42. Rất lâu mới trở về
Hôm nay, Lee Sang-hyeok và Jeong Ji-hoon vẫn như mọi ngày. Nhưng cậu lại dậy sớm hơn mọi hôm và đang nằm ở giường nhìn anh thay đồ chuẩn bị đi làm buổi sáng.
"Dậy rồi đấy à? Dậy rồi thì xuống ăn cơm đi, anh nấu xong hết rồi đó"
"Chút em xuống. Sao nay anh đẹp trai thế"
"Thì mọi hôm vẫn như vậy thôi. Có gì khác à?"
"Khác, nay đẹp trai hơn mọi hôm nhiều. Có người yêu đẹp trai như vậy thật ghen tị quá điiii"
Chắc là do hôm nay anh mặc đồ nhìn lịch sự hơn thường ngày nên Jeong Ji-hoon mới không chịu được mà lăn lộn trên chiếc giường của mình khi nhìn thấy anh. Anh mặc một chiếc quần âu đen cùng với chiếc sơ mi trắng làm tôn lên từng đường nét trên cơ thể. Hôm nay anh không để chiếc đầu nấm như bình thường nữa mà rẽ 4 6, nước hoa xịt cũng thơm khắp cả căn phòng.
Cậu lấy chăn che đi gương mặt của mình rồi dùng giọng ngọt như kẹo kéo mà làm nũng với anh. Lee Sang-hyeok quay ra thấy Jeong Ji-hoon như vậy thì cười, anh đi lại lật chăn ra. Anh hôn nhẹ vào đôi môi cậu chào buổi sáng.
"Nhớ xuống ăn đi đấy. Anh đi làm trước đây"
"Tuân lệnh"
Cậu chồm dậy ôm lấy anh, hương đào sộc lên mũi ngọt như miếng đào chín đang ở trước mặt. Cậu hôn chùn chụt vào đôi môi hồng của anh mà không muốn buông ra.
"Thôi được rồi. Để anh đi không sẽ muộn mất"
"Anh đi thì em ở nhà sẽ nhớ anh chết mất"
"Cứ làm như hôm nay mới đi ấy"
"Thì vẫn nhớ hàng ngày đó"
Jeong Ji-hoon nũng nịu và thả anh ra khỏi vòng tay mình sau đi bị anh cấu vào eo.
Anh cười chào cậu sau đấy đi ra khỏi nhà. Cánh cửa vừa đóng lại thì nụ cười của anh cũng tắt trên môi.
Sáng nay anh có tiết nhưng đã xin nghỉ. Viện phúc lợi cũng vừa có thêm một giáo viên mới dạy mỹ thuật đến từ Seoul. Trước khi tới, cũng đã được giới thiệu qua công việc và điều quan trọng là biết ngôn ngữ ký hiệu nên anh mới an tâm nhờ cô ấy dạy thay hộ mình.
Anh đi bộ tẩn hưởng không khí trong lành ở Jeju. Gió biển theo con đường đầy bậc thang mà lướt qua anh như một lời chào. Lá trên cây đung đưa theo từng nhịp gió thổi, từng chiếc lá cọ sát vào nhau tạo ra tiếng động như đang thì thầm nói với nhau điều gì đó. Âm thanh của tiếng chim hót đậu trên bờ tường hòa cùng nắng trên đỉnh đầu như đưa anh vào một vùng đất với những bản ca du dương huyền ảo.
Anh muốn nhảy múa trên con đường này cùng theo bản nhạc. Đôi chân thon dài nhún theo từng nhịp, anh nhảy chân sáo rồi nhảy trên cả từng bậc thang. Đó là một thiên thần đang chìm đắm vào thiên đường mà họ tạo ra. Anh hòa mình vào thiên nhiên rồi anh dừng lại trước một sạp cá trước mặt.
"Dìiiii"
Lee Sang-hyeok hét to gọi người dì của mình đang bận cãi nhau ở quầy cô bán thịt gà.
Vừa nghe thấy tiếng của anh, dì đã ngay lập tức đứng dậy tìm xem anh đang đứng ở đâu. Ngó nghiêng một hồi mới thấy anh đang đứng trước sạp cá của mình thì ngay lập tức đã chạy ngay về phía anh.
"Sang-hyeokie ah! Hôm nay không phải đi làm hay sao mà lại tới đây?"
"Nay con được nghỉ. Sao 6 giờ sáng rồi mà vẫn chưa có cá vậy dì?"
"Nay thuyền về bờ muộn, cá giờ mới được lấy từ lưới ra. Dì chuẩn bị đi lấy cá về bán đây, nay cá tươi luôn nhé, tý lấy vài con về rán lên mà ăn cho ngon"
"Chưa làm gì đã được mang đồ về nhà rồi. Thế thì nay phải trả công gì đây nhỉ?"
"Cái thằng ranh này. Công công cái gì"
Lee Sang-hyeok phá lên cười khi chọc được dì thành công. Anh đòi theo dì ra biển để lấy cá mang về bán. Dì từ chối vì nay anh ăn mặc đẹp như này mà để cho anh đi khiêng cá thì không hợp lắm. Vì thế mà anh ngay lập tức chạy vào chợ mua cái gì đó. Cho tới lúc quay ra thì đã khoác trên mình bộ quần áo bảo hộ.
"Như này đã đủ điều kiện để đi cùng quý bà hay chưa?"
Dì cười rồi kêu anh tốn tiền mua những thứ linh tinh. Sau đấy thì vẫn đồng ý cho anh lẽo đẽo theo sau mình. Anh ra biển khơi, nơi mà bình minh đang dần lên trên mặt biển. Hòa bình sắc hồng của mặt trời là từng chiếc thuyền ra khơi đang chuẩn bị cập bến. Ồn ào tiếng người qua, rộn rã tiếng người lại.
Sao anh cảm thấy nó yên bình lắm, anh tận hưởng nó. Vì anh biết có thể đây sẽ là lần cuối mà anh thấy được chúng. Tiếng nói hòa cùng tiếng cãi nhau khiến anh bật cười. Họ cãi nhau vì sự mưu sinh. Họ cãi nhau vì ai cũng muốn được ra về trước và lấy được những con cá ngon.
Lee Sang-hyeok im lặng mà đứng cạnh dì đang chọn từng con cá tươi nhất để vào trong chậu. Lấy xong, anh để nó lên chiếc xe 1 bánh như chiếc xe rùa rồi kéo về chợ. Lúc về, gặp ai dì cũng khoe mình có đứa cháu đẹp trai ngời ngời còn ngoan ngoãn nữa. Anh cũng phối hợp đi bên cạnh lễ phép chào hỏi họ, khiến dì nở mũi mà cười không ngậm được miệng.
"Bao giờ thì dì nghỉ?"
"Bán hết thì về thôi?"
"Ngày nào cũng vậy ạ?"
"Ừm, hôm nào gần trưa vẫn chưa hết thì mang về chiều mang ra bán tiếp"
Lee Sang-hyeok gật gù theo câu nói của dì, cả sáng anh ngồi trực bán ở quầy cá. Chắc do vẻ đẹp trai của anh mà hôm nay mới 9 giờ sáng đã bán hết sạch hai chậu. Dì còn giấu đi 1 con cho sẵn vào túi để anh mang về vì sợ nếu như để ở trên anh cũng cứ thế mà bán luôn đi mất.
Anh dọn dẹp lại quầy bán với dì sau đấy thì cùng dì đi về nhà. Vừa bước vào cửa, anh đã đòi dì nấu cho mình canh kimchi ăn. Anh nói từ sáng tới giờ chưa ăn gì cả, đói muốn chết. Nên cứ thế cởi bộ đồ bảo hộ đang mặc trên người xuống rồi nằm trườn trên ghế.
"May quá không có mùi tanh gì hết"
"Đã bảo rồi mà, có đời nào lại đi xịt nước hoa thơm phức xong đi ngồi bán cá không?"
"Nhưng con thích mà. Con muốn ăn canh kimchi. Dì nấu canh kimchi ngon số một luôn. Ngon hơn bố con nấu nhiều hahaha"
"Đang nấu đây, chờ chút"
Anh vớ lấy chiếc điều khiển bật TV lên rồi ngồi xem, giống như đây là nhà của anh vậy. Lee Sang-hyeok cứ thế mà bung xõa hết mình không cần giữ hình tượng. Mùi thơm bốc ra từ trong căn phòng bếp khiến anh không chịu được nữa mà bật dậy chạy ngay vào rồi ngồi ngay ngắn trên bàn ăn. Anh vừa ăn vừa suýt xoa vì nó ngon quá.
"Đúng là canh kimchi của dì nấu không lẫn vào đâu được"
"Vậy Sang-hyeokie ăn nhiều vào nhé"
"Con ăn 2 3 bát còn được"
Anh cười hì hì rồi múc thêm một bát nữa. Dì ngồi đối diện nhìn anh ăn ngon như vậy cũng thấy ấm lòng. Ăn xong thì anh tự giác đứng dậy đi rửa bát và dọn dẹp lại nhà cửa cho dì. Cho đến khi làm xong thì anh mới ngồi lại xuống chiếc sofa ngay bên cạnh chỗ dì đang ngồi. Lee Sang-hyeok hít một hơi thật sâu, sau đấy mở lời trước với người dì đang chăm chú xem TV.
"Dì. Con có chút chuyện muốn nói"
"Sao vậy Sang-hyeokie?"
"Con... Con..."
Lee Sang-hyeok khi này không thể nào giữ được bình tĩnh nữa để rồi nói không thành lời. Dì vỗ vai an ủi anh.
"Bình tĩnh nào Sang-hyeokie. Có chuyện gì? Ai bắt nạt con, để dì đi tìm nó cho nó biết tay".
Anh lắc đầu, lại hít thêm một hơi để lấy lại bình tĩnh mà mỉm cười với dì.
"Con sắp phải rời khỏi Jeju rồi"
"Sao vậy? Con đi đâu?"
"Con chưa biết, có thể là sẽ về Seoul sau đấy mới nói chuyện với ba của con để đưa ra quyết định"
"Lần này đi thì bao giờ sẽ trở về?"
"Lần này đi, có lẽ phải rất lâu sau mới trở về"
"..."
"Con... sẽ nhớ dì lắm..."
Hai người đều đã mắt ngấn lệ mà nhìn nhau. Dì đưa đôi tay mình lên xoa đầu của anh. Dì thương đứa trẻ này lắm.
Đứa trẻ số khổ này của dì, sao đến bây giờ vẫn chưa tìm được bến đỗ mà lại phải tiếp tục phiêu bạt khắp nơi. Dì nhìn vào đôi mắt long lanh đầy nước của anh nhưng lại sâu thẳm không tìm thấy đáy. Linh cảm của một người thương anh bằng cả tấm lòng, nhìn vào đó sao dì thấy khó thở lắm.
Rốt cuộc, trong đó, chứa bao nhiêu tâm sự? Rốt cuộc, trong đó, chứa bao nhiêu nỗi muộn phiền Anh gục đầu vào vai dì mà òa khóc lên như một đứa trẻ. Anh không nỡ, làm sao mà anh nỡ rời xa được dì và những thứ đã chữa lành anh trong suốt gần 2 năm qua. Dì vỗ lưng anh theo từng nhịp để an ủi đứa trẻ mà dì hết lòng yêu thương này.
"Đi rồi nhưng nhớ phải quay lại thăm dì đó"
"Con sẽ về thăm dì. Dì nhớ con thì phải gọi điện cho con. Được không?"
"Được được. Bao giờ con đi?"
"Ngày 4 tháng 3"
"Vậy là còn 2 ngày nữa thôi à? Bảo sao nay mặc đẹp như vậy, thì ra là đến chào dì"
"..."
Anh gật đầu không nói thành lời, dì đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt trên mắt anh. Dì dịu dàng mà vỗ về, trấn an anh đang nấc lên từng cái vì xúc động. Dì muốn sẽ tiễn anh ở sân bay, nhưng anh không muốn. Anh sợ nếu như thấy dì, anh sẽ không kìm được mà quay đầu lại. Hai người ngồi thêm một chút nữa rồi anh mới chịu đứng dậy ra về để chuẩn bị tới viện phúc lợi cho tiết chiều hôm nay.
Trước khi đi, hai người trao nhau một cái ôm. Người ta ôm nhau khi chào và cũng ôm nhau khi tạm biệt. Cái ôm này của anh và dì cũng là cái ôm tạm biệt đầy day dứt và tiếc nuối. Anh tiếp tục đi trên con đường đê mà anh hay đi. Anh thích đi bộ như vậy, nó khiến anh từ từ mà cảm nhận được hương mặn của muối từ biển bốc lên nhờ gió thổi bay vào bờ. Khiến anh từ từ mà cảm nhận được sắc đẹp của nắng phản chiếu long lanh trên mặt nước.
Anh cứ đi, cứ đi, cho tới khi vừa tới nơi, cũng gặp cậu vừa đậu xe xong và đi ra.
"Sao em đến sớm vậy?"
"Thầy thể dục lại nhờ em đứng tiết hộ. Vợ thầy ấy mới sinh nên xin nghỉ phép vài ngày. Tối nay anh với em vào bệnh viện thăm họ không?"
"Được"
"Nay anh chưa lên lớp à?"
"Tiết 4 mới có. Mới có giáo viên mới về nên cũng nhàn hơn chút"
"Thế em đi trước nhé. Muộn giờ vào tiết mất rồi"
"Đi đi"
Lee Sang-hyeok gật đầu với cậu, Jeong Ji-hoon nhanh chóng chạy về phía sân bóng để cho kịp tiết học. Học sinh của cậu đã xếp hàng ngay ngắn ở đó rồi, giờ chỉ còn thiếu mỗi giáo viên tới thôi. Anh cười nhìn theo cậu, ánh mắt cười mang theo nhiều sự nuông chiều mà anh dành cho cậu. Lee Sang-hyeok sau đấy cũng nhanh chóng đi về phía văn phòng dành cho giáo viên. Anh gặp cô giáo mỹ thuật vừa mới tới, ngay lập tức hai người đã bắt chuyện với nhau.
"Thầy Sang-hyeok ạ"
"Có quen việc chưa? Có gặp khó khăn chỗ nào không?"
"Không đâu thầy, các bạn rất ngoan và nghe lời nên không có vấn đề gì cả"
"Vậy thì sau này đều nhờ vào cô hết rồi"
Anh cười, sau đấy cũng chào tạm biệt cô mà rơi đi. Anh lấy một tờ giấy bên trong balo của mình ra rồi tới văn phòng hiệu trưởng.
Cốc cốc
"Vào đi"
"Chào thầy"
"Thầy Sang-hyeok đấy à. Mời thầy ngồi, không biết có chuyện gì mà thầy lại tới đây?"
"Tôi tới để gửi giấy xin phép nghỉ việc"
"... Thầy vẫn quyết định sẽ nghỉ việc à?"
"Vâng"
"Hazz. Nếu thầy vẫn quyết định như vậy thì tôi cũng đành phải chấp nhận cho thầy thôi. Thầy đi, bọn trẻ sẽ nhớ thầy lắm đấy"
"Tôi biết, nhưng cũng không còn lựa chọn nào khác"
Anh và hiệu trưởng ngồi nói chuyện với nhau một lúc thì anh cũng xin phép ra ngoài. Hiệu trưởng tiếc nuối vì không giữ được anh lại, nhưng cũng chẳng thể làm được gì khác. Lee Sang-hyeok đi, anh lại đi qua chiếc hành lang trên tầng ba, nơi đón nắng vàng đến chói mắt.
Anh lại đi qua chiếc hành lang trên tầng ba, nơi có thể nhìn thấy cậu đang vui đùa cùng những đứa trẻ ở dưới sân cỏ xanh mướt. Anh dừng lại bước đi của mình. Lấy đôi tay đưa lên mắt để che đi ánh nắng, để nhìn được cậu rõ ràng hơn.
Anh cười theo nụ cười trên môi cậu.
Người anh yêu đang nhảy từng nhịp theo bản nhạc được phát ra từ chiếc loa. Bọn trẻ xung quanh cũng vì thế mà nhảy theo từng động tác giống cậu. Bọn chúng tạo thành một vòng tròn và chạy xung quanh cậu, cậu đứng ở giữa chỉ đạo và vui đùa cùng chúng.
Anh thấy, cậu bỗng dưng dừng lại và đứng vẫy tay với anh. Bọn trẻ cũng vì thế mà dừng lại hướng về phía anh mà vẫy tay theo người thầy của chúng. Bất ngờ như vậy, anh phải mất hai ba giây mới có thể phản ứng mà vẫy lại với bọn họ. Còn cậu thấy, anh đang đứng đón nắng trên phía tầng ba mà nhìn mình. Cậu quay lưng lại với hướng ngược ánh sáng mà hân hoan đưa tay lên tạo sự chú ý với anh. Phải cho tới khi anh chịu vẫy lại thì cậu mới chịu thôi mà dừng lại để tiếp tục công việc của mình.
Jeong Ji-hoon quay đi chơi với bọn trẻ, Lee Sang-hyeok vẫn đứng đó mà ngắm nhìn cậu bên dưới.
"Thầy Sang-hyeok"
Bất giác sau lưng có tiếng gọi ngọt ngào vang lên khiến anh phải quay lại nhìn.
"Cô Da-eun đấy à"
.......
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro