I. Ngày hôm ấy

Tôi là Jeong Jihoon, tôi luôn được mọi người biết đến là một cậu học sinh kì lạ trong lớp, họ còn gọi tôi là tên mọt sách chỉ biết học hành, chẳng có một chút cảm xúc gì đối với người ngoài cả.

Jeong Jihoon tôi bị mắng chứng rối loạn lo âu cùng với căn bệnh trầm cảm độc ác kia. Gia đình tôi chẳng có gì đặc biệt cả. Hoàn cảnh gia đình không quá nghèo cũng không quá giàu, nó chỉ ở mức trung bình của một gia đình bình thường.

Tôi là con cả của nhà họ Jeong, tôi luôn bị bố mẹ mình so sánh cùng với "con của người ta". Điều đó luôn khiến cho tôi cảm giác chán ghét cuộc sống mà mình đang nổ lực, tôi chán việc phải đến trường, gặp mặt người mà bố mẹ mình hay gọi là "con nhà người ta". Vì khi gặp họ, tôi luôn mang lại nhiều sự tự ti cho bản thân mình, tôi không thể nhìn họ bằng đôi mắt đầy thiện cảm và thân thiện được dù họ chẳng làm gì gây tổn hại đến tôi cả.

Chính vì những suy nghĩ đó của tôi mà dần khiến cho tôi mắc chứng bệnh lo âu. Chứng bệnh lo âu gồm có nhiều loại lắm, tôi còn chẳng rõ tôi đã mắc loại lo âu nào nữa. Nhưng đến hiện tại bây giờ bệnh tình của tôi đã phát triển hơn nhiều rồi. Để tôi kể cho mọi người biết về khoảng thời gian khó khăn đó của tôi nhé!

Ngày hôm ấy, tôi vẫn đến trường bình thường, tôi luôn chăm chỉ nghe vào những bài giảng hay ho thứ vị của các bậc thầy cô đang đứng trên bục giảng để truyền đạt kiến thức cho mình. Ngày hôm ấy, cũng là ngày tôi biết được tin về ngồi trường học của mình có một bạn học sinh đã tự tử do căn bệnh oái oăm tên là trầm cảm. Cũng vì do cấp ba của tôi học rất nhiều, mỗi ngày, ngày nào não cũng phải căng cứng hết mức để hoạt động cho việc suy nghĩ bài tập về nhà hay rèn luyệ bài tập trên lớp. Cũng vì sắp thi tốt nghiệp đại học nữa, định hướng nghề nghiệp nữa, chính vì điều đó tôi cũng hiểu lý do vì sao bạn học sinh kia đã lâm vào trầm cảm và dẫn đến tự hại bản thân mình như vậy.

Ngày hôm ấy, tôi lấy bạn ấy làm tiếc, tiếc thay cho tuổi trẻ còn nhiều thanh xuân, tuổi trẻ của bạn học sinh ấy. Không nhanh sau đó, tôi cũng đã trở về như bình thường, vẫn sinh hoạt, học hành, chăm chú nghe giảng trở lại.

Thú thật với tất cả mọi người, tôi những ngày tháng ấy rất tích cực, tôi luôn nghĩ bản thân mình thì làm sao có thể lâm vào "con quỷ dữ" mang tên bệnh trầm cảm được cơ chứ. Đó sẽ là điều mà ai chắc chắn cũng sẽ suy nghĩ khi nghe đến căn bệnh đó. Thế nhưng. Ngày hôm ấy trở đi, sinh hoạt học hành của tôi đều bị lẫn lộn và xáo trộn hết cả lên. Giờ giấc ăn uống, học bài, nghỉ ngơi hay thậm chí là bồi dưỡng học sinh giỏi cũng chẳng có... Vì tôi bận suy nghĩ, suy nghĩ về nhiều chuyện khác nhau.

Tôi nói tôi không sợ bản thân mắc phải căn bệnh "ác quỷ" ấy, nhưng thực chất tôi lại rất sợ hãi, hằng ngày cứ mở mắt thức dậy, tôi cứ nơm nớp trong lo sợ rằng đột nhiên bản thân mình tỉnh dậy vào một ngày đẹp trời, nhưng ngày đẹp trời ấy bản thân lại phát hiện ra mình mắc chứng trầm cảm nặng. Nhưng lúc ấy tôi vẫn siy nghĩ tích cực lắm, cứ cười cười vài cái rồi tự bỏ qua những suy nghĩ xàm xí đó. Tôi luôn xem phim, đọc sách, nghe nhạc hoặc chơi game để giải toả tinh thần lẫn tâm trí của mình, để chúng có thể quên đi mọi suy nghĩ lo lắng của mình.

Cũng là ngày hôm ấy, khi tôi biết được điểm thi của mình có phần tuột xuống, tôi đã nói ra điểm thi cuối kì I của mình cho bố mẹ nghe. Họ chỉ nói:

"Mày nhìn xem, thằng nhọc họ Kim kia vậy mà còn cao điểm hơn cả mày. Tao đã tốn tiền cho mày ăn học, còn đóng cả trăm gần của triệu cho mày đi học thêm, thế mà mày lại đáp trả lại cho tao con điểm tuột luốt như vậy sao? Ráng mà nhìn nhóc Kim kia mà học hỏi đi!"

"N-nhưng mẹ ơi, con đã cố gắng hết sức thật rồi mà...vả lại...tám điểm cũng là con số cao rồi mà mẹ...?"

"Mày còn dám cãi tao? Mau dẹp cái tờ giấy kết quả thi của mày đi cho tao. Tốt nhất là nên xe và đốt đi, đừng cho tao thấy nó thêm lần nào nữa!"

Mẹ tôi tức giận, quát mắng tôi, bà cầm tờ giấy kết quả thi của tôi, vứt thẳng, đập thẳng vào mặt tôi, khiến tôi có chút đau những vẫn phải im lặng chịu mắng. Tôi chẳng biết làm gì chỉ có thể cúi đầu nhìn xuống đất như một đứa trẻ bị bắt phải việc làm tày trời.

Ngay từ ngày hôm ấy, tôi dần có những lịch trình dày dặc cho việc học hơn, không còn thời gian nghỉ ngơi cho cơ thể. Tôi học nhiều đến mức quên cả giờ ăn giấc ngủ, ngày nào thức dậy, trong tâm trí của tôi chỉ toàn là những kiến thức phức tạp mà thầy cô dạy thêm hôm qua đã giảng dạy. Tôi cố ngượng người mệt mỏi thức dậy, thay một bộ đồng phục đi học mới. Tôi bước xuống nhà bếp, cầm theo chiếc cặp để thuận tiện ăn xong rồi đi luôn đến trường. Sau cái ngày mà mẹ tôi mắng chửi tôi, sau cái ngày mà mẹ tôi nhắc đến cậu bạn Kim trong lớp tôi thì ngày nào gặp mặt tôi mẹ tôi cũng nhắc đến cậu bạn họ Kim tài giỏi đó cả. Nhắc đến cậu bạn Kim đó nhiều đến mức tôi thuộc cả câu nói khen ngợi của mẹ tôi.

Cái hôm tôi bị mắng ấy, đó chính là lần đầu tiên mà tôi bị mẹ mắng chửi thậm tệ đến như vậy. Thường ngày tôi cũng bị mắng, nhưng không đến mức mẹ tôi phải tác động đến tôi. Cũng là vì những khoảng thời gian về trước tôi học cũng thuộc dạng giỏi nhất trong lớp, luôn mang nhiều số điểm cao chót vót về cho mẹ nên mẹ mới không chửi tôi tệ đến như vậy.

Tôi vẫn tiếp tục đến trường như thường ngày, ngồi trong lớp cầm một quyển sách để đọc cho bỏ chán. Các bạn trong lớp học của tôi luôn nhìn tôi với ánh mắt kì thì tôi, các cậu ấy luôn bàn tán sôi nổi khi nói về tôi, các cậu ấy luôn xem tôi là một kẻ yếu kém, hèn nhát và là một tên mọt sách chỉ biết cấm đầu học hành chẳng có một chút kỉ niệm gì về thanh xuân vườn trường. Nhưng tôi vẫn mặc ệk lời nói của họ, tôi nghe nhiều cũng chán ngấy cả rồi nên mặc kệ họ...

Cứ như thế mỗi ngày đều đặn đều xảy ra với tôi. Dần dần về sau, tôi mắc chứng bệnh rối loạn lo âu, cùng với căn bệnh trầm cảm ở mức trung bình. Khi đầu tôi chẳng tin nổi bản thân mình đã mắc căn bệnh mà mình luôn thường ngày sợ hãi, sống trong sự lo sợ. Cũng chính vì cái suy nghĩ đó của tôi mà tôi mới sinh ra thêm một chứng đó chính là chứng rồi loạn lo âu. Khoảng thời gian đó, tôi đã phải tự an ủi bản thân, nhiều lần muốn tâm sự với bố mẹ nhưng lại thôi vì sợ họ cảm thấy mình phiền phức. Nhưng chuyện gì đến cũng phải đến, ngày hôm ấy, tôi mạnh dạn nói với mẹ mình rằng "con bị trầm cảm và chứng rối loạn lo âu".

Mẹ tôi chỉ cười khẩy sau đó đuổi tôi đi:

"Mày mà mắc bệnh trầm cảm và chứng rối loạn lo âu thì nhóc Kim bị gì?"

"Mẹ, con thật sự mắc bệnh, con chẳng đùa cũng chẳng muốn mẹ nhắc đến ai cả."

"Đủ rồi, lên lầu học bài đi, đừng than vãn với tao về những căn bệnh đó, tao không tin mày đâu. Nhìn mày rõ bình thường thế kia."

Tôi đành ngậm ngùi bước lên lầu trong sự buồn bã, tôi đã đứng ngay góc cầu thang để khóc, tôi chỉ nhớ rằng bản thân mình lúc đó khóc nhiều lắm, khóc đến mức cả tinh thần bị suy sụp hẳn đi, đôi mắt cũng sưng húp.

Kể từ đó, những chuỗi ngày tựa như sống ở địa ngục trần gian của tôi cũng đến. Tôi thật sự bị bạn bè xa lánh hoàn toàn. Tôi cũng chẳng có ai để bầu bạn, nói chuyện cười đùa vui vẻ như những năm tháng xưa cũ. Bỗng nhiên, tôi nhớ lại những kỉ niệm đẹp đẽ của tuổi 14, thời điểm ấy, tôi vẫn còn tích cực vui tươi lắm. Bạn bè cũng đều là những người bạn tốt, họ luôn quan tâm, chia sẻ những chuyện vui chuyện buồn với tôi, luôn khuyên ngăn tôi những lúc tôi cảm thấy bản thân không ổn.

Đến ngày hôm nọ, cái ngày mà tôi tưởng bản thân đã cứu chữa.

Lớp học tôi có thêm một người bạn nhập học, bạn ấy có vẻ bình thường trong mắt các bạn học trong lớp của tôi. Nhưng đối với tôi, cậu ấy xinh đẹp, nhìn cũng có vẻ học hành giỏi giang trong khối, xung quanh cậu ấy còn đang toả đến cho tôi những ánh sáng lấp lánh, chói chang tựa như ánh mặt trời chiếu rọi trong tim tôi vậy. Đôi mắt cậu ấy, chính là thứ mà tôi cảm thấy được sâu sắc nhất, đôi mắt như mèo con, tuy sắc bén nhưng lại long lanh khó tả. Môi mèo chúm chím hồng hào vô cùng tươi tắn, mọng nước. Khi cậu ấy cười, những hào ánh sáng lấp lánh toả ra nơi cậu ấy càng thêm tươi sáng hơn đối với tôi. Rồi cậu ấy giới thiệu:

"Xin chào, tớ tên là Lee Sanghyeok, mong mọi người chiếu cố cho tớ nhé!"

Giọng nói cậu ấy mềm mại như đang ru ngủ tôi, đôi môi cậu ấy mỉm cười trông vô cùng đáng yêu. Vào cái thời điểm ấy, tôi như cảm nhận được tim mình đã chậm đi một nhịp, đôi bầu má tôi nóng hổi ngại ngùng vì nụ cười của cậu ấy. Lee Sanghyeok, là cái tên đẹp nhất trong tim tôi, tôi sẽ mãi khắc ghi tên cậu ấy, tạo thành vết hằn sâu đậm nhất trong tâm trí của tôi.

Khi chọn chỗ ngồi, cậu ấy đã chọn chỗ ngồi kế bên bàn học của tôi. Cậu ấy lên tiếng:

"Bạn học ơi, tớ có thể ngồi ở đây được không?"

Tôi lúc đó chỉ biết ngượng ngùng, quay sang nơi khác gật đầu nhẹ. Có vẻ vì hành động đó của tôi mà lớp học tôi cũng cho rằng tôi là kẻ chảnh choẹ, gặp bạn học mới mà lại chẳng muốn nói gì với cậu ấy cả. Nhưng tôi đều bỏ qua những lời nói ấy, vì thứ tôi thích là lời nói của cậu ấy, tôi chỉ muốn lắng nghe mỗi cậu ấy mà thôi.

Lúc cậu ấy ngồi xuống cạnh tôi, tôi chỉ dám nhìn lén cậu ấy, vì tôi ngại ngùng chẳng biết phải làm như thế nào cả. Cả buổi học ngày hôm đó, nhờ có cậu ấy mà buổi học hôm đó cũng trở nên thú vị đối với tôi hơn. Tôi chăm học, cậu ấy cũng thế, tôi viết bài chăm chỉ, cậu ấy cũng thế. Tôi được làm bìa tập nhóm cùng cậu ấy và ngược lại cậu ấy cũng thế.

Ngày hôm ấy tôi đi học về nhà, vui vẻ thưa bố mẹ. Sau đó, liền chạy một mạch lên trên lầu, ngã người xuống chiếc giường êm ái thân quen của bản thân, úp mặt xuống chiếc gối đầu suy nghĩ về hình ảnh đẹp đẽ của cậu ấy rồi lại tự ngại ngùng che đi gương mặt. Một ngày cứ tưởng sẽ chán nản nhưng lúc bấy giờ lại vô cùng hạnh phúc đối với tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro