6. Dâu hay Socola?

Bình minh len lỏi qua cửa sổ, tia nắng mờ nhạt chiếu thẳng vào căn phòng, chạm nhẹ lên gương mặt đang say giấc nồng của Lee Sang-hyeok. Ánh sáng làm anh cảm thấy chói mắt, bắt anh phải tỉnh dậy đón ngày mới. Anh mở mắt và nhìn quanh, nhận ra rằng đã là sáng hôm sau.

Đồng hồ báo hiện 6 giờ sáng. Lee Sang-hyeok quay sang nhìn phía giường bên cạnh không thấy ai cả, anh chỉ nghĩ chắc là Jeong Ji-hoon đã thức dậy trước mình. Nhưng khi anh ngẩn ngơ nhìn về phía ghế sofa. Jeong Ji-hoon đang nằm ngủ say trên ghế. Chăn thì rơi xuống đất, một chân gác lên thành ghế, còn chân kia thì đang lê xuống dưới đất. Một cảnh tượng... Anh cũng không biết diễn tả nó như thế nào cả.

"Cậu ta ngủ ở đó cả đêm cái cái thân hình quá khổ của cậu ta đó à"

"Chắc là khó chịu lắm"

Dáng vẻ của Jeong Ji-hoon khiến Lee Sang-hyeok không thể nhịn cười. Làm anh nhớ đến bốn con báo con ở nhà của anh. Cũng đúng thôi, vì bọn họ cũng ngang ngang tuổi nhau mà. Đúng là hương vị của tuổi trẻ. Anh đi qua từ phía sau, nhẹ nhàng nhặt chiếc chăn rơi, cố gắng không làm phiền giấc ngủ của Jeong Ji-hoon. Anh nhẹ nhàng mà đắp lại chăn cho cậu, chỉnh lại một chút. Cậu khi ấy, nhận thấy hơi ấm thì bất giác nhoẻn miệng cười, khóe miệng cứ thế cong lên sau đó xoay người mà vùi đầu vào chăn như một đứa trẻ. Khung cảnh ấy vô cùng dịu dàng làm tâm hồn người ta cảm thấy nhẹ nhàng, chỉ tiếc là Jeong Ji-hoon lại không được nhìn thấy chúng mà thôi.

-----------

11h trưa

Jeong Ji-hoon thức dậy với đôi mắt không mở ra được vì tối qua ngủ ngon quá nên bây giờ hai mí mắt cứ dính chặt lấy nhau. Cậu phải lấy tay tác động vào chúng, thì nó mới chịu mở to và nhìn quanh căn phòng.

Khoảnh khắc cậu nhìn thấy Lee Sang-hyeok đã tỉnh dậy từ lâu và ngồi đọc sách bên giường, mà cậu không biết từ khi nào. Cậu bỗng chốc giật mình, chưởi thầm trong lòng.

"Shiba!!! Cái gì thế này. Sao Sang-hyeok hyung lại ngồi ở kia. Mình vẫn chưa tỉnh ngủ đấy à"

"..."

"Không phải. Đây là thật mà... Nhưng sao anh ấy lại ở trong phòng mình?"

"Ủa sao kỳ ta..."

"Yah shiba!!! Ngủ được có giấc mà dậy ngu người luôn. Hôm qua mình xin đổi phòng với Minseok mà... Đúng là không nên ngủ mà..."

"À không. Ngủ cũng được nhưng mà sẽ ngủ ít đi một chút"

Jeong Ji-hoon cứ như thằng ngốc mà nằm nghĩ linh tinh rồi cười. Cậu nhanh chóng đưa ánh mắt đến phía Lee Sang-hyeok. Ánh nắng lén lút chui qua cửa sổ, chúng rơi lên trên mái tóc đen nháy của Lee Sang-hyeok, làm nổi bật vẻ đẹp tự nhiên và thanh thoát như Bạch Nguyệt Quang.

Thì đúng là vậy, Lee Sang-hyeok chính là Bạch Nguyệt Quang của Jeong Ji-hoon. Là tình đơn phương, yêu sâu đậm nhưng không thể ở bên. Giống như ánh trăng sáng, gần ngay trước mắt nhưng lại rất xa không thể với tới.

Mọi thứ như một bức tranh kết hợp giữa vẻ đẹp tinh khôi kết hợp với ánh sáng sớm ban mai làm Jeong Ji-hoon không thể nào rời mắt. Mái tóc của Lee Sang-hyeok, dưới ánh sáng bình minh, trở nên sáng bóng như những sợi tơ lụa đen. Sự dịu dàng của anh với ánh sáng nhẹ nhàng khiến cho không gian xung quanh trở nên tinh tế hơn.

Jeong Ji-hoon vẫn đắm chìm trong việc ngắm nhìn Lee Sang-hyeok. Cậu quên mất thời gian mà không lường trước rằng ánh mắt mê mải của mình đã vô tình va vào ánh mắt của Lee Sang-hyeok. Lee Sang-hyeok cũng nhận ra và mở lời

"Cậu tỉnh rồi đó à"

Sự chạm vào ánh mắt của Lee Sang-hyeok khiến Jeong Ji-hoon bật dậy, ngượng ngùng và xấu hổ. Tay xoa xoa mái tóc rối

"Em vừa mới tỉnh... Em thấy anh đọc sách sợ làm phiền anh nên mới..."

"Ừm. Không sao đâu"

Không dám đối diện với không khí tràn ngập sự ngượng ngùng này, cậu chạy nhanh vào phòng tắm để trốn tránh. Cậu giờ mới nhớ tới những chuyện của tối qua mình đã nhục nhã như thế nào trước mặt của Lee Sang-hyeok. Cậu thực sự muốn tát mình một cái. Nhưng cứ nhìn vào gương, gương mặt này mà có vết lằn tay trên mặt thì phí phạm của trời lắm. Thế giới lại tạm thời mất đi một người đẹp trai mất nên là cậu lại thôi. Jeong Ji-hoon nhanh chóng vệ sinh cá nhân cho ngày rồi mới đi ra ngoài.

Vừa bước ra ngoài, Lee Sang-hyeok đã mở lời trước với cậu làm cậu giật mình mà nhìn qua chỗ anh

"Cũng đến giờ ăn rồi. Anh có gọi Minseok với mọi người đi ăn trưa. Cậu có muốn đi cùng không?"

"Em á?"

"Đúng rồi"

"Em... Em có, giờ đi luôn chứ anh?"

"Đi thôi"

Lee Sang-hyeok gấp cuốn sách lại để trên đầu giường. Hai người đi ra ngoài cùng nhau. Khi tới nhà ăn, tất cả mọi người trong đội tuyển đều đã ở đó. Ryu Min-seok vừa thấy hai người bọn họ đã hét to lên.

"Hai anh sao giờ mới tới vậy. Mọi người chờ lâu lắm rồi nè"

"Min-seok ah! Anh biết mày cũng vừa tới thôi nên đừng có cằn nhằn nữa"

Ryu Min-seok với Jeong Ji-hoon vừa nhìn thấy nhau đã súc miệng bữa sáng bằng một tràng combat bằng mồm... À đâu, phải gọi là bữa trưa với mọi người nhưng bữa sáng với Jeong Ji-hoon thì đúng hơn. Mặc kệ hai con người kia còn đang chí chóe với nhau. Lee Sang-hyeok đã ngồi xuống bàn gọn gàng

"Xin lỗi mọi người vì đã tới muộn"

Jeong Ji-hoon thấy vậy thì cũng mặc kệ Ryu Min-seok, không cãi nhau với nhỏ nữa. Vì có cãi thì cũng bao giờ thắng nhỏ đâu. Chưa bao giờ Jeong Ji-hoon thấy ai có thể cãi nhau mà thắng Ryu Min-seok hết đấy. Cậu nhanh chóng ngồi xuống, đẩy Park Jae-hyuk sang ghế bên cạnh để có thể được ngồi cạnh Lee Sang-hyeok. Chỉ tội nghiệp Park Jae-hyuk thôi, không hiểu tại sao bị đẩy một phát suýt chút nữa thì ngã ra đất rồi. Phận cuối chuối của GenG, bây giờ đến Asiad cũng không khá lên được...

Mọi người vừa trò chuyện vừa ăn. Mọi người cố gắng kết nối với nhau, mặc dù đã gặp qua nhau rồi nhưng đa số cũng là trên sân khấu đánh trận tranh xuất vào các giải trong năm của khu vực và quốc tế. Nên việc làm quen với nhau là điều rất cần thiết. Suốt quá trình đó, chắc mọi người chỉ nghe được tiếng chọc nhau của Jeong Ji-hoon với Park Jae-hyuk và Ryu Min-seok. Một mình Jeong Ji-hoon chấp cả hai người.

"Park Jae-hyuk ngáy to như vậy thì mày có ngủ được không Min-seok"

"Yah Jeong Ji-hoon! Dù gì thì anh cũng hơn mày 3 tuổi đó. Mày ăn nói cho cẩn thận đi"

"Thế thì Jae-hyuk hyung NGÁY TO như vậy thì mày có ngủ được không Min-seok"

"Em ngủ có nghe thấy gì đâu"

"Shiba!!! Si-woo hyung nhà anh còn không chịu được cái tiếng ngáy của ổng. Mà mày lại chịu được cơ đấy"

"Chắc do em dễ ngủ"

"Mày không biết đâu. Si-woo hyung nhà anh còn mấy lần đòi đổi phòng ngủ xong ổng phải lên mạng mua mấy cái miếng dán chống ngáy ban đêm để giữ Si-woo hyung ở lại đấy hahahahah"

"Jeong Ji-hoon mày im được rồi đấy"

"Hhahahahahahah"

Hay là hình ảnh Park Jae-hyuk bị máy sấy Seo Jin-hyeok(Kanavi) bắt nạt và nụ cười kinh dị của Jeong Ji-hoon khi thấy hình ảnh ấy.

"Sao mày hôm qua dám cướp penta của anh vậy"

"Không cho anh đâu"

"Jin-hyeok ah... Đừng nhẫn tâm thế mà"

"Anh xứng đáng mà hahahah"

Ba đứa còn lại đồng thanh nói, sau đó cười phá lên như được mùa. Lee Sang-hyeok chỉ lặng lẽ ngồi cạnh và cười nhìn mấy đứa nhỏ vui vẻ, như vậy cũng làm anh cảm thấy rất vui rồi. Còn nhóc Choi Woo-je hướng nội ngồi nhìn các anh chọc nhau cũng chỉ cười theo chứ không nói gì.

Mặc dù suốt bữa ăn Jeong Ji-hoon luôn cười cười nói nói tán ngẫu với những người kia nhưng cậu vẫn dành rất nhiều sự quan tâm đặc biệt đối với Lee Sang-hyeok. Cậu không chỉ chăm chú quan sát xem Lee Sang-hyeok thích ăn món gì, không thích món gì mà còn âm thầm ghi nhớ lại điều đó. Nếu thấy Lee Sang-hyeok ăn ít, cậu chỉ muốn nói anh ấy nên ăn nhiều hơn, nhưng sự ngần ngại và e dè đã ngăn cản cậu thể hiện cảm xúc này trực tiếp.

Hay là khi thấy Lee Sang-hyeok ăn chậm, Jeong Ji-hoon cũng cố gắng điều chỉnh tốc độ ăn của mình để giống như anh, cậu nghĩ nếu ăn quá nhanh sẽ khiến Lee Sang-hyeok cảm thấy cô đơn khi phải ngồi một mình, nếu vậy có khi anh còn bỏ ăn luôn ấy chứ. Đã ăn ít còn bỏ như thế thì cậu không nỡ đâu.

Sau khi bữa ăn kết thúc, tất cả mọi người đứng dậy chuẩn bị đi tới phòng tập luyện. Jeong Ji-hoon bất ngờ chạy đi ra cây bán nước tự động mà chọn đồ uống.

Cậu đứng trầm ngâm một lúc, nhớ lại cuộc hội thoại khi nãy với Ryu Min-seok.

"Sang-hyeok hyung thích uống sữa vị gì vậy?"

"Em cũng không rõ, anh hỏi để làm gì vậy?"

"Ừm anh hỏi chút thôi..."

"Em thấy là cái gì cũng được ấy. Hoặc anh cứ mua vị dâu hoặc socola cũng được"

"Oke, cảm ơn nha"

Nãy Jeong Ji-hoon để ý Lee Sang-hyeok ăn rất là ít. Ăn như vậy làm sao là chịu được đây. Bảo sao Lee Sang-hyeok rất gầy luôn ấy. Cậu nhanh tay bấm chọn lấy 6 hộp sữa. Mua xong thì lon ton chạy về phía mọi người đang chờ.

"Mọi người uống đi"

Jeong Ji-hoon chia cho mỗi người một hộp sữa, riêng Lee Sang-hyeok thì lại được hai hộp sữa dâu và socola. Vì cậu không biết chọn cái nào nên lấy luôn cả hai. Mặt ai cũng đặt một dấu hỏi chấm to đùng trên đầu vì hành động này của cậu.

"Tối qua mày có nhúng não vào chậu nước mà ngủ không thế Ji-hoon"

"Nãy em bấm nhầm nên chia cho mọi người"

"Bấm nhầm mà ra được cả chuối, socola với dâu cơ à"

"Anh không uống thì đưa đây em uống cho"

"Tao nói thế thôi chứ có bảo tao không uống đâu"

Mọi người nhận được hộp sữa từ Jeong Ji-hoon, cậu tự cảm thấy cái lý do ý của cậu càng nghe càng thấy ngu ngốc hết mức. Cậu chỉ biết ngượng ngùng gãi đầu vì sự xấu hổ. Mọi người cũng không thắc mắc nữa mà đi tiếp tới phòng tập. Chỉ có Park Jae-hyuk là không chịu tha cho cậu.

"Sao Sang-hyuk hyung có 2 hộp mà tao chỉ có một hộp vậy Ji-hoon"

"Anh nhiều lời quá đấy"

"Tao chung đội với mày hơn một năm rồi đó. Sao mày vừa thấy người mới đã quên mất tao rồi"

"Anh còn nói nữa. Khi nào về lại Hàn Quốc em sẽ mách Si-woo hyung là anh ăn mất cây kem của anh ấy"

"Là mày mới là người ăn mà"

"Em không nhớ gì hết á"

"Yah Ji-hoon! Mày đừng có mày nói linh tinh với Si-woo của tao đó"

Trong phòng tập, Jeong Ji-hoon ngồi ngay cạnh Lee Sang-hyeok. Thỉnh thoảng cậu lại quay sang xem anh đã uống sữa chưa. Mãi cậu không thấy anh dùng tới mới tò mò hỏi.

"Anh không thích vị dâu với socola sao?"

"Không phải, tôi thuộc dạng người không dung nạp được đường lacoste"

"Em xin lỗi. Em không biết..."

"Không sao. Dù gì cũng cảm ơn cậu"

Jeong Ji-hoon nhanh chóng ghi nhớ lại điều này. Cầm điện thoại lên kiểm tra xem loại sữa nào là loại không có đường lacoste. Lần sau cậu sẽ mua lại cho anh, lần này thật ngại quá đi. Jeong Ji-hoon cứ thế mà gãi đầu ngượng ngùng...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro