45. Đáp án dành cho em và anh

Jeong Ji-hoon lao thẳng ra bên ngoài. Cậu chạy trên con đường mà anh cùng cậu đã từng cùng nhau nắm tay đi qua. Cậu chạy qua gốc cây mà anh cùng cậu đã từng cùng nhau đứng dưới đó tránh nắng. Từng hình ảnh cũ cứ thế hiện lên trong đầu cậu mỗi khi cậu nhìn thấy cảnh xưa.

Ở nơi có mái hiên che trú mưa trước tiệm sách.

"Này Jeong Ji-hoon, vào đây đứng mau."

"Tắm mưa không anh?"

"Em vào đây trú mưa đi. Về ốm đấy"

"Vui lắm. Ra đây với em đi"

Cậu chạy vào kéo anh ra giữa trời mưa với mình. Bây giờ không phải mình cậu ướt nữa mà có thêm cả anh. Cậu cười tươi như một đứa trẻ đang vui đùa dưới những hạt nước của thiên nhiên ban tặng.

"Anh biết khiêu vũ không?"

"Biết"

"Vậy người đẹp trước mặt đây có ngại khi cùng tôi nhảy một bài?"

"Ưm.... Không thể... từ chối được."

Jeong Ji-hoon đưa tay ra, cúi đầu xuống giống như đang cẩn trọng mời công chúa của mình.  Lee Sang-hyeok bật cười, anh đặt tay mình nhẹ nhàng lên tay cậu rồi dịu dàng mà nắm lấy nó.

Ngay lập tức, anh bị cậu dùng tay kéo phần eo lại. Cậu giữ chặt eo anh để cùng mình khiêu vũ một điệu dưới mưa. Và hòa vào bản nhạc được chính cậu ngân nga hát. Anh cười đẹp như một thiên thần trong chiếc áo trắng. Còn cậu chìm đắm vào vẻ đẹp dưới cơn mưa của anh. Họ không quan tâm ai cả, chỉ có hai người họ mà thôi. Kết quả là tối ấy về cả hai đều cảm lạnh. Họ ôm nhau ngồi trên giường, bên ngoài quấn bởi chiếc chăn bông giày cộm rồi không ngừng hắt xì. Vậy mà họ không hề cảm thấy hối hận một chút nào cả, họ chỉ cần nghĩ về buổi chiều mưa ấy lại bật cười cùng với nhau.

Cậu lại chạy qua ngôi nhà bỏ hoang có cây xoài cao ngất ngưởng.

"Đón nhé"

"Anh cẩn thẩn kẻo ngã đó. Cứ ném xuống đi, kiểu gì em cũng đón được."

"Đón này"

Lee Sang-hyeok đang trèo trên cây, bên dưới có Jeong Ji-hoon đón quả mà anh vặt được.

Cậu không muốn để anh leo lên cây vì sẽ rất nguy hiểm, nhưng ngược cái là cậu lại sợ độ cao nên không dám trèo. Anh vì thế mà mặc kệ cậu ngăn cản vẫn cố phải trèo lên cho bằng được nên giờ mới có hình ảnh anh ném quả từ trên cây xuống cho cậu.

"Quả cuối này Ji-hoon"

"Đây đây, anh ném đi"

"..."

"Ashhh"

Tiếng kêu của Jeong Ji-hoon làm Lee Sang-hyeok giật mình. Anh thả từ trên xuống nhưng cậu lại bắt trượt nên cứ thế nó rơi thẳng vào đầu cậu. Vì đau quá nên cậu ngồi thụp xuống ôm chặt phần trán mà suýt xoa. Anh vội vàng leo xuống xem cậu có bị làm sao không.

"Có sao không Ji-hoon. Anh xin lỗi"

"Em không sao"

"Đâu để anh xem xem"

Jeong Ji-hoon cúi gằm mặt xuống mà xoa phần trán bị xoài rơi trúng nên anh bắt cậu ngẩng lên để anh nhìn. 

"... Hahahahaha..."

"..."

"Anh xin... lỗi... hahahah. Anh không có ý muốn cười em đâu"

"Anh cười sắp không thở được rồi kìa mà còn kêu không cố ý"

Jeong Ji-hoon ngẩng mặt lên, trước mặt anh là một đôi mắt ngấn nước cùng cái trán bị sưng u một cục. Anh bảo cậu nhìn như Hellboy một sừng nên không thể nhịn được mà ôm bụng cười. 

Anh phải cố gắng không nhìn vào mặt cậu trên đường đi về nhà thì mới nhịn được cười. Đã thế cậu lại còn đem cái gương mặt ủy khuất cùng chiếc trán sưng dọc đường đi, khiến ai đi qua cũng phải ngoái đầu nhìn lại. Những kỷ niệm ấy hạnh phúc đến vậy đấy. Vậy mà giờ đây, cảnh còn nhưng người đâu? Cậu cứ chạy, cậu cứ tìm, tìm cho tới khi nước mắt không kìm được mà rơi xuống.

Gió thổi qua làn tóc mai người đang hoảng loảng.

Xin gió đưa cậu tới nơi anh đứng.

Lá rì rào thì thầm nói chuyện với nhau khi thấy người qua.

Xin lá nói cho cậu biết rằng anh đang ở nơi nào.

Nắng xuyên qua cành cây làm vàng con đường có người đi.

Xin nắng hãy thắp sáng nơi có anh để cậu có thể tìm tới.

Cậu xin chúng giúp cậu, chúng hỏi cậu yêu anh nhiều hay ít? Cậu trả lời. 

Nhiều thì là mãi mãi, ít thì là một đời.

Nhưng giờ đây cậu có gì? Cậu chẳng có gì cả. Cậu chỉ có lời cầu nguyện với trời đất và một hy vọng rằng cậu sẽ tìm được anh.

--------

Anh cúp máy của cậu.

Hỏi anh cảm thấy thế nào? Anh đau lắm, lòng anh đau như cắt, trái tim anh đau như bị xé thành trăm mảnh. Biết làm sao đây, lời đã nói tạm biệt, đồ cũng đã mang đi. Vậy thì phải đi thôi. Nhưng cho anh xin ở lại thêm một chút, anh muốn tận hưởng không khí này thêm một chút.

Anh đứng trên bãi cát, anh đứng trước mặt biển cùng ánh nắng mặt trời sáng chói và một bầu trời xanh trong. Xe anh để trên đê, Mimi cũng đang ngủ trên đó. Ở nơi này giờ chỉ có một mình anh. Gió cùng hương muối thổi từ biển về bờ. Chim trên trời sà xuống mặt nước rồi lại bay vụt lên cùng chú cá nằm gọn dưới chân.

Reng reng.

Bất giác tiếng chuông điện thoại vang lên phá tan không khí vốn yên tĩnh, anh mở điện thoại ra xem. 

Là bố gọi. Anh nhanh chóng bắt máy.

"Bố"

"Sang-hyeok à. Bao giờ thì về Seoul vậy con?"

"Còn mỗi vé 11 giờ nên đặt luôn chuyến đó luôn bố ạ"

"Cũng 10 giờ rồi. Đang ở sân bay rồi à?"

"Không bố, con đang trên đường đi"

"Ừm. Vậy đi cẩn thận nhé, bố với bà chờ ở nhà"

"Vâng ạ"

Anh cúp điện thoại. Gió thổi mạnh làm mái tóc anh cứ rối loạn hết cả lên. Anh đưa tay vuốt mái tóc mình về đằng sau rồi thì thầm với biển khơi.

"Thế là phải đi thật rồi à?"

"Ai cho anh đi?"

Tiếng nói quen thuộc phát ra sau lưng anh. Tiếng nói quen thuộc mà anh khắc ghi trong tim vang lên khiến anh quay lại và nhìn.

Là Jeong Ji-hoon.

Là Jeong Ji-hoon đuổi kịp rồi.

Là Jeong Ji-hoon đã theo được nắng tới nơi có anh, theo gió tới chỗ anh đứng và nghe lá nói để biết anh nơi nào.

"Ji-hoon?"

"Lee Sang-hyeok. Anh tính đi đâu?"

"..."

"Anh lại tính đi đâu nữa... Anh... lại tính bỏ em mà đi sao?"

"Sao em lại tới đây... Anh bảo đừng tìm anh rồi mà"

"Tại sao em lại không được tới? Tại sao em phải nghe theo lời anh nói? Nếu em không tới, anh đi mất thì em biết phải làm sao?"

"..."

"Lee Sang-hyeok. Trả lời em đi"

"..."

"Anh có yêu em không?"

"..."

Lee Sang-hyeok không trả lời. Nhìn gương mặt đỏ bừng cùng hai má đầy nước mắt của cậu khiến anh không thể nào nói nên lời.

"Chết tiệt"

Jeong Ji-hoon tức giận mà chưởi thề một câu. Cậu không thể ngừng khóc được.

Nếu anh là người khác, chỉ sợ cậu đã lao lên đấm để hả giận rồi. Nhưng kia là Lee Sang-hyeok mà, làm sao mà Jeong Ji-hoon nỡ. Cậu tự đánh chính bản thân mình. Cậu dùng tay đánh vào lồng ngực mình sau mỗi câu nói. Cậu dùng tay tự đánh chính chính mình vì đã để anh phải chịu nhiều đau đớn. Người ngoài nhìn vào sẽ cảm thấy đau thay cho cậu, nhưng đối với cậu nó chẳng là gì so với cái đau trong lòng cả. 

"Em đã làm gì sai sao?"

"Không"

"Vậy sao anh lại muốn bỏ em mà đi?... Anh đi cũng không nói với em câu nào cả, cứ thế mà đi, vứt lại cho em vài câu tạm biệt rồi muốn biến mất?"

"Anh không muốn em sẽ đuổi theo như bây giờ"

"Anh đang trả thù em đấy à? Vì năm xưa em bỏ anh đi nên bây giờ khi em quay lại, anh lại cho em tình yêu một lần nữa. Xong tiếp tục đá em đi như món đồ chơi mà anh đã chơi chán"

"Anh... Anh không có ý đó..."

Lee Sang-hyeok nghẹn ngào khi nghe những lời nói của Jeong Ji-hoon. 

Anh đâu có ý đó, anh yêu Jeong Ji-hoon hơn cả bản thân mình thì làm sao mà anh lại muốn làm cậu khổ cho được. Anh cũng là muốn cậu hạnh phúc nên mới rời đi mà.

"Lee Sang-hyeok, trả lời em đi. Tại sao anh lại muốn... vứt bỏ em lần nữa"

Jeong Ji-hoon khi nói đến từ vứt bỏ thì trái tim đau đến quặn thắt lại, cố gắng lắm cậu mới nói ra được câu đó. Cậu không khác gì một thằng thất bại cả. Đầu tiên là bị người ta từ chối, đã rời đi rồi nhưng khi quay lại được bố thí cho vài sự yêu thương thì lại như cái đuôi dính chặt sau lưng người ta. Để bây giờ được gì? Cậu lại bị người ta vứt bỏ một lần nữa. Cậu không biết mình đã sai ở đâu, cũng không biết mình đã làm gì nên tội mà phải chịu những thứ này.

"Ji-hoon à. Anh đã từng muốn chống lại số phận để được ở bên em. Nhưng rồi em biết không, nó khắc nghiệt quá, anh không làm được nữa"

"Đã bao giờ em để anh một mình chưa? Em vẫn luôn ở đây cùng anh mà."

"..."

"Anh nói muốn dùng 5 năm chờ đợi của anh để đổi lấy 7 năm thanh xuân của em. Vậy những năm sau này của cuộc đời em, anh lấy gì đến bù?"

"..."

"Lee Sang-hyeok, anh biết em đã làm gì không?"

"..."

"Vì muốn được bên anh mà suốt gần một tháng qua phải chạy đây chạy đó mới làm xong được thủ tục nhận nuôi trong viện phúc lợi. Vì muốn được bên anh mà em từ bỏ tất cả mọi thứ ở Seoul và ở lại Jeju."

"..."

Lee Sang-hyeok không hiểu những gì mà cậu đang nói. Nhận nuôi? Nhận nuôi cái gì cơ chứ? Anh muốn hỏi rõ cậu hơn thì cậu đã cướp lời trước của anh.

"Vậy mà đổi lại thì em được gì? Không cái gì cả, sao anh tàn nhẫn với em vậy?"

"..."

"Lee Sang-hyeok, em cầu xin anh. Đừng đi nữa có được không? Thiếu anh, em không sống nổi. Làm ơn... Đừng bỏ em lại được không?"

"Anh..."

Anh không nói được nên lời. Anh không biết nên trả lời như thế nào cả. Nhìn gương mặt ngấn nước của cậu, làm anh không thể nói ra lời. Anh thương cậu, nhìn cậu như vậy anh còn đau gấp đôi. Hai người không nói gì với nhau, chỉ im lặng mà nhìn nhau và chờ đợi đối phương đưa ra câu trả lời.  

Jeong Ji-hoon không chờ được, làm sao mà cậu chờ được. Cậu đã chờ hơn 10 năm rồi. 

7 năm đơn phương, 5 năm nhung nhớ và 1 năm hạnh phúc.

Cậu đưa đôi tay mình lên.

Nếu như âm thanh không chạm tới được trái tim anh. Thì để tiếng lòng của em nói cho anh nghe rằng em yêu anh nhiều đến mức nào.

Cậu dùng thủ ngữ nói chuyện với anh, cậu dùng cái ngôn ngữ mà cậu đã dạy cho anh vào mỗi buổi tối.

Mỗi một câu nói được nói ra bằng đôi tay của cậu, cậu lại bước về phía anh một bước.

Em xin lỗi vì thời gian qua đã không quan tâm anh nên mới không hề biết rốt cuộc anh đã phải trải qua những thứ gì trong cuộc sống.

Em xin lỗi vì đã không hỏi anh cảm thấy như thế nào và tâm sự với anh nhiều hơn.

Em xin lỗi vì đã rời đi để anh sống trong những thứ đáng sợ kia. Em thực sự rất hối hận vì những điều đó.

Nhưng anh ơi, em yêu anh nhiều lắm, yêu đến mức em cũng không để đong đếm hay so sánh với một cái gì cả.

Chỉ cần nghĩ một ngày nào đó sống không có anh, em đã không thể nào mà bình tĩnh nổi rồi thì anh nói xem, liệu em có hạnh phúc khi để anh đi được không?

Anh là hạnh phúc, là ánh sáng của cuộc đời em. 

Anh đi rồi em thực sự không biết nên sống thế nào cả.

Em sẽ không lấy vợ sinh con, em chỉ muốn cùng anh trở thành một gia đình hạnh phúc.

Cho em đồng hành với anh quãng đường còn lại được không anh?

Từ giờ anh sẽ không cần phải bước về phía em nữa, để em bước về phía anh.

Câu nói cuối cùng được nói ra, cùng là lúc mà cậu đã đứng trước mặt anh. Nước mắt cậu vẫn rơi, rơi còn nhiều hơn cả lúc nãy. Cậu đưa tay ra sau cổ, tháo chiếc vòng của mình xuống. Ở nơi đó có treo một chiếc nhẫn cưới của mẹ cậu đưa cho. Mẹ từng nói, nếu như cậu gặp được người muốn cả đời sống bên cạnh thì hãy đeo vào tay họ. 

Bao nhiêu năm trôi qua, nó vẫn nằm trên cổ cậu mà chưa từng được tháo xuống. Bây giờ đây, nó đã được tháo ra khỏi chiếc vòng. Bởi vì cậu đã gặp được người mà cậu muốn lấy. Bởi vì cậu đã gặp được người cậu muốn yêu cho tới khi đôi mắt mờ dần, cho tới lúc lúc hơi thở tắt và cho tới khi trái tim không còn đập nữa. Đôi tay run rẩy của cậu cúi xuống nắm lấy bàn tay anh lên.

Cậu nói.

"Lấy em được không?"

"..."

Anh không nói gì cả, anh vẫn cứ im lặng như thế. Cậu đau lòng mà không kìm được nước mắt rơi lã chã vào bàn tay anh đang nằm trong tay cậu. Cả người cậu run lên vì khóc. Vì anh không trả lời thì cậu cũng tự hiểu đáp án của anh là gì.

"..."

"Tới Everland xem pháo hoa với anh được không?"

"???"

Jeong Ji-hoon giật mình ngẩng đầu lên nhìn anh. Đôi mắt đầy nước, giờ đây không còn nhìn thấy hình dáng anh trước mặt nữa.

Cậu muốn đưa tay mình lên để lau đi thì có bàn tay khác đã nhanh hơn mà lau đi giúp cậu. Giờ cậu thấy rõ rồi. Cậu thấy rõ giọt nước cùng nụ cười đang nở trên môi anh.

"Anh đồng ý"

Jeong Ji-hoon ngơ ngác, cậu khóc to hơn lúc nãy, cậu khóc như một đứa trẻ. 

Cậu chạm vào gương mặt anh. Cậu chạm vào gương mặt của người mình yêu. Cậu dùng tay lau đi giọt nước mắt rơi trên hai má Lee Sang-hyeok.

Ngày ấy, cậu chậm 1 nhịp nên đã không bắt kịp anh. Lần này thì cậu đã nắm chắc được tay anh thật rồi.

Cậu đeo nhẫn vào tay anh. Cậu ôm chặt anh vào lòng mà gục đầu vào vai anh nức nở. Cậu và anh cuối cùng cũng vượt qua được tất cả khó khăn, định kiến và áp lực. Cậu và anh cuối cùng cũng có được nhau.

Cuối cùng, chiếc nhẫn đã có chủ.

Cuối cùng, dưới màn pháo hoa Everland, đã có Jeong Ji-hoon bên cạnh Lee Sang-hyeok.

Cuối cùng, Jeong Ji-hoon cũng đã chạm được vào ánh sáng của cuộc đời cậu.

....

HOÀN CHÍNH VĂN.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro