43. Lần đầu
"Cô Da-eun đấy à?"
"Sao thầy ở đây vậy?"
"À tôi vừa qua phòng thầy hiệu trưởng, đi ngang đây thì thấy trời đẹp nên muốn đứng lại nhìn một chút"
"Đẹp thật đó, nhưng mà hơi nắng"
"Đúng rồi. Hơi chói..."
"..."
Hai người bỗng dưng rơi vào trạng thái im lặng không ai nói với ai lời nào cả. Kim Da-eun tưởng rằng khoảng trầm ấy sẽ giữ nguyên nhưng rồi anh đã chịu mở lời trước.
"Cô Da-eun có rảnh không? Nói chuyện với tôi một chút được chứ?"
"Được, hiện tại thì tôi rảnh"
"Vậy cô chờ tôi chút"
Lee Sang-hyeok nghe được được câu trả lời thì mau chóng trở về văn phòng. Anh lục trong balo lấy ra một cuốn sổ tay nhỏ. Cầm nó trên tay, anh xé đi một trang đầu tiên rồi nhanh chóng đi lại chỗ Kim Da-eun đang đứng. Hai người cùng nhau tìm một nơi ít người qua lại và ngồi xuống nói chuyện.
Anh ngẩng mặt lên trời mà suy nghĩ. Anh không biết lựa chọn này của mình có đúng hay không. Nhưng hiện tại, đó là lựa chọn tốt nhất. Lee Sang-hyeok quay sang nhìn Kim Da-eun ngồi cạnh vẫn đang chờ anh mở lời trước. Nhìn cô gái rụt rè trước mặt, anh không khỏi bật cười.
"Cô Da-eun thích thầy Ji-hoon đúng không?"
"..."
"Cô cứ trả lời thật lòng đi"
"Vâng...."
"..."
Câu trả lời khiến anh khựng lại một giây, ký ức ngày hôm đó, cái hôm mà cậu và cô dưới sân cỏ cùng bọn trẻ lại ùa về trong anh.
Ừm.
Vậy chắc là đúng rồi. Anh nghĩ là anh lựa chọn đúng rồi. Lee Sang-hyeok đưa cho Kim Da-eun cuốn sổ tay của mình.
"Trong đây có ghi lại những thứ mà thấy Ji-hoon thích và ghét. Cô có thể xem qua"
Kim Da-eun cầm lấy, cô lật từng trang một. Chỉ có trang đầu tiên có vết bị xé đi còn lại những trang khác đều được ghi chép gọn gàng và sạch sẽ. Cô cảm thán về người đã viết ra nó, sao lại có thể chi tiết và nhiều đến như thế. Ngay cả thói quen ngủ và khi ăn cũng đều được viết lại. Cô đưa mắt lên nhìn Lee Sang-hyeok ngồi bên cạnh mà nghi ngờ.
"Thầy Sang-hyeok đưa tôi cái này là sao ạ?"
"Vì cô Da-eun từng hỏi tôi muốn biết về sở thích của thầy Ji-hoon nên hôm nay tôi mới mang tới cho cô xem. Tôi có nói thì chắc cả ngày cũng không hết nên để cô tự đọc thì hơn"
"Đây đều là thầy Sang-hyeok viết?"
"..."
Câu hỏi không có lời đáp. Lee Sang-hyeok im lặng nhìn về tán cây trên cao mà không trả lời Kim Da-eun. Anh bất ngờ đứng dậy, quay sang cười với Kim Da-eun vẫn đang không hiểu chuyện gì cả.
"Đến tiết của tôi rồi. Tôi xin phép về trước nhé."
"..."
"Sau này lại phải nhờ cô rất nhiều rồi"
"..."
Anh bỏ đi, để lại Kim Da-eun ở lại vẫn chưa tiếp nhận được mọi thứ vừa trôi qua. Cô ngồi đó, nhẹ nhàng lật tiếp từng trang sách. Đọc thật kỹ những hàng mực được viết trên giấy trắng.
Anh đi. Gió thổi làn tóc, bay phấp phới làm lộ ra vành mắt đã đỏ. Anh khóc cái gì? Đây là thứ mà anh đã chọn. Anh còn khóc để làm chi?
Anh đi. Nắng đón đôi môi, nơi màu hồng phấn đang nở nụ cười. Anh cười ư? Sao lại cười khi trái tim đã tan nát?
Lee Sang-hyeok không đi về lớp học, anh vẫn là đi tới cây bán hàng tự động mua lấy một chai nước lọc. Cảm xúc trong anh dâng trào khiến dạ dày lại muốn nôn ra những thứ nó có. Nhưng từ sáng tới giờ anh chỉ mới ăn canh kimchi của dì nấu, nếu mà nôn ra hết thì phí lắm. Vì không biết bao giờ mới được ăn lại.
Anh hướng bản thân mình đi tới sân sau của viện phúc lợi, chọn một gốc cây rồi ngồi xuống tựa lưng vào thân. Anh lấy thuốc ra uống để chống lại cơn buồn nôn và giảm đi căng thẳng mỗi khi cảm xúc không được cân bằng. Anh lấy khăn tay trong túi quần ra lau đi đôi mắt ướt nhòa của mình.
Thì ra Lee Sang-hyeok đã có đáp án cho yêu cầu mà bố Jeong Ji-hoon đưa ra. Mấy ngày hôm nay, anh đã suy nghĩ rất nhiều. Tâm trạng anh cũng lên xuống thất thường. Lúc vui lúc buồn, lúc muốn từ bỏ, lúc lại muốn níu kéo thêm một chút nữa. Vậy mà từ khi thấy Kim Da-eun và Jeong Ji-hoon đẹp đôi tới thế, thì anh cũng đã biết đến lúc mình nên từ bỏ rồi.
Nhưng...
Anh làm sao mà nỡ... Anh đã từng nghĩ hay là mình sẽ chạy trốn cùng cậu, hay là mình sẽ mặc kệ mọi định kiến ngoài kia mà cao chạy xa bay trong tay người mình yêu.
Cuối cùng tất cả vẫn đều đổ vỡ khi anh phải đối mặt với sự thật. Rồi Kim Da-eun sẽ sinh cho Jeong Ji-hoon một đứa bé kháu khỉnh. Thứ mà anh không làm được cho cậu. Rồi Kim Da-eun sẽ cho Jeong Ji-hoon một gia đình hạnh phúc khi được cả hai bên gia đình tác hợp và đồng ý, cùng theo với đó là một đám cưới có đầy đủ người thân của hai bên. Thứ mà anh chưa từng nghĩ tới sẽ có được.
Nếu như vậy thì chẳng phải quyết định của Lee Sang-hyeok là đúng đắn hay sao? Ông trời đã cho anh thêm một cơ hội để được gặp lại cậu, anh đã từng nghĩ mình sai một lần thì sẽ không bao giờ phạm phải sai lầm lần thứ hai nữa. Nhưng khi ông trời mang đến cho anh cơ hội ấy, người đâu nói sẽ kèm theo cho anh cả vô vàn những thử thách ở đằng sau?
Anh cười.
Đúng là, ở đời không ai cho không ai một cái gì cả. Anh tham lam, anh muốn tất cả thì đương nhiên là sẽ phải đánh đổi một vài thứ rồi.
Chỉ là...
Đánh đổi này đau quá, khiến anh không thể nắm chắc được tay cậu mà buông xuôi. Vậy lần đánh đổi này là anh lời hay là lỗ?
Lời.
Anh lời thêm được những ngày tháng ngắn ngủi bên Jeong Ji-hoon. Anh lời thêm được những kỷ niệm bên cạnh cậu và ghi lại được nhiều hơn hình ảnh của Jeong Ji-hoon trong trí nhớ. Anh sợ một ngày nào đó sẽ quên đi hình dáng cậu cười vì thuốc làm giảm đi trí nhớ đáng kể. Những năm tháng trước, tưởng chừng anh đã quên đi gương mặt cậu nhìn như thế nào. Nhưng vẫn may, anh luôn để ảnh cậu dưới gối, mỗi lần nhìn thấy là một lần nhớ lại.
Reng reng
Tiếng chuông vang lên cũng là lúc chuẩn bị vào tiết 4. Lee Sang-hyeok đứng dậy phủi đi những vết bụi dưới quần rồi thẳng lưng bước về phía lớp học của mình. Tận hưởng thôi, rồi ngày kia sẽ không được gặp những đứa trẻ này nữa. Bài học cuối cùng, anh muốn bọn chúng vẽ lên giấy nỗi sợ.
Thầy ơi, đã gọi là nỗi sợ của mình thì làm sao mà mình dám vẽ ra được ạ?
Lee Sang-hyeok nhìn đứa trẻ ngây thơ đang hỏi kia rồi trả lời.
Vậy thì mình sẽ phải sống trong nỗi sợ ấy suốt đời sao?
Bọn chúng không đứa nào trả lời anh cả. Anh lại tiếp tục nói.
Cuộc sống này không có gì gọi là đáng sợ cả, chỉ là mình có dám đối diện với nó mà vượt qua hay không. Thế thì lý do gì các em lại chọn trốn tránh?
Đấy cũng là bài học hôm nay thầy muốn gửi đến các em.
Tới đây, từng đứa một bắt đầu cầm cây cọ lên và vẽ lên giấy. Có đứa vẽ con gián.
Em sợ gián vì nó biết bay.
Có đứa lại vẽ con chuột.
Hồi bé, em nghe các bà trong viện phúc lợi kể, buổi tối trong lúc mọi người không ai để ý nên là em bị chuột trèo lên giường gặm đi mất một phần thịt tai. Vì em không nói được, nên không ai phát hiện ra phải khi có y tá tới kiểm tra thì mới biết. Từ đấy em thấy sợ mấy con chuột lắm.
Còn có đứa lại vẽ tô một màu đen lên khắp tờ giấy. Anh đi qua thấy nên tò mò cúi xuống hỏi nó.
Em vẽ gì vậy?
Em vẽ sự tĩnh lặng, em ghét sự im ắng khi không nghe thấy gì cả. Em không phải bị bẩm sinh, hồi 7 tuổi vì một trận ốm nặng mà không đưa tới bệnh viện kịp thời nên sau khi em tỉnh dậy không còn nghe được âm thanh nữa. Em sợ khi nhìn cây đàn mình yêu thích giờ đây khi gảy lên từng chiếc dây lại không nghe thấy gì cả. Đấy là chuyện rất lâu rồi, em cũng đã 16 tuổi, đã quen dần với việc đó, nhưng nó vẫn là nỗi ám ảnh trong lòng của em.
Thầy hiểu rồi.
Lee Sang-hyeok đưa tay xoa đầu đứa trẻ đáng thương này, cuộc đời sao bất công với những đứa trẻ ngoan ngoãn và hiểu chuyện như vậy. Sau khi tất cả gần như đã vẽ xong. Anh yêu cầu mọi người xé đi chúng. Tất cả đều ngơ ngác khi thấy yêu cầu này của anh.
Những nỗi sợ đều đã được vẽ lên trên giấy. Bây giờ các em hãy xé đi chúng rồi vứt nó vào sọt rác. Nỗi sợ cũng theo đó mà biến mất. Được chứ?
Mấy đứa trẻ ở dưới cười, bọn nó đã 16 tuổi rồi, đâu còn là những đứa nhóc dễ bị lừa như thế. Nghĩ vậy thôi chứ chúng vẫn nghe theo anh xé đi bức tranh đã vẽ. Bọn nó hiểu, thứ anh muốn dạy chúng nó không phải là xé đi tờ giấy được tô nhiều màu. Mà là phải dũng cảm đối diện với nỗi sợ, phải dũng cảm đứng lên đấu tranh với nó. Đấy cũng là thứ mà anh không làm được nên anh muốn gửi tới cho bọn trẻ.
Buổi học kết thúc, anh vừa đi bộ ra tới cổng thì Jeong Ji-hoon đã phóng xe đi ngay bên cạnh anh.
"Không chờ em đấy à. Dỗi thật chứ"
"Chết. Anh quên mất"
Jeong Ji-hoon ló đầu ra khỏi ô tô mà phụng phịu với anh. Lee Sang-hyeok giật mình quay ra thì thấy cậu, nhìn cậu nũng nịu với mình anh cũng không khỏi bật cười. Nay là anh quên thật, cứ thế mà tính đi bộ thẳng về nhà mà quên chờ cậu. Anh mở cửa xe rồi ngồi vào bên trong. Cậu đeo thắt dây an toàn cho anh xong mới bắt đầu lái xe đi.
"Tối nay khi nào thì tới thăm vợ thầy thể dục?"
"Chắc để sang ngày mai anh ạ. Tối nay em có việc rồi, chắc chút mình tạt qua đâu ăn rồi em đưa anh về nhà trước nhé. Tầm 9 10 giờ đêm em về"
"Em đi đâu à?"
"Bí mật hahaha"
"Giờ cũng giữ bí mật với cả anh cơ à?"
"Khi nào làm xong rồi em kể cho anh nghe, như vậy mới bất ngờ"
Cậu cứ hi hi ha ha cười. Anh quay sang nhìn gương mặt hớn hở của cậu càng tò mò với thứ cậu sắp làm. Không biết nó là cái gì, không biết mình có kịp để biết hay không? Hai người ôm ấy dừng lại quán ramen quen thuộc, ăn xong thì đưa anh về nhà rồi cũng lái xe đi ngay lập tức. Anh ở nhà, lấy điện thoại chụp lại từng góc của căn nhà. Rồi sẽ nhớ lắm, nên phải chụp lại.
Anh chờ cậu, cậu không mang theo cái gì về cả nhưng từ khi vào tới nhà thì vẫn cứ cười không ngậm được miệng. Lee Sang-hyeok hỏi, cậu nhất quyết không trả lời. Anh càng gặng thì cậu lại càng đánh trống lảng sang chuyện khác. Cuối cùng chiếc môi xinh hay nói vẫn là bị cậu dùng môi mình mà chặn lại. Cậu hôn anh cho tới khi anh không còn sức phản kháng nữa mới chịu buông tay.
"Là anh tự lao đầu vào chuồng cọp đấy nhé"
"..."
Lee Sang-hyeok không thèm nói thêm gì cả, chui thẳng vào chăn nằm ngủ một mạch. Cậu tắm xong thì cũng leo lên giường ôm anh. Hai con heo lười vì mai là thứ bảy được nghỉ làm nên cứ thế ngủ thẳng tới giữa trưa mới chịu dậy. Cậu dậy trước nên lay người anh dậy theo.
"Sang-hyeok hyung à. Dậy ăn cơm xong còn qua bệnh viện thăm vợ thầy thể dục nào"
"Đi sáng à?"
"Trưa rồi đó. Mặt trời mọc đỉnh đầu rồi. Anh dậy ăn đi không đói, xong chiều mình đi"
"Ừm ừm"
Lee Sang-hyeok vươn vai rồi cũng nắm lấy tay cậu mà bật ngồi dậy. Giấc ngủ dài làm anh thấy hơi đau đầu một chút. Jeong Ji-hoon sau khi đã gọi được anh dậy thì liền đi xuống nhà sắp đồ ăn ra bàn. Anh sau khi vệ sinh cá nhân cũng đi xuống theo. Ăn xong bữa sáng kiêm bữa trưa, cậu đưa anh tới bệnh viện.
Vợ chồng thầy thể dục thấy hai người tới thì rất hân hoan mà chào đón. Bước vào trong phòng, anh ghét màu trắng nên lúc đầu tim có đập hơi nhanh một chút. Rồi khi thấy đứa bé nằm trong nôi thì tất cả đã tan biến đi hết.
Anh thấy thiên thần bé nhỏ đang ngủ say trong chiếc chăn, bên ngoài được bọc bởi hai ba lớp vải nên chỉ lộ mỗi gương mặt. Đôi môi mấp máy chúm chím trông đáng yêu hết mức. Jeong Ji-hoon đứng bên cạnh thấy anh thích thú khi thấy đứa bé như vậy nên cũng bật cười vì sự ngây ngô trên khuôn mặt anh. Hai người ở lại chơi một lúc rồi mới về. Cậu đưa anh ra bãi biển, mua lấy hai que kem ở cửa hàng tiện lợi rồi chạy nhanh như cắt về phía anh do sợ kem bị tan ra.
"Lần sau không cần vội như vậy đâu"
"Chạy chậm là kem chảy hết đó"
Anh đứng nhìn cậu hấp tấp mà chạy thấy trông không khác gì một đứa trẻ cả rồi kêu cậu nên cẩn thận một chút. Lee Sang-hyeok cùng Jeong Ji-hoon ngồi trên bãi cát chờ hoàng hôn xuống. Cậu quay sang nhìn anh rồi mở lời trước.
"Anh thích có trẻ con lắm à?"
"Ừm thích lắm. Nhìn chúng đáng yêu mà. Ji-hoon thích không?"
"Thích chứ. Anh thích con trai hay con gái?"
"Như nào cũng được. Nếu có con gái thì sẽ chiều nó như một cô công chúa"
Jeong Ji-hoon cười, nhìn về hướng mặt trời đỏ cùng những con thuyền trên mặt nước.
"Em thì muốn có một trai một gái"
Lee Sang-hyeok nghe tới đây thì cứng đơ mặt. Nhưng rồi anh lại cười ngay sau đó. Với đôi mắt chứa đầy suy nghĩ thì chỉ có mình anh mới biết anh nghĩ gì. Jeong Ji-hoon ngồi cạnh anh ba hoa biết bao nhiêu chuyện trên đời. Hết chuyện sáng nay khi anh đi, cậu ở nhà quên cho Mimi ăn nên bị Mimi trèo lên giường gào vào tai khiến cậu giật mình mà tỉnh dậy. Hay là ngồi hóng được chuyện ma ở viện phúc lợi từ những bác dọn dẹp vệ sinh và cả bác bảo vệ.
Cậu cứ nói, cứ nói cho tới khi mặt trời lặn khuất sau mặt biển, bóng tối đang bao trùm lấy cả bầu trời thì mới chịu đứng dậy đi về. Như thường ngày, ăn tối xong thì cả hai đều chạy lên phòng. Người nằm chơi, người ngồi làm việc. Nếu không có việc gì làm mà còn quá sớm để ngủ thì sẽ chơi game.
Hiện tại, cậu đang ngồi ở bàn làm việc chơi game. Anh thì ngồi đọc sách. Bỗng Lee Sang-hyeok bật dậy chạy xuống dưới nhà làm gì đấy, cậu bận dở ván game nên cũng không ngoái theo mà hỏi được. Cho tới khi anh lên.
"Seng-il chu-ka ham-ni-ta. Seng-il chu-ka ham-ni-ta. Ji-ku-ê-so u-ju-ê-so, jê-il sa-rang-ham-ni-ta"
"Ô trời cái gì đấy?"
"Chúc mừng sinh nhật Ji-hoonie thêm một tuổi mới nhé"
Lee Sang-hyeok mang lên một chiếc bánh chocopie, trên đó có cắm một chiếc nên nhỏ. Đi kèm theo đó là bài hát chúc mừng sinh nhật anh hát tặng cậu. Jeong Ji-hoon giật mình tháo chiếc tai nghe xuống nhìn sang anh. Mặc kệ đồng đội đang liên tục ping cậu nhưng cậu vẫn afk luôn game. Jeong Ji-hoon cười không ngậm được miệng khi nhìn thấy chiếc bánh mà anh đã chuẩn bị cho mình.
"Ước đi rồi thổi nến"
Cậu nghe theo lời của anh mà nhắm chặt mắt lại ước nguyện. Cậu mở mắt ra và thổi tắt đi ngọn nến được cắm ở phía trên.
"Nay là sinh nhật em à?"
"Sinh nhật của mình mà cũng không nhớ. Nay là ngày 3 tháng 3 rồi"
"Dạo này em không hay xem lịch lắm nên cũng không để ý. Cảm ơn anh vì đã nhớ nó thay em nhé"
Jeong Ji-hoon cười hì hì nhìn anh. Lee Sang-hyeok đặt chiếc bánh lên bàn cạnh bàn phím của cậu.
"Vậy quà của em đâu?"
"Quà?"
"Đúng rồi. Phải có quà chứ, cái bánh kia không được tính nha"
"..."
"Anh không mua đúng không. Buồn quá điiiiii, năm sau em phải đòi..."
Jeong Ji-hoon chưa kịp nói hết lời đã bị Lee Sang-hyeok hôn vào môi.
"Một cái thôi à?"
"Ừm. Một cái thôi"
Cậu đứng dậy, cậu cao hơn anh nửa cái đầu nên phải cúi xuống nhìn anh. Lee Sang-hyeok ngay lập tức bị Jeong Ji-hoon dùng đôi tay siết eo mà kéo anh gần lại mình hơn. Anh ngẩng đầu nhìn cậu ở phía bên trên. Cậu cười làm anh cũng bật cười theo. Jeong Ji-hoon không vội vàng mà từ từ cúi đầu xuống hôn lấy anh. Hai người cuốn lấy nhau như không thể tách rời.
"Ji-hoon"
"Sao anh?"
"Làm với anh đi"
"... Anh nói cái gì cơ?"
Jeong Ji-hoon vẫn còn đang chìm đắm trong vị ngọt của đôi môi Lee Sang-hyeok đã bị câu nói của anh kéo một phát về hiện thực. Cậu còn không tin vào những thứ mình vừa nghe thấy mà phải hỏi lại thêm lần nữa. Làm cho người ở dưới ngại ngùng mà đỏ hết hai tai cúi gằm mặt xuống không dám ngẩng lên nhìn cậu.
"Làm... Với... Anh... Đi"
Lee Sang-hyeok gằn từng chữ một, bàn tay bấu chặt lấy tay cậu vì ngượng.
"Anh chắc chưa? Đã lên rồi thì không bỏ chạy được đâu đấy"
"Ừm. Chắc"
"Nhưng không có đồ bảo hộ rồi."
"Trong hộc tủ có"
"Àaaa. Thì ra anh đã chuẩn bị sẵn rồi có phải không?"
"Sao nói nhiều thế. Không muốn thì thôi"
"Muốn chứ. Em còn chờ anh mở lời lâu lắm rồi đấy"
Jeong Ji-hoon nói xong liền bế sốc Lee Sang-hyeok lên làm anh giật mình ôm chặt lấy cổ cậu. Cậu đã từng nghĩ anh không có hứng thú về phương diện này, nên nay được anh mở lời trước cũng hơi giật mình. Cậu mang anh về phía giường. Lại đặt lên môi anh một nụ hôn nhưng lần này đôi tay không còn yên phận nữa mà lần mò tới những nơi khác.
Cậu biết là anh đang rất sợ nên từ đầu tới cuối đều chậm rãi từ từ, luôn hỏi xem anh có khó chịu không. Nếu khó chịu thì sẽ dừng ngay lập tức. Lee Sang-hyeok lắc đầu, một hơi thật sâu, lần đầu tiên của anh nên không tránh được việc lo lắng. Nhưng nhìn thấy người đang rong ruổi trên cơ thể mình là Jeong Ji-hoon thì anh cũng an tâm được phần nào.
Anh cười, nhắm mắt lại cùng giọt nước mắt vô thức theo khóe mi rơi xuống mang tai.
Lần đầu tiên của cậu là anh.
Lần đầu tiên của anh cũng là cậu.
Như vậy thì nếu anh có rời đi vẫn là không thiệt thòi đúng không?
....
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro