5. Chung phòng
Sau bao nhiêu thời gian chờ đợi, cũng đã tới ngày diễn ra Đại hội Thể thao châu Á. Jeong Ji-hoon, Park Jae-hyuk cùng nhau kéo vali khỏi kí túc xá Gen.G.
Son Si-woo trong nóng ngoài lạnh không chịu ra tiễn Park Jae-hyuk mà chỉ có Han Wang-ho và Choi Hyeon-joon. Jeong Ji-hoon gọi Park Jae-hyuk lên xe để ra sân bay nhưng Park Jae-hyuk nhất quyết đứng ở dưới chờ Son Si-woo tới. Jeong Ji-hoon dần mất bình tĩnh muốn kệ cho Park Jae-hyuk tự bắt xe đi còn cậu thì đi trước.
15 phút sau, cậu thực sự không nhịn được nữa rồi, định mở miệng kêu chú lái xe đi trước mặc kệ Park Jae-hyuk thì thấy Park Jae-hyuk chạy lại vào sảnh. Thì ra là Son Si-woo cũng chịu xuất hiện rồi. Hai con người này làm mất thời gian của cậu quá rồi đấy.
"Tao tưởng là mày không chịu xuống tiễn tao cơ đấy"
"Ờ đúng rồi. Tao cũng có định xuống đâu"
"Tao đi một tháng thôi rồi tao về, nhớ tự chăm sóc bản thân với ăn ít đồ ăn vặt thôi đấy"
"Yah!!! Tao nhức đầu quá"
Son Si-woo lớn tiếng, không muốn nghe lời cằn nhằn của Park Jae-hyuk. Rút trong túi áo ra chiếc bánh Donut rồi để vào tay Park Jae-hyuk.
"Tao có thích ăn bánh Donut đâu, Si-woo ah"
"Mày nói nhiều quá đấy. Đi đi, mang huy chương vàng về cho tao"
Park Jae-hyuk vui vẻ cất chiếc bánh vào túi, tay xoa đầu Son Si-woo, tay nhét cho Son Si-woo hộp sữa rồi chạy nhanh về phía xe. Sau khi Park Jae-hyuk lên xe, xe nhanh chóng chuyển hướng tới sân bay.
Ngày đầu tiên tại kí túc xá của Asiad 2023, đội tuyển Liên Minh Huyền Thoại Hàn Quốc bắt đầu việc dọn đồ vào phòng. Jeong Ji-hoon cảm thấy chán nản khi biết cậu sẽ ở chung phòng với Park Jae-hyuk. Khi đến phòng, cậu nhận ra rằng âm thanh ngáy to từ Park Jae-hyuk khiến cho việc ngủ của mình trở nên khó khăn. Bảo sao Son Si-woo nằng nặc đòi đổi phòng không chịu ngủ chung với Park Jae-hyuk.
Đêm đầu tiên, âm thanh ngáy đặc trưng từ phòng Park Jae-hyuk làm cho Jeong Ji-hoon không thể nào tìm được giấc ngủ. Cậu cố gắng nhưng không thể chịu được nổi, quyết định phải làm điều gì đó.
Jeong Ji-hoon tiến đến phòng của Ryu Min-seok, người được xếp chung phòng với Lee Sang-hyeok. Cậu tìm cách thuyết phục Ryu Min-seok để đổi phòng.
"Mày với anh Jae-hyuk là đôi bot-lane mà. Nếu ở chung thì có phải là dễ dàng luyện tập hơn đúng không? Đổi cho anh nha Min-seok à"
Ryu Min-seok lúc đầu không đồng ý nhưng thấy đôi mắt gấu trúc của Jeong Ji-hoon nên đành đồng ý. Jeong Ji-hoon cảm thấy nhẹ nhõm khi được di chuyển đến phòng mới.
Sau khi đổi phòng và được ở chung với Lee Sang-hyeok, Jeong Ji-hoon không thể kiềm nén được sự phấn khích bùng nổ trong lòng. Cậu cảm thấy như một ước mơ đã thành hiện thực, như là một phần của một cảnh đẹp mà cậu từng mong muốn từ lâu.
Jeong Ji-hoon cảm thấy hồi hộp khi bước vào phòng, không ngờ rằng ngay khi mở cửa, cậu đã chạm mặt trực tiếp Lee Sang-hyeok. Ánh mắt của Jeong Ji-hoon trở nên ngượng ngùng khi thấy Lee Sang-hyeok nhẹ nhàng cầm giúp đồ của cậu vào phòng. Jeong Ji-hoon nói, giọng điệu như muốn che giấu sự ngượng ngùng
"Xin lỗi vì đã làm phiền anh"
"Không có gì đâu, đừng ngại"
Lee Sang-hyeok cười nhẹ, sự ân cần và thân thiện trên khuôn mặt anh.
"Chúng ta cùng hợp tác với nhau để chuẩn bị cho giải đấu tốt nhất có thể."
Với sự giúp đỡ từ Lee Sang-hyeok, Jeong Ji-hoon nhanh chóng sắp xếp đồ đạc của mình vào nơi phù hợp trong phòng. Cậu cảm thấy hạnh phúc khi có Lee Sang-hyeok bên cạnh. Jeong Ji-hoon nhanh chóng mang đồ dùng cá nhân của mình vào phòng tắm.
Giấc mộng đẹp mở ra khi Jeong Ji-hoon nhìn thấy kệ đồ cá nhân trong nhà tắm, nơi mà Lee Sang-hyeok đã chừa lại một nửa để Jeong Ji-hoon có thể sắp xếp đồ của mình. Jeong Ji-hoon nhanh nhẹn đặt đồ của mình lên. Khi này, trên kệ có cả đồ của cả hai người, tạo nên một hình ảnh gần gũi và thân thuộc, như một sự kết hợp hoàn hảo giữa hai người.
Jeong Ji-hoon nhìn quanh căn phòng nhỏ, ngập tràn mùi hương của Lee Sang-hyeok. Mỗi chi tiết, từ những đồ dùng cá nhân cho đến những vật dụng thông thường, đều khiến Jeong Ji-hoon ấm lòng và mơ mộng về một ngày được sống chung với Lee Sang-hyeok như một cặp đôi yêu nhau.
Trí tưởng tượng của Jeong Ji-hoon bắt đầu mơ mộng về hình ảnh hai người cùng tỉnh dậy vào mỗi buổi sáng, cùng nhau bắt đầu ngày mới. Hình ảnh của họ cùng nhau đánh răng, cùng nhau chuẩn bị cho một ngày dài, trải qua những khoảnh khắc giản dị và gần gũi. Cảm giác thấy được sự quan tâm và chăm sóc từ người mình yêu thương khiến Jeong Ji-hoon cảm thấy ấm lòng. Một khung cảnh tuyệt vời, như một ước mơ hoàn hảo mà cậu mong muốn có được. Những tưởng tượng này lan tỏa niềm hạnh phúc và hy vọng, khiến Jeong Ji-hoon mong đợi những ngày tương lai cùng Lee Sang-hyeok trong khoảnh khắc gần gũi và ngọt ngào như vậy.
Xuyên suốt giấc mơ mộng đó, Jeong Ji-hoon đắm chìm và hạnh phúc. Cậu tưởng tượng về những khoảnh khắc ngọt ngào khi họ cùng nhau chuẩn bị bữa sáng, chia sẻ nụ cười và những câu chuyện nhỏ trong buổi sáng yên bình.
Trong tưởng tượng của Jeong Ji-hoon, họ cùng nhau bước ra khỏi căn phòng và chuẩn bị cho một ngày mới đầy hứng khởi. Họ chia sẻ những ý tưởng, tương tác vui vẻ và giúp đỡ lẫn nhau trong việc chuẩn bị trước trận đấu. Mỗi cái nhìn, mỗi nụ cười từ Lee Sang-hyeok là nguồn động lực cho Jeong Ji-hoon trước mỗi thử thách.
Jeong Ji-hoon cứ thế mà ngẩn người một chỗ, cười một cách vui vẻ nhìn ngắm xung quanh. Sau đấy tự đánh mình một cái, để bản thân phải quay về thực tại.
"Jeong Ji-hoon ơi là Jeong Ji-hoon. Người ta mới tinh tế một chút, mày đã muốn làm trâu làm ngựa cho người ta mất rồi"
Jeong Ji-hoon đi ra từ phòng tắm, cậu nhìn xung quanh mà không nhìn thấy hình dáng của Lee Sang-hyeok đâu, cậu nghĩ chắc là anh đã đi ra ngoài làm gì đó rồi nên cũng không nghĩ nhiều.
"... Em biết là anh còn ghét em lắm... Em buồn lắm, vì sao anh chẳng hiểu em... Anh đâu hiểu được em, đâu hiểu rằng em thích anh..."
Miệng ngân nga bài Give-love, đôi mắt híp lại vì cười. Jeong Ji-hoon nhanh chóng đi về phía vali và lấy bộ đồ để đi tắm. Hôm nay là một ngày đầy năng lượng với cậu, cậu cười đến mức 2 mí mắt như muốn dính lại với nhau.
...
"Yah Shiba. Sao lại lấy được 2 cái áo thế này"
Tiếng chửi thề vang vọng khắp căn phòng tắm. Jeong Ji-hoon đúng là ngốc nghếch, chắc do lúc nãy mải nghĩ về nụ cười của Lee Sang-hyeok mà cậu đã tiện tay cầm luôn 2 chiếc áo mà bỏ lại chiếc quần kẻ đang cô đơn trên giường kia.
"Giờ phải làm sao đây?"
"Hình như Sang-hyeok hyung đã đi ra ngoài rồi. Nên mình có đi ra ngoài với bộ dạng này cũng không ai thấy đâu nhỉ?"
Jeong Ji-hoon nghĩ nghĩ tìm phương án giải quyết vì chiếc quần cũ đã bị cậu cho nhúng nước mất rồi, không thể mặc lại để đi ra ngoài lấy được nữa.
"Sang-hyeok hyung... Sang-hyeok hyung... Anh có ở ngoài đó không ạ?"
Jeong Ji-hoon gọi vọng ra ngoài, nhưng không có lời đáp lại nào cho tiếng gọi của cậu cả. Thì ra ông trời vẫn còn thương cậu, không muốn để crush của cậu thấy cái việc mất mặt này được. Cậu với lấy cái khăn tắm quấn tạm phần thân dưới mà chạy ra ngoài.
Cạch
Jeong Ji-hoon vừa quyết định rời phòng tắm, nhưng trớ trêu thay, lúc cậu bước ra, Lee Sang-hyeok cũng vừa mở cánh cửa để bước vào. Ánh sáng từ phòng tắm hắt ra ngoài làm nổi bật bức tranh khung cảnh với một Jeong Ji-hoon đang đứng trần truồng, còn Lee Sang-hyeok thì đứng đơ người trước cửa với một biểu hiện ngạc nhiên.
Khi bốn mắt gặp nhau, không khí trở nên rất ngượng ngùng và hổ thẹn. Jeong Ji-hoon tự cảm thấy mặt mày đỏ bừng, cậu cứ đứng đơ như bị đóng băng trong chỗ. Bản thân cậu không biết phải làm gì trong tình huống khó xử này, mặt đỏ rực rỡ từ ngượng ngùng và xấu hổ. Còn Lee Sang-hyeok cũng không tránh khỏi cảm giác bối rối khi bị bắt gặp cảnh tượng bất ngờ trước mắt. Anh nhìn Jeong Ji-hoon với một ánh mắt ngạc nhiên và đỏ tai, cố gắng duy trì vẻ bình tĩnh.
"Anh... Anh... Em ra lấy quần... À không phải... Em xin lỗi... Vì lúc nãy em mang nhầm thành 2 cái áo. Em nghĩ anh không có trong phòng nên mới đi ra ngoài mà chỉ...."
Jeong Ji-hoon càng giải thích thì lại thấy càng sai, càng làm cho không khí trở nên ngượng ngùng thêm. Chân cậu giờ không nghe lời theo khổ chủ nữa mà cứ đứng im một chỗ không chịu nhúc nhích. Tay thì giữ chặt cái khăn tắm, như sợ buông lỏng đề phòng là sẽ có người giựt mất cái khăn của cậu.
"Con trai với nhau, cậu không cần ngại như vậy đâu"
Khoảnh khắc lúng túng cả hai đều không biết nên nói gì hoặc làm gì để giải quyết tình huống khó xử này. Chỉ đến khi Lee Sang-hyeok lên tiếng thì mới đưa hồn của Jeong Ji-hoon về với xác.
Lee Sang-hyeok cười nhẹ, gật đầu rồi nhìn Jeong Ji-hoon.
"Cậu cứ đi lấy đồ, tôi không sao đâu."
Jeong Ji-hoon nghe vậy thì vội vã chạy ra lấy chiếc quần đang nằm trên giường, không quên nắm chặt chiếc khăn để che chắn.
Cậu càng vội bao nhiêu thì ông trời lại muốn trêu chọc cậu bấy nhiêu.
Uỵch...
"Yah Shiba!"
"Cậu có sao không Ji-hoon"
"Em không sao, anh đừng tới đây. Không thì em không dám nhìn mặt anh nữa mất"
Jeong Ji-hoon ngã ngửa trên mặt sàn.
"Thằng nào làm cái sàn nhà này trơn như vậy, muốn giết khách hay gì?"
Cậu cứ thế mà chửi thề trong lòng. Đúng rồi, thằng nào làm cái sàn nhà này trơn để cậu ngã vậy? Không phải cậu lê nước từ trong phòng tắm ra thì còn ai vào đây. Đây có được coi là 1 câu tự chửi bản thân không nhỉ? Xấu hổ, ngại ngùng lẫn đau mông vì cú ngã.
Đã thế, chiếc khăn cậu cầm theo vụt ra khỏi tay, rơi xuống mặt đất và trần chuồng trước mặt Lee Sang-hyeok. Với tình huống ngượng ngùng như thế này, Jeong Ji-hoon cần có một nụ cười thật tự tin, xong sau đấy khóc cũng được. Cậu không cho anh đến gần mà tự đứng dậy mò lại vào phòng tắm. Cậu đâu còn mặt mũi gì nữa đâu mà nhìn Lee Sang-hyeok. Lúc nãy Jeong Ji-hoon còn vừa cảm động với trời xanh, thế mà bây giờ mới thấu rõ được sâu sắc.
Lee Sang-hyeok cũng đã không dám nhìn thẳng vào cảnh tượng ngượng ngùng trước mắt. Ánh mắt anh tự nhiên trở nên bối rối, cố gắng giữ cho bản thân mình bình tĩnh nhưng từ tai giờ đã đỏ khắp hết mặt. Anh vội quay đi, tôn trọng sự riêng tư của Jeong Ji-hoon và cũng không muốn cậu cảm thấy khó xử.
Trong phòng tắm, Jeong Ji-hoon ngồi sụp xuống sàn mà thẫn thờ
"Hỏng rồi... Hỏng rồi... Bao nhiêu hình tượng mình cố gây dựng trên mạng chỉ để khi nào anh ấy tìm kiếm sẽ thấy mình là 1 người trưởng thành..."
"Giờ thì bỏ mẹ rồi Ji-hoon ơiii"
"Mình có nên khóc không nhỉ?..."
"Chết thật rồi Ji-hoon ơiiiii..."
Jeong Ji-hoon cứ thẫn thờ trong nhà tắm thêm 30 phút nữa mới chịu ló đầu ra. Đi ra thì cũng không dám ngẩng mặt lên nhìn mà chỉ dám cúi gằm mặt xuống, cậu đâu còn mặt mũi gì để mà nhìn người ta nữa đâu....
Sau khi Jeong Ji-hoon mặc quần áo và bước ra khỏi phòng tắm, cậu nhẹ nhàng đóng cửa sau lưng, cố gắng không làm ra tiếng động nào đủ lớn vì cậu đã thấy Lee Sang-hyeok ngủ trên giường. Hôm nay là một ngày dài, chắc anh đã rất mệt rồi. Jeong Ji-hoon cũng cảm thấy rất mệt, cậu cảm thấy cậu có thể ngủ luôn trong phòng tắm khi nãy luôn. Cậu di chuyển nhẹ nhàng về phía giường, tưởng rằng sẽ có một chỗ riêng để nghỉ ngơi.
Tuy nhiên, khi Jeong Ji-hoon đến gần giường, giờ cậu mới nhận ra rằng chỉ có một chiếc giường đôi lớn, chứ không phải là hai chiếc giường đơn như cậu từng tưởng.
"Chà..."
Tiếng lòng Jeong Ji-hoon vang lên, đi kèm là 1 nụ cười vừa ngốc vừa ranh.
"Cái tình tiết gì đây? Sao giống trong mấy bộ phim ngôn tình vậy. Nam chính và nữ chính cùng trong một phòng, đã thế chỉ có 1 giường nữa. Nữ chính không còn cách nào phải chịu đựng mà nằm chung với nam chính. Sau đấy thì họ hợp tác tạo ra em bé hahahahah"
Giờ không phải cậu đang trong vai nữ chính ngôn tình đây à. Nhưng mà cái vị nam chính kia thì đã ngủ được tám kiếp rồi thì tạo em bé kiểu gì chứ. Jeong Ji-hoon bĩu môi nhìn Lee Sang-hyeok đang thở đều nằm trên giường.
"Hay là đây là tình tiết công chúa ngủ trong rừng, đang chờ hoàng tử tới và hôn một... à không đủ... phải nhiều cái thì công chúa mới tỉnh dậy nhỉ???"
Giờ thì không còn là nụ cười ngốc manh nữa mà đổi qua nụ cười bỉ ổi của tuyển thủ Chovy. Đúng thật là, nụ cười dần mất nhân tính mà.
Cậu đứng đó, lưỡng lự không biết nên tiến lên giường nằm hay nên tìm một chỗ khác để ngủ. Nghĩ nghĩ một hồi thì cậu quyết định nên ngủ ở một nơi khác để không làm Lee Sang-hyeok thức giấc. Mặc dù Lee Sang-hyeok đã chừa cho cậu một chỗ đủ để cậu nằm. Bên trong cậu cảm thấy có chút an ủi khi thấy không gian trống trên chiếc giường đôi. Cuối cùng, cậu quyết định không lên giường mà thay vào đó, cậu ôm gối và chăn, mang chúng ra cái ghế sofa dài ở gần cửa sổ.
Jeong Ji-hoon điều chỉnh gối và chăn trên ghế sofa, cố gắng tạo ra một không gian thoải mái nhất có thể để có thể nằm xuống. À thực ra thì có nằm thế nào thì cậu vẫn cảm thấy khó chịu thôi. Cái ghế này có m6 mà trong khi đó cái thây của cậu đã hơn m8 rồi. Tìm mãi mới được một tư thế ổn nhất để ngủ.
Ghế sofa đặt ngay đối diện với chỗ ngủ của Lee Sang-hyeok, tạo ra một khoảng cách gần như đối diện giữa hai người. Khi Jeong Ji-hoon quay người về phía Lee Sang-hyeok, va vào mắt cậu là sự đáng yêu của Lee Sang-hyeok đang nằm ngủ trên giường.
Lee Sang-hyeok nằm yên bên kia, đôi mắt nhắm kín trong giấc ngủ say, hơi thở đều đều tạo ra những nhịp điệu nhẹ nhàng. Môi mèo của anh hơi vểnh lên một chút, trông rất đáng yêu. Ánh đèn nhẹ từ bên ngoài chiếu vào, làm bật lên nét trẻ trung, hồn nhiên của Lee Sang-hyeok, khiến anh trở nên dễ thương hơn bao giờ hết.
Jeong Ji-hoon không thể nhịn được việc ngắm nhìn người đang ngủ say trước mặt. Ánh sáng lạnh lẽo từ bên ngoài tạo ra một khung cảnh nhẹ nhàng và yên bình, làm cho Lee Sang-hyeok trở nên rất đáng yêu và cuốn hút. Cậu không thể rời mắt khỏi hình ảnh đáng yêu ấy, trái tim cậu không ngừng đập mạnh hơn khi cậu ngắm nhìn vẻ đáng yêu và trong trẻo của người ấy.
Jeong Ji-hoon không thể nào ngừng cười, đôi môi cứ thế bất giác tự cong lên nhẹ nhàng hiện trên khuôn mặt cậu. Cậu nhìn ngắm Lee Sang-hyeok đang ngủ một cách yên bình, và mỗi khi nhớ đến hình ảnh đáng yêu ấy, nụ cười trên môi cậu lại trở nên tươi sáng hơn.
Những khoảnh khắc ấy, Jeong Ji-hoon bất chợt cảm thấy nhẹ nhàng và hạnh phúc, không thể ngừng cười vì niềm vui trong lòng. Cậu cảm thấy sự ấm áp và bình yên trong tâm hồn khi nhìn ngắm người mình yêu. Để rồi cậu cứ thế mà chìm sâu vào giấc ngủ, mơ mộng và bình yên khi nào không hề hay biết. Nụ cười vẫn nở trên môi cậu cùng với hình ảnh đáng yêu của Lee Sang-hyeok...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro