Chương 6: Hẹn hò
Lee Sanghyeok choàng tỉnh khi ánh nắng ban sớm vừa lọt qua tấm rèm cửa. Hơi thở anh dồn dập, mồ hôi thấm ướt cổ áo — dư âm của giấc mộng dữ đêm qua vẫn còn như đè nặng lồng ngực. Cảm giác khói đen, ngọn lửa hung hãn và vòng tay dịu dàng của mẹ chập chờn trước mắt khiến anh thoáng bàng hoàng.
Anh đưa tay lên che trán, nằm ngẩn ra vài giây... rồi sực nhớ.
Hôm nay là Chủ nhật. Anh có cuộc hẹn với Jeong Jihoon.
Anh lặng lẽ mở ngăn kéo, lấy ra băng gạc mới. Trên làn da trắng bệch, những vết thương tím đỏ loang lổ vẫn nhức nhối. Động tác quen thuộc, điềm tĩnh, gần như vô cảm: gỡ băng cũ đã thấm máu, quấn lại từng vòng băng sạch sẽ, gọn gàng.
Sau đó, anh đứng trước tủ đồ. Cả dãy quần áo chỉ có một gam màu đơn điệu: áo sơ mi trắng, đen, xám; quần tây thẳng nếp. Không một bộ thường nhật nào thoát khỏi dáng vẻ cứng nhắc của một công chức đi họp. Anh chọn lấy một chiếc sơ mi dài tay, cài kín khuy cổ. Dù trời hôm nay oi nóng, anh vẫn mặc kín như thế — che đi những vết thương và... cũng vì vốn chẳng có lựa chọn nào khác.
.
.
.
.
.
Lee Sanghyeok có mặt ở địa điểm hẹn từ rất sớm. Đồng hồ trên tay anh vừa điểm 8 giờ 00, nhưng anh đã đứng đó từ 7 giờ 40, dáng đứng thẳng tắp, hai tay cầm một cuốn sách nhỏ, cuốn sổ ghi chép kẹp ngay ngắn trước ngực. Người qua lại vô tình liếc nhìn đều nghĩ anh ta là nhân viên công vụ đi kiểm tra chứ chẳng ai đoán nổi đang... đợi hẹn hò.
Một lúc sau, Jeong Jihoon mới thong thả chạy đến. Cậu vừa đi vừa nhét điện thoại vào túi, mái tóc rối rối vì vội vàng.
"Xin lỗi, xin lỗi nha, em bị kẹt tí việc—"
"Jeong Jihoon, cậu muộn bảy phút, năm giây, chín mươi sáu tích tắc." – Sanghyeok gập sách lại, cất giọng đều đều, mắt liếc qua đồng hồ, không sai một nhịp.
Jihoon khựng lại, đôi môi cong thành nụ cười gượng:
"Ặc...dữ liệu chi tiết ghê ha. Thôi coi như em tập thể dục buổi sáng nên đến trễ chút, được không?"
"Không. Cậu đến muộn, nghĩa là lời hẹn không được coi trọng tương xứng."
Người gì mà cứng quá vậy. Đồ nhạt nhẽo.
"...Ha ha, được rồi, em thua. Vậy em sẽ mời anh uống cái gì đó coi như bù lỗi nha?" – Jihoon bật cười, rồi cậu chỉ tay vào quán gần đó.
Vào trong quán, Jihoon mới có dịp quan sát kỹ hơn người đang ngồi đối diện.
Lee Sanghyeok ngồi thẳng tắp, lưng không tựa ghế, tay đặt ngay ngắn lên cuốn sổ da màu đen. Chiếc sơ mi dài tay trắng tinh, khuy cổ cài kín bưng, không một nếp nhăn. Trong cái thời tiết oi nóng thế này, dáng vẻ kín kẽ ấy khiến Jihoon nhướng mày khó hiểu.
"Trời nắng thế này mà anh mặc kín từ đầu đến chân, định cosplay... nhân viên kiểm toán hả?" – Jihoon nheo mắt trêu, giọng cợt nhả.
Sanghyeok vẫn điềm nhiên, giọng khô khốc:
"Đây là trang phục tiêu chuẩn. Tôi chỉ có chúng."
"..."
Jihoon chống cằm, bật cười, không biết nên cười hay lắc đầu. Người đàn ông này... đúng là robot chính hiệu.
Một lúc sau, nhân viên bưng nước ra. Latte cho Jihoon, espresso đen đậm cho Sanghyeok. Anh ngay lập tức mở sổ, viết vài dòng khi cốc vừa đặt xuống.
"Đối tượng chọn latte. Xác nhận khẩu vị ưa ngọt, khả năng chịu đắng thấp."
"Ê ê ê! Đối tượng là cái gì, nghe như em đang bị cảnh sát hình sự điều tra ấy!" – Jihoon bật cười, suýt sặc cà phê. "Anh hẹn hò hay viết biên bản vậy trời?"
Sanghyeok không đổi sắc mặt, đẩy nhẹ gọng kính: "Thu thập dữ liệu là bước đầu tiên để hình thành mối quan hệ bền vững. Nếu không có thông tin chính xác, rất khó để đưa ra chiến lược."
Jihoon há hốc miệng, rồi phá ra cười to hơn. Cậu ngả lưng ra ghế, giọng nửa châm chọc nửa bất lực: "Ờ, hợp lý ghê. Thế trong chiến lược của anh có mục nào gọi là 'làm cho người yêu vui vẻ' không? Hay toàn là tra khảo với phân tích?"
Sanghyeok ngước mắt nhìn thẳng, đáp không chần chừ: "Nếu cậu cảm thấy không thoải mái, tôi sẽ điều chỉnh phương án. Nhưng cần cậu cung cấp phản hồi cụ thể."
"...Haizzz. Thôi bỏ đi." Jihoon cười nhạt, thở dài. Buổi hẹn này rõ ràng chỉ là cách cậu tạm thời chữa cháy cho màn tỏ tình lố bịch hôm trước, vậy mà... lại biến thành một buổi khảo sát tình cảm có một không hai.
Không gian giữa hai người chìm vào tĩnh lặng. Jihoon khẽ gõ ngón tay vào thành cốc latte, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa kính. Sanghyeok thì vẫn ngồi thẳng tắp, tay giữ chặt cuốn sổ, bút dừng lại giữa trang trắng.
Ngay lúc ấy, bàn bên cạnh vang lên tiếng cười:
"Anh ơi, nay mình đi thủy cung nhé? Hay ra biển cũng được, em muốn đổi gió."
"Ừ, em muốn đi đâu cũng được, miễn là đi với anh."
Câu nói tình tứ ấy khiến Lee Sanghyeok chú ý. Anh ngẩng lên thấy Jeong Jihoon đang chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ, im lặng vài giây, rồi anh thử ướm lời:
"Jeong Jihoon... Tôi... à... cậu thấy đi thủy cung sẽ vui chứ." – giọng Sanghyeok thoáng khựng lại giữa chừng, cũng phải thôi anh có bao giờ chủ động hỏi chuyện người khác đâu chứ!
Jihoon quay đầu nhìn anh, thoáng ngạc nhiên. Đôi mắt cậu ánh lên tia sáng tinh nghịch, nhưng nụ cười lại mềm mại hơn thường ngày:
"Ồ, anh đang đề xuất chỗ vui chơi ấy à? Em lại còn nghĩ anh chỉ biết đọc sách với ghi chú thôi chứ."
Sanghyeok khẽ ho một tiếng, mắt dán xuống cuốn sổ: "Không. Tôi chỉ... suy xét thấy đó là một địa điểm phù hợp. Có không gian trong nhà, nhiệt độ ổn định, ít tác nhân gây hại. Cậu sẽ... thấy thoải mái."
"Ha ha, nghe như anh đang chọn chỗ để nuôi thú cảnh ấy." – Jihoon chống cằm, nghiêng đầu ngắm anh. "Nhưng mà... ừm, ý kiến không tệ đâu. Em thấy vui lắm."
Sanghyeok mím môi, ngón tay khẽ gõ lên mép cuốn sổ, như ghi nhận lại một thông tin quan trọng. Anh gật đầu: "Vậy thống nhất. Chúng ta sẽ đi ngay hôm nay."
Jihoon bật cười, nhún vai: "Tuỳ anh thôi. Nhưng nhớ là đi chơi thì phải thoải mái, không cần lập chiến lược đâu nha, anh hội trưởng."
.
.
.
.
.
Thủy cung chật ních người. Tiếng trẻ con ríu rít, tiếng dép lê lẹp xẹp, tiếng máy ảnh lách tách. Ánh sáng xanh lam từ những bể kính khổng lồ phản chiếu khắp hành lang, khiến cả không gian như ngập trong lòng biển. Những đàn cá ngũ sắc lượn vòng, lấp lánh như dải lụa trong nước; lâu lâu, bóng đen lớn của một con cá mập bơi qua khiến đám trẻ la hét phấn khích.
Jihoon vừa đi vừa chỉ tay, không ngừng pha trò:
"Anh coi con cá này đi, mặt nó y chang ông hàng xóm nhà em. Mà trời đất, con cá mập kia... ánh mắt nó y chang cô Choi lúc kiểm tra bài em đó."
Tiếng cậu át cả tiếng ồn xung quanh, vừa nhộn nhạo vừa sống động.
Lee Sanghyeok thì trái ngược hoàn toàn. Anh bước theo sau, dáng thẳng lưng, ánh mắt chỉ thoáng lướt qua những bể cá rồi lại rời đi, chẳng mảy may rung động. Từng tràng cười, từng tiếng trầm trồ như trượt qua tai anh mà không đọng lại.
Đột nhiên cậu kéo nhẹ tay áo sơ mi của Sanghyeok, giọng đầy hào hứng: "Anh, lại đây đứng thử chỗ này nè. Cá nó bơi trên đầu mình, nhìn như trời đầy sao dưới nước ấy."
Sanghyeok thoáng chần chừ, nhưng rồi bước lại gần. Ánh sáng xanh thẫm từ vòm kính phủ xuống, phản chiếu trên gương mặt anh những đường nét lạnh lùng, góc cạnh.
Jihoon đứng ngay trước bể kính, ngón tay gõ nhịp nhè nhẹ lên mặt kính trong suốt, đôi mắt cậu sáng long lanh theo từng đàn cá rực rỡ đang xoay vòng. Tiếng cười của cậu hòa lẫn với âm thanh trẻ con ríu rít, máy ảnh lách tách và tiếng nước ù ù vọng lại, tất cả như một mớ ồn ào lộn xộn.
Chỉ là cá thôi mà, có cần phấn khích đến vậy không... Anh nghĩ thế, nhưng câu chữ trong đầu không còn chắc nịch như thường lệ. Có một khoảnh khắc, chính anh cũng không phân biệt được—là bực bội vì sự vô tư kia, hay... vì trong thoáng chốc, ánh sáng trong đôi mắt ấy khiến anh khó rời đi.
.
.
.
.
.
Đám đông đột nhiên dồn về bể cá mập lớn. Tiếng reo hò, tiếng máy ảnh lách tách, ánh sáng xanh mờ hắt lên những khuôn mặt háo hức. Sanghyeok đứng sát hàng lan can thép, mắt chăm chú dõi theo từng chuyển động trong bể, dáng người ngay ngắn đến mức nổi bật giữa biển người chen lấn.
Bất chợt, một nhóm thanh niên cao lớn phía sau hò hét, chen vai chen cánh tiến lên. Một trong số đó thúc mạnh vào người Sanghyeok. Anh mất thăng bằng, bị ép nghiêng người đập thẳng vào đoạn lan can lạnh ngắt.
Cơn đau nhói bùng lên dưới lớp áo sơ mi. Tim anh như chấn động, ngực trái co rút. Sanghyeok cảm giác một luồng ẩm ướt loang dần ra, máu thấm qua lớp băng gạc mỏng, rỉ vào vải trắng.
Không ổn
"À, xin lỗi nha, anh trai." – gã thanh niên vừa gây chuyện ném lại một câu xã giao cho có lệ, rồi cùng nhóm bạn phăm phăm chen tiếp lên phía trước, không thèm quay đầu.
Bàn tay Sanghyeok khẽ run, hơi thở bắt đầu nặng dần. Lưng áo dính sát vào da, ẩm nóng và nhói buốt. Một thoáng hoảng loạn len qua vẻ ngoài nghiêm cứng thường ngày.
Bất ngờ, một bóng áo khoác choàng xuống vai anh.
Cậu không vội nói gì, chỉ thản nhiên đưa tay kéo mép áo khoác khép kín phần ngực anh. Nụ cười trên môi vẫn nửa đùa nửa trêu, giọng điệu thong dong như chẳng có chuyện gì vừa xảy ra:
"Ở trong thủy cung lạnh lắm. Anh hội trưởng cẩn thận nha."
Trong ánh sáng xanh nhạt phản chiếu từ bể cá, gương mặt Jihoon sáng tối đan xen. Đôi mắt cậu thoáng ánh lên điều gì khó đoán, nhưng lại nhanh chóng ẩn sau vẻ vô tư thường ngày. Vẫn giữ khoảng cách vừa đủ tôn trọng, vẫn cười, vẫn giả vờ hờ hững.
Sanghyeok nuốt xuống cơn rối loạn trong lồng ngực, khẽ gật đầu. "...Cảm ơn."
Giọng anh nghe bình thản, nhưng dưới lớp áo khoác, bàn tay vô thức siết chặt vạt sơ mi. Như thể chỉ cần buông ra thôi, tất cả sẽ vỡ vụn giữa biển người đông nghịt, ồn ã quanh mình.
.
.
.
.
.
Rời khỏi thủy cung, Jihoon hít một hơi nhẹ, chỉnh quai túi xách và liếc Sanghyeok. Áo khoác mà cậu vừa khoác lên vai anh vẫn còn hơi nhăn do tình huống lúc trước. Giọng Jihoon thoải mái, không nhắc gì về chuyện vừa xảy ra:
"Anh cứ mang về giặt rồi trả lại em sau cũng được. Không cần vội đâu."
Sanghyeok gật đầu, giữ nguyên vẻ điềm tĩnh thường thấy: "Cảm ơn cậu. Tôi sẽ giặt sạch rồi gửi trả lại cho cậu."
"Anh đứng đợi ở đây một chút nhé, em sẽ quay lại ngay." – Jihoon nói xong, quay lưng bước đi nhanh.
.
.
.
.
.
Khi Jihoon quay lại cậu nhìn thấy Lee Sanghyeok đang đứng trước cửa tiệm thú cưng, tay áp nhẹ lên kính, ánh mắt chăm chú dõi theo chú mèo con đang cuộn tròn trong lồng. Gương mặt anh điềm tĩnh như thường lệ, nhưng ánh mắt lại mềm ra một chút, đầy vẻ thích thú kín đáo. Những ngón tay Sanghyeok khẽ chạm vào mặt kính, nhấn nhá theo từng cử động của chú mèo, như đang quan sát từng chi tiết nhỏ nhất. Không cười, không nói, nhưng rõ ràng trong ánh mắt anh lấp lánh một niềm vui giản dị — một sự mềm mại hiếm hoi, chỉ dành cho những thứ anh thực sự quan tâm.
Jihoon bước đến, đưa que kem vào tay anh: "Kem nè anh, mong là em chọn đúng vị."
Lee Sanghyeok nhìn cây kem dâu trên tay cậu, rồi cầm lấy: "Cảm ơn cậu."
Lưỡng lự một lúc cậu mở lời: "Anh, anh thích mèo hả?"
Lee Sanghyeok nhún vai, giọng điềm tĩnh, mắt vẫn dõi theo chú mèo trong lồng: "Không. Chúng chỉ là những sinh vật lông lá, biết lấy lòng con người bằng sự đáng yêu thôi."
Nói rồi, anh bỏ đi ra chỗ ghế đá trống gần đó.
"..." Nói dối dở tệ, rõ ràng anh rất thích mà. Jeong Jihoon thầm nghĩ.
Cậu ngồi xuống bên cạnh anh, giọng thong dong: "Nhà em có một con mèo cam tên Chobi á. Em kể anh nghe nhé."
Chẳng đợi anh đồng ý hay không, Jeong Jihoon bắt đầu liến thoắng về con mèo: nào là Chobi béo múp míp, ăn nhiều vô kể. Xong thì chảnh cún không cho cậu nựng nịu, nhưng mà lúc đói là kiểu gì cũng kêu la rõ to. Chobi hay ngồi trên ghế cao, hống hách nhìn cả nhà, đôi khi lười biếng cuộn tròn trên gối, nhưng khi thấy ai ngồi xuống, nó lại rình, nhảy lên lòng, dụi đầu vào tay người, mắt long lanh như biết được lòng người. Mỗi chi tiết Jihoon kể, Sanghyeok nhẩm nhẩm trong đầu, không cười, không nói, nhưng ánh mắt anh tinh tế theo dõi, dường như đang hình dung Chobi thật sự trước mắt. Khi Jihoon kể đến lúc Chobi rình để cọ cọ vào chân cậu, mắt Sanghyeok thoáng lóe lên một vẻ thích thú kín đáo — hiếm khi xuất hiện trước người khác.
Jihoon nháy mắt, giọng vẫn nhẹ nhàng, tinh tế. "Em cá là anh sẽ thích cái tính rình rình ấy của nó."
Sanghyeok cắn miếng ốc quế, giọng nói anh trầm nhẹ, gương mặt điềm tĩnh:
"Ừ... có vẻ như vậy."
Một lúc sau, Jihoon hạ giọng, ướm lời: "Hay là...hay là... Khi nào anh rảnh, qua chơi với Chobi một lần đi. Em đảm bảo nó sẽ thích anh lắm đó."
Sanghyeok nghiêng đầu nhìn cậu suy xét, giọng đều đều: "Có thể. Tôi sẽ cân nhắc."
"Tuyệt!" - Jihoon bật cười, vui vẻ trả lời anh.
Jeong Jihoon bỗng nhận ra rằng: Lee Sanghyeok — nghiêm nghị, điềm tĩnh, tưởng chừng lạnh lùng — lại có những giao động nhất thời: Hóa ra một chú mèo đáng yêu cũng có thể khiến anh chăm chú nhìn ngắm thật lâu. Hóa ra anh cũng hoảng loạn trước tình huống bất ngờ. Hóa ra anh cũng biết mệt mỏi, cũng biết căng thẳng nhưng anh lại che dấu chúng bằng vẻ điềm tĩnh. Anh quan sát, trân trọng từng chi tiết, và tận hưởng những khoảnh khắc giản dị theo cách riêng, kín đáo.
Và trong khoảnh khắc ấy, Jihoon chợt nhận ra cậu muốn tìm hiểu anh.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro