41. Có sai hay không?

Lee Sang-hyeok nằm nghĩ. Anh không biết nên làm như thế nào mới là đúng. Cuộc đời đã bắt anh lựa chọn rất nhiều. Mỗi lần lựa chọn lại là một lần được hoặc mất. Anh không biết nên cố chấp giữ Jeong Ji-hoon lại, để rồi hai người sẽ phải chạy trốn khỏi gia đình cậu và anh sẽ là người đi đứa con trai thương yêu từ tay họ. Hay là sẽ chấp nhận theo yêu cầu mà bố Jeong Ji-hoon đã đưa ra rồi hai người sẽ được toại nguyện mà bên nhau.

Nhưng, như vậy thì tội đứa trẻ kia lắm. Nó sinh ra đáng lẽ có đủ cả bố và mẹ. Sao anh nỡ cướp đi cái quyền được có mẹ, rồi lấy luôn đi cả người bố của nó. Nhìn anh có khác gì một thằng thất bại hay không? Từng câu hỏi được Lee Sang-hyeok đưa ra, lại bị chính câu trả lời của anh giáng một cái tát kéo về hiện thực.

Đúng vậy.

Hiện thực mà, khi nào cũng tàn khốc và khiến con người ta đau đớn. Một tuần trôi kể từ khi Jeong Ji-hoon nói với anh, anh vẫn bình thường, vẫn nở nụ cười và cười đùa với cậu như những mọi khi. Và coi như không có chuyện gì xảy ra cả. Nhưng đấy chỉ là những gì mà cậu thấy, còn bên trong anh thực sự nghĩ gì thì chỉ mình anh mới biết. 

Lee Sang-hyeok bắt đầu bị những cơn chán ăn kéo dài dai dẳng. Anh đã cố ăn nhưng đưa thức ăn tới miệng là lại muốn nôn ra hết.

"Nó lại tới rồi à."

Anh nhìn bộ dạng nhếch nhác của mình trong gương rồi tự nói với bản thân mình. Bữa trưa khi nãy đã bị anh nôn ra cho bằng sạch. Anh cứ nôn cho đến khi trong miệng chỉ còn dịch vị của dạ dày đắng ngắt mới cảm thấy cơ thể mình ổn hơn. Anh dùng nước rửa đi toàn bộ gương mặt mình. Lau đi cả những dịch nhớt còn vương trên khóe miệng.

Nó đến rồi, nhưng lần này anh không cảm thấy sợ hãi. Trầm cảm, thứ đã hành hạ anh muốn chết đi sống lại, thứ khiến anh phải đấu tranh tâm lý rất lớn mới có thể thoát ra được. Anh cứ tưởng nó đã đi, nhưng rồi nó lại chỉ trực chờ những lúc anh yếu đuối nhất mà quay lại dày vò. Anh đâu có ngờ, nó vẫn luôn ở đấy, vẫn luôn nằm sâu trong đáy đại dương của tâm hồn anh chứ không đi đâu cả.

Đau không?

Đau, nhưng đã quen rồi nên không đau như lúc đầu nữa.

Mệt không?

Mệt, nhiều lúc chỉ muốn nằm ngủ một giấc rồi không tỉnh dậy.

Chát

Lee Sang-hyeok tự cho mình một cái tát. Anh đang nghĩ cái gì vậy? Sao lại nghĩ tới cái chết. Anh mở vòi nước liên tục hất nước lên mặt để mình tỉnh táo hơn. Nếu như cứ để bản thân mình trùng xuống như vậy, anh sợ sẽ có ngày chính bản thân anh cũng không tự cứu được mình. Lee Sang-hyeok cố gắng lấy lại tâm trạng, anh nở một nụ cười thật tươi trong gương. Sau đấy mới đi ra ngoài và tiếp tục làm việc như mọi ngày.

Anh nghĩ, chắc có thể do mấy ngày hôm nay, anh suy nghĩ nhiều quá nên cơ thể bắt đầu có triệu chứng chống đối. Đấy cũng là một cách mà các tế bào Bạch cầu trong người anh đang bảo vệ cơ thể khỏi những thứ gây hại. Nhưng có lẽ, vì quá căng thẳng mà chúng hiểu nhầm đồ ăn cũng là một thứ tác nhân xấu. 

Những ngày sau, anh vẫn sẽ nấu đồ ăn mang tới viện phúc lợi. Chỉ là tới giờ trưa sẽ chọn một góc kín nhất rồi nhìn chằm chằm vào hộp cơm. Anh chờ đến khi tiếng chuông vang lên hết giờ nghỉ trưa thì mới đứng dậy. Anh cứ thế mà đổ hết chúng vào thùng rác trong khi chưa ăn được một miếng nào. 

Lee Sang-hyeok lại đi tới máy bán hàng tự động rồi mua cho mình một chai nước lọc. Anh lấy trong túi ra một lọ thuốc. 1 viên, 2 viên rồi đến 5 viên. Anh đếm đủ số lượng sau đó bỏ hết vào miệng mình cùng một lúc. Anh nhớ tới lần đi tái khám ở Seoul vào giữa tuần.

"Sao rồi Sang-hyeok. Em thấy có gì không khỏe à?"

"Em nghĩ nó lại tới nữa rồi."

"Em cảm thấy như thế nào?"

"Không có cảm giác đau đớn như lúc trước nữa. Chỉ bị mất ngủ, chán ăn và không ngừng suy nghĩ được"

"Vậy là mới bắt đầu. Để anh kê thuốc, cố gắng ăn vào nhé. Dù có nôn vẫn phải ăn tiếp, cơ thể suy kiệt thì thuốc cũng không có tác dụng đâu"

"Vâng anh."

Lee Sang-hyeok ngồi nói chuyện với bác sĩ tâm lý của mình, anh vẫn cười và kể lại những thứ mà anh đang cảm nhận được. Nhưng đôi khi, nụ cười còn đáng sợ hơn cả nước mắt. Vì mình đâu biết là họ đang hạnh phúc hay là đau khổ.

Cả ngày anh không ăn gì, chỉ có buổi tối, khi ngồi đối diện với Jeong Ji-hoon. Anh mới giấu đi tâm trạng của mình mà ăn tối cùng cậu. Có hôm nuốt được thì không sao, có hôm không chịu được thì lại ngay lập tức lấy cớ về nhà anh bên cạnh lấy đồ để nôn hết thứ trong bụng.

Cơ thể đã gầy nay còn gầy hơn. Jeong Ji-hoon cũng nhận ra nên ép anh ăn nhiều hơn để có thể tăng cân. Cậu đâu biết, càng như vậy thì lại càng như cực hình mang tới trên cơ thể anh. Trầm cảm là thứ vô hình đáng sợ nhất mà anh từng thấy. Nó có thể cứ thế mà mang anh đi ngay lúc mà anh không phòng bị. 

Anh đang phải đấu tranh với nó kịch liệt. Phải giành giựt sự sống của mình từ tay nó một lần nữa. Nhưng anh không thể nào ngừng suy nghĩ, suy nghĩ về những chuyện đã qua. Sao ông trời để anh tới thế giới này, cho anh một gia đình hạnh phúc, cho anh một tình yêu nhiều người ngưỡng mộ, nhưng lại để giới tính là thứ cướp đi tất cả.

Anh là con trai đâu phải một điều sai trái. Cái sai là thế giới quá khắt khe với tình yêu đồng giới. Anh đâu thể thay đổi được sự thật rằng mình là một người con trai, đâu thể thay đổi được rằng mình lại thích một người con trai khác.

Tình yêu không biệt giới tính và tuổi tác. Cái phân biệt ở đây chính là quan niệm của những người trong xã hội kia rồi đẩy tình yêu ấy đến bờ vực của sự tuyệt vọng. Lee Sang-hyeok cũng vậy, anh không biết nên làm gì nữa. Anh muốn khóc, nhưng giờ đây việc khóc còn khó hơn cả kêu anh nở nụ cười.

Anh muốn khóc cho nhẹ lòng.

Sao khó quá...

Hôm nay Jeong Ji-hoon dạy thay thầy thể dục hai tiết đầu buổi chiều, anh thì lại được nghỉ tới tiết 3. Vì kết thúc tiết dạy buổi sáng, có học sinh muốn nhờ anh ngồi lại phân tích về bố cục tranh nên anh đành ngồi lại hướng dẫn cho nó. Hết một đứa lại thêm một đứa, bởi vậy mà phải hết tiết một buổi chiều anh mới có thời gian đi ăn.

Anh bây giờ ít khi ngồi ăn cơm trong văn phòng, anh chọn một chỗ ít người ở sân sau của trường. Nơi có vài học sinh ngỗ nghịch lẫn giáo viên ra để hút trộm thuốc lá. Lee Sang-hyeok ôm túi đồ đi tới nơi anh thường hay ngồi. Mà muốn tới được đó thì lại phải đi qua một đoạn hành lang có thể nhìn ra được phía sân bóng. Nơi có Jeong Ji-hoon đang đứng dạy bọn trẻ.

Chân cậu đã khỏi hẳn, nên nhìn Jeong Ji-hoon nhảy nhót vui đùa với bọn trẻ nhiệt tình lắm, khiến anh cũng không khỏi phì cười khi thấy. Cậu mặc một chiếc áo thun màu trắng và quần jean màu xanh ống rộng mà cậu đã mua hồi tết. Hai thứ này kết hợp lại khiến cậu trông trẻ ra cả ba bốn tuổi. Jeong Ji-hoon cứ thế mà phát sáng giữa bãi cỏ xanh nhân tạo. Và cũng sáng rực trong trái tim anh.

Anh cười, hạnh phúc khi nhìn thấy cậu hạnh phúc. Nhưng chưa được bao lâu thì sân cỏ bỗng xuất hiện thêm một bóng hình thướt tha khác đi vào.

Là Kim Da-eun.

Nhìn cô gái xinh đẹp vẫn còn phơi phới tuổi xuân đang cười với cậu, anh thấy có một chút hơi ghen tị với vẻ đẹp dịu dàng ấy. 

Một đứa trẻ vì chạy quá nhanh mà vấp phải giày rồi ngã xuống đất. Nó khóc toáng lên làm cho hai người đang nói chuyện với nhau kia phải giật mình. Jeong Ji-hoon và Kim Da-eun nhanh chóng chạy về phía đứa trẻ để xem nó có bị làm sao hay không.

Lee Sang-hyeok thấy hết rồi. Đẹp lắm, khung cảnh mà anh vẫn luôn thầm mong ước. Jeong Ji-hoon bế đứa bé lên xem có bị trầy xước ở đâu hay không, còn Kim Da-eun đứng bên cạnh dỗ dành nó ngừng khóc. Giống như một gia đình vậy.

Anh có tức giận không? Anh không.

Anh có ghen tị không? Anh không.

Anh không còn cảm giác muốn đi tới phía trước giành lấy người anh yêu như anh đã từng làm. Anh cười, cúi đầu nhìn hộp cơm đang cầm trên tay rồi quay lưng đi tiếp con đường mà anh đang muốn tới.

Trong suy nghĩ của Lee Sang-hyeok chợt hiện lên một suy nghĩ gì đó mà chỉ có mình anh mới biết. Anh ngồi xuống chiếc ghế mà thường ngày anh vẫn hay ngồi, nhưng lần này anh không còn chỉ ngồi và nhìn hộp cơm nữa. Lâu lắm rồi Lee Sang-hyeok mới cảm thấy đói như vậy, anh mở hộp cơm ra ăn cho tới hạt cơm cuối cùng.

Ăn xong, anh còn đi mua thêm hai hộp sữa ở máy bán hàng tự động. Mặc dù biết mình không hấp thụ được đường lascote nhưng anh mặc kệ, cố chấp mà đưa lên miệng. Anh vẫn muốn ăn tiếp, bụng anh đã căng cứng tới mức dường như không thể chứa thêm được thứ gì cả. Nhưng anh vẫn thấy đói.

Cũng may, khi anh đang tính đi tới cantin mua đồ ăn thì tiếng chuông vang lên vào tiết 3. Khi này anh mới chịu đi lên lớp. Lee Sang-hyeok không biết phản ứng này của cơ thể này là như thế nào cả. Chỉ là bỗng dưng anh rất thèm được ăn, ăn mãi không thấy no. Một thời gian dài, anh không ăn uống điều độ, lần này anh lại một lúc dồn dập nạp đồ ăn vào cơ thể khiến dạ dày không kịp thích nghi. Không nói đâu xa, ngay tiết 4, cơn đau dạ dày của anh tái phát. May mà anh đã chuẩn bị sẵn vài viên thuốc giảm đau trong cặp nên là gượng được tới hết tiết 5. 

Chiều về, Jeong Ji-hoon thấy Lee Sang-hyeok hôm nay rất lạ. Anh cười nhiều hơn mọi ngày, anh cũng nói nhiều hơn mọi ngày. Hôm nay nụ cười của anh trong rất thật, không giống như bị cái gì đó gò bó như bình thường. Cậu cũng chẳng thắc mắc nhiều, thấy anh như vậy cậu vui còn không kịp. Tối về anh còn ăn khỏe hơn mọi khi, nếu không phải là do cậu ngăn lại thì chắc là anh đã đứng dậy đi lấy bát cơm thứ tư.

"Anh muốn ăn thêm mà Ji-hoon"

"Không được. Anh ăn 3 bát rồi, buổi tối ăn nhiều như vậy sẽ bị khó ngủ đấy"

"Em không cho thì thôi vậy"

Lee Sang-hyeok bĩu môi nhìn cậu, sau đấy ngồi lại bàn ăn tiếp tục ăn hết thức ăn trên bàn.

Ngày nào cũng vậy, anh đều ăn hết không còn một chút nào.

"Ăn mà để thừa, sau này chết xuống làm quỷ đói đó"

"Anh nói cái gì mà ghê quá vậy?"

Jeong Ji-hoon nhăn mặt vì trò đùa của anh, sau đấy lại nhìn gương mặt đang hạnh phúc vì được ăn kia mà phì cười. Anh dạo này có vẻ đã có sức sống hơn, chân tay có thịt hơn, đặc biệt là cái bụng lúc nào cũng trong trạng thái tròn xoe vì ăn nhiều.

Cậu bình thường hay mua sẵn 2 3 thùng sữa trong nhà, mà bây giờ còn phải đi cất giấu chúng đi. Vì có ngày chủ nhật anh được nghỉ ở nhà mà anh đã uống hết 8 hộp. Nên là bây giờ mỗi ngày cậu sẽ mang ra 4 hộp để anh thích uống lúc nào thì uống.

Lee Sang-hyeok dạo này cũng chủ động với cậu hơn bình thường, mỗi tối đều bắt cậu bế lên phòng ngủ. Nằm ngủ thì luôn kêu cậu ôm lấy mình và dụi đầu vào ngực cậu. Jeong Ji-hoon có ngủ quên mà không ôm anh là ngay lập tức bị lay cho tỉnh giấc.

Anh cũng rủ cậu đi chơi nhiều hơn, không còn là những ngày cuối tuần nữa mà cả những buổi tối khi cả hai cùng đi làm về. Cùng nhau ngắm hoàng hôn trên con đê cạnh bờ, cùng nhau vui đùa dưới làn nước mát lạnh của biển, cùng nhau đến những nơi trên đảo mà cậu cùng anh chưa tới. Jeong Ji-hoon và Lee Sang-hyeok cũng tự thừa nhận rằng đây là khoảng thời gian mà hai người thấy hạnh phúc nhất.

Ai cũng mong nó sẽ kéo dài đến mãi mãi.

.....

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro