Chương 4: Giáo điều
Sau khi chào tạm biệt Jeong Jihoon. Lee Sanghyeok lặng lẽ bước đi trên phố vắng. Con phố trở nên im ắng lạ thường, chỉ còn tiếng bước chân Sanghyeok vang dội trong màn đêm u tối.
Đêm nay anh về muộn. Quá muộn.
.
.
.
.
.
Ngôi nhà hiện ra trong bóng tối, vẫn nguyên cái dáng vẻ câm lặng suốt bao năm. Cánh cửa mở ra, mùi thuốc lá xộc vào. Đèn phòng khách vẫn sáng, như một con mắt chực chờ.
Ánh đèn phòng khách hắt ra qua khung cửa kính. Anh biết - cũng như bao đêm khác - cha mình vẫn chưa ngủ. Người đàn ông ấy đã quên cách ngủ yên kể từ cái ngày bà mất.
Lão Lee ngồi đó, dáng cao lớn phủ bóng dưới ánh đèn, điếu thuốc kẹp giữa những ngón tay run nhẹ. Đôi mắt thâm quầng vì mất ngủ ngẩng lên, sắc lạnh và nặng nề.
"Báo cáo" - giọng lão khàn đục, đều đều, chẳng cần cao giọng nhưng đủ dội thẳng vào xương sống.
Lee Sanghyeok đứng thẳng lưng, chiếc cặp trên vai hơi nặng thêm vì cái nhìn dán chặt từ đối diện. Anh hít vào một hơi, ánh mắt cụp xuống, giọng đều đều như một cái máy:
"Hoàn thành công việc ở hội học sinh. Sau đó... hỗ trợ một thành viên trong ban. Xong mới rời trường, thưa cha."
Lão Lee nheo mắt, đầu ngón tay gõ nhịp lên thành ghế. Một thoáng im lặng kéo dài, chỉ còn tiếng tàn thuốc rơi lách tách xuống gạt tàn.
"Ai?" – lão hỏi, giọng không cao, nhưng sắc bén đến mức chẳng cho phép lảng tránh.
"...Jeong Jihoon. Năm nhất."
Ngay khi cái tên bật ra, đôi mắt lão ta khựng lại, ánh nhìn sắc hơn hẳn. Lão dựa người về phía trước, giọng trầm đục vang lên, chất tra khảo đặc sệt:
"Bao lâu... để "hỗ trợ" cậu ta?"
Sanghyeok siết chặt ngón tay, mạch máu nổi nhẹ trên mu bàn tay. Anh đáp ngắn gọn, từng chữ một, cố giữ bình tĩnh:
"Không vượt ngoài công việc, thưa cha."
Một nụ cười nhạt, méo mó thoáng qua khóe môi lão Lee – chẳng khác gì một tiếng cười khinh bỉ.
"Công việc." - lão nhắc lại, nhấn vào từng âm, như muốn nghiền nát cái cớ mỏng manh đó. "Công việc khiến mày về muộn, khiến mày để tao ngồi đây chờ đợi kẻ không biết đâu là bổn phận."
Giọng lão Lee trượt xuống một tầng lạnh lẽo hơn, khàn khàn như cào vào thành ngực. Điếu thuốc dập tắt trong gạt tàn, âm thanh lách tách nghe chẳng khác gì tiếng roi quất xuống nền.
Lão đứng dậy. Bóng cao lớn phủ chụp lấy Sanghyeok. Ánh đèn phía sau khiến gương mặt cha anh chìm một nửa trong tối, một nửa trong sáng, như thể cả người lão chỉ còn lại hai mảng: quyền lực và bóng tối.
"Mày tưởng tao không biết à? Mày càng lề mề... tức là càng phí thì giờ vào những thứ vô dụng."
Sanghyeok ngẩng lên, đôi mắt anh chỉ thoáng rung động, nhưng ngay lập tức lại khép kín, bình lặng. Cái dáng đứng thẳng, hai tay đặt xuôi, trông chẳng khác gì một kẻ đang chịu đựng một cuộc tra khảo quân sự.
Lão tiến thêm một bước, hơi thở sặc mùi thuốc phủ xuống khoảng không giữa hai người:
"Đừng thử mang những lý do rỗng tuếch ra che mắt tao nữa. Tao cần kết quả, không cần nghe lải nhải về hội học sinh hay mấy trò mày gọi là công việc."
"Báo cáo kế hoạch."
"Chưa có thêm tiến mới, thưa cha. Nhưng con sẽ - ".
Bốp
Một cú bạt tai giáng xuống, buốt rát đến nổ đom đóm trong mắt. Sanghyeok lảo đảo một nhịp, nhưng kịp đứng thẳng lại, tay vẫn bấu chặt quai cặp.
Khói thuốc cuộn lên, loang khắp trần nhà. Lão Lee dựa lưng ra ghế, mắt lim dim như đã quá chán nhìn vào khuôn mặt anh. Những lúc cha anh yên lặng như vậy, Lee Sanghyeok biết...mình phải làm gì.
Trong căn phòng im phăng phắc, sự tĩnh lặng đó nặng như một bản án. Anh chỉ khẽ gật đầu, xoay người, đôi vai căng cứng. Bước chân anh hướng xuống tầng hầm tối tăm — nơi vẫn luôn chờ sẵn những "bài học" mà cha anh gọi là kỷ luật.
.
.
.
.
.
Cánh cửa tầng hầm khép lại sau lưng. Không khí ẩm thấp, mùi gỗ cũ, mùi kim loại han gỉ và thoang thoảng hương thuốc sát trùng lẫn vào nhau, nặng nề đến nghẹt thở.
Lee Sanghyeok tháo cúc áo, từng động tác đều đặn, lặp lại như một thói quen đã ăn sâu. Áo sơ mi trượt khỏi vai, rơi xuống nền xi măng lạnh ngắt. Trong ánh đèn vàng ẩm thấp, cơ thể Sanghyeok hiện ra — làn da trắng đến mức gần như trong suốt, mong manh như giấy. Nhưng sự trong trẻo ấy lại bị xé nát bởi hàng loạt vết sẹo ngang dọc, đậm nhạt khác nhau, hằn lên bờ vai gầy và tấm lưng vốn thiếu sức sống.
Cơ thể anh không đẹp. Quá gầy, xương vai nhô ra, phần hông mảnh khảnh khiến dáng đứng càng thêm khắc khổ. Nhưng chính sự thiếu hoàn hảo đó lại làm cho những vết roi cũ càng nổi bật — giống như mực đen hằn trên tờ giấy trắng, không thể xóa.
Anh bước đến chiếc bàn dài kê sát tường, nơi cây roi da đã nằm sẵn từ lâu, như một phần của gia đình. Hai bàn tay cứng lại một thoáng, rồi Sanghyeok cầm lấy, quỳ một gối xuống nền, dâng thẳng lên trước mặt người cha đang từ từ bước xuống bậc thang.
Giọng anh vang lên, đều đặn, không run, không ngập ngừng, nhưng lại nghẹn ngào trong cái sự bình lặng tuyệt đối:
"Thưa cha... con xin phép nhận hình phạt."
Lão Lee dừng lại, bóng dáng cao lớn phủ chụp lấy con trai. Lão ta cúi xuống, tay gạt điếu thuốc còn cháy dở vào nền đất ẩm, tàn đỏ lụi tàn giữa khoảng tối. Đôi mắt sâu hoắm liếc qua những vết sẹo chi chít, rồi dừng ở chiếc roi trong tay Sanghyeok.
Một tiếng khịt mũi, ngắn và lạnh, thay cho đồng ý.
Tiếng roi da bật lên trong tầng hầm, xé toạc sự im lặng. Mỗi nhát quất rít qua không khí, để lại trên lưng Sanghyeok những vệt đỏ mới chồng lên những vết cũ. Anh không kêu một tiếng, chỉ cắn chặt răng, sống lưng vẫn giữ thẳng, bàn tay bấu chặt vào nền xi măng đến bật máu.
Đối với anh, đây không còn là hình phạt nữa. Đây là nghi thức. Là "giáo điều" cha anh khắc sâu vào máu thịt, biến anh thành con người lạnh lùng, vô cảm và không bao giờ được phép sai sót.
Lão Lee ngửa người, bàn tay thô bạo giật lấy roi da. Lão ta hít một hơi thuốc thật sâu, rồi quát, giọng vang nặng như sấm dội:
"Đọc!"
Tiếng roi vụt xuống lưng.
Một đường đỏ rạch ngang trên làn da trắng bệch. Máu dần rịn ra.
Lee Sanghyeok cắn chặt hàm răng, mồ hôi túa ra khắp thái dương. Anh mở miệng, giọng khàn khàn bật ra, không run, không van xin:
"Kẻ thuộc về họ Lee phải tuyệt đối phục tùng."
Roi thứ hai quất xuống, âm thanh xé gió rồi dập thẳng vào lưng. Cơ bắp gầy guộc co giật, nhưng anh vẫn giữ tư thế quỳ, đầu cúi thấp.
"Kẻ thuộc về họ Lee không được phép sai sót."
Roi thứ ba, thứ tư... nối tiếp. Âm thanh da thịt nứt toác vang vọng trong căn hầm chật hẹp, quyện cùng tiếng thở khàn đặc của người cha.
Mỗi câu chữ rơi ra từ miệng Sanghyeok như một lời thề ràng buộc, vừa là giáo điều, vừa là gông xiềng.
"Kẻ thuộc về họ Lee đánh đổi tất cả vì bổn phận."
Lão Lee đứng đó, đôi mắt đỏ ngầu, lắng nghe con trai lặp lại những lời ấy như một chiếc máy bị nhồi nhét chương trình.
.
.
.
.
.
Sau một hồi trừng phạt, lưng Sanghyeok chi chít những vết hằn đỏ loang máu, hơi thở anh dồn dập, mồ hôi lẫn máu chảy thành dòng trên làn da trắng.
Anh vẫn quỳ thẳng lưng, đầu hơi cúi xuống, mái tóc ướt mồ hôi che nửa khuôn mặt. Đôi môi tím bầm vì cắn chặt, nhưng không một tiếng kêu nào lọt ra.
Lão Lee đứng đó, bóng đổ dài trên nền xi măng lạnh, ánh mắt lặng như thép nung. Cây roi trong tay lão ta rơi xuống sàn với tiếng "keng" khô khốc.
Lão khẽ nghiêng đầu, giọng khàn đặc trượt ra, không to nhưng nặng như một bản án:
"Đó là sự trừng phạt dành cho một kẻ vô dụng đội lốt huyết thống của tao khi đã lãng phí thời gian và danh dự quý báu này."
Tiếng giày của lão xoay đi, nện từng nhịp chắc nịch xuống bậc thang, vọng dội khắp căn hầm tối. Bóng dáng cao lớn khuất dần, để lại khoảng không trống trải nặng mùi khói thuốc và máu tươi.
Sanghyeok vẫn quỳ yên. Vai anh run nhẹ theo từng nhịp thở gấp, lồng ngực phập phồng, vết thương nhức nhối như xé thịt. Nhưng ánh mắt ẩn sau màn tóc rũ vẫn không vỡ ra một tia phản kháng.
Đầu cúi thấp hơn, đôi môi bật ra một tiếng thì thầm khàn đặc, lẫn trong mùi tanh nồng:
"...Cảm ơn cha... đã cho con được nhận sự kỷ luật."
Âm thanh ấy nhỏ, nhưng dứt khoát, chẳng khác gì một lời cam kết tự khắc vào máu.
Rồi anh chống hai tay xuống nền xi măng, từ từ đứng lên, từng cơ bắp căng xiết bởi đau đớn. Cái lưng đầy vết roi rỉ máu ấy vẫn giữ thẳng, như thể gánh lấy cả căn hầm tối.
Trong đôi mắt mờ đi vì mồ hôi và máu, thoáng qua một ánh sáng lạnh — ánh sáng của một kẻ đã quen thuộc với sự đau đớn, và chấp nhận nó như một phần tất yếu của cuộc sống.
.
.
.
.
.
Cánh cửa hầm đóng sầm lại, âm thanh vang vọng nuốt trọn cả khoảng tối. Sanghyeok vẫn đứng đó thêm một lát, thân thể rướm máu run rẩy, rồi mới khập khiễng bước lên từng bậc thang.
Hành lang dài của ngôi nhà phủ đầy bóng tối. Anh lặng lẽ tiến về phòng mình, mỗi bước chân để lại dấu vết đỏ loang lổ trên nền gạch lạnh.
Trong căn phòng tĩnh mịch, Sanghyeok tự rửa vết thương, quấn băng sơ sài quanh lưng. Nỗi đau rát bỏng xuyên thẳng từng thớ thịt, nhưng bàn tay anh vẫn bình thản, thuần thục như đã quen với nghi thức này từ lâu.
Khi máu ngừng rỉ, anh đưa tay kéo ngăn bàn. Trong ngăn, một chiếc bút máy bạc đã ố màu nằm yên, ánh sáng lờ mờ của đèn bàn phản chiếu trên thân bút.
Sanghyeok cầm lấy nó, ngón tay khẽ run. Đầu bút lạnh ngắt áp vào lòng bàn tay, như cắm thẳng vào ký ức anh đã cố chôn vùi.
Bởi mỗi lần chạm vào cây bút ấy... quá khứ lại tựa như cánh cửa bật mở, nuốt chửng toàn bộ hiện tại...
Trời ơi một tấn bi kịch😭. Thương anh Hiếc quá😭
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro