#2.
˚. ᵎᵎ ✧˖°. 𝜗𝜚 ‧₊˚
Không khí trong căn bếp nhỏ rộn ràng như mùa xuân vừa nở trong lòng người. Mùi gạo mới lan tỏa cùng hương thịt nướng thơm ngậy, xen lẫn mùi canh củ sen ngọt thanh. Bàn tay Sanghyeok thoăn thoắt đảo đũa, mắt liếc nhìn ra ngoài sân nơi Jihoon đang cởi bỏ giáp.
Tấm áo giáp bạc được đặt cẩn thận bên hiên. Jihoon giũ nhẹ tà áo trong, rửa mặt bằng nước giếng mát rồi ngồi xổm xuống bên Minji – cô con gái bé bỏng giờ đã tự hào khoe những bức tranh vẽ dở.
"Cha xem nè! Con vẽ cha nè!" – Minji ríu rít chỉ vào hình một chiến binh tay cầm kiếm, đầu đội vương miện hoa.
Jihoon bật cười, nhẹ nhõm hơn sau chuỗi ngày căng thẳng. Chàng xoa đầu con, đôi mắt chứa đầy yêu thương. "Cha còn được làm vua cơ à?"
"Dạ! Vua của con với Baba thôi!"
Sanghyeok từ bếp quay ra, nụ cười hiền ẩn dưới vành môi.
"Nói gì đó to thế, Minji?"
"Con bảo cha là vua á!"
"Vậy Baba là gì?" – Jihoon nhướn mày hỏi.
"Baba là... ánh sao~" – Minji vung tay, miêu tả theo cách trẻ con.
"Sáng như vậy nè! Lấp lánh trên trời!"
Tiếng cười của Jihoon và Minji vang lên trong sân, trong vắt như chuông bạc. Ở một nơi khác, những thanh âm ấy có lẽ chỉ là bình thường. Nhưng ở đây, với những người từng đi qua lằn ranh giữa sống và chết, từng biết chiến tranh có mùi gì, thì mỗi tràng cười lại là một phép màu.
Jihoon lau khô mặt, quay lại ôm lấy Minji rồi bế bổng con bé lên.
"Vua của con và Baba cơ à? Vậy cha phải cư xử cho xứng đáng mới được."
Minji bật cười khanh khách, tay quàng lên cổ cha, ánh mắt rực rỡ hơn cả tia nắng.
"Cha là vua, Baba là ánh sao. Mỗi khi con ngủ, Baba sẽ che chở cho con nha."
Câu nói tưởng ngây thơ lại như một nhát dao nhẹ cắt vào lớp vỏ bọc cảm xúc của Jihoon. Chàng nhìn Sanghyeok, người vẫn đang cố giấu đôi má đỏ ửng sau lớp bọt xà phòng, tay vụng về hơn hẳn thường ngày.
"Em nghe chưa, ánh sao của chúng ta?" – Jihoon cười nhẹ, giọng mang theo chút trêu chọc mà đầy trìu mến.
Sanghyeok không quay lại, chỉ lầm bầm: "Đừng có nói linh tinh trước mặt con bé..."
"Không linh tinh đâu!" – Minji cãi lại, "Baba là người con yêu nhất mà! Baba làm cơm ngon, kể chuyện hay, còn dỗ con ngủ nữa!"
Tiếng bát đĩa va chạm loảng xoảng, rồi im bặt.
Một giây, hai giây - Sanghyeok quay đầu, ánh mắt đan chặt vào mắt Jihoon – không cần lời nào, những cảm xúc chôn kín suốt bao năm dường như đã được đặt lên bàn ăn, cùng với chén canh nóng và chồng bát vừa rửa sạch.
Ngoài trời, gió xuân thổi nhẹ qua tán lá. Bếp lửa trong nhà vẫn cháy âm ỉ, như trái tim của ba con người ấy – nhỏ bé, khiêm nhường, nhưng đủ ấm để thắp sáng cả một cuộc đời.
˚. ᵎᵎ ✧˖°. 𝜗𝜚 ‧₊˚
Dưới mái hiên cũ phủ bóng cây quế, hương hoa lặng lẽ lan trong gió xuân, bữa cơm gia đình nhỏ như một giấc mơ vừa kịp trở về. Đèn lồng giấy đỏ đung đưa khẽ khàng, ánh sáng hắt lên gương mặt ba người, nhuộm một sắc ấm áp và dịu dàng.
Minji ngồi giữa, đôi má hây hây hồng vì trời se lạnh. Con bé ăn ngoan như một chú mèo nhỏ, lâu lâu lại gắp thịt cho cha, rồi xoay sang đút cho Baba với giọng nhí nhảnh:
"Cha thích thịt nướng đúng không? Baba làm á!"
Jihoon không kìm được nụ cười. Chàng gật đầu, nhai chậm rãi. Miếng thịt mềm, không hẳn vì được nướng khéo, mà bởi cái cảm giác thân thuộc, cái vị của yêu thương, cái hương của ngày tháng tưởng đã vĩnh viễn mất đi.
"Ngon lắm..." – Chàng nói khẽ, giọng nghèn nghẹn. Mắt vẫn dõi theo người đàn ông ngồi đối diện, như sợ chỉ cần chớp mắt, tất cả sẽ tan biến.
Sanghyeok không nói gì, chỉ mỉm cười. Nụ cười hiền như gió xuân, dịu dàng như ánh đèn lồng. Đôi mắt anh nhìn Jihoon, rồi lại nhìn Minji – kết tinh của tình yêu, là phép màu đã giữ họ lại bên nhau dù bao giông gió.
Không cần những lời có cánh. Bao năm chờ đợi, bao lần ngóng về phía không chắc có ngày trở lại, đã dạy họ rằng: có nhau trong một bữa cơm thế này, là đủ. Là cả một đời.
Sau bữa ăn, Jihoon bế con lên tay, Minji ngáp dài rồi dụi đầu vào vai cha. Sanghyeok bước đến lấy áo khoác nhẹ khoác lên vai chàng. Tay vừa chạm, cả hai khựng lại. Một thoáng im lặng trôi qua giữa làn gió đêm se lạnh.
Dưới ánh trăng nhạt nhòa, ngọn gió đêm lướt qua khe lá tạo nên những âm thanh khe khẽ như thì thầm của đất trời. Căn nhà nhỏ nơi ven rừng chìm trong tĩnh lặng dịu dàng sau bữa tối, chỉ còn tiếng thở đều đều của Minji trong vòng tay Jihoon và tiếng nức nở không thành lời trong đáy tim Sanghyeok.
Jihoon khẽ đung đưa con gái, tay vỗ nhè nhẹ lên lưng Minji. Mái tóc mềm của con lướt qua cằm anh, mang theo hương sữa và chút ấm áp dịu dàng khiến tim anh như thắt lại.
Minji đã ngủ, nhưng Jihoon vẫn chưa buông. Chàng muốn giữ con trong tay thêm chút nữa, như thể níu kéo một điều gì đó đang dần rời xa.
Sanghyeok tiến đến, cẩn trọng khoác chiếc áo len lên vai chồng. Đôi mắt y dừng lại nơi bờ vai gầy đi sau bao năm chinh chiến. Ngón tay vừa chạm vào lớp vải, cả hai cùng khựng lại. Hơi ấm ấy – quen thuộc và xa vời cùng lúc – khiến tim Sanghyeok run lên.
Một nhịp lặng dài. Gió đêm như ngưng thở.
"Lần này chàng đi... sẽ lâu không?" – Giọng y như gió thoảng, run rẩy, ngập ngừng.
Jihoon cúi đầu, cái gật thật chậm, nặng tựa ngàn cân. "Có lẽ là lần cuối."
Mắt Sanghyeok mở lớn, rồi khép lại. Như thể chỉ một cái chớp mắt có thể giấu đi cơn sóng lòng đang dâng trào. Y không hỏi "tại sao." Không trách móc, không níu kéo.
"Sau đó, ta muốn ở đây. Mãi mãi." – Jihoon nói, mắt không rời đứa con gái đang ngủ say.
Sanghyeok lặng lẽ gật đầu. Y siết nhẹ bàn tay lại – không phải để nắm giữ điều gì, mà để giữ cho bản thân không run rẩy. Trong mắt y là nỗi buồn sâu không đáy, nhưng cũng có ánh sáng lặng thầm của niềm tin.
Dù ngoài kia là chiến trường, là vương quốc đang dần rạn nứt, thì nơi đây – căn nhà nhỏ dưới bóng cây, với Minji, với Sanghyeok – chính là nơi Jihoon sẽ quay về. Không phải như một kỵ sĩ. Mà như một người chồng. Một người cha.
Và một người đàn ông, cuối cùng đã chọn gia đình thay vì danh vọng.
˚. ᵎᵎ ✧˖°. 𝜗𝜚 ‧₊˚
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro