00.
Nằm bất động giữa không gian đặc quánh mùi sát trùng, Sanghyeok mơ hồ nghĩ đến những ngày cũ - những ngày mà ánh nắng len lỏi qua tán lá, nụ cười anh rạng rỡ dưới bầu trời xanh ngắt. Còn giờ đây, Jihoon đứng đó, chỉ cách anh vài bước, nhưng sao ánh mắt lại xa xăm đến lạ. Bàn tay anh run rẩy muốn vươn ra, chạm vào cái thực tại vốn dĩ tưởng chừng không thể nào rời xa, nhưng lại bất lực vì bản thân ngày một yếu đi.
- Ngày anh chìm vào quên lãng, em sẽ để anh lạc mất hay vẫn nắm tay anh trong giấc mơ?
Câu hỏi ấy vẫn lởn vởn, luẩn quẩn, ám ảnh từng suy nghĩ. Có lẽ, ký ức về anh rồi cũng sẽ nhạt phai như vết phấn trắng trên tấm bảng đen, như hương hoa sữa tan vào không gian khi mùa qua.
Còn Jihoon, chỉ biết cúi đầu nín lặng. Bên ngoài cửa sổ, ánh chiều đỏ nhạt hắt vào gương mặt Sanghyeok đầy vẻ u ám. Không một tiếng đáp lại, không một sự phủ nhận, nhưng cũng chẳng khẳng định. Gió lùa qua khe cửa, lòng anh lạnh hơn bao giờ hết..
mik viết khùng viết điên th ạ..😭😭 , b nào kh thích thì click nha
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro