#1.

˚. ᵎᵎ ✧˖°. 𝜗𝜚 ‧₊˚

Trời vào xuân. Gió phả hương mộc lan, lẩn khuất qua từng kẽ lá, nhẹ nhàng vờn bên hiên nhỏ nơi cuối hoàng thành. Nắng sớm đổ nghiêng, nhón gót qua khung cửa sổ tròn, rọi lên người đang ngồi lặng lẽ khâu lại một chiếc áo choàng màu trầm – từng mũi kim đều đặn, thấm đẫm hồi hộp và chờ mong.

Lee Sanghyeok vẫn thường như thế mỗi khi hay tin Jeong Jihoon sắp trở về từ chiến tuyến. Bao năm rồi, nhưng y chưa từng bỏ thói quen khâu vá. Dù Jihoon luôn bảo: "Chỉ cần em còn ở đây, áo có rách cũng chẳng thấy lạnh."

Ngón tay y mềm mại, thoăn thoắt luồn chỉ. Ánh mắt hiền dịu dõi theo từng đường kim như đang dỗ dành một đứa trẻ. Mỗi mũi chỉ cẩn thận như rót hết nỗi nhớ vào trong vải, từng nút thắt như nén lại những điều chưa kịp nói.

"Cha sẽ thích màu này, đúng không Minji?" – Y khẽ hỏi, giọng như hơi gió thoảng qua.

Cô bé nhỏ đang ngồi vẽ trên sàn ngẩng đầu. Đôi mắt tròn xoe, phản chiếu nắng xuân rực rỡ.

"Cha thích tất cả những gì do baba làm mà!" – Jeong Minji lí lắc, rồi lại cúi xuống tô thêm một nét màu cho bức tranh. Một người đàn ông cao lớn trong bộ giáp bạc, bế trên tay đứa trẻ tóc nâu, còn bên cạnh là người đang cười rạng rỡ – tay giơ cao chiếc bánh táo nướng.

Sanghyeok bật cười. Nụ cười không thành tiếng, chỉ là ánh sáng thoáng lên trong mắt. Bức tranh tuy nguệch ngoạc, nhưng lại là thế giới y cất giữ tận sâu tim.

Căn nhà nhỏ nằm trong một góc kín đáo của cung thành, giữa khu vườn vắng lặng mà xanh mướt. Không ai lai vãng, không ai bàn tán. Là nơi Jihoon từng quỳ trước mặt hoàng đế, cầu xin một mảnh đất riêng để vợ con mình không phải chịu những ánh nhìn định kiến. Là mái ấm bình yên, nép mình sau mọi thị phi của triều đình.

Và từ đó, ánh sao nhỏ của Jihoon có nơi để lặng lẽ tỏa sáng.

Cuộc sống nơi đây mộc mạc mà đầy đặn. Mỗi sáng, Sanghyeok dậy sớm nấu ăn, phơi thảo dược mà Jihoon ưa dùng, chăm chút từng lọ thuốc, từng miếng gừng khô. Buổi chiều cùng con gái học chữ, trồng hoa, thỉnh thoảng lại nhìn lên trời mà nghĩ về người nơi xa.

Đêm xuống, y thắp đèn dầu ngồi bên khung cửa, lần chuỗi tràng hạt, môi mấp máy gọi tên chồng – lặng lẽ như lời cầu nguyện không ai nghe thấy:

"Jihoon... đừng bị thương..."

Y chưa từng nói yêu chàng. Chưa từng cần nói. Vì mỗi góc nhà, mỗi vết chai trên tay, mỗi bữa ăn bớt mặn, từng chiếc khăn gối được xếp ngay ngắn – đều là lời yêu.

Tiếng vó ngựa vang vọng ngoài cổng nhỏ.

Jeong Minji bật dậy. Mắt sáng rực.

"Baba! Có ngựa! Là ngựa của cha!"

Tim Sanghyeok thắt lại. Kim chỉ rơi khỏi tay, vạt áo đang khâu dang dở. Y vội chỉnh lại cổ áo, tay hơi run nhưng mắt không rời khỏi cánh cổng nhỏ phía trước.

Gió xuân thổi tung những cánh hoa trắng bay lả tả xuống lối đá lát, như ai đang rắc từng mảnh mong chờ lên con đường trở về. Cánh cổng mở ra. Tiếng móng ngựa dừng lại, và rồi, từ bụi mờ của hành trình, một thân ảnh hiện ra.

Jeong Jihoon – cao lớn, mạnh mẽ, giáp bạc lấm bụi đường, mái tóc rối vì gió, đôi mắt sâu hằn mệt mỏi nhưng khi nhìn thấy vợ và con, chàng bỗng dừng lại, đứng lặng như cả thế gian vừa ngưng thở.

Ánh mắt ấy – mang theo tháng năm dài trên lưng ngựa, mang theo máu, lửa, và cả những lời yêu chưa kịp nói – giờ đây chỉ còn đầy ắp một thứ duy nhất:

Nỗi nhớ.

Jeong Jihoon đã trở về.

˚. ᵎᵎ ✧˖°. 𝜗𝜚 ‧₊˚

Năm ấy, cánh đồng hoang phía nam thị trấn Eunha nhuộm máu dưới vó ngựa ngoại bang. Trời vốn xanh, nhưng hôm ấy u ám đến rợn người. Mây xám sà thấp, cuộn thành từng lớp dày đặc như muốn nuốt chửng cả vùng đất. Không khí đặc quánh mùi cháy khét, hòa lẫn mùi máu và tro tàn.

Tiếng gào khóc của dân làng, tiếng thép rít qua gió, tiếng lửa cháy rừng rực – như một khúc tụng ca tang thương giữa cõi sống và cái chết.

Jeong Jihoon, khi ấy chỉ mới hai mươi ba, là đội trưởng trẻ tuổi nhất của kỵ binh tiền tuyến. Chàng dẫn quân mở đường máu, nhận nhiệm vụ giải cứu người sống sót từ tàn tích mà quân thù bỏ lại. Trái tim từng bao lần chai sạn trong chinh chiến lại run lên trước một vùng đất từng yên bình giờ trở thành địa ngục nhân gian.

"Cánh tây! Có khói!" – lính trinh sát hét lên giữa gió lạnh.

Chàng không chần chừ. Một cú thúc cương, Jihoon dẫn ngựa lao thẳng đến khu vực báo động. Khi đoàn quân đến nơi, chỉ còn lại đổ nát. Những mái nhà đổ sập, tường cháy đen, xác người nằm cong queo như những cành củi khô.

Jihoon nhảy xuống ngựa, không nói lời nào. Kiếm rút ra không để chiến đấu, mà để gạt tàn tích. Gạch vụn, gỗ cháy, mái nhà đổ – từng lớp, từng lớp được dỡ đi trong câm lặng.

Rồi, dưới phần còn lại của một căn nhà gỗ cháy sém, chàng thấy một người con trai trẻ. Mái tóc dài phủ mặt, đôi vai run run nhưng không phát ra âm thanh. Y đang ôm một thi thể – người phụ nữ có lẽ là mẹ của y – mái tóc bạc lấm tro, thân thể đã cứng lạnh.

Y không khóc. Chỉ ngồi đó, bàn tay siết chặt vạt áo thi thể, như thể chỉ cần buông tay, cả thế giới sẽ sụp đổ.

Jihoon quỳ xuống, giọng trầm nhưng nhẹ:

"Ngươi còn sống?"

Người kia không trả lời. Mắt y ngước lên – ánh nhìn ấy khiến Jihoon hơi sững lại. Trong đôi mắt đỏ hoe không còn nước mắt ấy là mất mát, là đau thương, là căm hận... nhưng không có oán thù. Chỉ là trống rỗng. Một sự im lặng tuyệt vọng.

Y từ từ đặt thi thể xuống, tay run run lau đi tro bám trên mặt bà, rồi thì thầm:

"Đừng chạm vào mẫu thân ta."

Jihoon lặng người. Chàng hiểu cảm giác ấy – mất đi người thân trước mắt mà không thể làm gì. Không một lời an ủi nào lúc đó có nghĩa.

Chàng cởi áo choàng, nhẹ nhàng phủ lên vai y.

"Đứng dậy. Ta sẽ đưa cậu đến nơi an toàn."

"Ta còn gì để đi đâu nữa?" – giọng y khàn đặc.

Jihoon nhìn thẳng vào mắt y. - "Còn mạng sống."

Người con trai ấy quay đi, tưởng chừng sẽ không bước, nhưng một khắc sau – như thể mọi sức lực đã tan biến – y ngã khuỵu. Jihoon kịp đỡ lấy. Bàn tay y lạnh ngắt, như chính linh hồn vừa đóng băng trong tro tàn.

Trên lưng ngựa, Jihoon bọc y lại bằng áo choàng, giữ lấy vai y để không ngã. Cả chặng đường trở về hoàng thành, họ không nói lời nào. Nhưng từ đó, cuộc đời hai người đã lặng lẽ quấn lấy nhau như sợi chỉ vô hình.

Tại hoàng cung, Jihoon báo với triều đình rằng người kia là Lee Sanghyeok, người sống sót cuối cùng từ dòng họ y sĩ vùng Eunha – vốn nổi tiếng về chữa bệnh nhưng tránh xa chốn quan trường. Gia tộc bị giết sạch trong trận tập kích. 

Ban đầu, Jihoon chỉ đến để kiểm tra sức khỏe cho y. Nhưng rồi, chẳng ai biết từ khi nào, chàng lại mang theo một ít trà, vài cuốn sách, và ở lại trò chuyện lâu hơn.

Sanghyeok không phải kẻ dễ mở lòng. Y thẳng thắn, đôi khi gai góc, nói chuyện như lưỡi dao cùn – sắc nhưng không cố ý tổn thương. Nhưng ánh mắt y vẫn sáng – như ánh sao sau đêm mưa, lặng lẽ nhưng không tắt.

Một lần, khi Jihoon đang giúp y sửa lại phần mái bị dột, chàng hỏi:

"Ngươi có ghét chiến binh như ta sao?"

Sanghyeok đang buộc sợi dây, không ngẩng đầu:

"Ta ghét chiến tranh... không ghét người."

Câu nói ấy, không hoa mỹ, không lấp lánh. Nhưng đối với Jihoon, nó như một lời xá tội không ai ban – thứ mà bao năm trên chiến trường, chàng không dám mơ có được.

Và ánh mắt khi ấy – ánh mắt ấy – đã vô tình trở thành ngọn sao đầu tiên, len vào đêm đen của Jeong Jihoon.

˚. ᵎᵎ ✧˖°. 𝜗𝜚 ‧₊˚

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro