02.

Đêm tối, bao trùm lấy thành phố chỉ có những ngọn đèn lẻ loi nhấp nháy trên những con phố vắng. Nhưng đêm nay không phải là một đêm yên bình, mà là một đêm u ám, kinh hoàng. Trong khoảnh khắc không ai kịp nhận ra, một ngọn lửa lớn bùng lên từ một khu chung cư, nó cứ giận lan ra như một con quái vật nuốt chửng hết tất cả những gì có trên thế gian này.

Jihoon đã bấm số của Sanghyeok hàng chục lần. Mỗi hồi chuông vang lên như tiếng vọng giữa hư không, kéo dài trong vô vọng rồi tắt lịm, để lại âm thanh tút dài lạnh lẽo đến ghê người. Tin nhắn cuối cùng cậu gửi - "Anh ở đâu? Trả lời em đi?" - chỉ là một tiếng gọi đơn độc giữa màn đêm, mãi mãi không nhận được hồi âm. Linh cảm dữ dội siết chặt lồng ngực, như một bàn tay vô hình bóp nghẹt hơi thở, khiến Jihoon không thể đứng yên một giây nào nữa. Đôi chân xỏ dép liền lao ra khỏi văn phòng kiến trúc, chạy băng qua những con phố chìm trong bóng tối, hướng về khu chung cư - nơi mỗi tối thứ bảy Sanghyeok vẫn miệt mài bên bàn làm việc.

Cậu vội vã chạy qua những con phố, lòng thắt chặt như có bàn tay vô hình siết lấy trái tim cậu. Từng nhịp đập của trái tim như đang đập vào tay Jihoon, đau đớn và hoảng loạn. Cậu chỉ có thể nghĩ đến Sanghyeok, người cậu yêu, người duy nhất trong thế giới nhỏ bé của Jihoon.

Đám cháy dữ dội khiến ánh sáng đổ lên bầu trời đêm đầy tăm tối, nhuộm đỏ cả không gian. Tiếng còi xe cứu hỏa inh ỏi vang lên nhưng tất cả những gì Jihoon nghe được chỉ có tiếng gọi tên Sanghyeok, thoát ra từ đôi môi cậu như một lời nguyền.

Jihoon đứng sững trước khu chung cư đang bốc cháy, trái tim cậu như bị bóp nghẹn bởi một nỗi sợ hãi tột cùng. Bàn tay nắm chặt vào hàng rào phong tỏa. Đôi mắt thất thần dõi về phía tầng ba, nói cậu biết chắc rằng Sanghyeok vẫn ở nơi đó. Những ngọn lửa rực sáng trong đêm tối, xé nát bầu trời đêm sâu thẳm. Mắt cậu tìm kiếm khắp nơi, cái nhìn lóe lên sự tuyệt vọng, những bước đi lảo đảo. Cậu hít sâu, đôi môi khô khốc, hét lên đầy bẽ bàng, tuyệt vọng mà nghẹn ngào cất lên. Nhưng sao quá yếu ớt so với tiếng nổ của ngọn lửa dữ dội.

- SANGHYEOK!

Cái tên ấy vừa thốt ra khỏi miệng, như thể một phần trái tim cậu đã vỡ nát, như thể sự sống và cái chết của cậu đều đang treo lơ lửng trong không khí đầy mịt mù khói này.

Cái nơi mà họ từng cùng nhau chia sẻ những ngày tháng ngọt ngào nhất trong cuộc đời, giờ đây chỉ còn lại một đống đổ nát, hoang tàn.

Một đống tro tàn

Một trái tim đã chết..

Mặc dù những người cứu hộ đang vội vã làm nhiệm vụ dập lửa và cứu nạn. Jihoon không thể đứng im, không thể chờ đợi. Liền lao đến khu vực mà cậu nghĩ là nơi Sanghyeok đang gặp nạn, nhưng chưa kịp lao vào, một bàn tay thô ráp đã kéo mạnh cậu lại. Một người cứu hộ đứng chặn trước mặt, bộ đồ bảo hộ cháy sém, mặt lấm lem tro bụi, đôi mắt đỏ ngầu vì khói và vì những gì anh ta đã chứng kiến. Anh ta thở hổn hển, giọng nói trầm khàn đầy nặng nề, như thể chính anh ta cũng đang bị thiêu đốt trong sự bất lực

- Cậu bình tĩnh đi! Chúng tôi đang làm tất cả những gì có thể, nhưng cậu không thể vào đó được. Nguy hiểm lắm

Jihoon vùng vẫy, bàn tay siết chặt lấy cánh tay người đàn ông như kẻ chết đuối bấu víu vào cọc. Nước mắt òng ọc lăn dài, hòa cùng những vệt bẩn trên khuôn mặt, giọng nói đứt quãng

- Lee Sanghyeok.. anh ấy là giảng viên đại học, cao, tóc đen, hay mặc áo sơ mi trắng... Làm ơn, anh ấy ở tầng 3 phòng 0196, cứu anh ấy trước đi, tôi xin anh!

Những ngón tay Jihoon bấu vào tay áo người cứu hộ đến mức đầu ngón trắng bệch. Nhưng anh ta chỉ nhìn cậu, ánh mắt người cứu hộ thoáng dao động, nhưng rồi chỉ siết chặt quai mũ bảo hộ, giọng nói trầm xuống, đầy mệt mỏi. Anh ta quay đi, nhấn mạnh vào bộ đàm

- Tầng ba, phòng 0196. Kiểm tra ngay lập tức

Lời nói vang lên đầy khẩn trương, nhưng Jihoon nhận ra sự do dự trong giọng anh ta. Khi quay đi, Jihoon vẫn kịp nhìn thấy đôi vai người đàn ông khẽ run. Cậu nhận ra một điều tàn nhẫn, chính anh ta cũng biết rằng giữa biển lửa ấy, cơ hội sống sót đã quá mong manh. Và rồi, như để chứng minh cho nỗi lo sợ của cậu, một âm thanh đinh tai vang lên.

RẦM

Một phần trần tầng ba sụp xuống, đẩy những tia lửa văng khắp nơi. Những người cứu hỏa gần đó lập tức lùi lại, một vài người hét lên, những tia nước từ vòi cứu hỏa càng phun mạnh hơn, nhưng tất cả chỉ khiến cảnh tượng ấy trở nên tuyệt vọng hơn.

Người cứu hộ siết chặt bộ đàm trong tay, hàm răng nghiến lại, hít sâu một hơi đầy bất lực. Anh ta quay lại nhìn Jihoon, ánh mắt trĩu nặng. Không cần nói, Jihoon cũng hiểu - tầng ba đã trở thành một đống tro tàn, và những gì còn lại chỉ là mảnh vỡ và nỗi đau.

Ba tiếng đồng hồ sau, ngọn lửa hung tàn cuối cùng cũng bị dập tắt, để lại một khu chung cư hoang tàn như xác chết cháy đen. Khói nghi ngút bốc lên từ những đống đổ nát, len lỏi vào bầu không khí đặc quánh mùi tro than và thịt cháy khét. Tiếng còi xe cứu thương và cảnh sát xé tan màn đêm, ánh đèn xanh đỏ nhấp nháy rọi lên những khuôn mặt hoảng loạn, đau đớn. Những dải băng phong tỏa căng chặt quanh hiện trường, cảnh sát nghiêm nghị đẩy lùi đám đông đang chen chúc, trong khi các nhân viên cứu hộ hối hả đưa từng nạn nhân ra ngoài.

Một người phụ nữ trung niên gào lên thảm thiết, đôi tay run rẩy bấu chặt lấy tấm vải trắng phủ kín thi thể con gái mình.

- Con ơi.. Sao bỏ mẹ mà đi thế này.. Con nói sẽ về ăn cơm với mẹ cơ mà.. - Giọng bà vỡ vụn, như một lưỡi dao cứa thẳng vào lòng người.

Gần đó, một ông lão đứng bất động, ánh mắt trống rỗng nhìn theo cháu trai đang được đưa lên xe cứu thương, đôi tay gầy guộc siết chặt cây gậy, cố bám víu vào tia hy vọng mong manh cuối cùng.

Còn Jihoon, cậu quỳ sụp giữa đống tro tàn, bàn tay run rẩy cào cấu nền đất cháy xém. Móng tay bật khỏi da thịt, rướm máu đỏ thẫm, nhưng cậu chẳng còn cảm giác đau đớn nữa. Chỉ có nỗi sợ hãi và tuyệt vọng đang gặm nhấm tâm trí. Sanghyeok.. Anh có nghe thấy không? Chỉ cần một tiếng thôi, chỉ cần anh lên tiếng.. Giọng cậu khàn đặc, nghẹn lại nơi cổ họng. Trong đầu, vẫn văng vẳng thanh âm trầm ấm của Sanghyeok qua điện thoại mấy ngày trước: "Jihoon, đừng lo. Anh ổn mà.

Bất chợt, một cơn gió lạnh quét qua, mang theo âm thanh mơ hồ như một lời thì thầm giữa đêm tối. Đôi mắt Jihoon mở to, hoang dại. Cậu bật dậy, nhìn quanh, tim đập loạn xạ.

- S-sanghyeok? Là anh đúng không?! - Không một ai trả lời. Chỉ có bóng tối trải dài vô tận.

Không do dự, Jihoon lao về phía trước. Đôi chân trần giẫm phải mảnh kính vỡ, máu tươi rỉ ra loang lổ trên nền đất đen sì. Nhưng cậu không dừng lại.

- Hyeokie.. Chờ em.. Đừng chạy...

Giọng cậu đứt quãng, như một lời van nài tuyệt vọng. Nhưng rồi, một giây sau, cơ thể cậu khuỵu xuống. Lực va đập mạnh khiến đầu gối sượt qua đống gạch vụn, bỏng rát. Cậu nằm đó, ngón tay bấu chặt lấy mặt đất, hơi thở gấp gáp, lồng ngực quặn lên như thể tim đã bị ai đó móc ra khỏi lồng ngực.

- Hoá ra.. chỉ là gió thôi sao?.. hahah. Jeong Jihoon.. mày điên thật rồi

Giữa không gian hoang tàn ấy, tiếng loa phóng thanh chầm chậm vang lên đều đều nhưng nhát gọn, tựa lưỡi dao vô tình

- Chúng tôi đã cứu được 12 người. 8 người bị thương nặng đang được đưa đi cấp cứu. Rất tiếc, có 5 nạn nhân đã tử vong và 3 người vẫn mất tích. Trong đó, khu vực tầng ba, phòng 0196 đã bị sập hoàn toàn.. Không còn dấu hiệu sự sống.

Căn phòng 0196 nơi từng là ngôi nhà ấm áp của họ, nơi chứa đựng bao dấu yêu một thuở, giờ đây chỉ còn đống đổ nát mùi khói nghi ngút. Cái nơi mà Jihoon và Sanghyeok từng cùng nhau xây dựng những mộng mơ lúc này chỉ còn là bãi hoang tích..

Bàn tay vấy bẩn tro bụi vô thức quờ quạng như muốn tìm kiếm một chút gì đó.. một dấu vết.. một hơi ấm của người mà cậu yêu. Nhưng tất cả chỉ là hư vô. Cậu bật cười, đôi mắt vô hồn như kẻ điên, giọng nói vỡ vụn bởi nỗi đau cùng cực.

- M-mày giết anh ấy rồi, Jihoon..mày chính là kẻ giết người! Ha.. hahah! Đúng rồi, giết người.. kẻ như mày thì làm gì xứng đáng yêu ai? Mày còn ở đây làm gì nữa? CÚT ĐI! BIẾN ĐI!!

Cậu đập mạnh đầu xuống nền đất lạnh, đôi tay cào xé mái tóc rối tung, những ngón tay bấu chặt vào da đầu như muốn xé toạc hộp sọ, muốn moi cả lý trí ra khỏi chính mình. Hơi thở gấp gáp như kẻ đang chết đuối giữa đại dương tội lỗi.

- Nếu không có mày, anh ấy sẽ không chết! Nếu không có mày.. anh ấy đã ở đây, đã cười với mày, đã chạm vào mày.. vậy mà mày lại để anh ấy nằm dưới đống tro này? Buồn cười quá đúng không? Mày còn dám khóc à? LOẠI NHƯ MÀY MÀ CŨNG BIẾT KHÓC HAY SAO?!

Jihoon ôm mặt, bật cười đến khản giọng, nhưng tiếng cười ấy vỡ vụn, méo mó và lạnh lẽo đến cực độ. Cậu ngẩng đầu nhìn lên bầu trời phủ đầy khói, đôi mắt vẩn đục, trống rỗng như kẻ đã đánh mất cả linh hồn lẫn lương tri.

- Không có anh ấy, thì sống để làm gì nữa? CÓ NGHE KHÔNG, SANGHYEOK?! KHÔNG CÓ ANH... THÌ EM CHỈ LÀ MỘT XÁC THỐI RỮA, KHÔNG KHÁC GÌ ĐỐNG TRO NÀY CẢ..! Nên là.. anh..

Jihoon cười, rồi lại khóc, rồi lại bật cười trong tuyệt vọng. Cậu lẩm bẩm những lời vô nghĩa như kẻ lạc giữa cơn mê, đầu ngón tay run rẩy với tới vào bức tường cháy đen - tàn tích của nơi từng là nhà, từng là hạnh phúc của họ.

- Này, anh có đang nhìn thấy không? Nếu em biến mất.. anh có quay lại tìm em không..?

- Sanghyeokie.. anh còn đó không? Đừng chơi trốn tìm nữa mà, hư-hức.. e-em tìm không ra đâu.. làm ơn. Xin anh đấy đứng để em lại một mình..

Cậu khuỵ gối xuống, bấu chặt lấy nền đất, đầu ngón tay xào đến nỗi bật máu.

- K-Không đúng. Không đúng.

Jihoon gào lên điên cuồng. Cậu đưa tay ôm chặt lấy hai tai, đầu lắc mạnh không ngừng, cố gắng xua đi những tiếng vang chát chúa đang quẩn quanh trong đầu.

- Mày không tin đúng không, Jihoon? Anh ấy chưa chết đúng không..? Ừ.. đúng rồi! ANH ẤY CHƯA CHẾT.. HAHAHAH!! MÀY PHẢI ĐI TÌM ANH ẤY, NHANH LÊN.. NHANH LÊN ĐỒ NGU..!

Cậu bật dậy như kẻ điên, lao vào đóng tàn tích, điên cuồng moi móc từng viên gạch, vén từng mảnh gỗ cháy. Móng tay gãy nát, da thịt rát bươm, máu hòa lẫn vào đống tàn tro đen kịt. Nhưng cậu không dừng lại, không thể dừng lại..

- Sanghyeok.. Anh có nghe thấy không? Chỉ cần lên tiếng thôi, chỉ cần một tiếng nhỏ thôi.. anh mà không trả lời.. e-em sẽ tự mình đào cả nấm mồ này lên, sẽ moi cả đống tro này ra..

Cậu thở dốc, rồi lại cười khúc khích, tiếng cười run rẩy đến nỗi cơ thể cậu cũng không ngừng dao động

- Sanghyeok chắc đang giận rồi.. ừ nhỉ, tại sao anh phải lên tiếng chứ? Đúng không anh? Nếu em chết.. anh có tha thứ cho em không..?

-..

Ánh mắt đờ đẫn nhìn lên bầu trời, nơi chỉ còn lại những đám mây đen vần vũ và chút tàn lửa vương vấn trên không trung.

Trống rỗng

Đỗ nát

Tuyệt vọng

Lửa đã tàn. Tro đã phủ kín tất cả. Nhưng những lời đàm tiếu vẫn không ngừng bùng cháy, bén vào tai Jihoon như hàng vạn mũi dao nhọn hoắt cắm sâu vào da thịt.

- Đồ đồng tính bệnh hoạn. một giọng nói lạnh lẽo vang lên từ phía sau, đầy khinh miệt và ghê tởm.

Jihoon khựng lại, móng tay bậc gốc, toạc ra từng mảng thịt, máu rỉ ra từng giọt nóng hổi. Nhưng cảm giác đau đớn đó chẳng thể nào sánh bằng cơn dày vò đang siết lấy tim cậu.

- Nhìn nó điên kìa, tởm không chịu được. một người khác hất cằm về phía Jihoon, đôi ngươi chưa đầy ẩn ý

- Vậy mà trước cũng có đứa mê nó

- Ai mà chẳng đoán được hai thằng đó có gian tình, ghê gớm thật. Giờ thì sao? Một đứa chết cháy, con một đứa phát điên như chó mất chủ. Xứng đôi vừa lứa, đẹp mặt cả đôi ha?

Tiếng cười rộ lên đầy độc địa, chát chúa như cái tát vả thẳng vào mắt Jihoon. Hơi thở cậu nặng nề, đứt quãng như người bị đè nén đến ngạt thở, bả vai run bần bật.

- Tao mà có thằng con như chắc tự tay bóp chết luôn cho rồi. Bà nghĩ coi, cha mẹ nó nuôi nó lớn chừng này để nó quỳ khóc rên rỉ trước đống xác cháy đó à?

- Bớt diễn đi. Người ta chết cũng không sống lại được đâu. Tưởng khóc lóc vật vã vậy là cảm động lắm à? Nghe tởm chết đi được.

Một tiếng cười khẩy, một ánh mắt khinh miệt, một câu nói tưởng chừng như vu vơ mỗi từ thốt ra lại như lưỡi dao cùn cứa vào da thịt Jihoon, chậm rãi, đau đớn, hành hạ đến tột cùng.

Cậu không thể thở được nữa. Lồng ngực như bị ai đó móc rỗng, trái tim co rút thành một khối u tắc nghẽn, từng dòng máu luân chuyển trong huyết quản cũng dường như đông cứng lại.

Cậu không còn nghe thấy gì nữa. Chỉ có những lời ấy, xoáy sâu vào trí óc, lặp đi lặp lại.




"Quái thai"










"Chó đồng tính bệnh hoạn"







"Đồ rác rưởi"







"Mày nên chết đi"

















"Đúng là quái thai, khóc lóc như thể trời sập đến nơi. Nhà tôi ở tầng dưới, suýt chết cháy, vậy mà còn phải nghe thằng giảng viên kia rên rỉ."














"Loại như nó mà còn sống đúng là ô uế cho đất này "












"Thứ cặn bã"











"Đáng lẽ mày cũng nên ở trong đống tro đó đấy"














"Mẹ mày mà biết mày bám đuôi đàn ông như chó hoang như thế này, chắc cũng chết đi cho đỡ nhục nhã"















"Còn cái thằng chết cháy kia nữa, cũng chẳng vừa. Hai thằng đồng loại với nhau, gặp báo ứng thì trách được ai? Trời để lại đống tro là may rồi đấy"














"Tình nhân của mày bị thiêu sống, mày vẫn còn ở đây diễn trò bi thương à? Giờ tao phóng hoả mày nhảy vào nhé?"





















"Hay mày đào xác nó lên mà ôm? Có khi còn thơm mùi cháy khét của tình yêu nữa đấy?"



















"Mày không biết xấu hổ à? Không biết nhục à?"
























"Mà nghĩ cũng lạ nhỉ? Nhà nó bao đời đẻ ra được loại con như này rồi? Chắc con cháu tuyệt tự luôn ấy chứ. Đồng tính thì làm được gì. Đéo khác gì đồ bỏ đi"














"Gia đình nó chắc cũng chẳng ra gì. Không dạy dỗ được nó, để cái thứ bệnh hoạn này đi khắp nơi chỉ xấu mặt dòng họ"










".."



Tiếng cười độc địa rộ lên, như những nhát dao cứa vào tim Jihoon. Đôi mắt cậu lóe lên tia giận dữ.

ẦM

Gã đàn ông ngã nhào, máu mũi tóe ra, tiếng la hét vang lên trong đám đông. Jihoon đứng đó, hơi thở nặng nề, ánh mắt đờ đẫn nhìn bàn tay dính máu của mình lảo đảo lùi bước.

Jihoon không còn kiềm chế nữa..

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro