39. Bình rượu mơ

Sáng hôm sau

"Sao rồi. Vừa mới về tới nhà đã tính làm ồn ĩ à"

"Bố"

"Bằng tuổi cậu, con người ta đã vào cấp 1 rồi mà cậu vẫn ngồi đấy mà khóc vì một thằng con trai"

"..."

"Thế nào? Sao không nói gì thế?"

"Không có gì đâu bố"

"Có cần tôi đến hẳn nhà đòi lại công bằng cho cậu không?"

"Bố biết hết rồi ạ?"

"Tối qua cậu về, cậu ồn ào như thế, kêu tôi ngủ như thế nào được? Đẻ được thằng con trai mà cứ tưởng nhà có bình rượu mơ"

"..."

"Dậy rồi thì ra ăn cơm đi. Ăn xong lấy sức khóc tiếp"

"Đề nghị ông Lee không được chọc bình rượu mơ của ông nữa"

Bố anh vừa nấu cơm xong thì thấy anh đã lọ mọ đi từ phòng ngủ của bà ra ngoài. Bà vì bị bệnh khó ngủ của người già nên đã dậy đi tập thể dục từ sáng.

Vừa thấy anh, bố đã ngay lập tức trêu anh, không phải vì muốn chọc ghẹo anh mà là vì muốn anh có thể tạm quên đi những chuyện vừa qua và chào buổi sáng một cách vui vẻ nhất.

Bố cũng đã biết chuyên của anh. Chẳng ai bảo bố cả, là thần giao cách cảm của máu mủ ruột thịt nên bố nhận ra. Nhìn đứa con mà mình nuôi lớn bằng tình yêu giờ đây lại phải chật vật trong mớ hỗn độn thì làm sao mà không thương được.

Nhưng bố không thể nào đi đến mà ôm anh vào lòng rồi an ủi, bố chỉ có thể dùng cách riêng của bố. Dùng những câu nói bông đùa làm anh vui lên, dùng những lời động viên để cổ vũ.

Lee Sang-hyeok rất may mắn khi có một người bà dịu dàng, một người bố quan tâm và một đứa em hiểu chuyện.

Bố gia trưởng nhưng không bảo thủ, ngày bố biết chuyện bố cũng sốc lắm, bố đã nghe rất nhiều người lời qua tiếng lại về giới tính thứ ba nhưng không ngờ nó lại rơi đúng vào nhà của mình. Lúc đầu bố còn không chấp nhận được sự thật này, nhưng rồi em trai anh đã dành mất một tháng để có thể thuyết phục bố.

Em trai và bố bắt đầu cùng nhau ngồi lại tìm hiểu về tình yêu đồng giới là gì. Có cả mặt sáng và mặt tối. Nhưng rồi vì thương anh, bố vẫn phải nhắm mắt mà chấp nhận. Gia đình ba người nhà anh thay nhau chăm sóc anh những ngày tăm tối nhất cuộc đời, nhờ có vậy anh mới có thể vượt qua được chúng nhanh như thế. Mặc dù không hết, nhưng anh vẫn có thể sống như một người bình thường.

"Đợt này về khi nào lại đi?"

"Con về ăn tết xong con sẽ về Jeju. Chắc tầm 1 tuần gì đấy"

"Cuộc sống ở đấy ổn chứ?"

"Cũng ổn. Nếu rảnh thì bố tới chơi với bọn con"

"Bọn con? Tôi không chơi với người làm con trai tôi khóc"

"Thôi mà. Con có khóc đâu"

"Cứ cho là tôi nhìn nhầm đi"

Hai người vừa ăn vừa nói chuyện cười đùa với nhau. Bố thành công làm anh cười và tạm quên đi những chuyện buồn khác. Hai người kể cho nhau nghe những thứ xung quanh, những chuyện đã xảy ra trong một năm qua. Thỉnh thoảng anh sẽ chen vào một hai câu về cậu, ngay lập tức bố đã lấy hai tai bịt lại tỏ ý không muốn nghe.

Ừ thì đúng rồi, vì chưa gặp mặt bao giờ mà cậu trong mắt bố đã bị âm điểm. Và bố đồng ý chuyện người Lee Sang-hyeok thích là con trai, đâu đồng nghĩa với chuyện bố sẽ thích cậu. Trong mắt ông, cậu không có điểm tốt ngoài vẻ ngoài đẹp trai qua ảnh mà anh cho xem cả. Nhưng nhìn thấy anh mỗi khi nói về cậu đều vui vẻ hạnh phúc như thế thì bố cũng an tâm phần nào.

Anh tính sẽ về ăn tết một tuần rồi sau đó quay lại Jeju. Lee Sang-hyeok với Jeong Ji-hoon chỉ nhắn tin với nhau qua KaKao Talk bởi vì cậu còn đang bận đấu tranh với người ở trong gia đình mình. Chỉ là lạ, tối qua tới giờ vẫn chưa thấy cậu nhắn gì cho anh cả, bình thường cậu luôn nhắn chúc ngủ ngon rồi mới đi ngủ. Nhưng giờ trạng thái hoạt động đã là của 10 tiếng trước.

Lee Sang-hyeok lo lắng gọi điện thoại cũng không có ai bắt máy. Nên cũng đành chịu thua.

----

Clap Clap Clap

Tiếng vỗ tay giòn tan từ phía cửa đi vào khiến Jeong Ji-hoon đang thẫn thờ nghĩ gì đó giật mình quay ra.

"Đoán xem thằng nào mất tích hơn nửa năm rồi lại xuất hiện trong bênh viện thế này?"

"Si-woo hyung?"

"Không phải tao thì là ai?"

"Sao anh lại biết mà tới? Anh đi có một mình à?"

"Không. Thằng Wang-ho và Jae-hyuk đang đi đậu xe. Tao lên trước xem mày còn sống hay không. Mày tính làm khách VIP ở bệnh viện đó à, tao đang ăn tết nhà Jae-hyuk mà bố tao gọi kêu mày nhập viện nên phải phi ngay tới đây"

"Bố anh làm nha sĩ sao mà biết được?"

"Bạn bố tao nhắn"

"À thì ra là do quan hệ rộng"

Son Si-woo và Jeong Ji-hoon đang nói chuyện với nhau thì Park Jae-hyuk đã cùng Han Wang-ho mở cửa đi vào. Tất nhiên là chưa nhìn thấy người đâu nhưng tiếng chưởi của Han Wang-ho đã đi theo đằng trước.

"Sao? Thế mày bị làm sao mà phải vào đây?"

"Wang-ho hyung, Jae-hyuk hyung"

"Họp team ở phòng bệnh, được đấy nhỉ. Ốm hay là bị làm sao mà phải cấp cứu luôn?"

Han Wang-ho hỏi thăm cậu, ngay lập tức Jeong Ji-hoon đã dùng tay mở chăn ra, lộ đầu gối quấn băng chằng chịt, lẫn những vệt đỏ trên đùi và cẳng chân.

"Mày đi bằng đầu gối hay sao mà đầu gối lại thành thế này?"

Son Si-woo vừa nhìn thấy đã cảm thán những vết thương trên đó. Han Wang-ho đứng cạnh chán nản không muốn nhìn chút nào mà quay đi. Vì thế mà Park Jae-hyuk phải cầm chăn cậu che lại.

Han Wang-ho gõ cái cốc lên đầu Jeong Ji-hoon.

"Mày vẫn còn cười được cơ. Trông không khác gì một thằng ngớ ngẩn"

"Em học đôi bạn thân của anh thôi"

"Gì? Bạn thân nào?"

"Park Jae-hyuk và phu nhân Park Si-woo"

"Sao lại học bọn tao? Với cả tao họ Son, tao có lấy nó về cũng không đổi sang họ Park đâu. Nó có muốn đổi thành Son Jae-hyuk thì còn chấp nhận được"

Mấy người còn lại cười lên vì sự hơn thua của Son Si-woo, yêu lâu như vậy rồi nhưng Son Si-woo vẫn không chấp nhận được chuyện mình phải nằm dưới Park Jae-hyuk. Nên luôn canh cánh trong lòng chuyện mang con dâu họ Park về cho bố mẹ Son.

"Em gặp lại Sang-hyeok hyung rồi"

"..."

"Thật?"

"Vâng. Gặp ở Jeju mùa hè năm ngoái"

"... Bảo sao mày mất tích hơn nửa năm không thấy tung tích gì"

"Thế Sang-hyeok hyung đánh mày nhập viện đấy à? Dã man vậy?"

"Si-woo, mày có thể nói chuyện thông minh hơn chút được không?"

Park Jae-hyuk bất lực nhìn Son Si-woo ăn nói vớ vẩn, nhưng ngẫm lại cũng thấy hợp lý nên quay sang nhìn Jeong Ji-hoon.

Cậu lắc đầu.

"Là bố em, em đưa anh ấy về ra mắt gia đình. Bố em không đồng ý nên đánh thôi, đầu gối cũng là quỳ mà nát thịt ở dó nên phải băng bó"

"Ra mắt?"

Han Wang-ho trừng mắt nhìn cậu mà hỏi, hai người còn lại cũng mắt chữ A miệng chữ O khi nghe cậu nói tới đây.

"Vâng. Bọn em xác định mối quan hệ rồi"

"Bác Jeong bình thường dễ tính lắm mà, mày nói gì mà để bác ấy tức giận đến mức ý?"

"Em không làm gì. Chắc là do mọi người không chấp nhận được chuyện người em thích lại là con trai"

"Không biết nên nói gì thêm với mày. Thế rồi có ảnh hưởng gì nặng không?"

"Bác sĩ nói là chắc phải hơn tuần mới đứng dậy đi lại được. Nếu như nhanh hơn thì 2 tuần là đi lại được bình thường. Jae-hyuk hyung còn 1 tháng mới xuống được giường cơ mà, như em còn tốt chán"

Jeong Ji-hoon cứ thế cười vào mặt Park Jae-hyuk. Tất cả đều là học từ hắn, không thiếu một bước nào. Cầu xin rồi đến chống đối chứ nhất quyết không từ bỏ.

Bọn họ đặt đồ ăn về phòng bệnh rồi ăn luôn ở đó. Son Si-woo tò mò về chuyện của cậu và anh nên vừa ngồi ăn vừa bắt cậu kể cho bọn họ cùng nghe. Nghe xong thì ai cũng đều gật đầu động viên cậu cố gắng cho việc đấu tranh của mình.

Cậu cũng nói, gia đình cậu sẽ chấp nhận cậu và anh nếu như cậu chịu mang về cho họ một đứa cháu. Nhưng chuyện này không phải muốn là được, nó còn liên quan tới rất nhiều thứ và rất nhiều người. Ai sẽ là mẹ của đứa bé? Đứa bé sinh ra có mẹ nhưng lại không được ở với mẹ, đấy chẳng phải là mình đang tự tay cướp đi tình thương của mẹ từ nó đi ư?

Cậu không làm được, vì còn anh, rồi anh sẽ nghĩ như thế nào cơ chứ?

Park Jae-hyuk gật đầu đồng ý với cậu. Khuyên cậu nên suy nghĩ thật kỹ và nên bàn chuyện với anh trước khi đưa ra quyết định. Chỉ cần sai một bước thôi, chắc chắn mọi thứ sẽ đưa cậu về con số không tròn trĩnh.

Không có gì cả.

Bọn họ chơi với cậu tới tối, cho tới khi mẹ và bà cậu mang đồ ăn vào thì mới chào tạm biệt và ra về.

"Có nên nói cho nó chuyện Sang-hyuk hyung đi tìm nó suốt 5 năm qua không?"

"Không. Để hai người họ tự nói cho nhau biết thì hơn"

"Ừm"

Han Wang-ho hỏi Park Jae-hyuk vì không biết có nên nói sự thật cho Jeong Ji-hoon hay không. Park Jae-hyuk thì thấy không cần thiết, bởi vì bây giờ bọn họ cũng đã quay lại được với nhau dù có trải qua bao nhiêu khó khăn. Điều này tức là cậu và anh chính là định mệnh của nhau rồi.

Dù có xảy ra chuyện gì đi nữa, thì chỉ có cái chết mới chia cắt được tình yêu này.

"Đỡ chưa Ji-hoonie?"

"Con đỡ rồi, hai người không cần lo đâu ạ. Bố con đâu rồi mẹ?"

"Lo nhưng mà sĩ diện, kêu mẹ nấu canh gà vào cho Ji-hoonie nhưng nhất quyết không chịu vào thăm. Nhìn mấy cái vết đỏ này, sao ông ấy có thể ra tay được như thế cơ chứ?"

Mẹ Jeong suýt xoa nhìn đôi chân của cậu rồi trách móc chồng mình.

"Con không sao. Do bố tức giận quá nên mới không kiểm soát được cảm xúc thôi."

"Cả con cũng lì lợm nữa. Không biết mà nhận sai với ông ấy đi"

"Con đâu có sai, dù có quay lại lúc đấy con cũng vẫn sẽ làm như thế thôi"

"Hai cha con cứng đầu y hệt nhau. Không khác gì cả"

Cậu cười hề hề để mẹ của mình yên tâm rằng cậu vẫn ổn. Bà trách móc cậu sao không hạ mình xuống thì đã không bị đánh tới mức nhập viện rồi.

Làm sao mà cậu hạ mình xuống được.

Một trận đánh đổi lấy được sự đồng thuận của gia đình thì cậu có tàn phế cậu cũng làm.

Tối hôm trước cậu cứ quỳ cả đêm trên đất, tới sáng hôm sau bố cậu đi xuống nhà vẫn nhìn thấy cậu quỳ ở đó. Vì một vài lời qua tiếng lại mà bố cậu mất bình tĩnh cầm chiếc súng đồ chơi của con anh trai đánh liên tục vào người cậu.

Cậu không đáp trả, cũng không phản kháng. Càng như vậy thì bố cậu càng thấy cậu lì lợm và đánh hăng hơn lúc đầu. Cả đêm không ngủ cộng thêm chuyện bị đánh đến bầm tím hết người, cái đánh cuối cùng vô tình lại vào gáy nên trực tiếp cậu gục ngã ngay tại đó.

Xe cấp cứu nhanh chóng được đưa tới, khi bánh xe lăn đi, bố Jeong trong cảm xúc lẫn lộn mới nhận ra được vài điều.

Sao người ta chỉ khi đứng trước sinh tử của người mình yêu thương mới chịu cúi đầu mà nhìn lại những thứ đã qua?

Sao chỉ khi thấy cậu phải dùng ống thở trên xe cấp cứu thì ông mới chịu ngồi nghĩ lại và nhìn nhận mọi thứ?

Có bố nào lại không thương con. Vì quá thương cậu nên mới không chấp nhận được sự thật.

Bố Jeong túc trực cạnh cậu cho tới khi cậu tỉnh lại mới đứng dậy vứt lại cho cậu một câu.

"Mày đủ lớn rồi. Mày đủ lông đủ cánh để bay, tao cũng không có sức để giữ mày lại."

"..."

"Chỉ cần mày mang cháu nội về cho tao thì mày thích làm gì thì mày làm. Tao không có ý kiến gì thêm với mày"

"..."

Cậu không nói gì, chỉ gật đầu với bố của mình. Khi cánh cửa được ông đóng lại, bao nhiêu cảm xúc trong người Jeong Ji-hoon cứ thế mà dâng lên.

Vui mừng lẫn lo lắng về yêu cầu của bố cậu.

——-

"Sang-hyeok hyung à? Em xin lỗi vì nhà em có chút chuyện nên là không cầm được điện thoại gọi điện cho anh"

"Ừm không sao đâu"

"Có khi là phải hơn 2 tuần nữa em mới quay lại được Jeju. Bao giờ thì anh quay lại?"

"Dự định là 1 tuần nữa. Gia đình em có sao không?"

"Không sao đâu anh yên tâm nhé. Em yêu anh"

"Anh cũng yêu em"

....

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro