì mẹ Jeong đã đi ra nói giúp. Mẹ Jeong hay đi xem đấu trực tiếp, nên những lần GenG đối đầu với T1 thì mẹ cậu cũng đều nhìn qua anh. Huống chi anh từng là người đứng đầu của bộ môn Liên minh huyền thoại.
Mọi người chào hỏi nhau xong thì liền vào nhà. Do cậu và anh đặt vé bay về muộn nên vừa về tới nhà thì cũng vừa kịp bữa tối.
"Sang-hyeok này. Năm nay con bao nhiêu tuổi rồi?"
"Năm nay con 34"
"Thế đã có vợ con gì hay chưa? Hay là vẫn ham chơi như Ji-hoonie vậy?"
"Dạ con..."
Bà của cậu bất ngờ hỏi, làm anh không phản ứng kịp để mà trả lời. Mọi người dường như đang rất chăm chú nghe anh nói, nhưng anh phải biết nói thế nào đây?
Nói là con không lấy vợ.
Hay là con yêu Jeong Ji-hoon nên sẽ không kết hôn và sinh con?
Lee Sang-hyeok lúng túng không biết phải trả lời như thế nào cả. Jeong Ji-hoon thấy vậy thì buông đũa trên đôi tay mình xuống và đáp lại thay anh.
"Bà, bố, mẹ. Con có chuyện muốn nói"
"Sao vậy Ji-hoonie?"
"Lần này con dẫn Sang-hyeok hyung tới là có chuyện muốn nói với mọi người"
"..."
"Con và Sang-hyeok hyung yêu nhau. Có thể mọi người không chấp nhận được chuyện hai thằng con trai lại đi yêu nhau. Nhưng trái tim là thứ không phải bảo là sẽ biết nghe lời. Con mong... Mọi người có thể chấp nhận được bọn con"
Keng
Đôi đũa trên tay bà của cậu rơi xuống đất, vang lên tiếng kêu chói tai khiến mọi người phải giật mình. Có lẽ bà đã sốc tới mức không thể nói được lời nào mà im lặng.
Không khí bàn ăn khi nãy còn rộn ràng nhộn nhịp, bây giờ vì câu nói của Jeong Ji-hoon mà trở nên trầm lắng, lạnh lẽo hơn cả gió thổi ngoài trời.
"Bao lâu rồi"
"Rất lâu rồi. Nhưng bọn con mới xác nhận mối quan hệ gần đây."
Choang
Bố Jeong từ đầu buổi tới giờ không nói câu gì cả, nhưng vừa nói thì đã ném thẳng chiếc thìa trên tay xuống mâm cơm. Bát canh nóng trên bàn cũng vì thế mà vỡ tan tành, bắn hết về phía anh.
Lee Sang-hyeok theo phản xạ mà đưa tay lên che lấy phần đầu của mình. Jeong Ji-hoon ngồi cạnh cũng giật bắn người vì tiếng vỡ.
"Anh có sao không?"
"..."
Anh không nói gì, chỉ lắc đầu dùng tay phủi đi thức ăn dính trên áo.
"BỐ LÀM CÁI GÌ VẬY?"
"Mày còn dám to tiếng với tao đấy à? Tao lúc nào cũng đồng ý cho mày làm theo ý của mày, nhưng không có nghĩa là mày thích làm gì cũng được."
Cái tát giáng thẳng xuống gương mặt Jeong Ji-hoon. Nếu hỏi bây giờ cậu có cảm thấy đau hay không, thì chắc chắn câu trả lời sẽ là không. Cậu làm gì còn tâm trạng nào mà nghĩ tới chuyện đó. Mọi thứ cứ thế mà rối tung lên. Cậu không nghĩ mọi thứ sẽ trở nên như vậy.
Từ bé tới lớn, bố vẫn luôn ủng hộ theo ý kiến của cậu. Nên lần này cậu nghĩ bố cũng sẽ chấp nhận nó thôi.
Nhưng không, phải chăng cậu đã suy nghĩ quá đơn giản?
"Con xin phép về trước"
Lee Sang-hyeok đứng dậy, vẫn cúi đầu xin phép mọi người ra về. Khi đi, anh cứ thế mà đi thẳng, không quay lưng lại nhìn cậu dù chỉ một lần.
Anh chỉ muốn đi khỏi cái nơi này, tiếng bát vỡ khi nãy vẫn còn vọng trong đôi tai anh không chịu biến mất. Nó khiến anh đau đầu không dứt được.
"Mày đứng lại đấy. Nếu hôm nay mày bước chân ra khỏi căn nhà này. Tao với mày đoạn tuyệt quan hệ"
Jeong Ji-hoon đang tính đuổi theo anh thì khựng lại vì câu nói của bố cậu. Cậu quay lại nhìn ông, đôi mắt khi này đã đỏ rực lên, những tia máu chằng chịt trong đôi mắt.
"Nếu con không đi, cả đời này con sẽ phải hối hận."
"Mày không coi cái gia đình này ra gì rồi à"
"Con xin lỗi. Con sẽ quay lại sau"
"Mày..."
Cậu bước ra khỏi cánh cổng, mặc kệ đằng sau là tiếng chưởi bới của bố mình.
Trước đấy, mẹ Jeong đã đi đuổi theo khi thấy anh đứng dậy ra về. Bà vội lấy vài viên đá bỏ vào túi để đưa cho anh.
"Sang-hyeok. Sang-hyeok ah!"
"... Cô? Sao cô lại ra đây?"
Mẹ Jeong không nói gì cả, chỉ cầm tay anh lên rồi dùng túi đá chườm lên vết đỏ trên đó. Mọi cử chỉ và hành động đều dịu dàng mà hỏi thăm anh.
"Con không sao chứ? Cô xin lỗi nhiều nhé"
"Con không sao. Con mới là người nên xin lỗi vì đã phá hỏng bữa cơm tối nay"
"Hazz... Bố Ji-hoonie thường ngày không như vậy đâu. Có lẽ chuyện này quá bất ngờ nên mới khiến ông ấy tức giận như thế. Con hiểu chứ?"
"Con hiểu. Chuyện này rất khó chấp nhận được."
"Mong con sẽ hiểu cho chú và gia đình cô nhé"
"Vâng ạ. Con không sao mà"
"Vậy là được rồi"
Lee Sang-hyeok cẩn thận mà nhận lấy túi đá của mẹ Jeong, sau đấy thì cũng tạm biệt và rời đi ngay sau đó. Tới lúc Jeong Ji-hoon đuổi tới nơi thì anh đã lên taxi quay về nhà của mình. Anh chỉ để lại cho cậu một tin nhắn rằng anh đã tự bắt xe về rồi, cậu không cần lo.
Nhưng bảo cậu không lo làm sao được?
Để anh đi trong tình trạng tâm lý bất ổn như vậy. Anh kêu cậu yên tâm kiểu gì bây giờ?
"Về đi, mẹ cần nói chuyện với con"
"..."
Jeong Ji-hoon muốn lấy xe đuổi theo Lee Sang-hyeok nhưng mẹ cậu giữ cậu lại.
Tối hôm ấy, sau khi dọn dẹp xong đống hỗn độn trên bàn ăn, mọi người mới ngồi lại nói chuyện với nhau. Hiện tại, đến mặt cậu, bố Jeong cũng đã không muốn nhìn. Nếu không phải mẹ cậu cố gắng bắt hai người họ cùng ngồi lại, thì chắc sẽ không có chuyện họ nói chuyện với nhau.
"Con xin lỗi"
"Mày biết những thứ mày đang nói là gì không?"
"Con biết"
"Sao mày không giống như bình thường mà lấy vợ sinh con đẻ cái mà cứ nhất quyết phải xáo trộn mọi thứ lên vậy hả. Lúc trước cũng thế, khi kêu mày đi du học thì mày nhất quyết đòi làm tuyển thủ chuyên nghiệp, tới khi đồng ý rồi thì mày lại đòi đi du học."
"Nhưng con đã từng làm bố mẹ thất vọng bao giờ chưa? Con có thể làm hài lòng tất cả những thứ mà mọi người muốn, nhưng với anh ấy thì con không làm được"
"Ý là mày sẵn sàng từ bỏ cái gia đình này vì một thằng con trai khác à?"
"Con không có ý đó. Con chỉ muốn gia đình và mọi người chấp nhận con người thật và tình yêu của con. Còn con đâu nhất thiết phải lấy vợ và sinh con. Có anh trai rồi mà"
"Nhà này không chấp nhận thằng đồng tính như mày"
"Con không thích con trai. Vì người con yêu vô tình lại là anh ấy, nếu không phải là Lee Sang-hyeok thì con sẽ không yêu ai khác cả"
"Mày... Tao không muốn nhìn thấy mặt của mày nữa. Mày muốn đi đâu thì đi"
Bố cậu bỏ đi, để lại cậu đang quỳ dưới sàn nhà. Mẹ cậu muốn cậu đứng dậy nhưng nhất quyết cậu không chịu đồng ý. Khi nào mọi người chịu chấp nhận thì cậu mới đứng, còn không thì cứ quỳ tiếp ở đó.
Cái bài này chắc chắn là học từ Park Jae-hyuk. Cậu không biết có áp dụng được với mình hay không. Nhưng nếu thử được thì cậu cứ thử cho hết, khi nào thành công mới thôi.
Cả tối, cậu cứ quỳ ở đó, mẹ thương cậu nhưng không biết làm gì khi phải đứng giữa con và chồng.
Còn về Lee Sang-hyeok, sau khi anh về tới nhà mình thì nhắn lại một câu đã tới nơi an toàn cho cậu.
Bố cậu đã ngủ, khi anh về là bà ra mở cửa cho anh. Ban đầu, mọi chuyện vẫn bình thường, cậu vẫn vui vẻ ôm lấy bà sau vài tháng mới gặp.
Nhưng rồi, bức tường thành ấy vẫn phải sụp đổ khi anh bước chân vào tới căn phòng của bà. Anh nằm trong lòng bà của mình mà òa khóc lên như một đứa trẻ. Bà cũng không hỏi gì mà chỉ an ủi anh trước.
"Sang-hyeokie à, nín đi nào. Khóc nhiều sẽ mệt đó"
"Bà à. Con muốn được yêu"
"Vậy con cứ yêu như cách con muốn"
"Nhưng sao nó khó quá. Con thấy mọi thứ như đang cố gắng ngăn cản và chống lại con vậy"
"Có chuyện gì à?"
"Nhà của em ấy... Không thích con..."
"Sang-hyeokie à. Cuộc đời vẫn luôn không công bằng với chúng ta mà đúng không? Chỉ là mình có chấp nhận nó hay không thôi, nếu con muốn đầu hàng trước số phận thì con hãy từ bỏ, còn nếu con không muốn như thế thì con phải đứng dậy mà đấu tranh"
"Con biết. Nhưng lại không biết nên làm như thế nào cả"
"Được rồi, nín đi nào."
Bà lau đi giọt nước mắt trên khóe mi anh, bà nên làm gì với đứa cháu này của mình đây. Chuyện cháu mình thích con trai bà cũng đã biết từ lâu.
Chính tay bà là người đưa anh vào bệnh viện những cái ngày tưởng chừng như anh không còn sự sống nào trong cơ thể.
Chính tay bà là người đút từng miếng cháo khi anh bị dạ dày mà không ăn được những thứ gì khác.
Cũng chính tay bà là người đã cứu anh khỏi đầm lầy của căn bệnh trầm cảm quái ác.
Vì thế mà chuyện gì bà cũng đều biết, bà là chỗ dựa tinh thần duy nhất của anh. Nhìn anh thế này bà xót chứ, nhưng cũng đâu thể trách móc người ta được. Ngay chính cả bà lần đầu biết cháu mình thích con trai cũng không chấp nhận nổi sự thật.
Chỉ khi nhìn Lee Sang-hyeok đau đớn và vật vã trong bóng tối của tâm hồn thì bà mới phải chấp nhận sự thật ấy.
Vì sao lại thế?
Bởi vì nếu như bà cứ cố chấp không tin, thì năm ấy Lee Sang-hyeok đã chìm trong giấc ngủ ngàn thu.
.......
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro