• Ngày anh tới •


Ngày ấy, Jihoon đang hấp hối vì vết thương sâu sau lần làm nhiệm vụ đêm. Cậu chạy trốn khỏi kẻ thù, lách ra lưỡi hái của tử thần chạy đến một con ngõ vắng giữa khu nhà nhỏ. Nơi này yên tĩnh và bình yên như đêm đen đang ôm trọn lấy cậu. Dựa lưng vào nền gạch lạnh lẽo, ngón tay Jihoon hoạt động nhanh nhẹn trên điện thoại. Một loạt mật mã kí hiệu được gửi về căn cứ báo hiệu nhiệm vụ đã hoàn thành nhưng cũng từ đó, căn cứ mất hoàn toàn liên lạc từ người đặc nhiệm hạng S+.

Dòng tin nhắn gửi đi lần cuối chỉ trọn vẹn mỗi từ "D6" rồi tín hiệu biến mất trên bản đồ. Sau này người ta chỉ biết đêm đó D6 đã hoàn tất nhiệm vụ còn lại chỉ là dòng tín hiệu không được hồi âm trở về và sự biến mất không chút vết tích kể cả vết máu bên bức tường cũ cũng được ai đó xoá đi như muốn nói nơi này chưa từng có ai ghé qua.

Căn cứ khoá lại hồ sơ và cái tên "D6" rồi lưu trữ như món tài sản bí mật. Hậu bối sau này chỉ được các đàn anh đàn chị từng gặp qua hay hợp tác với D6 nhắc lại như một cách để cái tên này không bị quên lãng.

"D6 từng là niềm tự hào và sự kiêu hãnh mà căn cứ tạo ra."

-.-

Đêm thu, Jihoon cứ tưởng bản thân sẽ bỏ mạng tại đây khi hơi thở của mình ngày càng yếu. Mắt cậu mờ đi, sự vật phía trước nhoè dần. Cậu bật cười giữa vũng máu, một D6 huyền thoại thế mà lại có một cái chết thầm lặng và nhẹ nhành thế này. Jihoon chấp nhận kết thúc, cậu đã sống một cuộc đời không có gì để hối tiếc nữa rồi. Đương lúc buông bỏ thì bên tai cậu văng vẳng tiếng bước chân. Đó là nhịp chân nhẹ nhưng đang gấp gáp di chuyển, hình như là đang chạy về phía cậu. Cậu cảm nhận được người ấy đang chạm vào cậu, và kêu cậu nhưng Jihoon không mở nổi mắt. Cứ thế cậu ngất lịm đi trong vòng tay người ấy.

Mở mắt ra lần nữa jihoon thấy mình đang nằm trong một căn phòng nhỏ. Trên người cậu là mũi kim với dây chuyền nước và máy theo dõi. Cậu nhìn ngắm xung quanh thì thấy một bóng lưng nhỏ đang ngủ say bên cạnh. Một cái đầu nhỏ đang gác lên giường, tay đang nắm lấy tay cậu thở đều. Jihoon lấy tay còn lại tát mình một cái rõ to để kiểm chứng mọi thứ. Cậu nghĩ mơ một giấc mơ thế này đến đây là được rồi. Một người đã chết thì mơ mộng làm gì nhưng rất tiếc là cậu thấy đau, nói đúng là rất đau. Jihoon ngạc nhiên và bất ngờ đến ngớ người.

"Chuyện gì vậy, mình sống được tới bây giờ?"

Tiếng tát đã làm người bên cạnh tỉnh giấc, Jihoon thấy tay cậu được người ấy nắm chặt lại. Một khuôn mặt ngước lên nhìn cậu. Jihoon nhìn người ấy cảnh giác, đây là thói quen nghề nghiệp đã theo cậu gần 12 năm qua. Nhưng khi thấy người ấy mơ màng hỏi han sức khoả của mình thì khuôn mặt Jihoon dịu lại. Giọng người ấy nhẹ thanh, khuôn mặt khả ái vừa mới thức dậy, ... tất cả làm Jihoon mềm xèo ra.

Sanghyeok đang đợi người trước mắt trả lời. Cậu biết không nên hối vì người ta đang bệnh, còn bệnh rất nặng nữa. Cậu vừa mơ màng vừa kiên nhẫn ngồi đợi người ta trả lời. Đêm ấy vì gói mì mà cậu vô tình đi qua con ngõ nhỏ rồi gặp được một người đang bị thương. Nhìn đồ họ mặc cậu biết người này không phải người bình thường nên đã nhanh chân chạy đến. Lúc đó cậu thấy máu thấm ướt cả tay mình còn người ta thì ngất lịm đi vì mất máu. Không có thời gian để suy nghĩ, liếc nhìn trước sau không thấy ai, Sanghyeol túm lấy họ dịu đi về hướng nhà cậu. Sau khi sơ cứu cơ bản, cậu đem nước và chất tẩy rửa quay lại tẩy đi vết máu. Sau đêm đó, có vài người mặc đồ đen tới hỏi han người dân xung quanh nhưng chẳng ai biết. Họ ghé qua phòng khám của cậu để dò tìm nhưng tiếc rằng Sanghyeok quá khéo léo để qua mặt. Sau một tuần thì không còn ai tới nữa.

"Tôi không sao."

Tiếng Jihoon trả lời người trước mắt cậu. Có gì cũng nên lịch sự dù cậu không biết người ấy có mục đích gì.

"Không đâu, vết thương của anh sâu đó. Nó chỉ lành được về mặt thôi. Đừng để nó đánh lừa rằng không đau."

Jihoon ngạc nhiên, làm sao người ấy ...

"Nơi này là đâu thế?"
"Nhà tôi"
"Tôi ngủ bao lâu rồi?"
"Hai tuần bốn ngày."

Sanghyeok quan sát nét mặt người ta. Có vẻ đây là một người nguy hiểm. Trực giác mách bảo cậu nên để người ta rời đi nhưng nhìn vết thương trên người họ thì cậu đã mặc kệ. Bây giờ mà để họ đi thì vết thương lại rách ra lần nữa. Khi nào họ khoẻ hơn rồi hãy tính.

Sau lần nói chuyện ngắn ngủi đó, trong ngôi nhà nhỏ, hai bóng dáng lặp lại chuỗi hành động dưỡng thương - nuôi bệnh. Sanghyeok ban ngày sẽ đi làm, tối về nhà cùng một túi thức ăn. Jihoon sau khi Sanghyeok được kiểm tra thì ngủ một mạch tới chiều muộn khi người ấy về. Dần dần, Sanghyeok về nhà sớm hơn, mua đồ bổ chăm người bệnh kỹ hơn. Còn Jihoon thì giảm giờ ngủ lại, rời giường làm vài việc vặt trong căn nhà nhỏ thay chủ nhân đang ra ngoài. Cả hai sống cùng nhau trong căn nhà nhỏ từng vắng vẻ đến đau lòng.

Cứ thế, một tháng trôi qua, hai tháng trôi qua, ... rồi nửa năm trôi qua. Vết thương của Jihoon cơ bản đã lành, công việc của Sanghyeok đã xong. Hai người biết nhưng chẳng ai lên tiếng. Họ yên lặng và âm thầm bên nhau mỗi ngày.

Những buổi sáng cùng nhau dậy sớm đi dạo biển.
Những buổi trưa hè cùng ăn dưa hấu lạnh dưới hiên nhà.
Những buổi tối tuyết rơi lạnh lẽo có một người đi đón một người ta ca về muộn.

Họ bên nhau bình yên không vội vã, không ồn ào và không tiếng nói. Cả hai đều ít nói nhưng họ hiểu nhau mỗi khi ai đó muốn nói gì.

Jihoon lần đầu tiên sau 15 năm biết đến cuộc sống yên ả đến vậy. Cậu của năm tháng thanh xuân chỉ biết đến huấn luyện, học văn hoá. Sau này lớn hơn thì thay phiên đi làm nhiệm vụ, chu du khắp nơi. Với cậu, nhà không hề tồn tại và cũng không cần tồn tại. Chàng trai trẻ dùng tất cả thời gian để cống hiến và tạo dựng nên "D6". Thế mà bỗng một ngày cậu biến mất cùng với "D6". Thời gian qua, cậu chậm rãi sống, chậm rãi quan sát thế giới và ... chậm rãi nhìn người ấy. Jihoon không hỏi nhiều về người ấy, cậu chỉ biết người ấy là Sanghyeok, một bác sĩ thú y ở trị trấn nhỏ này. Sáng 8h ra khỏi nhà, tối 7h về nhà. Ở nhà có nuôi một con mèo đen tên Mun. Khi rảnh sẽ đọc sách, kiểm tra vết thương cho cậu và nấu ăn. Khi bận sẽ nhốt mình trong phòng sách. Thỉnh thoảng thì rủ cậu dậy sớm đi dạo, tối muộn thì rủ cậu ăn khuya coi phim kinh dị. Người ấy nhát gan nhưng thích mạo hiểm với mấy con quái vật trong TV. Cuối tuần sẽ ngủ nướng tới trưa sau đó sẽ qua hỏi hạn cậu rồi tìm cớ lôi cậu đi ăn kem. Người ấy trong mắt Jihoon là sự đơn giản, dễ thương và bình yên.

Sanghyeok sau sự kiện đau buồn đã buông tay với cuộc sống sung túc ở thành phố. Cậu bỏ lại tất cả, đi thật xa về một thị trấn nhỏ phía Bắc gần biển. Mở một phòng khám thú y nhỏ, ngày ngày làm bạn với nơi này. Căn nhà nhỏ của cậu tuy là nhà nhưng lạnh lẽo đến lạ. Nó thiếu vắng tiếng cười, tiếng người và hơi người. Một mình cậu chẳng thể làm ấm áp nơi này.

Cuộc sống của Sanghyeok tẻ nhạt vài năm, vào tháng đến khi đêm đó cậu quyết định liều mình cứu một người bí ẩn bị thương khá nặng. Sau này cậu nghe người ta nói rằng hãy gọi họ là Jihoon. Đó là một chàng trai kỳ lạ. Dù họ mang một vết thương sâu nhưng không bao giờ họ kêu đau khi cậu băng bó. Họ có một gương mặt nghiêm nghị, có vẻ khó chịu nhưng khi ngủ thì nét mặt lại thay đổi, nhẹ nhàng hơn. Không còn cái chau mày, chẳng còn khuôn mặt suy nghĩ đăm đăm. Họ ngủ rất nhiều, nhiều như thời gian cậu ra khỏi nhà. Có nhiều hôm vì lo lắng họ sẽ gặp khó khăn mà cậu ghé về giữa trưa để ngó nghiên. Căn nhà lúc đó yên tĩnh nhưng chẳng còn lạnh nữa. Mở cửa nhìn vào cậu thấy họ chìm vào giấc ngủ sâu. Người tên Jihoon rất ít nói và thích nhìn cậu đi qua đi lại khắp nhà. Đặc biệt là căn nhà này từ khi Jihoon khoẻ lại thì luôn ngăn nắp. Sau ngày dài, Sanghyeok ngạc nhiên khi mở cửa ra là sạch sẽ như nhà mới. Chén đã rửa, đồ đã phơi, khăn đã gấp. Ngôi nhà này từ khi họ đến như có thêm sinh khí.

Rồi những tối muộn, trước phòng khám của cậu lúc 7h tối sẽ đúng giờ xuất hiện đợi cậu cùng về nhà. Họ cùng cậu đi ngang qua ngõ vắng, đi cùng cậu len lỏi qua đoạn đường tối mịt mà trước kia cậu phải nhắm mắt, cắn răng chạy nhanh qua trong lo sợ. Mỗi khi đi qua chỗ cũ cậu sẽ lại tả lại đêm cậu cứu họ. Cậu thấy họ lúc nào cũng chuyên tâm lắng nghe lời cậu kể xong rồi kéo cậu đi nhanh qua. Người đó rất lạ lùng cũng rất dễ thương.

Sanghyeok thích nhất ở họ là dù cậu chỉ nói bâng quơ muốn đi đâu đó thì họ sẵn sàng đi cùng cậu tới bất cứ đâu. Điều tuyệt vời nhất là họ đã cùng Sanghyeok nhát gan ăn khuya và xem những bộ phim kinh dị mà lâu nay cậu đã ấp ủ. Cả hai cùng ngồi lại, Jihoon ngồi phía trước, Sanghyeok thu gọn ngồi phía sau núp vào lưng họ. Thế là bộ phim trong mắt Sanghyeok trước kia là nỗi sợ lớn lao bây giờ đã có người chắn trước, cùng cậu coi hết. Người lạ đó trong mắt Sanghyeok cậu là sự an toàn, chở che và ấm áp.

-.-

Họ bên nhau bình yên qua ngày ở bờ phía Bắc lạnh giá. Mùa đông thổi qua mang theo hơi lạnh cắt da ở thị trấn nhỏ. Hôm nay như thường lệ Jihoon lại đến đón Sanghyeok tan làm cùng với Mun trên tay. Cả hai đi men theo vách tường cũ kỹ về nhà trên con đường nhỏ lộng gió. Bỗng dưng Jihoon muốn nghe Sanghyeok nói chuyện. Dù biết mùa đông rất lạnh nhưng giọng Sanghyeok rất hay. Cậu luôn muốn nghe đi nghe lại lời người ấy nhưng cậu ngại. Hôm nay cậu cũng muốn nghe. Đường về nhà vẫn còn đoạn nữa nên cậu quyết định mở lời trước. Ôm Mun trong tay, Jihoon dừng chân không đi nữa.

"Sangheok này!"

"Hả, sao thế"

Sanghyeok nghe gọi liền quay lại. Nghe tiếng của người phía sau có vẻ như có chuyện muốn nói với cậu.

"Cậu có muốn nói chuyện với tôi không?"

Jihoon đã chần chừ rất lâu mới quyết định nói ra. Cậu biết Sanghyeok sẽ chờ cậu nói. Đó là thói quen từ khi cả hai gặp nhau. Sanghyeok luôn đợi cậu dù lâu một chút cũng không hối. Lâu dần, Jihoon quen với sự chậm chạp của mình và quen với sự bao dung của người ấy.

"Có."

"Có hơi đường đột. Nếu không muốn nói thì không nói cũng được."

"Không. Tôi muốn nói chuyện với anh."

Jihoon hơi bất ngờ với câu trả lời chắc như đinh đóng cột của đối phương.

"Thật ra tôi muốn nghe giọng của cậu. Cả ngày nay tôi vẫn chưa nghe cậu nói gì với tôi cả."

Sanghyeok ngước lên nhìn đối phương. Hoá ra là họ chờ cậu. Họ cứ lầm lì chẳng nói gì khiến cậu tưởng họ không thích giao tiếp làm cậu cũng im lặng. Sanghyeok nhẻm miệng cười một cái rõ xinh.

"Vì anh cứ im lặng làm tôi nghĩ rằng anh ghét nói chuyện cơ. Thế nên tôi nghĩ bản thân nên ít nói lại."

"Tôi không hoạt ngôn cũng không khéo léo. Thế nên không biết cách mở lời với người khác. Tôi không ghét trò chuyện."

Sanghyeok quan sát gương mặt hơi ửng đỏ của họ mà vui vẻ gật đầu khi họ bắt đầu mở lời với cậu.

Jihoon thấy cậu vui vẻ lắng nghe mà dũng cảm hơn bình thường. Cậu đã đủ an toàn để có thể nhận định họ là người cậu muốn trò chuyện cũng như muốn nghe họ nói.

"Jihoon, anh biết không rằng tôi đợi giây phút này rất lâu rồi đấy."

"Đợi tôi sao?"

"Đúng rồi. Tôi đã đợi anh rất lâu. Từ lúc anh tỉnh lại đến khi vết thương có biểu hiện tích cực. Đến khi anh rời khỏi giường rồi anh ra khỏi nhà đón tôi khi đêm muộn. Chúng ta đã cùng nhau đi qua con đường này rất nhiều lần nhưng tôi vẫn không thấy anh mở lòng. Tôi đã đợi anh nói rằng anh muốn trò chuyện cùng tôi. Tôi đã đợi anh chủ động chứ chẳng phải là bị động như trước kia."

Jihoon nghe Sanghyeok nói mà đơ người. Hoá ra cậu đã khiến họ đợi chờ lâu vậy. Suốt thời gian qua, họ đã bao che cho một người xa lạ như cậu mà chẳng đòi hỏi gì còn đợi chờ cậu nữa. Jihoon bắt đầu nổi sóng lòng. Hoá ra cậu tệ hơn những gì đang xảy ra.

Sanghyeok như nghe được tiếng lòng của Jihoon. Dưới trời đông lạnh giá, cậu lại làm cõi lòng người ta nổi gió rồi. Nhưng biết sao được, nêu cậu không nói ra thì họ sẽ mãi chần chừ như vậy mất.

"Tôi xin lỗi vì tôi mà cậu ..."

"Không hề. Tôi biết nên tôi đã chờ. Dù muốn anh mở lòng nhưng tôi biết anh cần thời gian. Tôi biết thân phận của anh cần được giấu đi vì nó rất nguy hiểm. Đúng chứ?"

Jihoon gật đầu tỏ vẻ đồng ý.

"Nên tôi đã đợi anh. Dù lâu nhưng quá trình đợi đó tôi rất vui vẻ. Anh không nói gì nhưng hành động của anh đã thay lời rồi."

"Về thôi nào. Chúng ta cùng về nhà rồi cùng nhau trò chuyện. Anh muốn nghe tôi nói thì tôi phải được ấm áp cái đã."

Thế là Sanghyeok cùng Jihoon đi chậm rãi về nhà. Cả hai cùng Mun đi dọc đường làng, xuyên qua con ngõ nhỏ, bước qua bóng tối hướng về ngôi nhà nhỏ ở phía trước.

Mùa đông này Sanghyeok đã không còn cô đơn.

Mùa đông này có ngôi nhà nhỏ chẳng còn lạnh lẽo như thường lệ.

Mùa đông này mèo Mun đã cùng một người vào 7h tối hằng ngày đi đón cậu chủ về nhà an toàn.

Ngày anh tới,
sức sống cứ trong em nhẹ nâng,
sức sống theo anh trào dâng làm đơm hoa ngập tràn bao vô vàng ...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro